Khương Ngũ Hồ vẫn đang tự hỏi ai là "cún con", thì lại nghe giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu: [Thật ra ban đầu Dương Thư Phàm không được tham gia chương trình này, nhưng cô ta nhận thấy chương trình này sẽ rất hot nên đã tiếp cận Khương Nhất Phàm.]
[Sau một buổi tiệc, cô ta gõ cửa phòng của Khương Nhất Phàm, nói rằng mình bị chóng mặt. Không ngờ Khương Nhất Phàm lại gọi 120 đưa cô ta vào bệnh viện.]
[Tiền gọi xe cấp cứu còn là do Dương Thư Phàm tự trả.]
[Lần đó coi như thất bại, nhưng sau này cô ta tình cờ nghe được từ Khương Tử Nhiễm rằng Khương Ngũ Hồ thích mấy cô gái kiểu chị gái.]
[Thế là cô ta bắt đầu quyến rũ Khương Ngũ Hồ!]
[Đừng thấy Khương Ngũ Hồ có đầu tóc bạc như một chàng trai lạnh lùng, thực ra bên trong anh ta vô cùng yêu thích mấy chị gái.]
[Trước đây anh ta từng yêu qua mạng với một chị gái, lén lút đi gặp mặt, phát hiện đối phương hơn sáu mươi tuổi, đang đón cháu đi học về.]
[Điều này đã gây cho Khương Ngũ Hồ một cú sốc lớn, thời gian đó anh ta toàn viết những bài tình ca buồn, mỗi bài viết ra đều khiến người nghe khóc ròng.]
[Chuyện này bị mấy anh trai khác biết được, họ đều cười nhạo anh ta, chỉ có Khương Tử Nhiễm an ủi anh ta nên anh ta mới nghĩ Khương Tử Nhiễm là em gái tốt nhất trên thế giới này.]
[Hôm đó khi Khương Ngũ Hồ đang viết bài tình ca buồn thì Dương Thư Phàm xuất hiện, như một chị gái tri kỷ an ủi anh ta!]
[Khương Ngũ Hồ đắm chìm ngay, rơi vào lưới tình, trong các cuộc trò chuyện sau đó với Dương Thư Phàm, biết được cô ta cũng muốn tham gia chương trình nên đi xin Khương Nhất Phàm đang là nhà đầu tư cho cô ta vào ngay.]
[Khương Nhất Phàm không có cách nào từ chối đứa em út, đành phải đồng ý, ai bảo anh ta biết khóc làm gì? Khóc sướt mướt thấy thương, y như vợ anh ta chết vậy, Khương Nhất Phàm chỉ muốn để anh ta ngậm miệng lại nhanh thôi.]
Khương Ngũ Hồ trợn tròn mắt.
Trời ơi! Làm sao Khương Thất Ngư biết được những chuyện thầm kín đó chứ?
A a a a a a!
Thấy sắc mặt những người khác vẫn bình thường, Khương Ngũ Hồ mới không lên tiếng ngăn cản Khương Thất Ngư tiếp tục nói.
Có vẻ chỉ mình cậu ấy nghe được tiếng lòng của cô thôi.
Nhưng như thế này cũng đủ xấu hổ rồi!
Cậu ấy đâu biết người yêu qua mạng của mình lại là bà cụ sáu mươi chứ.
Rõ ràng ở trên mạng bà ta nói mình chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà.
Khương Ngũ Hồ lại muốn khóc.
Nhưng không sao, dù chị Thư Phàm có lợi dụng cậu ấy thì cũng không sao.
Cậu ấy cảm thấy chị Thư Phàm vẫn rất tốt.
Nhưng lúc này, cậu ấy lại nghe được Khương Thất Ngư tiếp tục nói thầm trong lòng:
[Ài! Thích chị gái cũng không sao, nhưng kiểu người như Dương Thư Phàm thì anh ta khó mà kiểm soát nổi! Cô ta chỉ giả vờ với hình tượng trong sáng của mình thôi chứ thực ra rất thích tham gia "vận động tập thể", còn thích người khác liếʍ ngón chân cô ta nữa!]
[Chuyện này cũng không có gì, nhưng cô ta bị viêm móng chân và hôi chân đấy! Ai từng liếʍ chân cô ta, chắc chắn vài ngày sau sẽ bị nhiễm trùng miệng vào bệnh viện.]
[Thậm chí Khương Ngũ Hồ còn thảm hơn, trực tiếp bị viêm họng, không thể hát được nữa, sau đó lại bị Dương Thư Phàm bỏ rơi, cuối cùng trầm cảm nhảy sông tự tử! Thật là một con cún ngốc!]
Khương Ngũ Hồ: "!!!"
Khương Ngũ Hồ: "???"
Khương Ngũ Hồ: "…"
"Ảnh đế Mạnh." Đây là lần đầu tiên Dương Thư Phàm chào hỏi ai đó nhiệt tình như vậy.
Nhưng Mạnh Kỳ Yến lại tỏ ra rất lạnh lùng.
Điều này làm cô ả biết để mặt mũi ở đâu?
Nhìn thấy tay Dương Thư Phàm đưa sang đây, Mạnh Kỳ Yến không bắt tay, chỉ lạnh nhạt đáp: "Chào cô."
Dương Thư Phàm: "…"
[Sáng nay cô ta có sục cho hai người đàn ông, không biết có rửa tay chưa nữa.]
[May mà không bắt tay, không thì bé đẹp trai bị ô uế mất.]
Trong quyển sách này, Mạnh Kỳ Yến không còn là anh chàng đáng thương nữa, mà là bé đẹp trai rồi!
Dù sao thì cô cũng chỉ thầm gọi trong lòng thôi, cũng không ai biết được, hì hì.
Nghe thấy hai câu tiếng lòng này, Khương Ngũ Hồ suýt bật khóc, cậu ấy cắn chặt môi, nghẹn ngào.
Hu hu hu hu hu!
Tại sao lại như vậy?
Tình yêu của cậu ấy lại tan vỡ mất rồi!
Hơn nữa Khương Thất Ngư gọi cậu ấy là "cún ngốc", lại gọi Mạnh Kỳ Yến là "bé đẹp trai", dựa vào đâu chứ?
—「Hả? Chuyện gì vậy? Ảnh đế Mạnh đối xử lạnh lùng với chị Thư Phàm quá.」
—「Hình như anh ấy nhìn sang Khương Thất Ngư vài lần.」
—「Sao vậy được? Chắc bác nhìn lầm rồi. Tuyệt đối không thể! Chồng tôi không thể nào nhìn minh tinh quèn đó được.」
—「Sao bả vai của em trai Ngũ Hồ lại run dữ vậy? Em ấy bị sao đấy?」
—「Có lẽ là quá kích động khi thấy ảnh đế Mạnh đó! Phải biết rằng ảnh đế Mạnh là thần tượng của nhiều người trong giới giải trí lắm!」
Dương Thư Phàm chưa từng bị đối xử như vậy, nhưng không còn cách nào, đành phải ngồi về vị trí.
Trong mắt Khương Tử Nhiễm lóe lên ý cười.
Dương Thư Phàm này thật không biết tự lượng sức!
Boss phản diện là của cô ta. Làm sao có thể nhận sự ân cần của cô ả chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô ta vẫn nhắn tin WeChat cho Dương Thư Phàm:[Có vẻ tâm trạng của ảnh đế Mạnh hôm nay không được tốt.]
Xem như an ủi Dương Thư Phàm.
Hai người họ quen nhau nhưng không thân, chẳng qua Khương Tử Nhiễm muốn kéo cô ả về phe mình.
Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến Dương Thư Phàm cũng nên.
Dương Thư Phàm đọc được lời an ủi này, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, đáp lại: [Có thể là vậy.]
Đáy lòng Khương Tử Nhiễm cực kỳ khinh thường, nhưng vẫn nhắn tin: [Em cảm thấy em trai em rất thích chị đấy, thường lén nhìn chị lắm.]
Thấy tin nhắn này, Dương Thư Phàm mới nhớ đến Khương Ngũ Hồ.
Em trai này quá dễ bị lừa, cô ả chẳng có hứng thú gì.
Nhưng rảnh rỗi cũng có thể chơi một chút.
Cô ả nhìn Khương Ngũ Hồ, thấy cậu ấy cúi đầu, có vẻ lại đang buồn.
Dương Thư Phàm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
—「A a a! Tôi nhất định phải ủng hộ cho tình yêu của cặp chị em này!」
—「Các bạn à, ai hiểu được chứ? Suốt đường đi tôi thấy Ngũ Hồ cứ lén nhìn chị Thư Phàm mãi thôi.」
—「Cún con ngầu lòi ai mà không yêu?」
—「Chắc em trai Ngũ Hồ vui lắm cho xem, khóe miệng của tôi đã nhếch đến mang tai rồi.」
Khương Ngũ Hồ không biết mọi người đang ship cp cho mình, nhưng vừa phát hiện Dương Thư Phàm ngồi xuống bên cạnh mình, cả người cậu ấy đã cứng đờ cả lên.
Lúc này, Dương Thư Phàm phát hiện mắt cậu ấy hơi đỏ.
Không thể không nói, cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Dương Thư Phàm đưa tay muốn nựng má cậu ấy.
Không ngờ Khương Ngũ Hồ bắn người ra khỏi ghế, mũ bay mất cũng không quay lại nhặt: "A a a! Đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi!"
Dương Thư Phàm: "…"
Khương Thất Ngư cũng thấy kỳ lạ: [Chẳng lẽ anh ta phát hiện Dương Thư Phàm có ý đồ xấu với Mạnh Kỳ Yến?]
[Chậc, chú chó ngốc này không thông minh cho lắm nhưng ánh mắt vẫn khá được ấy nhỉ?]
Khương Ngũ Hồ ngồi xuống cách nơi xa Dương Thư Phàm nhất, đôi mắt đỏ hoe nhìn Khương Thất Ngư một cái.
Chó ngốc gì chứ?
Cậu ấy là anh năm của cô!
Tần Tạ không biết tại sao Khương Ngũ Hồ lại la lên, nhìn cậu ấy một cái.
Khương Ngũ Hồ đang nổi nóng, để ý thấy ánh mắt của Tần Tạ, cậu ấy tức giận: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ tiết sớm."
Tần Tạ: "???"
Anh ta đắc tội cậu chủ nhỏ nhà họ Khương này à?
Thoáng chốc Tần Tạ cảm thấy người nhà họ Khương ai cũng không dễ chọc, ngoại trừ Khương Tử Nhiễm.
Nhưng không sao, sau này anh ta sẽ để Khương Thất Ngư biết anh ta cũng không dễ chọc!
Tất cả khách mời đã đến đông đủ, xe buýt chạy đến nơi cần đến.
Chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra xe buýt này càng đi càng lệch hướng, sắp vào cả núi sâu rừng già rồi.
Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng thôn chẳng có mống dân nào.
Có nhân viên công tác cầm hộp đến: "Mong mọi người nộp điện thoại vào đây."
Rất nhiều chương trình đều sẽ làm vậy, mọi người cũng nộp ra, dù sao lúc nghỉ ngơi vẫn có thể lấy về.
Mọi người nộp điện thoại xong liền xuống xe, Tần Tạ cầm loa lớn nói: "Mọi người cứ đi thẳng về phía trước là đến thôn trang chúng ta sẽ quay lần này, cuộc sống mới mọi người trải nghiệm lần này là thôn dân!"
"Từ giờ đến khi chương trình kết thúc, tổ chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ vật dụng nào cho mọi người, nơi ở và đồ ăn của mọi người đều phải do mọi người tự nghĩ cách giải quyết! Cố lên!"
Tần Tạ nói xong, đóng cửa xe buýt lại ngay.
Bản thân tiếp tục ngồi xe buýt vào trong thôn.
Để lại một đám khách mời và người quay phim đứng tại chỗ, ăn trọn mùi khói xe và bụi đất.
Mọi người: "..."
Làm vậy mà coi được à?