Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ

Chương 5: Đợi em xuống

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Tử Nhiễm: "..."

Khương Tử Nhiễm bị dỗi nghẹn họng không nói được gì, bèn nhìn về phía người cha ngày thường yêu thương mình nhất.

Nhưng Khương Nam Sơn lại coi như không nhìn thấy, dời ánh mắt đi.

Bây giờ Tô Nhậm Mẫn nhìn dì Vương cũng cảm thấy Khương Thất Ngư đánh quá nhẹ.

Đúng là đồ đàn bà độc ác!

Bắt bà nuôi con gái cho bà ta cũng thôi đi, thế mà bà ta lại bán luôn cốt nhục của bà.

Còn cho con bé chịu nhiều khổ cực như vậy.

Bà tức giận nói: "Báo cảnh sát cho họ xử lý đi."

Chuyện năm đó bà không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, bà muốn người đàn bà ác độc này ở tù mọt gông!

Nghe bà muốn báo cảnh sát, Vương Xuân Hoa dùng sức dập đầu xuống đất: "Bà chủ, bà chủ, đừng báo cảnh sát mà. Hôm nay tôi nhất thời hồ đồ thôi, phải rồi, tôi có nỗi khổ khó nói, gần đây tôi cần một khoản tiền lớn, con trai tôi sắp phẫu thuật rồi, tôi thật sự không cố tình muốn trộm đồ đâu."

Có thể làm người giúp việc ở gia đình giàu có mấy chục năm, đầu óc của Vương Xuân Hoa cũng khá nhanh nhạy, bà ta phản ứng cực nhanh, nương theo lời Khương Tử Nhiễm nói.

Bấy giờ quản gia cũng đến nói giúp: "Ông chủ, bà chủ, dì Vương cũng không dễ dàng gì, hai người khoan dung một chút đi."

Tuy Khương Nam Sơn biết hai người đang diễn trò, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa chủ tớ suốt hai mươi năm.

Ông vẫn khoát tay: "Sa thải đi! Sau này đừng bao giờ đến Bắc Kinh nữa, không thì đừng trách tôi không nhớ tình cũ!"

Sớm muộn gì cũng phải sa thải ông quản gia Lý này thôi.

Nhưng phải đợi tìm người thích hợp trước đã.

Chuyện trong nhà cũng nhiều, còn cần ông ta lo liệu trước.

Tô Nhậm Mẫn biết Khương Nam Sơn hiền lành, suy cho cùng họ không có chứng cứ cho chuyện năm đó.

Hôm nay bà cũng không muốn truy cứu gì nhiều, vẫn phải tìm chứng cứ trước đã.

Bà vô cùng đau lòng cho Khương Thất Ngư.

Nếu Khương Thất Ngư biết người phụ nữ này là người bán mình đi, chắc chắn sẽ khơi dậy rất nhiều hồi ức đau khổ, chắc là khổ sở lắm.

Nhưng khi ánh mắt bà dừng trên người Khương Thất Ngư, lại phát hiện cô đang nghiêng đầu mà ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khì khò.

Tô Nhậm Mẫn: "..."

Không phải khi nãy còn đang mắng người sao?

Bà thở dài, khẽ nói: "Ngủ rồi thì ngủ đi, vốn mẹ còn định nói cho con hết số vàng bạc này."

"Ngủ? Ai ngủ rồi? Mẹ, mẹ nói ai ngủ vậy?" Khương Thất Ngư mở to đôi mắt như chuông đồng nhìn Tô Nhậm Mẫn.

Tô Nhậm Mẫn: "..."

*

Khương Thất Ngư tròng mười sợi dây chuyền vàng trên cổ, mười ngón tay cũng đeo mười chiếc nhẫn vàng, đeo cả lên mười ngón chân.

Mấy cái khác không đeo được thì ôm hết vào ngực, cười toe toét chạy ù vào phòng ngủ.

Vui vẻ vô cùng!

Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn thấy cô như vậy, họ cực kỳ đau lòng.

Đứa nhỏ này, chẳng phải chỉ là chút trang sức thôi sao? Đã vui vẻ như vậy rồi.

Để ngày mai mua thêm chút cho con bé.

Hay là đặt một chiếc giường vàng cho con bé nhỉ?

Lúc sắp xếp phòng cho con bé, nó nói mình thích phòng có hai cái bồn cầu, chắc là thích bồn cầu lắm.

Thế họ sẽ làm thêm hai cái bồn cầu vàng cho con bé chơi!

Khương Tử Nhiễm nhìn thấy tất cả, cô ta nghiến răng ken két.

Vô duyên vô cớ lại để con ả này kiếm được một đống vàng.

Đáng chết!

Cô ta hỏi hệ thống của mình: [Mày để Khương Thất Ngư biến mất khỏi thế giới này ngay được không?]

Hệ thống im lặng một lát: [Ký chủ, tôi là hệ thống công lược, không phải hệ thống gϊếŧ người.]

Khương Tử Nhiễm thức tỉnh hệ thống vào nửa năm trước.

Hệ thống nói với cô ta rằng cô ta là nữ chính của thế giới này.

Chỉ cần cô ta làm theo những gì hệ thống nói thì sẽ đứng trên đỉnh thế giới, hưởng thụ vô vàn tiền tài và vinh quang.

Năm người anh trai đã bị cô ta công lược rồi, bây giờ cô ta muốn gì là có đó.

Cha mẹ cũng đã cho cô ta vào giới giải trí.

Có tài nguyên của cha mẹ, chẳng mấy chốc cô ta sẽ đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, đâu ngờ giữa đường lại lòi ra đứa con gái Khương Thất Ngư.

Khương Tử Nghiễm giận không thể át, sau đó cầm điện thoại gửi một tin WeChat: [Hôm nay anh không liên lạc với Khương Thất Ngư à?]

Đối phương trả lời nhanh như chớp [Anh không biết sao nữa, cô ta chặn số anh rồi.]

Cô ta biết trước sẽ có vụ nhận lại người thân, nên trước đó đã sắp xếp một người đàn ông tiếp cận Khương Thất Ngư, khống chế Khương Thất Ngư.

Khương Thất Ngư luôn luôn nghe lời, để anh ta vui vẻ, dù là bữa tiệc nào cũng không tham gia, gần đây còn định rút khỏi giới giải trí.

Vốn dĩ chỉ cần cô chịu yên lặng tiếp tục vô danh thì không thể nào bị nhận người thân nữa.

Lại không ngờ rằng có chuyện hôm nay.

Khương Tử Nhiễm sắp bóp nát điện thoại: [Tôi mặc kệ anh làm cách nào, ngày mai kêu cô ta ra ngoài hẹn hò rồi trói cô ta lại tống về nông thôn, đừng béng mảng đến Bắc Kinh lần nào nữa.]

Đối phương trả lời: [Nhưng làm vậy là phạm pháp đấy?]

Khương Tử Nhiễm nheo mắt, gửi một tin nhắn thoại: "Anh Nam Thăng à ~ Lời em nói anh cũng không nghe ư? Nhiễm Nhiễm buồn quá."

Hạ Nam Thăng nghe được giọng nói này, trái tim anh ta mềm nhũn, đầu óc loạn thành vũng bùn: [Được rồi.]

Bên ngoài biệt thự.

Quản gia Lý nhìn khuôn mặt sưng húp của Vương Xuân Hoa, đau lòng khôn xiết, hôn lên môi dưới bà ta: "Hoa Hoa, dù em đi rồi anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái chúng ta. Anh cũng sẽ báo thù cho em, nhất định sẽ đuổi con nhỏ kia ra khỏi nhà họ Khương."

Cơ thể heo một tạ của Vương Xuân Hoa tựa vào lòng quản gia Lý: "Hức hức hức."

Ngày hôm sau.

Khương Thất Ngư ôm vàng ngủ cả đêm, đang ngủ say sưa thì bị tiếng đập cửa đánh thức.

Khương Thất Ngư trở mình, tiếp tục ngủ.

Khương Nam Sơn đứng ngoài cửa: "..."

Ông định nói cho Khương Thất Ngư một tin vui, hôm qua ông sai người giám định suốt đêm, cuối cùng cũng có kết quả.

Khương Thất Ngư là con của họ!

Chủ yếu là ông sợ Khương Thất Ngư không thích ứng được khi sống trong nhà, không thể coi đây là nhà của mình.

Hiện giờ có vẻ như… Chắc là không có chuyện đó.

Vậy ông có thể an tâm cùng vợ chuẩn bị tiệc nhận người thân rồi.

Mãi đến giữa trưa Khương Thất Ngư mới thức dậy, là mót tiểu quá mà tỉnh.

Ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, lúc này cô mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc.

Mở ra xem, toàn là anh bạn trai của nguyên chủ gọi đến.

Cô chẳng buồn để ý, nhưng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, cô lỡ trượt tay ấn nghe.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cố làm khàn đi của người đàn ông: "Bé con à, cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi, không cảm nhận được tình yêu của em thì anh là một con gà mất."

Khương Thất Ngư chau mày: "Gà gì cơ?"

Hạ Nam Thăng dùng giọng điệu gợi cảm nói: "Kẻ cô tịch bị tình yêu phán xử chung thân suốt đời."

Khương Thất Ngư: "..."

*Hạ Nam Thăng chơi chữ, "gà" là "鸡" [jī], còn chữ "tịch" trong cô tịch là "寂" [jì].

Khương Thất Ngư suýt nôn ra táo mình ăn tối qua: "Anh dầu mỡ như vậy, tôi còn tưởng anh là gà xối mỡ."

Đã là thời đại nào rồi, ấy mà nguyên chủ còn bị lừa bởi mấy lời âu yếm quê mùa vậy trời.

Từ trong ký ức của nguyên chủ, cô biết rằng Hạ Nam Thăng luôn thích nói mấy lời âu yếm quê mùa đó với cô ấy, mà cô ấy càng nghe càng phấn khích rồi yêu luôn.

Đúng là một cuộc yêu đương đầy vui vẻ lâm ly! Một người nói một người im lặng.

Hạ Nam Thăng thấy Khương Thất Ngư hơi khác thường, bình thường nghe câu này xong, chẳng phải cô nên cười thẹn thùng sao?

Sao hôm nay lại chặn số anh ta, rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ?

"Giờ em ra đây đi, anh đưa em đi ăn cơm, anh đứng dưới ký túc xá của em nè."

Khương Thất Ngư vươn vai: "Được, anh chờ em xuống nhé."

Nói xong cô cúp máy ngay, sẵn tiện chặn luôn số điện thoại khi nãy.

Hạ Nam Thăng chờ một phát suốt nửa tiếng đồng hồ, lúc gọi điện thoại thì không gọi được.

Đây là số điện thoại cuối cùng anh ta có rồi.

Hết cách, anh ta chỉ đành gọi cho Khương Tử Nhiễm.

Khương Tử Nhiễm nghe xong, nhíu mày nói: "Không sao, mấy hôm nữa nhà bọn em có buổi tiệc nhận người thân, đến lúc đó anh tới đây rồi nghĩ cách đưa cô ta đi."

Hạ Nam Thăng kinh ngạc: "Hở? Tiệc nhận người thân? Nhận ai?"

Giọng điệu của Khương Tử Nhiễm lạnh đi: "Khương Thất Ngư."

Hạ Nam Thăng: "..."
« Chương TrướcChương Tiếp »