Bên này, Mạnh Kỳ Yến vẫn đang nướng ngô.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm thèm nhỏ dãi trước mùi ngô nướng tỏa khắp xung quanh.
Nhưng họ lại không muốn đi lấy, trong lòng nghĩ rằng lần này Khương Thất Ngư nướng nhiều thế, chắc là sẽ chia cho họ thôi.
Khương Ngũ Hồ chưa có kinh nghiệm dựng lều, vẫn đang cố gắng để có chỗ ngủ qua đêm.
Ngay trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng này.
Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một tiếng nổ "bùm" thật lớn.
Mọi người quay đầu về phía âm thanh theo bản năng, thấy một cái chấm nhỏ bay lên, vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi xuống đất.
Hóng chuyện là bản tính của mọi người, anh quay phim lại càng có bản năng nhạy bén với những cảnh đặc sắc, vội vác máy quay chạy ngay đến hiện trường.
Khương Ngũ Hồ cũng chạy rất nhanh, cậu ta muốn xem có chuyện gì mới lạ.
Mạnh Kỳ Yến cũng đặt ngô xuống, nhanh chóng bước tới.
Anh lo Khương Thất Ngư sẽ gặp chuyện gì.
Dương Thư Phàm và Khương Tử Nhiễm không nhúc nhích, họ nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt vào ngô nướng mà Mạnh Kỳ Yến bỏ lại.
Cả ngày hôm nay hai người chỉ ăn ba cái bánh bao, muốn nhân lúc không có ai để ăn chút ngô.
Lúc anh quay phim chạy tới thì thấy Hạ Nam Thăng toàn thân dơ bẩn.
Anh ta ngơ ngác, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đầu thuốc còn đang cháy.
Ngay giây sau, nhận ra có máy quay chĩa vào mình, Hạ Nam Thăng lập tức bật dậy, lao vào dòng nước gần đó.
"A a a a a a a a a a!" Tiếng hét của anh ta làm mấy con chim trên cây bay tán loạn.
Mấy anh quay phim nghệt mặt ra, lúc ngửi thấy mùi trong không khí, họ phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, rồi nôn ọe tập thể.
"Ọe…!"
—[Má ơi! Trời đất! A a a a! Con mắt của tôi mất giá rồi!]
—[Á! My eyes!!!]
—[Ọe! Đêm nay giảm béo!]
—[Không hút thuốc lá? Các người nhìn đi, không phải anh ta đang ngậm điếu thuốc trong miệng sao? Bị nổ tung mà còn hút thuốc! Fan ra đây mà xem này!]
—[Ha ha ha ha ha ha mặc dù hơi kinh tởm nhưng cười sảng luôn rồi! Công đức bởi nụ cười hôm nay không còn nữa.]
—[Phật Tổ người biết mà, con sinh ra đã có đôi môi biết cười rồi.]
—[Không phải chứ, sao nhà vệ sinh tự nhiên nổ tung vậy? Rốt cuộc là ai làm?]
—[Dù sao không thể nào là Khương Ngô được, cô ấy đang đi trộm... à không, đi lấy ngô rồi.]
—[Hạ Ngắn Ngủn là đi vệ sinh ra một quả bom à?]
Lúc này, Khương Thất Ngư từ xa chạy tới, vẻ mặt vô tội: "Có chuyện gì thế? Á! Thối quá!"
Cô nói xong thì tỏ vẻ khó chịu bỏ chạy, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.
Hệ thống thì sốc đến mức từ nãy đến giờ vẫn chưa thể hồi phục lại!
Điên rồi! Ký chủ này thực sự điên rồi!
Trước giờ chưa từng thấy ký chủ nào lại tiêu mấy trăm điểm tích lũy để mua một quả bom nhỏ nổ hố phân cả!
Đây là chuyện mà người bình thường làm ra được à?
May mà quả bom của hệ thống không gây hại cho con người!
Khương Thất Ngư chẳng nghĩ nhiều, miễn vui là được!
Trên đường về, cô gặp Khương Ngũ Hồ chạy tới.
Khương Ngũ Hồ hỏi: "Bên kia có chuyện gì vậy?"
Khương Thất Ngư chớp chớp mắt: "Không có gì đâu, hình như có đứa nhỏ đang đốt pháo."
Khương Ngũ Hồ sáng mắt: "Vậy anh phải mau mau đến xem thôi."
Khương Thất Ngư muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tuy nhiên, khi thấy Mạnh Kỳ Yến cũng đi tới, cô nhắc anh: "Đừng đi, bên đó bẩn lắm."
Mạnh Kỳ Yến thấy Khương Thất Ngư không sao cũng thở phào, ngoan ngoãn quay về cùng cô.
Mấy anh quay phim đều chạy mất.
Chỉ còn lại anh quay phim của Hạ Nam Thăng muốn chạy cũng không được.
Anh ấy chỉ biết bịt mũi đứng xa ra một chút.
Hạ Nam Thăng vọt vào trong nước, đầu cũng vùi xuống, vốn không định trồi lên nữa.
Nếu anh ta phạm tội, có thể để cảnh sát đến bắt anh ta mà, đừng để anh ta xấu hổ muốn độn thổ thế chứ!
Tại sao lại thế này?
Chỉ đi vệ sinh thôi mà hố phân cũng nổ tung nữa!
Rốt cuộc chuyện này là sao?
May mà anh ta chưa kịp cởϊ qυầи, chỉ ngồi xổm ở đó hút thuốc!
Không thì đã bị nhìn thấy hết rồi!
Cư dân mạng chỉ có thể nhìn thấy từ camera là trên mặt nước nổi lên một lớp gì đó, nước vẫn sủi bọt.
—[Anh ta không định tự tử chứ?]
—[Nói thật, so với tự tử thì tôi sợ anh ta uống thứ nước đó hơn.]
—[Thật ra cũng chẳng sao, chỉ là hút thuốc và phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà? Bọn em sẽ tha thứ cho anh, anh ơi anh đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng.]
—[Đừng gọi anh ơi gì nữa, gọi là Thối Ngắn Ngủn Hút Thuốc Phẫu Thuật Thẩm Mỹ đi!]
—[Tôi lặp lại lần nữa, anh của chúng tôi không ngắn! Không ngắn!]
Chắc chắn Hạ Nam Thăng không tự tử rồi.
Chuyện này đã xảy ra, là sự cố ngoài ý muốn, anh ta cũng không còn cách nào, may mà ở gần nước, có thể rửa sạch ngay.
Rửa sạch rồi anh ta vẫn là một hảo hán!
Lúc thật sự không nhịn được nữa, Hạ Nam Thăng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, còn vuốt tóc trông vô cùng phong cách!
Sau đó tay anh ta trượt xuống.
Hạ Nam Thăng: "…"
Từ giờ trở đi, anh ta không đội trời chung với nhà xí!
Anh quay phim lại nôn thêm lần nữa.
Mẹ ơi! Anh ấy muốn về nhà!
Không muốn làm việc nữa! Không muốn chút nào hu hu!
Khương Ngũ Hồ chạy tới thì ngửi thấy mùi thối kinh khủng tận trời, cậu ta khó hiểu hỏi: "Hạ Nam Thăng, anh đang làm gì vậy? Anh có thấy đứa trẻ nào đốt pháo không? Sao lại thối thế này? Anh đánh rắm à?"
Hạ Nam Thăng: "…"
—[Đạo diễn tiết sớm, đây có phải kịch bản của anh không? Anh đừng quá đáng như vậy! Bộ mắt của tôi không phải là mắt à?]
Tần Tạ thấy dòng bình luận này, suýt chút nữa tức chết!
Làm sao có thể! Anh ta không thể viết ra kịch bản điên rồ như vậy!
Anh ta hơi nghi ngờ là Khương Thất Ngư làm, nhưng không có chứng cứ, cũng thấy khó tin!
Hạ Nam Thăng rửa mình rất lâu, cuối cùng cũng gần sạch sẽ, anh ta bơi lên bờ.
Toàn thân quần áo ướt sũng, quần tây bó sát, lúc này mọi người mới nhìn thấy chỗ đó của anh ta hầu như không nhô lên chút nào.
—[Không phải tôi muốn nhìn đâu! Tôi chỉ muốn xem lời của Khương Thất Ngư có đúng không thôi!]
—[Tôi khiêm tốn đặt câu hỏi, anh ta có chắc là có không?]
—[Hình ảnh lúc bơi của anh ấy hồi trước không phải thế này! Chắc là lần đó độn gì vào rồi!]
—[Hay cho một Hạ Ngắn Ngủn quỷ kế đa đoan! Cả chuyện độn giả jj cũng làm được!]
—[Nói thật, có chút đó thà không có còn hơn.]
Chẳng mấy chốc, trên hot search.
#[Kỳ vọng cuộc sống mới] Hố phân nổ tung# hot
#Hạ Nam Thăng hút thuốc, phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn ngắn#
#Có chút đó thà không có còn hơn#
Tạm thời Hạ Nam Thăng vẫn chưa biết lớp ngụy trang trước kia của mình bị vạch trần, anh ta còn lên tinh thần cho fan: "Gặp bất kỳ chuyện gì cũng không được lúng túng, đời là vô thường, cùng cố gắng với các fan nhé."
Weibo của Hạ Nam Thăng vốn có chín triệu fan, hai triệu fan đã nhanh chóng hủy theo dõi.
Các fan máu mặt và fan chị gái đều nhanh chóng xóa tài khoản chuồn mất.
Công ty quản lý của anh ta cũng há hốc mồm ra rồi.
Một ngày mất hai triệu fan, thật là chưa từng nghe thấy!
Mà sao mọi khuyết điểm của anh ta đều bị Khương Thất Ngư nói trúng hết vậy?
Công ty của anh ta vội vàng làm công tác quan hệ công chúng, nhưng chẳng ăn thua gì.
Lần này, hình tượng của anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Bên này, Khương Thất Ngư trở lại chỗ nướng bắp ngô.
Lúc này, cô phát hiện rõ ràng ban đầu mình nướng năm trái bắp ngô, nhưng giờ chỉ còn ba trái.
Cô híp mắt nhìn Mạnh Kỳ Yến: "Anh ăn vụng bắp ngô à?"
Mạnh Kỳ Yến lắc đầu: "Tôi không có."
Ánh mắt như lưỡi kiếm của Khương Thất Ngư liếc sang Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm đồng thời rùng mình..
Cả hai chột dạ quay mặt đi chỗ khác, rảo bước ra xa.
Đi xa một chút, Khương Tử Nhiễm nói nhỏ: "Chị Thư Phàm, chúng ta đi súc miệng đi, không thì em sợ lát nữa mụ điên Khương Thất Ngư kia lại kiểm tra răng của chúng ta mất."
Gặm bắp ngô dễ mắc vào răng mà.
Nhưng phải công nhận, bắp ngô nướng thật sự rất ngon.
Dương Thư Phàm cảm thấy lời của cô ta có lý, dù vứt vỏ bắp ra thật xa thì vẫn không tránh khỏi cơn điên của Khương Thất Ngư!
Hai người họ đi đến bờ sông, cúi xuống vốc nước lên súc miệng.
Súc miệng nhiều lần, hai người nhìn vào răng của nhau, cuối cùng cũng yên tâm.
Lần này thì Khương Thất Ngư không có cách nào bắt bẻ nữa.
Dương Thư Phàm bỗng nhiên nhíu mày: "Sao nước này có vị là lạ thế? Chị thấy hơi thối, là sao thế nhỉ?"
Khương Tử Nhiễm cũng thấy vậy: "Có thể nước ở khu này đều như thế, không sao đâu."
Khương Thất Ngư nhìn biểu cảm của họ, làm sao không đoán ra họ đã ăn trộm bắp ngô của cô chứ.
Nhưng thấy hành động của họ, Khương Thất Ngư lại thấy không sao nữa.
He he! Chắc chắn thứ nước đó thơm nhất cái đất này rồi.