Lý Lâm: "..."
Khương Nhất Phàm: "..."
Khương Nhất Phàm mở miệng hỏi thẳng: "Cô không muốn đi à?"
Khương Thất Ngư vừa định nói, đã bị Lý Lâm bịt kín miệng.
Cô ấy ôm lấy cổ cô rồi ghì xuống, ghé sát vào tai cô nói: "Cô nghĩ lại cho kỹ nhé! Cô đã ký hợp đồng cá cược với công ty, nếu trong vòng hai năm không kiếm được năm mươi triệu cho công ty thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là ba trăm triệu đấy!"
Khương Thất Ngư ngơ ngác: "Bao nhiêu cơ?"
Lý Lâm lặp lại lần nữa: "Ba trăm triệu! Giờ cô đã vào giới giải trí hơn một năm rồi, cách kỳ hạn không lâu nữa đâu, đừng nói là cô quên luôn hợp đồng mà mình ký đấy nhé?"
Thật ra cô ấy cũng không biết hợp đồng này, dạo gần đây bị ông chủ gọi lên mới biết chuyện.
Cô ấy không biết tại sao Khương Thất Ngư lại ký loại hợp đồng mang tính chất cá cược này, nguy hiểm rất cao.
Khương Thất Ngư trợn to đôi mắt xinh đẹp: "Trời đất! Còn chuyện này nữa hở?"
Ký ức quay lại trước kia, Khương Thất Ngư cẩn thận ngẫm lại những gì nguyên chủ trải qua.
Má nó! Có thật này!
Khi đó nguyên chủ được người tìm kiếm ngôi sao chú ý, cô ấy phấn khích vô cùng.
Cuộc sống ở nhà máy điện tử quá khô khan, cô ấy nóng lòng thoát khỏi tình cảnh đó nên ký hợp đồng luôn.
Nhưng lúc đó cô ấy thật sự không biết cái gì mà hợp đồng cá cược, một người không có bằng cấp cao như cô ấy không đọc kỹ hợp đồng.
Nhà tư bản chết tiệt!
Cô đào đâu ra ba trăm triệu chứ?
Dù cô vứt hết thể diện xin cha mẹ đưa cho thì cũng quá nhiều rồi!
Sự thật bày ra trước mắt, Khương Thất Ngư chỉ biết rưng rưng nói: "Mé, sớm muộn gì cũng cho nổ banh công ty này!"
Lý Lâm: "..."
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Khương Thất Ngư chớp mắt to, mỉm cười trả lời Khương Nhất Phàm: "Đi! Sao không đi chứ? Có chết tôi cũng muốn đi rồi mới chết!"
Khương Nhất Phàm vừa nghe những gì Lý Lâm nói, gì mà hợp đồng cá cược rồi tiền vi phạm hợp đồng gì đó.
Anh ấy gật đầu: "Ừ, phí quay chương trình sẽ có người nói với hai người sau."
Việc gì quan trọng vẫn phải làm trước.
Lý Lâm vội nói lời khách sáo: "Tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng…"
Lần này đến lượt Khương Thất Ngư bịt kín miệng Lý Lâm, cười hì hì nhìn Khương Nhất Phàm: "Tiền đưa nhiều một tí! Tôi ra ngoài làm công là vì tiền mà!"
Tiểu Ngư hèn mọn lại online.
[Cuộc đời đúng là vả mình từng cú một, thịt trên người cũng mệt nhừ mềm xụp luôn.]
Hệ thống nhìn mà đảo lộn hết tam quan.
Ký chủ này của nó cũng co được giãn được quá rồi.
Không hiểu tại sao, lúc này đây Khương Nhất Phàm lại không ghét Khương Thất Ngư nổi, chỉ cảm thấy cô cực đáng yêu.
Nhưng cảm xúc này mau chống bị phá vỡ.
"Tiền? Tiền gì cơ? Anh ơi, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Đằng sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Khương Tử Nhiễm.
Cô ta đã đổi quần áo và tạo hình, vẫn lóe sáng nổi bật.
Hạ Nam Thăng ở bên cạnh cô ta, lúc này cũng ngồi lên bàn chính.
Ở một hướng khác, Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn cũng đã đến.
Vừa rồi bọn họ mới gọi điện cho bốn đứa con trai khác.
Vậy mà chẳng có đứa nào chịu bắt máy.
Điều này khiến Tô Nhậm Mẫn tức giận không thôi.
Trên bàn chính còn có hai người bạn chí cốt của Khương Nam Sơn, gồm cả Đường Minh Trạch.
Giờ còn dư một vị trí không có ai ngồi, Tô Nhậm Mẫn đang nghĩ kêu ai, lúc này Mạnh Kỳ Yến bước tới.
Mắt Tô Nhậm Mẫn sáng lên: "Tiểu Mạnh, cháu qua bên đây này!"
Mạnh Kỳ Yến đi đến, tự phụ nhưng lịch sự hỏi: "Ảnh hậu Tô, tôi ngồi đây liệu có ổn không ạ?"
Tô Nhậm Mẫn còn chưa nói gì, Khương Thất Ngư đã tiếp lời: "Đương nhiên là ổn, đến cả bọ hung cũng ngồi được lên bàn này mà."
Ánh mắt mọi người rất tự nhiên nhìn về phía Hạ Nam Thăng.
Hạ Nam Thăng: "..."
Rốt cuộc người phụ nữ này đang làm trò gì? Cố tình khiến anh ta hứng thú?
Mạnh Kỳ Yến nhìn Khương Thất Ngư, đôi mắt đào hoa thâm tình hơi cong lên, ngồi ở vị trí còn trống bên cạnh cô.
Hệ thống cứ cảm thấy boss phản diện này là lạ chỗ nào.
Chẳng phải gã này là chó điên lạnh nhạt vô tình sao?
Thậm chí ở giai đoạn trước, gã còn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với nữ chính nguyên tác.
Sao bây giờ lại trông văn nhã và lịch thiệp thế này?
Hệ thống không hiểu nổi, nhưng cũng không nói gì thêm.