—[Về chuyện Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm súc miệng, tôi sẽ phải kể lại sáu tiếng đồng hồ…]
—[Tôi muốn bổ sung thêm ba tiếng nữa…]
—[Khương Thất Ngư thật xấu! Cô ta biết chỗ này là hạ lưu của chỗ kia mà không thèm nhắc nhở!]
—[Con bé chết tiệt này, sao ngay cả bắp ngô cũng không trông được vậy? Còn để hai người kia ăn vụng nữa! Quá vô dụng!]
—[Không hề ăn vụng nhé! Nói hươu nói vượn! Họ chỉ muốn súc miệng thôi mà! Ưa sạch sẽ có gì sai?]
Lúc Khương Ngũ Hồ quay về, cậu ta có chút thất vọng.
Cậu ta còn định đốt pháo với đám nhỏ nữa cơ!
Cậu ta thấy Mạnh Kỳ Yến và Khương Thất Ngư nướng bắp ngô, bản thân cũng đến chỗ mình vừa đào đất, bẻ mấy trái đặt lên nướng cùng.
Mùi thơm ngào ngạt toả tứ phía.
Lúc ăn bắp ngô, Khương Ngũ Hồ vô cùng phấn khích: "Đây là bắp ngô ngon nhất mà anh từng ăn đấy!"
Hạ Nam Thăng không quay lại, tìm một chỗ nắng đẹp để phơi mình.
Chẳng mấy chốc, sắc trời dần tối, Khương Thất Ngư chống cằm, có vẻ buồn rầu: "Mấy trái bắp ngô này không đủ no, sợ rằng tối nay tôi sẽ mơ thấy mình bị đói."
Khương Tử Nhiễm liếc nhìn cô, đáp: "Chị, nơi hoang dã này làm gì có thứ khác, chị không thể trộm gà, vịt, ngỗng của thôn dân được, họ nuôi lớn không dễ dàng gì đâu."
Khương Thất Ngư lườm cô: "Chỉ mỗi mình cô có miệng à?"
[Thời gian ngoài trời tuyệt vời thế này, không thể cứ ăn mấy thứ mà ngày nào cũng có được!]
[Mình đi bắt rắn nướng ăn thôi!]
Khương Ngũ Hồ: "!!!"
Cậu ta trợn tròn mắt: "A a a! Em đừng…"
Không biết tại sao, câu sau cậu ta nói không ra lời.
Khương Thất Ngư nhìn cậu ta, hỏi: "Sao thế?"
Khương Ngũ Hồ sờ cổ họng mình, muốn nói nhưng không được, chỉ đành lắc đầu: "Không có gì."
Chẳng lẽ chỉ cần nhắc đến thứ liên quan đến tiếng lòng của cô thì không được?
Khương Thất Ngư nói là làm, cô đứng dậy: "Tôi đi dạo chút."
Mạnh Kỳ Yến thấy cô đứng dậy, cũng đứng lên theo: "Tôi đi với em."
—[Mẹ nó! Với cái kiểu này, tôi nghi ngờ Khương Thất Ngư đã từng cứu mạng Mạnh Kỳ Yến!]
—[Mạnh Kỳ Yến: Tôi muốn làm cái bóng của vợ, sao nào?]
—[Chim sa cá lặn*! Tôi ship cặp này chết mất thôi.]
*CP Trầm Ngư Lạc Yến.
Cả ngày trời, một số người qua đường đã bắt đầu ship Mạnh Kỳ Yến và Khương Thất Ngư rồi.
Mà fan của Mạnh Kỳ Yến rất nhiều, có một phần kiên quyết không ship, nhưng cũng có một phần nhỏ phải khuất phục.
Anh nhà mình thích người ta đến mức này, bọn mình chỉ còn cách vừa chửi vừa ship thôi.
Khương Thất Ngư còn chưa biết chuyện này.
Cô chỉ đang tập trung tìm rắn.
Đi một hồi, cô thực sự tìm được một con rắn đang đu mình trên cây.
Khi cô và rắn nhìn thẳng vào mắt nhau, anh trai quay phim và các cư dân mạng đều sợ hãi.
—[Vãi chưởng! Rắn! Đáng sợ quá! Hú hồn chim én rồi!]
—[Chạy mau! Đừng để bị cắn! Tôi cảm thấy đạo diễn tiết sớm sẽ không quan tâm cô đâu!]
—[Ở vùng quê đồng không mông quạnh thế này thực sự rất dễ gặp rắn.]
—[Không phải chứ, sao tôi cảm thấy Khương Ngô đang cười? Còn cười rất biếи ŧɦái nữa?]
—[Không phải chứ, mọi người nhìn kìa, rắn nhìn cô ấy một cái rồi chạy mất!]
—[??? Đến rắn cũng nhận ra cô ta là mụ điên à?]
Khương Thất Ngư cũng không hiểu sao rắn thấy cô lại chạy.
Nhưng đã bị cô thấy rồi, muốn chạy là không thể!
Cô nhanh tay bắt lấy ba tấc của con rắn, sau đó dùng một tay bóp miệng nó, không cho nó phun nọc độc.
Rắn: "..."
Khương Ngũ Hồ đang ở lều trại cầu nguyện, cầu nguyện cho Khương Thất Ngư không bắt được rắn.
Sau đó chưa được bao lâu, cậu ta thấy Khương Thất Ngư quấn một con rắn quanh cổ quay về.
Khương Ngũ Hồ sợ tới mức nhảy dựng lên: "A a a a a a a a!"
Ngay giây sau, nước mắt cậu ta rơi xuống: "Hu hu hu hu! Đáng sợ quá! Hu hu hu!"
Khương Tử Nhiễm vội vàng an ủi cậu ta: "Anh năm, đừng khóc đừng khóc, không sao đâu."
Khương Ngũ Hồ khóc không ngừng, hoàn toàn không nghe thấy lời an ủi của Khương Tử Nhiễm.
Sau đó, bất thình lình, Khương Thất Ngư đứng sau lưng cậu ta bắt đầu hát.
"Thiếu niên tất yếu có sự ngông cuồng, hình bóng hiên ngang như núi như sông. Dám so sức cùng nhật nguyệt, coi thế giới này chỉ còn thiếu niên ta."
*Trích đoạn bài hát "Thiếu niên Trung Quốc nói" (少年中国说)
Khương Ngũ Hồ: "..."
Khương Ngũ Hồ: "......"
Khương Ngũ Hồ phì cười, nước mũi còn phì ra bong bóng.
Sau đó cậu ta nhìn xung quanh.
Khương Thất Ngư nhíu mày: "Anh tìm gì?"
Khương Ngũ Hồ chớp đôi mắt ướt đẫm: "Anh tìm nhịp điệu đấy! Nhịp điệu đâu rồi?"
Khương Thất Ngư: "..."
—[Khương Ngũ Hồ chửi người đỉnh thật đấy!]
—[Ha ha ha ha ha ha ha chết cười mất!]
—[An ủi không hiệu quả: Đừng khóc nữa. An ủi hiệu quả: Thiếu niên tất yếu có sự ngông cuồng!]
—[Cô giáo Ngô đúng là hiểu cách an ủi người khác!]
Bị Khương Thất Ngư chọc cười, nỗi sợ của Khương Ngũ Hồ giảm đi nhiều.
Trong lòng câu ta có chút niềm vui khó tả.
Khương Thất Ngư an ủi cậu ta!
Vì không có dụng cụ nên con rắn bị Khương Thất Ngư sống sờ sờ luộc chín rồi lột da.
Khương Ngũ Hồ đứng đằng xa, khóe miệng giật giật: "Cô giáo Ngô, em có nghe câu chuyện rắn báo oán chưa?"
Khương Thất Ngư nhíu mày: "Chuyện gì cơ?"
Vẻ mặt Khương Ngũ Hồ nghiêm túc: "Nghĩa là khi một con rắn chết đi, gia đình nó sẽ đến trả thù."
Mắt Khương Thất Ngư sáng lên: "Tự tìm đến? Còn có chuyện tốt vậy à?"
Khương Ngũ Hồ: "..."
Khương Ngũ Hồ bĩu môi: "Dù sao anh không ăn đâu, có chết cũng không ăn!"
—[Người phụ nữ đáng sợ này!]
—[Khương Thất Ngư: Tốt quá, đến đúng lúc, nướng luôn một thể!]
—[Rắn: Mẹ ơi! Mọi người tuyệt đối đừng đến đây! Con người thật là đáng sợ!]
Đêm dần buông xuống, không khí ngập tràn mùi thịt nướng.
Còn có tiếng nói của Khương Ngũ Hồ: "Trời đất ơi, ngon quá!"
Đêm dần im ắng, các thành viên của đoàn phim cũng trở về căn cứ nghỉ ngơi.
Họ đi rất kín đáo, vì Tần Tạ đã nhắc họ rằng tuyệt đối đừng để các khách mời phát hiện căn cứ ở đâu.
Nhất là Khương Thất Ngư.
Tuy nhiên, buổi livestream vẫn tiếp tục, có máy bay không người lái theo dõi từng lều trại.
Nếu ai muốn đi vệ sinh, có thể nói một tiếng với máy bay không người lái, nó sẽ không đi theo.
Các minh tinh luôn sống trong nhung lụa này, hôm nay xem như đã mệt lả người.
Khương Ngũ Hồ không còn sức để buồn bã, lăn ra ngủ như chết.
Khương Thất Ngư ăn no, buồn ngủ nên cũng ngủ luôn.
Nhưng đột nhiên cô bị đánh thức!
「Đinh! Có drama!]
Khương Thất Ngư bị đánh thức rất bực bội, cả giận nói: "Làm phiền giấc ngủ ngon lành của người khác sẽ bị trời đánh thánh đâm!"
Hệ thống thở dài: "Em ở trong cơ thể chị, đánh em cũng là đánh chị."
Khương Thất Ngư: "..."
Bị đánh thức rồi, Khương Thất Ngư không thể ngủ lại được: "Drama gì?"
Ai vậy?! Nửa đêm cũng không để yên, phục thật sự.
Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ, khi hóng chuyện trực tiếp, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ tăng gấp đôi."
Khương Thất Ngư ngồi dậy: "Đi thôi."
Điểm kinh nghiệm vẫn rất hữu ích.
Giờ đã là mười hai giờ đêm.
Mặc dù phòng livestream của chương trình [Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới] vẫn đang mở, nhưng số người xem trực tuyến rất ít ỏi.
Dù người xem chưa ngủ, máy bay không người lái đã bật chế độ nhìn ban đêm, nhưng không có khách mời nào xuất hiện trên màn hình, cũng chẳng thu hút được khán giả.
Mọi người nếu không lướt video thì cũng đi dạo Weibo.
Trong số các phòng, số người xem phòng của Mạnh Kỳ Yến vẫn nhiều nhất, có đến năm nghìn người.
Năm nghìn người này muốn ngủ cùng anh, bốn bỏ năm nên cũng là ngủ với ảnh đế Mạnh rồi.
Tần Tạ gắng gượng đến mười hai giờ, nhưng không thể chịu nổi nữa.
Hôm nay mẹ anh ta đi tìm thầy thuốc đông y, thầy thuốc bảo anh ta tuyệt đối không được thức khuya, phải đi ngủ sớm.
Anh ta quyết định từ hôm nay sẽ đi ngủ sớm.
Để người bạn gái kế tiếp có thể chứng minh rằng anh ta không phải là đạo diễn tiết sớm nữa!
Chậc! Hời cho người bạn gái tiếp theo rồi.
Nghĩ vậy, anh ta gọi phó đạo diễn đến trông máy theo dõi, còn mình đi ngủ trước.
Giữa đêm thế này, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Phó đạo diễn ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm còn đầy tinh thần, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm máy theo dõi.
Lúc này, anh ấy phát hiện Khương Thất Ngư với mái tóc tổ quạ đang bước ra khỏi lều mình.