Anh dừng lại trước chuồng gia súc, đặt tay lên khung cửa gỗ. Bản năng mách bảo anh nên để Juliette một mình, nhưng thôi thúc bảo vệ cô còn mãnh liệt hơn.
* * *
Anh ấy đang ở đây.
Trái tim Juliette Andrews đập thình thịch, cô hầu như không thở nổi. Vài năm trôi qua đã biến bác sĩ Paul Fraser trở thành người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu đen hơi lượn sóng và đôi mắt xanh sẫm đã khiến đầu gối cô mềm nhũn như món sữa trứng sống. Lúc cô bắt được chiếc khăn choàng của chị gái thì anh cũng chộp được chiếc mũ của chú rể.
Bất kì cô gái nào cũng sẽ rất vui mừng bởi anh đã tóm được chiếc mũ thay vì người đàn ông khác. Nhưng Juliette thì ngược lại, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai một cách ấn tượng này sẽ không sẵn lòng lắng nghe lý do tại sao cô lại quyết định sống độc thân suốt phần đời còn lại. Ngay từ khoảnh khắc Paul trở lại Scotland, cô đã nhận thức rõ ràng sự theo đuổi của anh, bất chấp nỗ lực lảng tránh của cô. Anh muốn câu trả lời, còn cô lại không muốn tiết lộ bất cứ điều gì với anh.
Cô cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh và biết điều của mình. Anh muốn nói chuyện với cô sau chừng đó thời gian là điều hoàn toàn tự nhiên. Suy cho cùng thì họ vẫn là bạn bè.
Nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Và đó lại là thứ cô không thể cho anh được.
Juliette bước tới cạnh một ngăn chuồng, lẩm nhẩm bảng cửu chương nhằm làm dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình. Giá như cô có thể xếp đặt cuộc đời mình vào các cột một cách ngăn nắp thì tốt biết bao!
Lý trí nhắc nhở rằng cô không nợ anh lời giải thích nào cả. Cảm xúc sẽ biến đổi, nhất là dưới sự tác động của không gian và thời gian.
Phải, đúng vậy! Cô buộc phải đóng băng trái tim mình, thầm nhủ không thể cho phép bản thân trở nên yếu đuối khi ở gần Paul Fraser. Giấc mơ của một cô gái trẻ đã không còn chỗ đứng trong cuộc sống của cô lúc này.
Bây giờ thì các con số, bút mực và giấy là những người bạn đồng hành thân thiết nhất của cô. Cô sẽ già đi với ngón tay dính đầy mực của các con số vì tính toán thu nhập của gia đình. Trái tim cô đã lạnh băng đến nỗi không bao giờ cảm thấy các vết nứt ở đó.
Juliette thấy thoải mái với quyết định của bản thân. Cô sẽ không chìm đắm vào cơn ác mộng của quá khứ hay lỗi lầm nữa, cũng như sẽ không cho phép anh chàng cao nguyên Scotland đẹp trai một cách tội lỗi này lần ra manh mối các kế hoạch tỉ mỉ của mình.
Trái tim cô đã tan nát. Và ơn Chúa, cô sẽ giữ kín bí mật của mình, như thế anh sẽ xa lánh cô và tìm được người xứng đáng hơn.
Người đó chắc chắn không bao giờ là cô.
* * *
Paul mân mê chiếc mũ trong tay, rồi đặt nó bên ngoài cửa chuồng. Juliette lùi sâu vào bên trong, hai tay đặt lên một ngăn chuồng như để ổn định suy nghĩ. Mặc dù anh không nói lời nào nhưng cô vẫn ngước lên khi anh bước vào.
“Anh đi theo em”, giọng cô thể hiện thái độ cam chịu. “Em đã sợ là anh sẽ làm thế.”
Đó không hẳn là một màn chào hỏi đáng khích lệ. “Anh đến xem em thế nào chứ không định làm phiền em.”
“Em rất ổn, thật đấy.” Cô hất đầu về phía cửa như thể hy vọng anh sẽ rời đi.
Anh có thể thấy được nhiều điều được ẩn dấu dưới lớp mặt nạ dửng dưng của cô. Suốt những tuần qua, anh đã cố gắng để được gặp cô nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Lúc này, cô còn tỏ ra xa lạ với anh. Dưới ánh đèn, trông cô càng mong manh. Dường như cô đã quên mất phải cười như thế nào rồi.
“Anh thật tốt bụng vì đã quan tâm đến em”, cô nói. “Nhưng em chỉ cần ở một mình một chút.” Cô vén một lọn tóc nâu đang xõa xuống tai, nhìn cánh cửa như ngầm tỏ ý mong anh ra khỏi đó.
Nhưng Paul không có ý định bỏ đi. Không bao giờ. Anh tiến một bước, nhìn vào dãy chuồng ngựa. “Anh phải nói với em rằng, anh rất mong muốn được gặp lại em.”
“Đó là một khoảng thời gian dài”, giọng cô lạnh lùng, như rất nóng lòng muốn anh rời đi. Và chết tiệt, anh không thể nghĩ ra tại sao cô lại ghét anh đến thế. Tất cả những gì anh đã làm chỉ là cầu hôn cô.
“Anh nên đi, bác sĩ Fraser”, cô đề nghị. “Em chắc chắn bạn bè sẽ rất nhớ anh đấy!”
Bạn bè anh. Nghe như cô không phải là một người trong số đó ấy nhỉ? Mà hơn thế, cô còn gọi anh là bác sĩ thay vì gọi tên anh nữa. Chà, mong muốn giữ khoảng cách của cô là cực kì rõ ràng dù anh chẳng hiểu tại sao. Anh đã không gặp cô trong mấy năm qua và băn khoăn liệu có phải mình đã làm gì xúc phạm cô trong mười phút xuất hiện trước mặt cô vừa rồi hay không.
Nếu cô là người khác thì anh đã nghĩ cô đang đùa cợt. Nhưng Juliette không phải loại người đó. Cô luôn luôn kiên định và trung thực.
“Chúng ta đã từng là bạn bè”, anh nhắc cô. “Hay mọi chuyện đã thay đổi từ khi anh đi học ngành Y?” Anh khoanh tay, chờ đợi câu trả lời. Nếu cô không muốn anh nữa thì anh sẽ đi. Dưới lớp vỏ bọc thờ ơ, anh thoáng thấy nỗi sợ hãi mơ hồ của cô. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, cố cư xử như chẳng có gì thay đổi. Nhưng có nét tăm tối ẩn sâu trong đôi mắt cô, vẻ yếu đuối hiển hiện trên làn da nhợt nhạt của cô.
Juliette bước lại gần anh hơn, chăm chú nhìn hồi lâu. “Em không biết quan hệ giữa chúng ta còn là gì nữa?”, giọng cô thể hiện nỗi tiếc nuối khôn cùng. “Nhưng anh không nên ở đây một mình với em. Như thế chẳng phù hợp chút nào cả.”
“Bây giờ em có vẻ giống chị gái Margaret của em rồi đấy! Không còn là cô bé thường trèo cây cùng anh nữa.” Paul tiến thêm một bước gần hơn nữa, săm soi xem ý cô có thực là thế không.
Cô không lùi bước, vẫn giữ nguyên vị trí, lặp lại, “Em nói anh nên đi”.
“Em cũng vậy.” Và anh sẽ đi ngay khi có được câu trả lời mà mình muốn. Anh luôn luôn tin vào bản năng của mình, thái độ của cô có gì đó đi ngược với lời nói.
Anh chầm chậm vươn tay nắm lấy tay cô rồi áp vào ngực mình. Đó là một thử nghiệm để xem cô có coi anh là mối đe dọa không. Những ngón tay đeo găng của cô rất mảnh mai, nhưng khi anh thả ra, cô vẫn không rút tay về. Thay vào đó, cô áp nó lên ngực anh. Một nỗi đau đớn tột cùng phủ kín trong đôi mắt cô như thể tìm thấy niềm an ủi lớn lao từ sự đυ.ng chạm này. Anh phải vận dụng từng phân ý chí để kiềm chê không kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt.
Mối quan hệ của hai người đã trở nên khăng khít thông qua những lá thư trong suốt mấy năm vừa rồi và anh hiểu rõ niềm khát khao của mình. Mặc dù không chắc chắn về khả năng thành công, nhưng anh vẫn muốn cô biết rằng anh sẽ chăm sóc cho cô. “Em đã lảng tránh anh từ khi anh trở lại Scotland.”
“Lúc đó em đang ở London”, cô phản đối.
“Em đã từ chối gặp mặt khi anh đến thăm em.”
“Là mẹ em.” Cô lắc đầu. “Em không hề biết anh đến thăm cho đến khi anh đã bị bà đuổi về.”
“Em muốn gặp anh chứ?”
Trong một khoảnh khắc, biểu hiện của cô tỏ rõ niềm khao khát khiến tim anh gần như ngừng đập. Tay cô di chuyển nhè nhẹ trên làn da anh và cô nhắm mắt lại. Cô đang định nói “có”. Anh chắc chắn như thế.
Một tia vụn vỡ lóe lên trên khuôn mặt trước khi cô kịp che giấu nó. “Chúng ta hầu như không hiểu nhau nữa. Đã nhiều năm rồi.”
“Em quên những gì đã có giữa chúng ta rồi sao?” Anh đặt tay lên gò má cô, nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên trong đôi mắt màu xanh lục như thể cô đang muốn chạy trốn mà không được. Hai má cô ửng hồng và anh nhận ra rằng cô không hề quên. Nhưng ánh mắt cùng hành động không đẩy anh ra lại thể hiện cô chẳng để tâm chuyện đó chút nào.
Thật ra, cô rất để tâm. Từ cách cô chạm vào anh, rồi cả việc không lùi lại nữa. Cô tựa vào anh như đang tưởng nhớ từng ngày họ trải qua cùng nhau lúc còn nhỏ. Anh buông thõng hai tay, để cô tùy ý lùi ra. Sự thực là cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, việc đó mang lại cho anh chút hy vọng. Chỉ là lời nói của cô mâu thuẫn với hành động.