Chương 16: Người trẻ đúng là có sức mạnh vô biên!

—「Con mắm Khương Thất Ngư này, bộ miệng mồm được phù phép hay sao vậy?」

—「Khương Thất Ngư chửi người cũng thật đẳng cấp!」

—「Lại chửi người nữa rồi! Tử Nhiễm của chúng ta có đắc tội với cô ta không? Tử Nhiễm của chúng ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi mà!」

—「Mấy người lầu trên đừng có nôn phân nữa, mới ăn no trong toilet ra à?」

—「Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh người đàn ông quyến rũ nhất phương Đông, Mạnh Kỳ Yến đi gánh phân! Ha ha ha ha ha ha ha.」

—「Vậy ngôi sao ca sĩ cool ngầu Khương Ngũ Hồ gánh phân thì tưởng tượng được không? Chắc là hối hận khi tham gia chương trình này lắm!」

Khương Ngũ Hồ thì không hối hận chút nào.

Từ nhỏ cậu ấy đã lớn lên trong gia đình giàu có, luôn mơ ước cuộc sống điền viên ở nông thôn.

Mọi thứ ở đây rất mới mẻ với cậu ấy.

Cậu ấy còn hớn hở hỏi: "Gánh phân? Gánh phân là gánh để làm gì?"

Khương Thất Ngư nhìn cậu ấy, trả lời: "Để làm đồ tráng miệng."

Khương Ngũ Hồ: "…"

Khương Ngũ Hồ nhìn về phía Mạnh Kỳ Yến: "Ảnh đế Mạnh, thật vậy sao?"

—「Ha ha ha, cậu năm nhà họ Khương không biết mùi đời là gì hết á.」

Mạnh Kỳ Yến dừng lại một chút, giải thích: "Thông thường thì dùng để bón phân."

Khương Ngũ Hồ phấn khích: "Vậy chắc là rất thú vị! Ảnh đế Mạnh, chúng ta cùng đi gánh phân đi."

Mạnh Kỳ Yến xua tay: "Không đi."

Giờ đây chỉ có ba lựa chọn trước mắt, người bình thường thì sẽ không chọn gánh phân.

Mặc dù Khương Thất Ngư không bình thường, nhưng cô cũng sẽ không chọn gánh phân.

Kẻ họ Khương cô đây cũng phải giữ thể diện chứ!

Hạ Nam Thăng đứng lên đầu tiên: "Tôi chọn đào đất! Vừa lúc coi như rèn luyện cơ thể."

Dương Thư Phàm và Khương Tử Nhiễm nhìn nhau, cũng chọn đào đất.

Trông có vẻ đây là cách dễ dàng giữ hình tượng nhất.

Trong ruộng ngô vừa nóng vừa khô, quần áo và lớp trang điểm rất dễ bị ẩm ướt.

Đã không có hành lý, họ không thể dặm lại phấn son!

Lão Vương chỉ vào cái xẻng bên cạnh: "Vậy các cô cậu đi đi, đào ba mảnh đất trước mặt tôi đây."

Ba người ngước lên nhìn, lập tức chóng mặt!

Hóa ra một mảnh đất lại lớn như vậy! Rộng khoảng ba mét, dài mười lăm mét!

Nhưng ba người vẫn lấy công cụ, làm xong trước thì có tiền trước, sẽ ăn được cơm trước!

Trước khi xuống ruộng, Khương Tử Nhiễm gọi Khương Ngũ Hồ: "Anh năm, anh cũng đào đất đi! Chúng ta đào cùng nhau."

Nhìn thấy Mạnh Kỳ Yến và Khương Thất Ngư không mấy quan tâm đến mình, cuối cùng Khương Ngũ Hồ cũng chọn xuống ruộng.

Cậu ấy chưa từng đào đất bao giờ.

Nhưng chắc chắn sẽ thú vị lắm cho xem.

Thấy Khương Ngũ Hồ đi tới, Khương Tử Nhiễm rất vui, xem ra anh năm vẫn đứng về phía cô ta!

—「Lao động là vinh quang! Cửa thứ nhất chị Tử Nhiễm và chị Thư Phàm của chúng ta không hề phàn nàn gì hết.」

—「Sao Khương Thất Ngư vẫn chưa đi xuống? Ảnh đế Mạnh cũng chưa nhúc nhích, sao lại thế này?」

—「Ha ha! Chắc Khương Thất Ngư đang chờ chết đói rồi.」

Lão Vương nhìn Khương Thất Ngư đứng yên nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì, bất giác có chút sợ hãi cô sẽ nói ra điều gì đó.

Nói không chừng Lý Tiểu Nương và Trương Đại Nha cũng đang xem chương trình này!

Ông ta muốn khuyên họ xuống làm việc, sa sầm mặt nói: "Nhóc con à, người trẻ phải biết chịu khổ!"

Khương Thất Ngư nhìn ông ta, lắc lư cọng cỏ đuôi chó trong tay: "Biết chịu khổ thì sẽ có khổ không hết mà chịu!"

Lão Vương: "…"

Phản nghịch! Cô thật sự phản nghịch!

Khương Thất Ngư đột nhiên nhìn về phía Mạnh Kỳ Yến, nghiêm túc hỏi: "Có một ngày bộ tộc ăn thịt người bắt được một người làm công, nhưng không ăn mà thả đi, anh biết tại sao không?"

Mạnh Kỳ Yến nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa sâu thẳm, cất giọng trong trẻo: "Không biết."

Khương Thất Ngư đau khổ đáp: "Bởi vì người làm công quá đắng/khổ."

*Chữ Khổ (苦) vừa có nghĩa là đau khổ, cực khổ vừa có nghĩa là đắng.

Mạnh Kỳ Yến: "…"

Ngay sau đó, Mạnh Kỳ Yến bật cười, tiếng cười khe khẽ, vô cùng êm tai.

—「??????? Câu chuyện cười nhạt thế này mà ảnh đế Mạnh cũng cười được?」

—「Bốn người kia đang quay chương trình biến hình, còn hai người này đang quay chương trình hẹn hò thì phải?」

—「Mạnh Kỳ Yến! Anh nuông chiều cô ấy quá!」

—「Xin lỗi, tôi cũng cười rồi ha ha ha ha ha cười không ngớt! Cười đến độ sắp khóc luôn! Cười chết mất! Tôi không nói là ai đang soi gương đâu.」

—「(vặn vẹo) (bò trườn) (bay sang tất cả mọi người)」

—「Sao tôi cứ cảm thấy họ xứng đôi ấy nhỉ? Có phải tôi bị thoái hóa não rồi không?」

Vừa rồi Khương Thất Ngư đang tìm trong cửa hàng hệ thống, xem có công cụ nào thu hoạch ngô hoặc đào đất không.

Đáng tiếc cửa hàng hệ thống quá vô dụng, không có gì cả.

Phần lớn chỉ là những thứ như viên thuốc làm đẹp, viên thuốc giảm cân linh tinh.

Cô sinh ra đã xinh đẹp sẵn rồi, cần gì mấy thứ đó chứ?

Hệ thống rất bất lực: 「Chẳng phải hệ thống thông thường chỉ có mấy thứ này thôi sao? Có Thần Khí đào đất mới là kỳ quặc!」

Vậy thì hết cách rồi, cô nheo mắt nhìn lão Vương: "Tôi hỏi ông, còn lựa chọn nào khác không? Như ông xoa bóp cho tôi năm phút sẽ cho tôi ba đồng vàng chẳng hạn?"

Lão Vương: "???"

Nghe thử xem, đây là tiếng người à?

Ông Vương lắc đầu: "Không có."

Khương Thất Ngư lập tức phát điên, hét lên: "Tôi mặc kệ! Ông phải có! Nếu không thì bà Trương và bà Lý cùng với chồng của bà Lý…"

"A a a a a a a! Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Lão Vương toát mồ hôi hột, nhanh chóng ngăn Khương Thất Ngư lại.

"Thế này… thế này…"

Lão Vương khẩn trương đưa ra giải pháp.

—「Giữa phát sáng và phát nhiệt, Khương Thất Ngư chọn phát điên.」

—「Chương trình này hơi quá đáng rồi, hành vi của Khương Thất Ngư khiến tôi cười đau cả ngực!」

—「Mạnh Kỳ Yến lại đang mỉm cười cưng chiều nhìn Khương Thất Ngư! Đây là tôi điên hay thế giới này điên rồi?」

—「Làm người đâu có ai là không điên! Sớm muộn gì cũng phải điên thôi!」

—「Ông cụ: Ai có thể điên hơn Khương Thất Ngư thì đó là cha tôi.」

Nhìn thấy lão Vương thì thầm vào tai Khương Thất Ngư, Tần Tạ ngạc nhiên.

Chuyện gì đang xảy ra? Sao lão Vương lại nghe lời Khương Thất Ngư!

Anh ta thở hắt một hơi, hoang mang đến cực độ!

Bên này, vài người đang đổ mồ hôi đầm đìa trong ruộng.

Hạ Nam Thăng đào được hai hàng đã không chịu nổi, tay không còn sức cầm xẻng nữa.

Khương Ngũ Hồ trông gầy yếu, nhưng lại vừa đào vừa hát, làm việc rất hăng say.

Mái tóc bạc dưới ánh nắng rực rỡ, đẹp như một bức tranh phong cảnh.

—「Người trẻ đúng là có sức mạnh vô biên!]

Dương Thư Phàm và Khương Tử Nhiễm cũng bắt đầu không chịu nổi nữa.

Dương Thư Phàm đứng thẳng lưng, thở hổn hển.

Lúc này, cô ả phát hiện anh chàng quay phim đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, mắt cứ như dán vào.

Dương Thư Phàm nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tổ chương trình không nói là không thể nhờ người đào giúp!

Dương Thư Phàm tiến đến gần anh chàng quay phim, thì thầm vài câu với anh ta.

Mắt anh chàng quay phim lập tức sáng lên.

Phút chốc, anh ta như biến thành một con bò cày ruộng, cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào điên cuồng!

Xẻng được anh ta vung lên mạnh đến mức gần như tóe lửa.

Dương Thư Phàm cầm lấy máy quay, dịu dàng nói: "Anh quay phim nói tôi quá vất vả, muốn đào giúp tôi, thật sự rất cảm ơn anh ấy."

Khương Tử Nhiễm nhíu mày.

Cô ta cũng nhìn về phía anh chàng đang quay mình.

Ban đầu anh chàng quay phim này không muốn đào, nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh đẫm nước của Khương Tử Nhiễm, anh chàng lập tức cảm thấy mình có thể hy sinh tất cả vì cô ta.

Xẻng của Khương Tử Nhiễm cũng được anh quay phim cầm lấy.

—「Thấy người đẹp vất vả như vậy thì ai mà không thương chứ, hai anh quay phim thật tuyệt vời.」

—「Xinh đẹp đúng là có lợi! Không giống Khương Thất Ngư, chỉ có thể dựa vào phát điên hù dọa người!」

Hạ Nam Thăng cũng muốn nhờ ai đó giúp một tay, liếc nhìn anh chàng đang quay mình.

Anh quay phim lắc đầu lia lịa, lùi lại ba bước: "Tôi yếu sinh lý, tôi không làm nổi."

Hạ Nam Thăng: "…"

Nhưng lúc này, anh ta nhìn thấy một bà thím vừa béo vừa đen đang làm việc gần đó ném cho anh một ánh nhìn tình tứ.

Hạ Nam Thăng: "……"

Khương Tử Nhiễm nhanh chóng phát hiện Khương Thất Ngư và Mạnh Kỳ Yến không còn thấy đâu nữa!

Cô ta còn đang nghi hoặc thì bỗng nghe thấy tiếng động ầm ầm từ xa vọng lại.

Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy Khương Thất Ngư lái một chiếc máy thu hoạch xuất hiện!

Ngồi bên cạnh cô là Mạnh Kỳ Yến.

Người đàn ông điển trai và lạnh lùng đang cầm một cái mũ che nắng cho cô.

Khương Thất Ngư đứng trên máy thu hoạch, cười to điên cuồng: "Ha ha ha, Khương mỗ ta đây đã trở lại rồi! Hôm nay ngô thuộc về ta ta phải thu hoạch cho bằng hết!"