Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 11: Chương 8: Chàng hoàng tử và kẻ ăn mày! The Prince anh the Pauper!

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Số phận]

Số phận luôn thích đùa cợt

Xoay chuyển trời đất tùy theo ý muốn

Đường số mệnh trong lòng bàn tay là thế cờ cùa Thượng đế

Ngoằn nghèo chằng chịt biến ảo khôn lường

Nhưng khi áp hai bàn tay vào nhau

Hãy xem này

Số phận luôn nằm trọn trong lòng bàn tay bạn

“…”

Mới sáng sớm ngày hôm sau, vì sự cố ngoài mong đợi đêm qua, tất cả người có mặt đều bị thầy giáo gọi vào phòng họp để tra hỏi. Thầy đưa mắt dò xét từng người một, ai nấy đều ngậm chặt miệng, cả phòng im thin thít.

“Sao hả, bị câm hết rồi à?” Thầy giáo thấy bọn họ đều không nói, “Đêm hôm qua chẳng phải các em đều rất sôi nổi cơ mà, sao bây giờ câm như hến thế? Rốt cuộc là chuyện gì?”

“…”

Vẫn là sự im lặng.

“Không nói hả? Tốt thôi, mau đưa Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân và Uý Nguyệt Dao, vào phòng kín cho tôi. Mau!”

Tại phòng kín của trường trung học Minh Dương.

Lạc Tiểu Liên khóc đến nỗi mắt sưng mọng như hai trái hạnh đào, người cô gần như kiệt sức vì khóc. Người đứng cạnh cô là Giang Sóc Lưu, còn Thời Tuân đứng đối diện với cô. Úy Nguyệt Dao một mình co rúm ôm lấy hai đầu gối và ngồi trong một góc tối tăm, mặt cúi gằm xuống không nói năng gì.

"Thời Tuân, âm mưu của cậu đạt được rồi, bây giờ chắc mãn nguyện rồi chứ.”

Giang Sóc Lưu lạnh lùng lườm xéo Thời Tuân cuối cùng cậu cũng mở miệng.

“Tôi không hiếu cậu đang nói gì.”

“Đến lúc này mà vẫn còn giả vờ, tài năng diễn xuất của mày đúng là cao thú đấy.” Ngọn lửa giận của Giang Sóc Lưu bốc lên đến tận đỉnh đầu, nắm đấm siết chặt hơi run run, cậu không kìm được xông lên túm lấy cổ áo của Thời Tuân, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn bộ mặt mà cậu chỉ muốn giáng cho vài quả đấm.

Thời Tuân bị Giang Sóc Lưu tấn công đột ngột liền lập tức kháng cự theo bản năng; bàn tay vung lên tóm chặt lấy cổ tay của Giang Sóc Lưu, ghì mạnh xuống.

“Các cậu làm gì vậy? Đừng đánh nhau nữa.” Truyen8.mobi

Lạc Tiểu Liên thấy vậy thì đứng thẳng lên xông ra định tách hai người đang giằng co ra; hai tay cô gắng sức để đẩy họ nh ưng cả hai chẳng ai chịu buông tay ra trước.

“Mày nói không sai, tao không có bằng chứng tất cả mọi việc đều là âm mưu của mày. Nhưng mà bản thân mày làm việc gì thì chỉ có mình mày biết rõ. Bây giờ anh Hàn Thu Dạ đã phải vào bệnh viện, đây có phải là điều mày mong muốn nhìn thấy không?” Giang Sóc Lưu không hề ngừng tay, “Tao quyết không tha cho đồ ngụy quân tử như mày!"

“Được lắm, đợi khi mày làm được thì hãy đến tìm tao nhé!”

"Đây là cuộc chiến giữa tao và mày, sao lại để liên lụy đến anh Hàn Thu Dạ; chẳng nhẽ mày không thấy lương tâm cắn rứt hay sao?”

“Đã là cuộc đấu thì phải có người hi sinh. Hàn Thu Dạ là con tốt thí của mày, người phải thấy cắn rứt lương tâm phải là mày mới đúng!”

“Mày là đồ khốn!”

Hai anh chàng cứ thế túm lấy cổ áo nhau, không ai chịu nhường ai. Còn người vẫn ngồi trên nền nhà cạnh đó; hai tay ôm lấy đầu gối, lặng im không nói là Uý Nguyệt Dao thì vẫn nhìn xuống nền nhà trước mặt và ngây người ra, ánh mắt thất thần vô định như thể là hồn đã lìa khỏi xác vậy.

“Các cô cậu đã suy nghĩ kĩ chưa hả?”

Sáng sớm ngày hôm sau, thầy giáo đẩy cửa bước vào, hỏi bốn người trong phòng đã bình tĩnh trở lại.

Lạc Tiểu Liên vừa trông thấy thầy liền vội vàng chạy tới trước mặt, nôn nóng hỏi: "Thầy ơi, anh Hàn Thu Dạ thế nào rồi?”

“Vẫn trong bệnh viện, vừa mới qua cơn nguy hiểm. Bây giờ các cô cậu hãy quay về kí túc xá tắm gội, sau đó mọi người nộp một bản kiếm điểm cho tôi ”

Thầy giáo vừa dứt lời liền quay người đi thẳng, cả bốn người cùng nối gót thầy giáo bước ra khỏi căn phòng kín đã giam họ suốt một đêm. Sau một đêm vật vã gương mặt của ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi. Cả bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn, trước mặt họ để sẵn giấy bút, nhưng không thấy ai viết gì lên đó cả, chỉ vì... Người vẫn im lặng từ đầu tới giờ là Úy Nguyệt Giao chợt ngẩng mặt lên, sau khi đưa mắt nhìn vào gương mặt của từng người một lượt cô ta buông cái bút cầm trong tay xuống.

“Thực ra…” Uý Nguyệt Dao khẽ mấp máy môi. Đợi đến lúc mọi người quay lại nhìn và nghe cô ta nói, thì cô ta phát hiện trong số mấy cặp mắt đang nhìn mình, có cả ánh mắt cảnh cáo củúa Thời Tuân, nên hơi do dự một lát. Thế nhưng cảnh tượng anh Hàn Thu Dạ nằm cạnh bể bơi lạnh ngắt mà không còn dấu hiệu nào của sự sống luôn ám ảnh trong đầu cô ta. Úy Nguyệt Dao bất chợt mỉm cười tự chế giễu, "Mọi người không cần phải viết kiểm điểm... Người thực sự cần phải phán xét lương tâm đang nằm trong số chúng ta.”

Cô vừa dứt lời, bầu không khí như thể là ném một hòn sỏi vào trong chảo dầu đang sôi lăn tăn.

Cô nói gì cơ?” Lạc Tiếu Liên và Giang Sóc Lưu vô cùng sửng sốt.

“Vì tôi biết rõ tất cả nguyên nhân và hậu quả, mọi người có thế hỏi tôi, như thế tất cả chân tướng sự việc đều sáng tỏ.” Cảm nhận rõ ánh mắt sắc như dao của Thời Tuân đang nhìn mình, nhưng lúc này Uý Nguyệt Dao lại né tránh ánh mắt của cậu.

“Cô biết tất cả ư? Lạc Tiểu Liên không dám tin vào tai mình, trợn tròn hai mắt lên nhìn.

“Đúng vậy!” Uý Nguyệt Dao chợt khẽ mỉm cười với mọi người, hất nhẹ mái tóc dài đang phủ trên bờ vai, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói với giọng buồn buồn: “Thực ra những việc này bắt đầu từ lúc thi công tháp, ứng Thiên Ngữ thua Lạc Tiểu Liên, nhưng mọi người đều nhận định đúng năng lực của cậu ấy. Thực ra cậu ấy chỉ là một quân bài tuân theo luật chơi định sẵn và phải xuất hiện đúng lúc mà thôi. Còn thằng cha đáng ghét Giang Diệc Lưu, luôn luôn đối đầu với Giang Sóc Lưu cũng chẳng qua chỉ là một con tốt thí bị gạt ra khỏi cuộc chơi sớm nhất. Chắc mọi người đang nghĩ rằng: Vậy ai mới là bàn tay thao túng đằng sau tấm rèm của tất cả những việc này?” Vừa nói cô vừa liếc nhìn về phía Thời Tuân với ánh mắt đầy ngụ ý sâu xa, sau đó nhìn chằm chằm vào Giang Sóc Lưu, "Lưu cậu đoán không sai, tất cả những việc này đều là do Thời Tuân đạo diễn!”

“Sao lại có thể như thế được?” Lạc Tiểu Liên không thể nào tin nổi lời nói của úý Nguyệt Dao. Thời Tuân là người xưa nay luôn giúp đỡ mình, quan tâm đến mình, làm sao có thể là bàn tay thao túng đằng sau tất cả những việc đó chứ?

“Cô nghĩ mình đủ sức thắng ứng Thiên Ngữ ư?” Uý Nguyệt Dao bất chợt hỏi lại một câu khiến Lạc Tiếu Liên chìm đắm vào kí ức.

Đúng vậy, kể từ khi cuộc thi công tháp bắt đầu cho đến bây giờ, có quá nhiều chuyện kì quặc xảy ra. Trước khi Úy Dao nói ra Lạc Tiểu Liên vẫn luôn cho rằng ứng Thiên Ngữ thua cô là do khả năng của cô, còn chuyện anh Hàn Thu Dạ gặp nạn chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng thật không ngờ tất cả những chuyện này đều là sự sắp đặt của người luôn ở bên cô, người mà cô tin cậy nhất.

Nhận ra vẻ mặt buồn bã và ưu tư của Lạc Tiểu Liên Giang Sóc Lưu chìa tay ra nắm chặt lấy tay cô, dường như đang truyền cho cô sức mạnh của sự an ủi không lời. Thời Tuân trông thấy Lạc Tiểu liên và Giang Sóc Lưu đang nắm chặt tay nhau, trong lòng cậu chợt nhói lên một cơn đau không thể kìm nén. Tuy vậy, cậu vẫn khẽ mỉm cười tiến sát về phía hai người rồi dừng lại, vừa nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu vừa bình tĩnh nói: “Câu đố đã có lời giải rồi , vậy thì trò chơi trốn tìm cũng không còn gì là thú vị nữa. Sở dĩ tôi đã làm tất cả những việc đó chính là vì muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ mà cậu đang có trong tay ”

“Mày nói gì cơ?” Giang Sóc Lưu không dám tin vào mình, sửng sốt nhìn Thời Tuân.

“Đúng vậy, bởi vì tôi mới là người thừa kế thực sự của tập đoàn Giang Thị, đứa cháu nội đích thực của ông nội. Còn cậu, Giang Sóc Lưu, chẳng qua cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi mà ông nội nhận nuôi thôi!” Thời Tuân nói thản nhiên, tiếng nói tuy không to, nhưng lại khiến người ta kinh hoàng hơn cả tiếng sấm rền giữa trời quang.

Giang Sóc Lưu bỗng dưng sững người. Cậu mím chặt môi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bộ mặt thản nhiên của Thời Tuân. Những người khác đờ ra như khúc gỗ, cái tin kinh hoàng và đường đột kia có sức công phá mạnh chẳng khác nào một trái bom hạt nhân.

‘Tuy tôi không hiểu vì sao ông nội lại có kiểu đãi ngộ không công bằng như thế này: Gạt cháu nội đích tôn của mình ra khỏi tập đoàn Giang Thị, đi nuôi nấng một đứa trẻ khác để làm người thừa kế. Từ trước tới nay, ông nội luôn nói với tôi, ông muốn tôi được sống thoải mái, vui vẻ... Ha ha ha, tôi nghĩ, có lẽ ông nội cho rằng tôi không đủ năng lực để thừa kế tập đoàn Giang Thị.” Thời Tuân vừa nói vừa khẽ mỉm cười với vẻ tự chế giễu, ngữ điệu gọn lỏn như thể là đang nói về chuyện của người khác. Thế nhưng sự nghiêm túc và nỗi ưu tư trong ánh mắt lại lộ rõ thế giới nội tâm của cậu ấy.

Bốn bề xung quanh im phăng phắc, chỉ có tiếng cười như làn gió đêm của Thời Tuân vang vọng trong không trung.

“Tôi muốn chứng minh cho ông nội thấy rằng, tôi không hề kém cỏi hơn Giang Sóc lưu! Vì thế, tôi nhất định phải đoạt lấy tất cả ánh hào quang mà cậu đang có! Chứng minh tôi mới là người thừa kế thực sự và duy nhất của tập đoàn Giang Thị!”

Giọng nói nhẹ nhàng và châm rãi nhưng mấy câu chữ sau cùng được nhấn mạnh một cách mạch lạc và rõ ràng.

“Người thừa kế thực sự ư?”

Lạc Tiểu Liên không dám tin vào tai mình bèn nhắc lại một lần nữa. Cô hoang mang ngước nhìn Giang Sóc Lưu như thể người mất hồn.

“Lưu ... Đây là việc duy nhất và cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu.”

Uý Nguyệt Dao đứng dậy bước đến bên Thời Tuân cô quay mặt lại hướng về phía Giang Sóc Lưu: “Sau này tôi sẽ vì gia tộc mình mà dốc sức giúp đỡ Thời Tuân ”

“Cô nói như vậy là có ý gì?” Giang Sóc Lưu vẫn chưa kịp bừng tỉnh từ sau lời nói của Thời Tuân.

“Bởi vì chỉ cần Thời Tuân cố gắng, thì cậu ấy sẽ chính là người thừa kế thực sự của Tập đoàn Giang Thị.”

Uý Nguyệt Dao nói rành rọt từng câu từng chữ một, “Vì quan hệ huyết thống, ông nội cậu mới bất đắc dĩ làm thế thôi.”

“Cô nói gì cơ? Chẳng nhẽ ông nội đồng ý để tôi trở thành người thừa kế của họ Giang?”

Lần này, ngay cả Thời Tuân cũng cảm thấy giật mình. Trước đây, cậu ganh tị với Giang Sóc Lưu vì hắn được sống trong sự bao bọc đầy ánh hào quang, còn cậu thì ngay cả việc mang họ tên dòng họ Giang cũng không được. Sao bây giờ Uý Nguyệt Dao lại nói rằng mình mới là người thừa kế thực sự chứ?

Uý Nguyệt Dao chợt ngước mắt lên nhìn cậu. Trong ánh mắt của Thời Tuân có thể đọc được rằng, từ thuở nhỏ tới bây giờ cậu không hề hiểu gì về ông nội mình.

“Những việc này đều do Giang lão gia cố ý sắp đặt. Giang lão gia sắp đặt cho Giang Sóc Lưu xuất hiện với tư cách là người thừa kế của họ Giang, chỉ là để thu hút những mối đe dọa tiềm ẩn tồn tại xung quanh cậu. Thực ra Giang Sóc Lưu chính là một tấm bia đỡ đạn chắn trước mặt cậu, giúp cậu tránh được tất cả những mối nguy hiểm.”

Tuy giọng nói của Uý Nguyệt Dao thì thào, nhưng nội dung lời nói lại làm dấy lên hàng ngàn con sóng trong lòng mấy người đứng xung quanh. Truyen8.mobi

Giang Sóc Lưu ngây người đứng nguyên tại chỗ. Hồi tưởng lại trong biết bao nhiêu năm nay, sự chăm chút của ông nội dành cho mình, những yêu cầu khắt khe dành cho mình. Từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, cho dù là bất kì cuộc thi hay cuộc đua tranh nào, ông đều bắt mình phải dành được vị trí thứ nhất, thậm chí còn có quy định nghiêm khắc về ăn mặc, không được ăn mặc khác người. Làm tất cả những điều đó vì ông nội muốn cậu trở thành người thừa kế thực sự của tập đoàn Giang Thị. Thế nhưng không ngờ rằng kết cục lại thế này. Hóa ra mình chỉ là mọt kẻ thế mạng.

Lạc Tiểu Liên xót xa nắm chặt lấy hai tay của Giang Sóc Lưu để truyền cho cậu sự ủng hộ nồng ấm của mình.

“Trước đây tôi không hề biết việc này. Sau này giá cổ phiếu của công ti gia đình tôi tụt dốc nên đứng trước bờ vực phá sản Tôi nghĩ, cách duy nhất có thế cứu vãn việc làm ăn của gia tộc là đính hôn với Giang Sóc Lưu, làm thông gia của họ Giang. Vì thế, bố tôi đã nói cho tôi biết tất cả bí mật này.”

Vào một ngày từ mười bảy năm về trước, một ông già đi tới cô nhi viện, đám trẻ con đang vây quanh chế nhạo một cậu bé đang gào khóc thảm thiết.

"Ôi, ôi, đồ khóc nhè!"

"Đồ khóc nhề chề thiu, đồ nhát gan!"

Mày là đồ nhát gan, sợ gió sợ mưa sợ sấm sét!" Mấy đứa bé trạc tuổi như nhau đang liên tục vỗ tay chế nhạo cậu bé.

"Hu hu hu..." Bị vây kín xung quanh, cậu bé chỉ đành quệt nước mắt mặc cho bọn chúng chế giễu.

Ồng già bước lại gần, cúi xuống với vẻ mặt hiền từ: "Các cháu này, cô giáo đang chia kẹo đấy, sao các cháu không ra đó đi?"

Ông chỉ tay về phía cô giáo, người đang phân phát kẹo mình mang đến. Những đứa trẻ đó nghe thấy "chia kẹo" liền lập tức đua nhau chạy về phía đó.

"Hu hu hu... "

Ông già cúi xuống bế bổng cậu bé đang khóc thút thít lên, ôm nó vào trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó để an ủi.

Kể cũng lạ, sau khi được ông già bế lên thì cậu bé lập tức ngừng khóc. Nó lau khô nước mắt, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ông già chăm chú. Nhìn vào đôi mắt có thần của nó, ông già nhớ đến đứa con trai của mình vì bị áp lực quá lớn khi làm người thừa kế của gia tộc, cuối cùng đã tự sát.

"Vì sao con lại không thể kết bạn với con trai của tài xế?" Chẳng nhẽ ngay cả việc kết bạn con cũng không thể tự mình lựa ch ọn hay sao ?""

"Không thể ở bên người mình yêu quý, sống trong gia đình thế này, dù có bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng chẳng ý nghĩa gì. "

“Bố ơi con có thể không làm người thừa kế công ty được không?”

"Vì sao phải là con?" Vì sao phải là con chứ!"

“Bố ơi, con thực sự mệt mỏi quá rồi…”

“Nếu như nói đây là sứ mệnh đã được an bài từ lúc mới chào đời,, thì con rất muốn được kết thúc sự sống này. "

“Có phải là người ta chết đi thì mới có thể được tự do không?”

Giờ đây Ông không mong muốn đứa cháu nội duy nhất mà con trai mình để lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của bố nó. vì thế, ông xuất hiện trong cô nhi viện này, là để lựa chọn một ứng cử viên thay thế đứa cháu mình. Không còn chút nghi ngờ gì nữa, đứa bé trước mặt ông chính là lựa chọn tốt nhất.

Ông già đó chính là ông nội của Thời Tuân - Người đứng đầu gia tộc Giang.

“Vì sao tới bây giờ cô mới nói ra?” Thời Tuân cất tiếng khàn đặc, đứng ngay trước mặt Uý Nguyệt Dao và hỏi.

“Bởi vì anh Hàn Thu Dạ đã bị thương. Không ngờ cuộc tranh đấu giữa chúng ta lại làm một người vô tội suýt nữa mất mạng. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa Thời Tuân, xin lỗi cậu. Tất cả những gì tôi nói ra đều là sự thực.”

Úy nguyệt Dao đã nói ra những bí mật được người trong gia tộc giấu kín trong nhiều năm qua, dường như ngay cả bản thân cô cũng không thể nài chịu đựng được cú sốc quá lơn này, cả người cô run run.

“Không, không thể nào! Ngươì cất giọng nói đau đớn chính là Thời Tuân. Người cậu run lên, không ngừng nhaewcs đi nhắc lại cụm từ không thẻ nào. Cậu chới với chộp lấy vai của Úy Nguyệt Giao, như muốn thấy cô nói ra rằng vừa rồi cô chỉ nói đùa. Thế nhưng Úy Nguyệt Giao lại nhìn cậu với vẻ kiên định, tuyên bố đó là sự thật”

Cách đây lâu rồi, khi lần đầu nghe sự thật về việc đảo ngược vị trí giữa mình và Giang Sóc Lưu, trong lòng Thời Tuân có tâm niệm mình sẽ đánh bại Giang Sóc Lưu, khiến cho hắn phải mất hết mọi thứ. Có tgheer nói rằng, cậu đã bất chấp mọi thứ tất cả vì mục đích đó. Nhưng tâm niệm đó hóa ra sai lầm. Tất cả maoij việc ngay từ đầu đã là sai lầm. Lời nói của Úy Nguyệt Dao khiến cậu cậu hiểu ông nội đã dày công sắp đặt mọi việc. Còn mọi thứ mà cậu đã là từ trước đây thì là thứ gì chứ? Hóa ra điều tâm niệm của mình chỉ là chuyện nực cười hết chỗ nói.

Thời Tuân thấy khó tin mà quay gót bước đi. Cậu vừa chịu một cú sốc mạnh, khiến không còn là chính mình nữa. Hệt như con rô bốt bị mất điều khiển, cậu thất thểu đi về phía cổng như người mất hồn.

“Cậu đi đâu vậy?” Uý Nguyệt Dao lên tiếng định gọi giật cậu lại.

Nhìn theo bóng dáng thiểu não lúc đi khỏi của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên ngăn Uý Nguyệt Dao lại và khe khẽ nói.

“Cứ mặc cho cậu ấy tìm một nơi yên tĩnh, để một mình suy ngẫm đi..

Khi Thời Tuân và Uý Nguyệt Dao đều biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Lạc Tiểu Liên ngó về phía Giang Sóc Lưu, người vẫn đứng như trời trồng ở phía sau cô cách đó không xa. Sau khi nghe được sự thực đó, chắc chắn cậu ấy là người đau khổ nhất.

Lạc Tiểu Liên nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu, định mở miệng nói câu gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong.

“Ha ha ha, bé không cần phải an ủi tôi đâu.” Như thể là đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Giang Sóc Lưu cất lời nói trước, “Sau khi đã biết được thân thế thực sự của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều!”

“Nhưng...”

“Không sao đâu, như thế lại càng hay. Bé nên chúc mừng tôi vì cuối cùng đã trút bỏ được xiềng xích là người thừa kế của gia tộc Giang Thị. Muốn trở thành Vương của Liên minh thực sự thì trái tim phải quảng đại và bao dung. Tiểu Liên, sẽ không có gì thay đổi hết, tôi sẽ tiếp tục tham gia tranh đoạt ngôi Vương cao quý, thực hiện hẹn ước của chúng ta.”

Lạc Tiểu Liên nhìn Giang Sóc Lưu chăm chú, trong ánh mắt ngập tràn sự ủng hộ và khích lệ.

Đó là chàng trai quý tộc lịch lãm, đẹp trai tựa thần Mặt Trời. Làn gió lạnh cuối thu nhè nhẹ đùa nghịch trên mái tóc đen tuyền của cậu. Gương mặt cậu điềm đạm và trầm tĩnh. Đó là vẻ mặt từng trải qua những đau đớn tan nát cõi lòng. Trên vầng trán kia ngưng đọng sự thông tuệ và thư thái khó nói thành lời.

Trong mùa cuối thu này, tất cả mọi người đều như thoát xác, lột bỏ thời thanh xuân đầy non nớt khờ dại, để khoác lên một vẻ ngoài tươi mới rạng rỡ hơn.

Buổi tối không hề dự báo trước cũng kéo đến như thường lệ. Đây là buổi tối cuối cùng mọi người ở trường Minh Dương, ngay sáng sớm ngày mai họ phải lên đường quay về Liên minh Tinh Hoa thi vòng cuối cùng. Khi kết quả cuối cùng sắp được công bố, tâm trạng tất cả mọi người đều trở nên nặng nề.

“Sao ấy nhỉ, vẻ mặt ai nấy đều như cần phải thở bình ôxy. Một tiếng nói đột nhiên cất lên giữa sân trường. Cả Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ còn đang chau mày, khi nghe thấy tiếng nói đột ngột đó thì Tuệ giật bắn mình, còn Dạ vươn thẳng người lên nhìn người đang đi tới.

“Thầy Lan Uyển, thầy định dọa ma người khác ạ?...” Tô Hựu Tuệ ngán ngẩm tròn mắt nhìn người mới đến nhè nhẹ thở ra một cái.

“Tô Hựu Tuệ, sao mới đến trường Minh Dương có mấy ngày mà em đã nhát gan thế hả?” Chú Lan Uyển vung vẩy chiếc quạt gấp, đưa mắt dò xét hai người và cười híp mắt, sau đó ngồi xuống giữa bọn họ.

Sau khi thấy chú ấy ngồi xuống, Kim Nguyệt Dạ liền nói: “Nếu không có việc gì thì chắc thầy sẽ không xuất hiện đâu.”

“Haizz, Kim Nguyệt Dạ, em vẫn là người hiểu tôi nhất. Bị đoán trúng tim đen; chú Lan Uyển chỉ nháy nháy mắt với cậu. “Khụ khụ khụ, quay trở lại việc chính nhé lần này tôi đến đây là để nói với các em một việc, Hàn Thu Dạ bị chấn thương nên không thể hoàn thành vòng thi chung kết và bị gạt ra ngoài danh sách. Ba thí sinh ngày mai quay về Liên minh Tinh Hoa sẽ phải thi đấu vòng cuối quyết định người chiến thắng. Tối nay, các em phải lên lớp phụ đạo cho từng thí sinh đấy.”

Màn đêm như một tấm lưới khổng lồ che phủ khắp nơi, những ngôi sao sáng lấp lánh luôn là thứ tô điểm đẹp nhất cho bầu trời về đêm.

Trên lầu Vọng Tinh, một bóng người tối sẫm đang ngồi trên sân thượng của tòa nhà giảng đường, ngắm nhìn bầu trời sao mênh mông vô tận và đắm chìm vào suy nghĩ. Bầu trời như cuộn tranh vẽ, lần lượt hiện ra những cảnh tượng chính người ấy và những bạn khác từ lúc mới bước chân vào Liên minh Tinh Hoa cho đến khi được chọn vào lớp tập huấn công tháp, rồi trải qua những cuộc thi liên tiếp, tới khi danh sách Top 10 được công bố, cuối cùng thì như hiện nay. Nhưng... sau khi úy Nguyệt Dao tiết lộ chân tướng sự việc, hóa ra điều tâm niệm của mình bao nhiêu năm qua bỗng bị phủ định, hóa thành hư không.

Giờ đây trong đầu không thể nghĩ ra bất cứ việc gì, người ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đốm sao lập lòe lúc sáng lúc tối trên bầu trời, như thể nó cũng đang đáp lại tâm trạng không nói thành lời.

“Hóa ra cậu ở đây thật?" Tiếng của Lý Triết Vũ vang lên sau lưng cậu, Thời Tuân không hề ngoái lại nhìn. Lý Triết Vũ cũng không phật ý, chỉ tự nói một mình, “Nơi cậu đang ngồi đây gọi là lầu Vọng Tinh, là nơi trước đây Tô Hựu Tuệ thường xuyên lui tới. Chỗ này còn có tên của cô ấy nữa.” Lý Triết Vũ ngồi xuống bên cạnh Thời Tuân, đưa tay quệt ngang nét chữ trên mặt tường, như thể đang quay lại mấy năm về trước, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng vô hạn.

“Anh rất yêu chị Tô Hựu Tuệ phải không"?-’ Từ đầu tới giờ chưa hề lên tiếng, Thời Tuân ngoái lại nhìn điệu bộ tay anh ấy vuốt ve trên mặt tường, liền hỏi.

Lý Triết Vũ nhìn xuống cái tên trên nền gạch và chợt mỉm cười dịu dàng, rồi gật đầu không chút do dự trước câu hỏi của cậu.

“Vậy thì cả anh và anh Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc ai là người yêu chị Tô Hựu Tuệ nhiều hơn?”

“Vì sao cậu lại hỏi như thế?” Lý Triết Vũ ngẩng mặt lên, như thể là Thời Tuân vừa hỏi về một vấn đề thực ra không hề tồn tại.

Nhưng nếu có cả hai người cùng tồn tại thì nhất định sẽ có thắng thua. Để phân định thắng thua thì phải có tranh đấu. Tranh đấu về chính trị thì gọi là quyền thế tranh đấu trên thương trường thì gọi là mánh lới làm ăn!

Còn chúng ta bây giờ vì cái gì chứ? Sao phái nỗ lực tranh đấu như vậy?” Lý Triết Vũ sau khi nghe lời giải thích của cậu thì bất chợt cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở một vị trí nào đó trên bức tường, gương mặt ánh lên một nụ cười dịu dàng.

Kim Nguyệt Dạ -> Tô Hựu Tuệ <- Lý Triết Vũ

Cậu nên chịu khó tìm đáp án, không phải tất cả các cuộc tranh đấu nhất định phải lấy thắng thua làm kết quả cuối cùng.”

Vừa nói, anh ấy vừa phủi nhẹ bụi bám trên quần và đứng lên, để lại một mình Thời Tuân với dáng vẻ khó hiểu.

Thời Tuân ngây người ra, sau đó như thể là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hét to sau lưng Lý Triết Vũ: “Nếu như em cảm thấy có lỗi với cậu ấy thì em phải bù đắp như thế nào đây?”

Lý Triết Vũ ngoái đầu lại mỉm cười rằng: “Sự tôn kính lớn nhất dành cho đối thủ chính là chiến đấu hết mình. Vì thế, trong cuộc thi ngày mai, cậu hãy chiến đấu một cách quân tử.

Trong lớp học, Giang Sóc Lưu cầm bút lông cẩn thận viết từng nét chữ một trên giấy Tuyên Thành. Nội dung trong đó đều do anh Kim Nguyệt Dạ bắt cậu phải viết, còn kiểu chữ nhất định phải là chữ Khái, không được chệch đi một nét chấm hay nét ngang nào. Lúc này, cậu đã viết hơn năm trang giấy rồi; thế nhưng anh Kim Nguyệt Dạ đang ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng.

"Anh ơi, tối nay đã là buổi tối cuối cùng trước trận quyết đấu rồi. Sao chúng em còn phải ngồi ở đây để viết chữ bằng bút lông thế này?’ Cuối cùng Giang Sóc Lưu quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ không trả lời cậu ngay mà chỉ viết cho xong những chữ trên giấy, rồi giơ tờ giấy ra trước mặt và thổi mạnh một cái, như thể vết mực Trên đó sẽ khô đi trong nháy mắt.

“Cậu nhìn xem chữ mà tôi viết đây là chữ gì? Kim Nguyệt Dạ không nhìn vào Giang Sóc Lưu chỉ chăm chú nhìn vào chữ viết của mình.

“Chữ mộc!” Giang Sóc Lưu không hiểu vì sao anh ấy lại hỏi về chữ viết của mình.

Bộp!Kim Nguyệt Dạ dung bút gõ một cái lên đầu cậu: Vì thế mới cậu là một khúc gỗ, hơn nữa lại là một khúc gỗ mục không thể đẽo gọt.” Kim Nguyệt Dạ nhìn Giang Sóc Lưu mỉm cười tỏ vẻ không hài lòng vì sự biếng nhác của cậu, rồi lật giở xem trên bàn còn có tờ giấy trắng chưa dung nào nữa không. Cuối cùng anh đã tìm được một tờ giấy trắng ở dưới cùng, đặt trên mặt bàn phía sau lưng, tay phải cầm bút quệt quệt vào nghiên mực, cây bút chúc thẳng xuống.

“Nét ngang là cánh tay, phải vươn ra ôm lấy trời đất. Nét dọc là cơ thể, phải vững vàng và hiên ngang. Một nét phẩy một nét kéo là đôi cánh, mới có thể giúp cậu bay cao bay xa. Kim Nguyệt Dạ vừa viết trên giấy vừa giảng giải cho Giang Sóc Lưu nghe về cấu trúc của chữ.

"Còn thiếu cái này nữa’ Anh Kim Nguyệt Dạ thêm một nét ngang bên dưới chữ “Mộc”: “Đây là tình yêu, tuy có lúc nó sẽ khiến cậu vướng bận chân tay, nhưng có tình yêu thì khúc gỗ trôi nổi mới có gốc rễ, đó chính là chữ ‘bản", nghĩa là bản thân chúng ta.”

“Này cậu!” Anh Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai cậu, “Có điều tình yêu’ mà bây giờ cậu nhận được, sẽ vướng bận chân tay đấy. Nhưng đây là trải nghiệm cần thiết trong đời của mỗi người, cậu phải đối mặt với thử thách này thì mới tìm được chính mình.”

Những lời nói đó khiến Giang Sóc Lưu chìm đắm trong suy nghĩ. Ai dè, cậu liền ngẩng mặt lên, hỏi lại Kim Nguyệt Dạ một cách thẳng thắn: “Em đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, thế còn anh thì sao?”

Kim Nguyệt Dạ không ngờ bị Giang Sóc Lưu hỏi vặn lại. Ánh mắt anh bất chợt ngừng lại giây lát rồi lập tức trấn tĩnh như cũ. Bàn tay phải nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống vai cậu: “Tôi ấy à, bây giờ không làm nổi những việc nặng nhọc chân tay nữa rồi, đừng có bảo tôi phải mang vác thứ này thứ nọ. Vì vậy tôi chỉ lặng lẽ đặt trách nhiệm vào trong trái tim mình thôi."

Vừa nói Kim Nguyệt Dạ vừa giơ ngón tay chỉ chỉ vào ngực mình. Giang Sóc Lưu cũng bắt chước anh, trỏ tay vào ngực mình, trong lòng thầm hỏi mình đang đặt những gì vào trong đó? Lúc này, Kim Nguyệt Dạ lôi chiếc di động trong túi áo ra, sau khi bấm vài con số rồi áp vào tai. Chỉ một lát sau, đầu bên kia đã có người nghe điện.

“Thầy lan Uyển phải không ạ?” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục nói: “Việc thầy nhờ em chép hộ mấy trang bằng bút

lông đã xong rồi đấy ạ. Thầy nhớ chuyển tiền công chép chữ vào tài khoản của em đấy nhé ! " Nói xong; Kim Nguyệt Dạ liền nhanh chóng tắt điện thoại, rồi anh cười híp mí và quay sang nhìn Giang Sóc Lưu, người đang vã mồ hôi lạnh.

Bên ngoài cổng trường thật yên ắng, từ lâu không còn sự huyên náo như ban ngày. Khu trường lúc này giống một thánh địa để học hơn cả.

Giang Sóc Lưu đi dạo loanh quanh trên vỉa hè phía ngoài cổng trường, bất chợt nhìn thấy ở bên kia đường có một chiếc xe hơi quen thuộc đang đỗ. Cửa kính chiếc xe màu đen được từ từ hạ xuống, một ông già cực kì minh mẫn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu... Đó là ông nội. Trông thấy người ông từng rất thương yêu mình, rồi lại nghĩ đến sự thực mà Uý Nguyệt Dao đã nói, cơn sóng trong lòng Giang Sóc Lưu trỗi dậy mãnh liệt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại làm như thế không có chuyện gì xảy ra, tiến lên phía trước cung kính cúi đầu chào ông già: “Cháu chào ông ạ.”

Ông già đối mặt với đứa tré đã cao lớn hơn mình một mái đầu, trong ánh mắt ông lộ rõ sự cương quyết.

“Sao hả? Thời gian công tháp đã cận kề từng ngày, cháu lại còn có thời gian để loăng quăng ở đây sao?” Giọng của ông nghiêm khắc không để cho Giang Sóc Lưu có chút cơ hội giải thích nào, “Cháu phái biết rằng, là con cái của nhà họ Giang, nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt, mà cháu nhất định phải giành được ngôi Vương này đấy nhé, biết chưa hả?”

Thái độ cứng rắn đó không hề làm cho Giang Sóc Lưu chùn bước.

“Vâng ạ, cháu biết rồi.” Giang Sóc Lưu cúi đầu đáp lại lời ông, không hề thanh minh gì thêm cho mình, cũng không đòi hỏi ông mình phải giải đáp điều thắc mắc trong lòng mình.

“Ừm."

“Nếu không còn việc gì nữa thì cháu quay về trư ng trước để ôn bài đây ạ.”

"Lưu.” Ông nội gọi giật cậu con trai đã bắt đầu cất bước, "Cầm lấy đi.”

Ông già lấy từ trong xe ra một cái hộp được bọc gói rất đẹp mắt trao cho Giang Sóc Lưu. Nhìn cái hộp trên tay ông Giang Sóc Lưu tỏ ra thắc mắc.

“Đây là món quà sinh nhật ông tặng cho cháu.” Đôi tay già nua nhưng ấm áp cầm hộp quà nhét vào tay Giang Sóc Lưu.

“Ông...” Nhìn hộp quà trên tay, Giang Sóc Lưu đột nhiên cảm thấy cổ họng dường như có một luồng hơi nóng bị tắc nghẹn, cậu ngập ngừng mở miệng nhưng không biết nên nói gì.

Không ngờ ông nội lại còn nhớ quà sinh nhật cho cậu. Mỗi lần sinh nhật trước đây ông nội cũng đều tặng cho cậu những món quà sinh nhật được chuẩn bị công phu toàn là những thứ mà cậu khao khát đã lâu. Tuy mỗi lần cậu đều không hề chủ động nói với ông nội, thế nhưng không hiểu tại sao ông nội lại luôn luôn biết trong lòng cậu thích món quà gì nhất. Tuy nhiên, sinh nhật năm nay do liên quan tới Lạc Tiểu Liên nên quan hệ giữa hai ông cháu rất căng thẳng. Cậu đã nghĩ chắc chắn ông nội quên hẳn vụ quà sinh nhật từ lâu rồi, không ngờ ông lại vẫn còn nhớ...

Tròng mắt của Giang Sóc Lưu bỗng dưng nóng lên: “Ông à, cháu cảm ơn ông.

Cầm món quà trên tay, Giang Sóc Lưu bước lên phía trước một bước, vòng hai tay quàng lên vai rồi ôm chặt lấy ông nội.

“Lưu, cháu mãi mãi là đứa cháu ông yêu quý nhất.”

Hiếm khi được đứa cháu đối xử như thế, lúc đầu Giang lão gia chợt ngây người, sau đó liền nở một nụ cười hiền từ. Ông giơ cánh tay lên cũng ôm chặt lấy cậu, khe khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng to rộng của cậu thiếu niên, dường như đang truyền cho cậu sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà giảng đường, khuôn viên trường trong đêm tối trở nên yên tĩnh đến kì lạ, không còn sự huyên náo như lúc ban ngày. Trên sân vận động rộng thênh thang là khung thành bóng rổ cao gấp đôi đầu người đang đứng sừng sững một mình, cả hai cầu môn bóng đá đối diện nhau từ tít đằng xa, như thể dải Ngân hà trong tiết Thất Tịch, ở hai bên là hai chòm sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Bóng cây đổ dài hai bên đường, cành lá đung đưa qua lại, bị gió thổi tới tạo thành âm thanh "xạt xạt”.

Mấy tòa nhà giảng đường được xây dựng theo trật tự trước sau. Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiểu Liên cùng nhau đi tới. Tô Hựu Tuệ thò tay ra chạm khẽ vào những cây non đã cao bằng đầu người. Bên cạnh là những cây trưởng thành cao lớn hơn đang che nắng che mưa cho chúng. Nhìn ra những tòa nhà giảng đường cách đó không xa, cô thấy chúng đã vượt ra khỏi vòng kí ức của mình mất rồi.

“Đã thay đổi hết cả,” Tô Hựu Tuệ bất chợt thở dài và thốt lên “Mấy tòa nhà cao tầng kia chắc đều là nhà mớ xây. Cả con đường này nữa, chị nhớ nơi này trước kia là một con đường nhố rải sỏi, bây giờ cũng đà thay đổi."

Giọng Tô Hựu Tuệ chứa đựng sự hồi tưởng vô tận: "Kể cả những bộ đồng phục của học sinh mới nữa đồng phục của bọn chị ngày trước phải gọi là siêu bảo thủ, bây giờ đều được đổi thành váy ngắn, hơn nữa còn rất đẹp là đằng khác. Tụi trẻ con bây giờ sướиɠ quá.”

Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiếu Liên vừa đi vừa nói chuyện , chỉ muốn trong buổi tối cuối cùng này lưu giữ thêm một vài kỉ niệm cho riêng mình. Truyen8.mobi

“Tiểu Liên, em nhìn này!” Tô Hựu Tuệ đột nhiên hớnhở nhảy bổ tới bên một cái cây xanh mơn mởn, dù cánh tay giơ cao cũng không thể với tới ngọn cây, chí ngẩng mặt lên mới nhìn thấy được cành cây cao nhất.v

Đây chính là cây do chính tay chị trồng năm đó đấy. Không ngờ nó đã cao bằng này rồi"

“Cây này do tay chị trồng ư? Lạc Tiểu Liên cũng đứng dưới gốc cây, ngửa mặt lên nhìn cái cây cao lớn, dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng năm đó chị Tô Hựu Tuệ đã trồng cây này như thế nào.

"Đúng vậy, ngày Tết trồng cây năm đó, chị đã chọn cây giống, rồi tìm chỗ để trồng, chị còn đánh dấu ở chỗ này này.” Tay Tô Hựu Tuệ trỏ vào chỗ đánh dấu trên thân cây cho cô xem. Chỉ có điều, cùng với sự lớn lên của cây chỗ đánh dấu cũng vọt lên cao khá nhiều, cô phải kiễng chân lên mới tìm thấy nó.

“Vâng, em nhìn thấy rồi.” Lạc Tiếu Liên lờ mờ nhìn thấy một kí hiệu có hình bông tuyết nho nhỏ.

“Haizz, ngay cả cái cây mình tự trồng cũng đã cao đến thế này rồi, mọi chuyện đúng là thay đổi quá nhanh.” Tô Hựu Tuệ nhìn xa xăm.

“Vẫn có thứ không hề thay đổi chứ ạ.” Lạc Tiểu Liên nghĩ ngợi một lát, hai tay định quàng lấy thân cây, thử xem cô có thể ôm được nó không.

“Chính là chị với anh Kim Nguyệt Dạ, anh Lý Triết Vũ ạ! Các anh chị đều không thay đổi gì cả, vẫn đều tốt đẹp như thế đấy thôi!” Lời nói của cô khiến Tô Hựu Tuệ khẽ bật cười, “Nếu em có thể trở thành người tài giỏi như chị, thì em sẽ đủ sức giải quyết được rất nhiều vấn đề, giúp đỡ được rất nhiều người, sẽ không có nhiều điều phiền muộn nữa.” Vừa nói, trong lòng Lạc Tiểu Liên lại nghĩ đến Giang Sóc Lưu và Thời Tuân. Không biết tình hình hiện nay của họ rốt cuộc ra sao rồi nhỉ?

“Có một số việc không hề đơn giản như em nhìn bên ngoài đâu.” Tô Hựu Tuệ thấy Lạc Tiểu Liên đang chau mày nghĩ ngợi, liền đoán ra những việc mà cô đang lo lắng trong lòng.

“Trong lòng em, chị chính là người cừ nhất. Em luôn cố gắng để trở thành một Tô Hựu Tuệ thứ hai, em luôn phấn đấu để làm thế nào trở thành Vương của Liên minh Tinh Hoa.”

Tô Hựu Tuệ cũng nghĩ tới những gì mà mình đã trải qua. Cô bất giác nhìn xoáy vào Lạc Tiểu Liên với vẻ vô cùng chăm chú, như thể nhìn thấy hóa thân của chính mình vậy.

“Chẳng giấu gì em, trong khi các em thi công tháp thì ba người bọn chị cũng song song tiến hành một vụ cá cược, có thể nói là trận chung kết cuối cùng.” Tô Hựu T uệ nghĩ tới những lời nói của thầy Lan Uyển lúc đó. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, cả hai gương mặt đều hiển hiện trước mắt cô.

“Quả nhiên là có vụ đánh cược mà!”

"Đó là vụ đánh cược về tương lai của ba người bọn chị. Em cũng đã biết một số tin đồn về bọn chị rồi đấy. Sau khi cuộc thi công tháp lần này đổi thành “nhất Vương cửu Soái” thì vụ cá cược của bọn chị cũng chính thức bắt đầu.”

Vừa nói Tô Hựu Tuệ vừa dắt tay Lạc Tiểu Liên đi kiếm một vạt cỏ dưới gốc cây và ngồi xuống: “Cuộc thi này quyết định ba người bọn chị cuối cùng sẽ thuộc về đâu.”

“Cuối cùng sẽ thuộc về đâu ư?” Lạc Tiểu Liên nhắc lại lời chị y hệt như một con vẹt đang học nói.

“ừ, ba người bọn chị đại diện cho ba trường, trong số các em, ai là người cuối cùng dành được ngôi Vương thì giáo viên hướng dẫn của người đó cũng giành được chiến thắng trong vụ đánh cược này và có thể yêu cầu người khác đáp ứng bất kì nguyện vọng nào của mình. Đó chính là mục đích thực sự của bọn chị trong cuộc thi này.”

Lạc Tiểu Liên nghe lời chị Tô Hựu Tuệ nói mà giật mình kinh hãi, không ngờ rằng giữa bộ ba Thiên sứ lại có một vụ đánh cược bí mật như thế: “Thế chị nỗ lực để giành chiến thắng như vậy, liệu có phải là chị đã có đáp án trong lòng rồi không?”

“Haizz!” Tô Hựu Tuệ thở dài, “Nếu thực sự là như vậy thì tốt biết bao! Con gái ấy à, cho dù là cô gái thông minh hay là cô gái ngốc nghếch thì hình như cũng đều không có cách nào thoát khỏi chuyện phiền muộn được.” Vừa nói Hựu Tuệ lại một lần nữa nhìn về cái cây do tay mình trồng, ánh mắt như đang kể với nó về những điều phiền muộn và nỗi khổ sở của mình.

Lạc Tiểu Liên cũng đang thầm nhắc lại dư âm lời nói của chị ấy: Lựa chọn ấy à, đây thực sự là một bài toán khó mà mỗi người con gái phải đối mặt và không thể không lựa chọn. Cô cũng chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng thay cho chị ấy và cũng cho cả mình nữa.

Bỗng dưng...

Một thứ âm thanh kì quặc từ sau lưng họ vọng tới hai người bất chợt đưa mắt nhìn nhau.

Tô Hựu Tuệ nhìn quanh một lượt, khi trông thấy thư viện ở phía bên kia sân vận động thì mới chợt nhớ. Hóa ra nhà trường đã cải tạo Khe cỏ tình nhân trước đây thành thư viện hiện tại, làm các cặp đôi trong trường mất chỗ hẹn hò.

Nơi này trước chỉ có những cái cây non mọc trên bãi cỏ, sau mấy năm vun trồng chúng đã lớn thành những cây cao to, cành lá rậm rạp. Khe cỏ tình nhân liền trở thành địa điểm hẹn hò tốt nhất của những đôi trai gái.

Lạc Tiểu Liên liếc nhìn chị Tô Hựu Tuệ, vừa lúc ấy chị Tô Hựu Tuệ cũng đang quay lại nhìn cô. Hai người cùng nhìn nhau bật cười, không ai bảo ai mà cùng đứng lên.

Sau khi phủi phui bụi cố bám lên quần áo, họ cùng dắt tay nhau ra khỏi nơi ấy.

“Sống bơ đời vẫn là hay nhất nhỉ!”

Tô Hựu Tuệ ngước nhìn bầu trời chi chít đầy sao thốt ra tiếng thở dài thườn thượt: “Bởi vì nếu cứ để tâm thì sẽ có rất nhiều vướng bận, nhiều điều phiền muộn”.

Tuy mắt chị ấy vẫn nhìn ra đằng xa nhưng những lời nói đó lại là nói cho Lạc Tiểu Liên ở bên cạnh và chính bản thân mình nghe.

Đột nhiên, chị ấy dừng bước chân, quay lại nhìn trân trân vào Lạc Tiểu Liên.

“Hãy nghe theo tiếng nói của con tim mình em nhé!”

“Nghe theo tiếng nói của con tim mình ư?”

Đúng vậy!” Hai tay dang rộng, Tô Hựu Tuệ ôm chặt lấy Lạc Tiểu Liên, "Em phải cố gắng nhé! Hạnh phúc của chị và em đều quyết định bởi ngày mai đấy ! cố lên!”

Đặt tay lên vai Lạc Tiểu Liên, Tô Hựu Tuệ hướng lên bầu trời đầy sao tận trên cao và hô vang.

“Cố lên!” Lạc Tiểu Liên cũng phấn khích hùa theo chị ấy. Tiếng hò hét của hai chị em tràn ngập dũng khí và sức mạnh, sẵn sàng đối mặt với ngày mai, được làn gió mang theo lên tít tận trời xanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »