Khương Nam Sơn đã biết giọng nói ấy là tiếng lòng của Khương Thất Ngư, con ngươi ông ấy co rụt lại.
Sao vậy được?
Tô Nhậm Mẫn không biết giọng nói đến từ đâu, đang tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng dù sao cũng là ảnh hậu, thấy những người khác không có phản ứng gì, nên bà cũng không thể hiện quá rõ ràng.
Dù là thế, Khương Tử Nhiễm vẫn cảm nhận được sự khác thường của cha mẹ.
Cô ta nhanh chóng kêu đau: "Cha mẹ, bụng con đau quá, cha mẹ vào bệnh viện khám với con được không ạ?"
Tô Nhậm Mẫn vừa định nói gì đó, lại bị âm thanh ấy thu hút sự chú ý.
Khương Thất Ngư vẫn đang say sưa hóng chuyện: [Hóa ra mình bị tráo đổi trong bệnh viện. Ngay ngày ảnh hậu sinh con, cánh truyền thông và tay săn ảnh ngồi đầy trong bệnh viện.]
[Y tá bác sĩ không có cách nào làm việc bình thường. Mà hôm đó một người giúp việc của nhà họ Khương cũng vừa mới sinh, người giúp việc nhắm chuẩn thời cơ, đổi con của mình với con của ảnh hậu.]
[Ảnh hậu nuôi con cho người giúp việc, nhưng người giúp việc lại không muốn nuôi con cho ảnh hậu, thế là bán mình xuống nông thôn.]
[Cha mẹ ở nông thôn cũng đối xử với mình không tốt, ngày nào cũng bị đánh đập mắng chửi, năm mình trưởng thành còn muốn bán mình làm đám cưới với người đã khuất.]
[Cuối cùng khó khăn lắm mới trốn thoát được, mình phải làm công việc vặn ốc vít cho nhà máy điện tử, mãi đến khi được một người tìm kiếm tài năng phát hiện, tham gia giới giải trí.]
Bàn tay nắm lấy tay Khương Tử Nhiễm của Khương Nam Sơn không khỏi buông lỏng.
Thảm! Thảm quá đi!
Con gái ruột của ông thật sự đã phải trải qua nhiều chuyện bi thảm đến vậy sao?
Đôi mắt Tô Nhậm Mẫn cũng trợn to một lúc.
Rốt cuộc giọng nói này đến từ đâu?
Bà nhìn chồng mình, nhận ra chồng đang nhìn một cô gái.
Ánh mắt bà cũng hướng về phía cô gái đó.
Ngay khi nhìn gương mặt giống mình mấy phần thời còn trẻ, tay bà cũng bất giác buông lỏng tay Khương Tử Nhiễm.
Khương Tử Nhiễm: "..."
Trong phút chốc, Khương Tử Nhiễm cảm thấy nguy hiểm tràn trề.
Chẳng lẽ cha mẹ đã biết gì đó?
Không thể nào!
Nhưng khi cô ta nhìn kỹ gương mặt của Khương Thất Ngư, tim bỗng giật thót.
Không hổ là mẹ con ruột. Cô ả đó thật sự rất giống mẹ.
Nhưng chẳng phải thời điểm nhận người thân là vào nửa năm sau, khi công ty quản lý đắp nặn cô ta thành hình tượng Tô Nhậm Mẫn thời trẻ sao?
Khương Thất Ngư bị Tô Nhậm Mẫn nhìn chằm chằm, cô hơi khó hiểu chớp chớp mắt, lòng lại điên cuồng gào thét.
[Đây là mẹ của mình ư? Ảnh hậu quốc dân Tô Nhậm Mẫn đấy! Đẹp quá đi mất, thả nào lúc còn trẻ được gọi là đệ nhất mỹ nhân giới giải trí!]
Không một cô gái nào được khen mà không vui cả.
Tô Nhậm Mẫn vô thức đứng thẳng lưng, hất mái tóc dài.
Dù có thế nào thì cô bé này thật sự tinh mắt.
Khương Nam Sơn đứng nguyên tại chỗ, miệng khẽ giật giật.
Cô có ý gì đây? Bộ ông không đẹp trai hở?
Lúc còn trẻ ông là tổng giám đốc đẹp trai độc đoán nhất Bắc Kinh đấy nhé!
Lúc này Khương Nam Sơn nhìn thấy khóe miệng cong cong của Tô Nhậm Mẫn, đoán rằng bà cũng nghe được tiếng lòng của cô bé này.
Dù là thật hay giả, đêm nay họ không thể để cô bé này đi như vậy.
Khương Nam Sơn lên tiếng: "Khương Thất Ngư, sau bữa tiệc tối chúng tôi còn bữa ăn khuya, cháu muốn đi ăn cùng bác không?"
Mí mắt Khương Thất Ngư giựt giựt.
[Ôi trời ơi, bác không thể thích tôi được đâu! Giờ có Plato cũng không được, đây là lσạи ɭυâи đấy!]
[Tôi có thể biếи ŧɦái, nhưng cũng không thể biếи ŧɦái đến cỡ đó được.]
Khương Nam Sơn: "!"
Trong đầu con bé này nghĩ gì suốt ngày thế?
Tô Nhậm Mẫn suýt nữa phì cười.
Bé con đáng yêu quá.
Nếu là con gái của bà thật, đã trải qua nhiều khổ cực như thế mà vẫn giữ được vẻ phóng khoáng như vậy, thì đúng là hiếm có.
Ngay khi Khương Thất Ngư mở miệng định nói.
Tô Nhậm Mẫn đã lên tiếng trước: "Nhóc con à, hai bác chỉ thấy cháu đáng yêu thôi. Bác cũng đi ăn, cháu đi cùng hai bác nhé?"
Được người đẹp mời, Khương Thất Ngư miệng nhanh hơn não: "Vâng vâng vâng! Cùng đi cùng đi!"
Khương Nam Sơn: "..."
Cảm giác thất bại tràn trề.
Khương Tử Nhiễm bị ngó lơ: "..."
Sao cô ta không biết có bữa ăn khuya này?
Cô ta khóc thút thít, lấy tay đỡ trán: "Cha mẹ ơi, con đau bụng quá, con muốn đến bệnh viện..."
Khương Nam Sơn nhìn cô ta, cất giọng an ủi: "Ngoan, lát nữa vào nhà hàng cha đi lấy túi chườm nóng cho con."
Dù đứa nhỏ này là con của người giúp việc thì họ cũng đã nuôi nấng nó hai mươi năm, vẫn có tình cảm sâu đậm.
Tình hình cụ thể phải đợi điều tra rõ mọi chuyện rồi tính sau.
Khương Tử Nhiễm cắn môi, đến mức rách da chảy máu.
Con ả Khương Thất Ngư này quả nhiên là tai họa!
Cô ta không thể để cô ả này cướp mất cha mẹ mình.
Mọi người nhìn sang bên này, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tưởng là drama, ai ngờ là sự yêu thích của bậc trên đối với con trẻ?
Chẳng thú vị gì cả.
Nhưng họ có thể tham gia bữa ăn khuya đó không nhỉ?
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Đây là bữa tiệc tối thời thượng, người đến đây đều muốn nịnh bợ Khương Nam Sơn ngồi trên tài sản hàng tỷ và người vợ ảnh hậu có địa vị cực cao trong giới giải trí của ông.
Nhưng người lọt vào mắt họ trước giờ không nhiều lắm.
*
Người đại diện của Khương Thất Ngư là Lý Lâm đang đứng dưới lầu đợi cô.
Đến khi tiệc tối kết thúc, cô ấy vẫn chưa thấy Khương Thất Ngư đi xuống, vội gọi điện thoại đến.
Điện thoại được kết nối, Lý Lâm tức giận: "Cô ăn uống no say rồi nên trốn đi đúng không?"
Trước kia, cô ấy bảo Khương Thất Ngư tham gia tiệc tối thế này, cô căn bản không đi.
Không thì dựa vào gương mặt của cô, không đời nào có chuyện đã vào giới giải trí một năm mà vẫn không tên không tuổi!
Mấy hôm nay cô nghĩ thông suốt, quyết định đi dự tiệc, nhưng cũng chỉ biết ăn thôi, thật sự khiến cô ấy tức chết đi được!
Lý Lâm hết chỗ nói, cả giận: "Tôi bảo cô đến để ăn cơm à?"
Lúc này, Khương Nam Sơn ngồi bên cạnh Khương Thất Ngư trong chiếc xe Rolls-Royce bản dài cầm điện thoại trong tay cô đi.
"Alo, xin chào, cô là người đại diện của cô ấy đúng không? Tôi là Khương Nam Sơn, giờ tôi đưa cô ấy đi ăn khuya, ăn xong sẽ đưa cô ấy về, cô đừng lo."
"Cụp..."
Nói xong Khương Nam Sơn tắt máy.
Khương Thất Ngư: "..."
[Không hổ là ông chủ tịch bá đạo lạnh lùng siêu ngầu đến tận trời mây!]
Khương Nam Sơn: "..."
Đừng nhấn mạnh từ "Ông" này được không?
Lý Lâm ở đầu bên kia điện thoại.
Ai đó?
Người vừa nói chuyện là ai?
Ngay giây sau, Lý Lâm hoàn hồn, rồi không nhịn được cười hô hố.
Không ngờ nha.
Con bé Khương Thất Ngư này không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chơi lớn đến vậy.
Cô ấy vội nhắn tin Weibo cho Khương Thất Ngư: [Tôi thừa nhận khi nãy tôi nói năng hơi lỗ mãng với cô.]
Khương Tử Nhiễm ngồi một bên nhìn thấy cảnh tượng đó, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Cô ta hỏi hệ thống, hệ thống lại nói nó cũng không biết!
Lúc ăn khuya, Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn cũng không thể hiện quá nhiều, chỉ gắp hơi nhiều đồ ăn cho cô thôi.
Khương Thất Ngư ăn vô cùng vui vẻ, chẳng thèm để ý đến sắc mặt mỗi lúc một đen của Khương Tử Nhiễm.
Lúc bữa khuya sắp tàn, Khương Nam Sơn nhận được điện thoại từ Đường Minh Trạch.
Đường Minh Trạch gào khóc trong điện thoại: "A a a a a a a! Nam Sơn à, bẩn mắt tôi rồi, tôi vừa về nhà lại bắt gặp vợ và cha tôi đang trên sô pha..."
"A hu hu hu! Sao anh lại biết chuyện này?"
Khương Nam Sơn rùng mình, bước ra khỏi phòng bao rồi nói khẽ: "Tôi còn biết con anh cũng là con của cha anh, anh phải gọi nó là em trai mới đúng."
Đường Minh Trạch: "..."
Chỉ nghe trong điện thoại vọng ra một tiếng "Ầm".
Rõ ràng, là Đường Minh Trạch tức đến té xỉu.
Khi về phòng bao lần nữa, ánh mắt Khương Nam Sơn nhìn Khương Thất Ngư đã thay đổi.
Nếu tiếng lòng của cô chính xác, vậy cô chính là con gái ruột của ông!
Khương Nam Sơn đỏ hoe hốc mắt.
Lúc này Khương Thất Ngư cũng đang nhìn ông.
Trái tim ông nhảy lên tận cổ họng.
Chẳng lẽ con gái ngoan muốn nhận người thân với ông?
Rồi ngay giây sau, ông nghe thấy Khương Thất Ngư mở miệng nói: "Chủ tịch Khương, trong mắt bác có cục ghèn to lắm kìa."