Khương Thất Ngư nhận được sáu đồng vàng, rất giữ chữ tín đưa cho Mạnh Kỳ Yến một đồng vàng.
Số còn lại, cô đi mua năm cái bánh bao thịt thơm lừng.
Vì mọi người phải cùng nhau hành động nên cô cũng không thể đi trước, đành ngồi ở đầu ruộng ăn bánh bao, tiện thể nhìn những người khác làm việc.
Mùi bánh bao thịt theo gió thổi xuống ruộng, suýt nữa làm mấy người đang làm việc thèm đến khóc!
Mạnh Kỳ Yến nhìn một đồng vàng trong tay, không cầm đi mua bánh bao mà bỏ vào túi.
Đôi bàn tay khớp xương rõ ràng gấp gọn ống tay áo sơ mi trắng, cầm lấy cái xẻng bên cạnh rồi bắt đầu đào đất.
—[Cô giáo Ngô thực sự biết hưởng thụ! Khổ ảnh đế cũng không được khổ bản thân!]
—[Thương cho đàn ông xui xẻo cả đời, tôi biết Khương Ngô hiểu đạo lý này mà!]
—[Tên thật của cô gái đáng giận Khương Thất Ngư này giờ không còn nữa rồi!]
—[Ảnh đế Mạnh xuống ruộng làm việc! Đừng nói là anh ấy muốn kiếm đồng vàng nuôi công chúa Ngô đấy nhé?]
—[Làm gì có chuyện đó! Ảnh đế Mạnh còn chưa ăn gì kia kìa. Ai ngờ Khương Thất Ngư chỉ cho anh ấy một đồng vàng thật đâu!]
Năm cái bánh bao thịt miễn cưỡng đủ no, Khương Thất Ngư cầm lấy ấm trà tử sa mà lão Vương dùng để pha trà mà uống.
Lão Vương: "…"
Lão Vương biết hưởng thụ, vì ông ta phải luôn theo dõi các khách mời làm việc nên đã mang một cái ghế nằm từ nhà tới.
Ông ta pha một ấm trà, cầm một cái chén lại đây uống trà.
Ông ta cố tình chỉ mang một cái chén, không cho ai cơ hội uống ké trà của mình.
Nếu không ngại nước miếng của ông ta thì đành chịu.
Không ngờ, Khương Thất Ngư lại chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, lấy ấm trà tử sa của ông ta làm chén trà mà uống!
Đúng là khó lòng phòng bị!
Khương Thất Ngư uống trà xong, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc ghế nằm của lão Vương.
Lão Vương trợn tròn mắt, người dính chặt vào ghế: "Cô đừng có mà mơ! Tôi tuyệt đối không nhường ghế nằm cho cô đâu!"
Khương Thất Ngư đã không còn bằng chứng để uy hϊếp ông ta nữa, ông ta không sợ.
Nhưng không ngờ Khương Thất Ngư vốn đang êm đang đẹp đột nhiên trợn trắng mắt, ngã thẳng xuống đất, như thể đã ngất đi.
Lão Vương giật mình.
Trời đất! Không lẽ cô ả này bị say nắng?
Dù sao đám người này cũng là các ngôi sao được nuông chiều từ bé, chưa từng bị phơi nắng như thế này.
Đạo diễn bảo ông ta làm khó dễ, chứ không bảo ông ta thấy chết mà không cứu!
Hành động này cũng khiến khán giả trong phòng livestream và Tần Tạ hoảng sợ!
Dù không tuyên bố rầm rộ, nhưng Tần Tạ biết Khương Thất Ngư là con gái ruột của nhà họ Khương.
Mà nhà tài trợ cho chương trình này chính là công ty giải trí Khương Thị!
Nếu Khương Thất Ngư thực sự gặp chuyện, anh ta cũng sẽ rất thảm!
Anh ta lo lắng đứng ngồi không yên, vội gọi điện cho lão Vương.
Mạnh Kỳ Yến đang đào đất thấy cảnh này, lập tức vứt cái xẻng xuống đất, chạy nhanh về phía đó.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm ngồi ở đầu ruộng nghỉ ngơi, vì có hai anh chàng quay phim giúp họ làm việc.
Khương Tử Nhiễm cười khẩy.
Đúng là yếu ớt! Ngất xỉu rồi thì tốt! Mau đưa đến bệnh viện rồi rời khỏi chương trình đi!
Nhưng dù nghĩ vậy, cô ta vẫn đứng lên, có chút hoảng hốt cất tiếng: "Chị ơi, chị sao thế?"
Rất nhiều người biết Khương Thất Ngư là chị họ xa của Khương Tử Nhiễm.
Hạ Nam Thăng cũng buông xẻng xuống đi tới.
Chẳng lẽ lát nữa sẽ cần anh ta hô hấp nhân tạo?
Vậy thì anh ta cũng phải cân nhắc một tí!
Điện thoại của lão Vương reo lên, nhưng ông ta không có thời gian để nghe.
Ông ta vội đứng lên khỏi ghế nằm, hoảng loạn đi xem tình hình của Khương Thất Ngư.
Nhưng đúng lúc này.
Khương Thất Ngư đang tái mặt nằm dưới đất bỗng bật dậy.
Với một cú lấy đà, cô từ chỗ ngồi dưới đất nhảy thẳng lên ghế nằm của lão Vương.
Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, lấy cái mũ to do fan tặng Mạnh Kỳ Yến lúc anh còn ở trên máy thu hoạch của cô rồi đặt lên mặt.
Ngủ rất an yên.
Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, còn mượt mà hơn cả sô-cô-la Dove.
Lão Vương: "…"
Mạnh Kỳ Yến: "…"
Tần Tạ: "…"
Những người khác: "…"
—[Bà mợ nó chứ! Cô cứ diễn tiếp đi! Ai mà diễn lại cô chứ! Tổ tông!]
—[Lúc đầu tôi nghi ngờ, nhưng vừa rồi thấy cơ thể cô ta còn run một cái thì tôi tin là thật! Khương Thất Ngư chết tiệt! Từ nay trở đi tôi với cô không đội trời chung!]
—[Nhìn Mạnh Kỳ Yến kìa, lo đến phát rồ lên luôn.]
—[Diễn xuất thế này mà chưa giành giải Oscar á? Oscar lại đây xin lỗi tôi ngay.]
—[Người khác giả điên! Còn mẹ nó cô ta điên thật!]
—[Xem chương trình này thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên! A a a a! Cắn người! Thấy ai là cắn!]
Hashtag #DiễnXuấtCủaKhươngThấtNgư# lên hot search.
Người đại diện Lý Lâm luôn không theo dõi chương trình livestream thường xuyên, vì cô ấy còn có các nghệ sĩ khác phải quản lý.
Nếu năm nay chỉ có mỗi Khương Thất Ngư thì có lẽ giờ này cô ấy đã đến chỗ Diêm Vương báo danh rồi.
Vì chết đói đấy.
Vậy nên, khi cô ấy mở Weibo thấy được hot search này, ánh mắt sáng lên.
Chương trình này còn có phần diễn xuất nữa à?
Vậy chẳng phải có thể dùng đoạn ngắn này đi xin công ty kịch bản và tài nguyên sao?
Cô ấy đã tưởng tượng được cảnh Khương Thất Ngư tỏa sáng tại phim trường, làm đạo diễn cũng phải khϊếp sợ!
Lý Lâm vui mừng khôn xiết, nhưng khi cô ấy nhấp vào hot search, xem xong đoạn phim ngắn đó.
Ngay giây sau, cô ấy giả vờ như không có gì xảy ra, thoát khỏi Weibo.
Chỉ muốn mượn đôi mắt chưa từng xem đoạn ngắn diễn xuất kia thanh tẩy chút thôi!
Lúc này Tô Nhậm Mẫn vẫn rất bận, đang trang điểm ở hậu trường một sự kiện thương mại.
Rảnh rỗi lướt Weibo, bà cũng xem được đoạn phim ngắn này.
Bà mỉm cười vui mừng: "Không hổ là con gái của mẹ! Diễn xuất thật tuyệt!"
Khương Nam Sơn xem đoạn phim đó chỉ nghĩ, con bé học được mấy chiêu đó từ đâu ra?
Có lẽ là trước đây để kiếm miếng ăn mà không dễ dàng gì!
Nghĩ thôi mà lòng người cha ông đây đau nhói! Muốn khóc quá đi!
Lập tức, ông lấy điện thoại chuyển một triệu vào thẻ của Khương Thất Ngư.
Xem như chút bù đắp nhỏ cho con bé!
Nhưng mà, mấy người anh khác khi xem đoạn ngắn này đều thấy Khương Thất Ngư quá mất mặt.
May mà họ không thừa nhận Khương Thất Ngư là em gái của mình.
Không thì sau này làm sao mà ngẩng đầu lên được nữa!
Khương Ngũ Hồ tại hiện trường lại thấy Khương Thất Ngư rất thú vị.
Nhưng Khương Tử Nhiễm lại bước tới bên cạnh cậu ấy, thì thầm: "Anh Năm ơi, em thấy chị ấy hơi quá đáng. Ông lão đó cũng rất đáng thương, đã chừng ấy tuổi rồi mà..."
Khương Ngũ Hồ không nói gì, tiếp tục đào đất!
Cậu ấy phải cố gắng vì bánh bao thịt của mình!
Khương Thất Ngư chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì về mình.
Cô chủ trương buông bỏ phẩm chất cá nhân, tận hưởng cuộc sống vô liêm sỉ.
Khi cô tỉnh dậy, phát hiện những người khác vẫn đang làm việc!
Cô tặc lưỡi vài tiếng, bĩu môi: "Chỉ là một miếng đất thôi mà? Đào gì mà lâu thế?"
Hạ Nam Thăng vừa đào đến cuối ruộng, nghe thấy câu nói của Khương Thất Ngư thì bực bội không vui: "Cô nói dễ nghe lắm, thử xuống đây đào xem."
Khương Thất Ngư nhe răng cười: "Không nhé."
Hạ Nam Thăng: "…"
Bây giờ phép khích tướng cũng không có tác dụng với cô luôn à?
Lão Vương ngồi dưới đất, thỉnh thoảng thở dài.
Khương Thất Ngư tỉnh ngủ rồi thì chống cằm ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của Mạnh Kỳ Yến.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo được cởi bỏ hai cái, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng như băng tuyết.
Một giọt mồ hôi theo đường viền hàm dưới của anh chảy xuống, lướt qua nốt ruồi son đầy quyến rũ trên hầu kết, tạo ra sức hấp dẫn cực kỳ lớn.
Có cảm giác như vừa làm xong hoạt động nào đó vậy.
Anh đã đào xong một miếng đất, đang từ đầu kia của ruộng đi tới, ánh nắng chiếu lên vai anh, mái tóc ướt đẫm ánh lên từng tia sáng, xinh đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Mặc dù đang ở trong ruộng, nhưng không làm giảm đi vẻ cao quý và cấm dục của anh chút nào.
"Đẹp trai! Thật sự đẹp trai!" Khương Thất Ngư cảm thán.
Lão Vương ngẩng đầu lên: "Tôi biết tôi đẹp trai mà! Con bé này, phẩm hạnh không tốt nhưng mắt nhìn lại khá được à nha."
Khương Thất Ngư: "…"
Khương Thất Ngư mặt không cảm xúc: "Lão Vương, nướ© ŧıểυ của ông bị mờ đυ.c đúng chứ?"
Lão Vương: "???"
Khương Thất Ngư lườm lão Vương một cái, thuận miệng hỏi: "Ở đây chỉ có thu hoạch ngô là bị hạn chế đúng không? Vậy còn đào đất và gánh phân thì sao?"
Những công việc nặng nhọc này chỉ có người làm được, lão Vương không lo Khương Thất Ngư có thể tìm được công cụ gì, ông ta trả lời: "Đào đất và gánh phân thì không."
Khương Thất Ngư sờ cằm, vừa định nói thêm gì đó.
Ánh mặt trời trước mặt bị che khuất, cô ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Mạnh Kỳ Yến: "Đi thôi, tôi dẫn em đi mua bánh bao."