Câu nói của Khương Thất Ngư khiến nước mắt sắp đến hốc mắt của Khương Nam Sơn chảy ngược vào lại.
Khương Nam Sơn cúi đầu, quay mặt đi, lén lấy tay lau khóe mắt.
Tô Nhậm Mẫn ghét bỏ: "Già đầu rồi còn luôn làm chuyện mất mặt."
Khương Thất Ngư vừa gặm đùi gà vừa xem kịch.
[Đúng là mẹ mình! Cái miệng này mình thích!]
[Hồi trước cha theo đuổi mẹ thường xuyên cố tình đến dưới lầu nhà bà ấy tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, còn mua luôn căn phòng trên lầu nhà bà, thường xuyên nhảy disco trong nhà lúc nửa đêm, là để mẹ mình lên trên gõ cửa.]
Tô Nhậm Mẫn: "!"
Hóa ra năm đó thằng nhóc ông cố ý.
Hại tôi cả đêm không ngủ ngon giấc!
Khương Nam Sơn đang đau đến mức nhe răng trợn mắt, lòng điên cuồng gào thét.
Con đừng nói nữa!
[Nhưng năm đó mẹ cũng là ảnh hậu hàng đầu giới giải trí, làm gì rung động với cha được. Không ngờ cuối cùng ông ấy lại dùng chiêu trò bỉ ổi.]
[Thế mà dám mượn chú chó đen nhà bạn lén làm chú chó trắng nhà mẹ mang thai. Cuối cùng ông ấy đi nhận nuôi lũ chó con của chú chó trắng, nhận liền năm con một lượt! Và thế là mẹ cảm thấy ông ấy giàu tình yêu thương, bị ông ấy lừa vào tròng.]
Tô Nhậm Mẫn: "!"
Bảo sao cứ thắc mắc Tiểu Bạch sinh ra toàn chó đốm.
Hóa ra là chuyện tốt ông làm!
Bà lại vỗ mạnh vào lưng Khương Nam Sơn.
Khương Nam Sơn thét lên đầy đau đớn: "Á."
Sắp chết thật rồi, quả là con gái ruột của ông.
Hại cha không trượt phát nào.
[Nhưng năm đó mẹ mình cũng là nữ trung hào kiệt, yêu một người rất khó giấu giếm, nhưng yêu mười người cùng lúc thì lại dễ giấu.]
[Từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày bà ấy hẹn hò với một anh đẹp trai khác nhau, lại tùy thời cơ chọn ba ngày tăng ca! Sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy.]
Nghe hai câu nói này, đôi mắt Tô Nhậm Mẫn chớp liên tục như bị bụi bay vào.
Tổn thọ mất!
Chuyện bí mật như vậy đến cả tay săn ảnh cũng không tuồn ra được, sao con bé lại biết?
Sau đó Tô Nhậm Mẫn bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú đầy vẻ chết chóc của Khương Nam Sơn.
Ánh mắt đó như đang hỏi "Là thật hay giả? Em nói rõ ràng với tôi đi!".
Tô Nhậm Mẫn thao túng Khương Nam Sơn vô cùng thuận buồm xuôi gió, dùng khẩu hình nói: "Em có nói yêu anh, nhưng đâu có nói chỉ yêu mình anh."
Khương Nam Sơn: "..."
Khương Nam Sơn bị chọc tức, ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ."
Khương Tử Nhiễm không biết chuyện gì xảy ra, thấy Khương Nam Sơn ho khan bèn vội lấy khăn giấy: "Cha, cha bị sao vậy ạ?"
Khương Nam Sơn cầm khăn giấy, lắc đầu: "Không có gì không có gì, bị sặc thôi."
Lúc này Khương Thất Ngư lại cười phá lên trong lòng: [Há há há há, bị sặc bởi nước miếng của mình á? Ngốc vậy!]
Khương Nam Sơn: "..."
Đột nhiên không muốn nhận người thân nữa làm sao bây giờ?
Đương nhiên, chuyện nhận người thân thật sự không thể tùy tiện như vậy.
Đây là chuyện lớn, ông phải về bàn bạc cho kỹ với vợ mình, còn phải lấy được báo cáo kiểm tra xét nghiệm DNA trước đã.
Tuy năm đó vợ hẹn hò với nhiều người, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn kết hôn với ông ư?
Khương Nam Sơn thầm chống nạnh đắc ý!
Nhưng làm sao mới lấy được tóc của cô bé này đi xét nghiệm DNA bây giờ?
Khương Nam Sơn thoáng nhìn Khương Thất Ngư.
Thấy tóc cô cũng nhiều, lát nữa lén giật vài cọng cũng không sao đâu nhỉ?
Khương Thất Ngư cũng không biết mình sắp gặp nguy cơ bị trọc đầu, đầu óc cô đang ngẫm xem nên nhận người thân thế nào.
Nhưng buồn thay, cô làm gì có đầu óc.
Đến khi ăn uống no say, cô đứng lên, nói thẳng vào vấn đề: "Cháu có một chuyện muốn nói với hai bác."
Phải biết rằng giờ cô đang sống trong ký túc xá của công ty, ba bốn người giành một cái bồn cầu!
Cô không muốn sống những ngày khổ cực đó tiếp nữa!
Cô muốn ở trong căn phòng lớn, muốn mỗi ngày xài một bồn cầu khác nhau!
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn cùng sững sờ, mặt đầy căng thẳng nhìn cô.
Hiện giờ hai người đã hoàn toàn tin tưởng tiếng lòng của Khương Thất Ngư.
Bởi những điều cô vừa nói đều là sự thật.
Những bí mật đó không phải muốn điều tra là điều tra ra được.
Khương Thất Ngư nhìn Khương Nam Sơn đang cách gần cô nhất, nghiêm túc nói: "Nói ra có lẽ bác không tin, nhưng cháu là cha bác."
Khương Nam Sơn: "?"
Tô Nhậm Mẫn: "..."
Khương Tử Nhiễm: "..."
Khương Nam Sơn tê liệt luôn rồi, chỉ số thông minh này thật là...
Cũng không biết giống ai!
Khương Thất Ngư nhận ra mình nói nhầm, co giật khóe miệng, vừa định nói tiếp.
Khương Nam Sơn đã nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay cô: "Nhóc con à, chắc cháu nói nhầm rồi. Ý của cháu là cha bác là cháu đúng không?"
Khương Thất Ngư: "..."
Mọi người thoáng im bặt.
Tô Nhậm Mẫn thật sự không nhìn nổi cặp cha con này nữa, kéo Khương Nam Sơn ra, bản thân nắm lấy tay Khương Thất Ngư, lệ nóng doanh tròng nói: "Bé con à, mẹ vừa gặp con đã cảm thấy rất thân thiết, biết ngay con là con gái của mẹ mà."
Khương Thất Ngư: "..."
Vậy là nhận người thân xong rồi?
Liệu có đơn giản quá không?
Cốt truyện bình thường phải bảy tám chục chương sau mới nhận ra người thân mà nhỉ?
Khương Tử Nhiễm cũng ngơ ngác.
Dù nhận người thân cũng đâu thể tùy ý nhận vơ như vậy?
Cặp cha mẹ này ngốc quá trời!
Trong lòng nghĩ thế, nhưng bên ngoài Khương Tử Nhiễm lại tỏ vẻ kinh ngạc, giọng cũng yếu ớt: "Hả? Cha mẹ, hai người đang nói gì vậy ạ? Cô ấy là con gái của cha mẹ sao?"
"Vậy còn con, con là ai ạ?"
Nói đến đây, giọng Khương Tử Nhiễm đã nghẹn ngào, cô ta khóc nấc lên, cộng thêm dáng vẻ trắng nõn thon gầy của cô ta làm ai nhìn cũng thấy thương.
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn ngớ người.
Khương Nam Sơn thấy Khương Tử Nhiễm như vậy, trong lòng rất khó chịu.
Dù ông nhận con gái ruột về nhà, cũng sẽ không vứt bỏ con gái nuôi.
Dù sao con bé cũng vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Vả lại chuyện bị tráo đổi cũng không phải lỗi của con bé.
Khương Nam Sơn giơ một tay nắm tay Khương Thất Ngư, một tay khác nắm tay Khương Tử Nhiễm, đặt tay hai người họ lên nhau.
"Hai con ai cũng là con gái của cha, sau này các con là chị em tốt của nhau."
Nhưng mà, Khương Tử Nhiễm còn chưa kịp hành động gì, Khương Thất Ngư đã hất văng tay Khương Tử Nhiễm ra như đυ.ng phải vi-rút.
[Xéo! Xéo đi xéo đi!]
[Bà đây không muốn làm chị em với loại trà xanh sau này bán bà ra chợ đen nước ngoài đâu nhé.]
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn nhìn nhau.
Không đời nào có chuyện đó đâu nhỉ?
Nhiễm Nhiễm tốt bụng hiền lành như thế cơ mà.
Làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ?
[Ông cha này cũng không có kết cục gì tốt. Vì giai đoạn sau ông ấy không đồng ý với vài chuyện nữ chính làm, cô ta cảm thấy ông cha này cổ hũ quá, thích xem thường con gái nên hợp tác với bác sĩ tư nhân của ông ấy tống khứ ông vào bệnh viện tâm thần luôn.]
[Mẹ còn bi đát hơn, lúc đóng phim dây thép bị cô ta động tay động chân, rơi thẳng xuống dưới bị liệt nửa người, nửa đời sau không thể đi đứng được nửa. Ăn uống tiêu tiểu gì cũng ở trên giường, ảnh hậu từng nổi tiếng một thời sao chịu được cảnh đó chứ? Nên không bao lâu sau cũng tự sát luôn. Thảm vãi!]
Nghe hai câu tiếng lòng đó, lòng Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn run sợ.
Thật hay giả thế?
Đó là chuyện đứa con gái bọn họ cưng chiều nuôi nấng suốt hai mươi năm trời làm ra được sao?
Hai người cúi đầu, đồng thời quyết định vẫn phải đề phòng đôi chút.
Khương Tử Nhiễm bị hất tay ra, bỗng ầng ậng nước mắt: "Chị ơi, chị không thích em ư?"
Với tình hình này, việc nhận Khương Thất Ngư về nhà đã là điều chắc chắn.
Giờ cô ta phải giữ vững hình tượng trước mặt cha mẹ trước, sau này lên kế hoạch khác sau.
Một con ả nhà quê vô dụng mà thôi. Không khó đối phó.
Khương Thất Ngư nhìn cô ta, cười toe toét: "Phải, tôi mắc chứng sợ những thứ chen chúc, sợ mấy người quá nhiều mưu mô."
Khương Tử Nhiễm: "..."