Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 7: Chương 4: Trận kịch chiến giữa hoàng tử thân thiện và hiệp sĩ băng giá!

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Bùa chú]

Dở khóc dở cười, hành động cổ quái mà khó hiểu nổi

Khi tôi nhìn thấy bùa hcus này

Lại thấy mình như bị yểm bùa

Giữa nét bút thanh thoát mà kiên nghị

Chợt nhìn thấy vầng sáng mặt trời

Ngán ngẩm... ngán ngẩm...

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng kết thúc. Lạc Tiểu Liên tìm cách đánh trống lảng, không đến nhà ăn cùng với Trương Hinh Như và Thẩm Tuyết Trì. Cô mang theo tâm trạng nặng trĩu một mình lượn lờ ở vườn trường.

Hôm nay mệt mỏi quá đi mất, tâm trạng cứ như biểu đồ hình sin, lúc lên lúc xuống. Nếu không phải là thần kinh thép thì mình đã...

Tuy đã thề sốn thề chết là bất kể thế nào cũng phải trở thánh Vương công tháp, chị Tô Hựu Tuệ cũng đã nói tương lai được sinh ra từ hàng ngàn điều tưởng như không thể... nhưng liệu mình có làm được điều đó không? Vòng thi thứ hai phải đọc hết sách trogn thư viện thì mới qua được, đã thế thời gian chỉ còn một tháng nữa... Còn anh Hàn Thu Dạ, không biết anh ấy bị làm sao nữa? Hôm trước mình nhắn tin hỏi thăm thế mà anh ấy không hề trả lời mình lấy một câu, ngay cả mình gọi điện thoại cũng không nghe, thế mà bây giờ đùng một cái viết đơn từ chức lớp trưởng lớp Nhã Lâm... Dù anh ấy từng lợ dụng mình để trả thù nhưng anh ấy không hẳn là người xấu. Biết báo giờ mình mới được gặp lại anh ấy đây?Truyen8.mobi

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên thấy đầu mình như bị nhét nhiều thứ linh tinh đến nỗi nặng trình trịch, ngay cả ngẩng đầu lên cũng cảm thấy khó khăn. Cô đi lăng quăng trong trường như người mất hồn, không biết từ lúc nào đã đến chân núi Bạch Lĩnh.

Ngẩng đầu trông lêи đỉиɦ núi Bạch Lĩnh, cô nhìn thấy cây cối mùa đông khô cằn đã bắt đầu nảy chồi xanh. Ánh nắng ấm áp như nụ cười hiền từcủangười mẹ khẽ lướt trên chồi xanh mơn mởn, Tiểu Liên thấy lòng mình cũng vơi bớt đi phần nào ưu phiền.

Haiz... Giờ mình mới nhớ ra; từ hôm cùng tên Giang Sóc Lưu ước nguyện ở đây... có lẽ lâu rồi mình không đến nơi này... Không biết cái cây đó thế nào rồi?-

Lạc Tiểu Liên tự nhủ trong lòng. Trong nắng chiều vàng nhạt, cô chậm rãi bước lên sườn núi Bạch Lĩnh, đi đến chỗ cái cây mà cô và Giang Sóc Lưu từng ước nguyện.

Cây này mọc ở lưng chừng núi Bạch Lĩnh, nó t o hơn hẳn những cây khác nên tìm rất dễ. Đưa tay chạm vào cái thân mạnh mẽ và đầy sức sống, rồi ngước đầu nhìn ngọn cây dường như vươn cao lên tận trời xanh, Lạc Tiểu Liên chỉ khẽ thớ dài.

“Nơi mình đến có lẽ cũng giống như bầu trời trên cao kia, xa tít tắp...”

“Nơi xa tít tắp không phải là bầu trời mà là trái tim của mỗi người..." Một giọng nói có vẻ bất mãn cất lên khiến Lạc Tiểu Liên giật mình. Cô bất giác lùi lại, chột dạ nhìn cây bạch dương cao lớn lắc lư trong gió.

“Là... là cây vừa nói sao? Có ma... ma à ?

“Ngốc thiệt!” Một khuôn mặt đẹp thanh thoát không vướng chút bụi trần, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích bỗng ló ra khói thân cây bạch dương. Trong gió chợt phảng phất mùi thơm tinh khôi. “Chàng hoàng tử” nọ hơi nhíu đôi lông mày hình cánh cung, tròng mắt sáng trong như viên pha lê thần bí nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên, đôi môi vừa độ nớ nụ cười ấm áp như vầng dương.Truyen8.mobi

Thịch!

Được tận mắt ngắm bức tranh đẹp tuyệt trần này, tim Lạc Tiểu Liên bỗng giật thót một cái, hai má nóng râm ran.

Cô sững người nhìn chằm chặp Giang Sóc Lưu. cố nuốt những lời muốn nói xuống, dường như cô không muốn cánh đẹp như mộng trước mắt nhanh chóng biến mất.

Giang Sóc Lưu quay người lại, chầm chậm bước trên con đường đầy lá rụng nắng trái vàng để đến bên Lạc Tiểu Liên. Trông cậu chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm, nở nụ cười bí hiếm.

“Bé Cú Lạc, cuối cùng bé cũng đến rồi! Ngày chúng ta cùng nhau ước nguyện ở đây đã trôi qua nửa tháng rồi còn gì.. nhưng trong khoảng thời gian đó, chẳng thấy bé đến đây bao giờ. ..Tôi không có ý trách gì be đâu... mà chỉ thấy mình phải chờ lâu quá!”

“Ha ha ha ha...” Lạc Tiểu Liên đành cười trừ, miệng hơi giật giật, một giọt mồ hôi to tướng lăn trên trán.

Tên cà chớn này rõ ràng trách mình, đứa ngốc nhất quá đất cũng biết hắn đang giận dỗi. Mình và hắn từng hứa là không nói chuyện với nhau ở trường, bây giờ mình đã đủ chuyện rắc rối lắm rồi, không nên tự rước thêm hoạ vào thân nữa... Híc híc híc...

Nghĩ đến chuyện đau đầu sáng nay, tim Lạc Tiểu Liên như rơi tõm xuống hồ nước lạnh, cô chẳng nói chẳng rằng quay người định đi xuống núi.

“Ö, bé Cú Lạcị” Thấy Lạc Tiểu Liên dứt khoát quay người đi, Giang Sóc Lưu ngạc nhiên trợn tròn mắt, sau đó lon ton chạy theo Lạc Tiểu Liên, như đứa tré bị người ta bỏ rơi, “Bé Cú Lạc từ từ đã nào! Sao chẳng nói câu gì mà đã bỏ đi thế?”

Lạc Tiểu Liên vẫn cắm đầu cắm cổ đi nhanh về phía trước, chẳng bận tâm đến “cái đuôi” đang bám theo sau.

“Bé Củ Lạc! Đứng lại đã! Bé giận gì àị”

“Lạc Tiểu Liên!”

Nhanh như cắt Giang Sóc Lưu tóm được tay Lạc Tiểu Liên. Nhưng cậu vừa mới chạm tới ngón taycủacô thì đã bị cô giật ngay ra. Hai người bỗng đứng như trời trồng.

Giang Sóc Lưu cụp mắt xuống, khuôn mặt vừa buồn rầu vừa như bị tốn thương. Lạc Tiểu Liên có vé hơi hối hận nhưng chí biết lúng túng nhìn cậu. Cô đưa bàn tay vừa giật ra khỏi tay Giang Sóc Lưu lên đặt trước ngực mình.

“Xin lỗi, không phải tôi ghét cậu! Nhưng chúng ta chẳng đã hứa với nhau là không nói chuyện ớ trường sao¿ Đám con gái hâm mộ cậu và Thời Tuân cứ gây khó dễ cho tôi suốt, làm tôi không còn tâm trạng nào học hành cả. Vì vậy... tốt nhất là chúng ta cứ làm theo những gì đã hứa dưới gốc cây bạch dương này đi.”

"Tôi thực sự không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế này...” Ánh mắt và giọng nói của Giang Sóc Lưu có vé trách móc mình.

"Không sao đâu!” Lạc Tiểu Liên xua xua tay, “Khi nhận lời làm bạn cậu, tôi đã chuẩn bị tâm lí trước cả rồi.

Nhưng để tốt cho cá hai bên, chúng ta nên chú ý một chút thì hơn... Vậy tôi đi trước nhé!”

“Đợi đã...” Thấy Tiểu Liên sắp bỏ đi, Giang Sóc Lưu vội vàng gọi giật cô lại, “Tạm... biệt nhé!”

Lạc Tiểu Liên chán nản thớ dài rồi giơ tay vẫy vẫy: “Đúng là bó tay với cậu... ừm, tạm..!”

Lạc Tiểu Liên còn chưa nói hết câu thì đã bị kéo mạnh, cá người cô nằm trọn trong một vòng tay ấm áp.Truyen8.mobi

Mùi thơm dìu dịucủahoa oải hương làm Lạc Tiểu Liên hoa mắt chóng mặt. Nhưng nhờ chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu, cô đập tay thật mạnh vào đôi vai rắn róicủa Giang Sóc Lưu.

“Vi phạm! Vi phạm điều khoản rồi! Cậu đã vi phạm điều khoản rồi nhé!”

“Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đế ý đến mấy chuyện đó nữa! Với lại đây chỉ là cách tôi chào tạm biệt thôi mà!” Mặc cho Lạc Tiểu Liên ra sức vùng vẫy, giãy giụa, cậu vẫn ôm ghì lấy cô thật chặt, sau đó ấm ức áp má vào mái tóc Tiểu Liên nói giọng hờn dỗi, “Ở trường có gặp mặt thì cũng không được nói chuyện, không được hẹn hò với nhau ớ ngoài, vậy thì.. ít ra dưới gốc cây bạch dương này.

chúng ta có thể tạm thời vứt bỏ mấy điều khoản đó đi. Mà bé Cú Lạc vô tình thật, ngày nào tôi cũng đứng ở đây đợi bé, vậy mà bé lại đi thân thiết với cái tên nam sinh mới chuyển đến...”

“Cái gi? Tôi thân thiết với hắn ta lúc nào hả?” Lạc Tiểu Liên đỏ bừng mặt, vội vã hét lên.

“Thì hôm trước bé tó tình với Thời Tuân còn gì!”

“Cậu có b ị ấm đầu không há¿ Hôm đó tôi cãi nhau với hắn đấy chứ.” Lạc Tiểu Liên điên tiết nắm chặt tay lại thành nắm đấm, chỉ muốn nện bẹp đầu tên Giang Sóc Lưu cho hắn tỉnh ra.

Hừ, mình có khùng đâu mà đi mê mẩn cái tên mặt gỗ lim đó.

“ừm, thực ra tôi cũng nghĩ thế đó!” Giang Sóc Lưu cười rõ gian xảo, nới lỏng hai cánh tay đang ôm chặt Tiểu Liên rồi đắc ý khoanh tay trước ngực, “Đúng là Lạc Tiểu Liên của mình có khác, thông minh nhất thiên hạ!"

“Đương... đương nhiên rồi!” Lạc Tiểu Liên tức tối chính lại áo khoác ngoài nhàu nhĩ, trong bụng lầm bầm tự nhủ, được hắn khen là “thông minh” mà mình lại chẳng thấy vui là sao nhíị...

Xoạt!

Khi Lạc Tiểu Liên đang mái chìm vào suy tư thì một bông hồng trắng bỗng xuất hiện lù lù trước mặt cô. Lạc Tiểu Liên thộn ra, hết nhìn bông hoa hồng, lại nhìn Giang Sóc Lưu đang cười đầy ắn ý. Cô do dự một lát rồi cũng nhận bông hoa từ tay Giang Sóc Lưu.

“Úa? Hoa làm bằng giấy à... Oa! Giỏi ghê! Trông y như thật!” Khi tay chạm vào cánh hồng, Lạc Tiểu Liên không dám tin vào mắt mình, vội vàng đưa lên mũi khẽ ngứi.

“Hơ hơ hơ! Đây mới chí là bắt đầu thôi!” Thấy vẻ mặt kinh ngạccủaLạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu cười càng đắc ý hơn; “Mớ hoa ra xem đi!”

Lạc Tiểu Liên tò mò mớ cánh hoa hồng, phát hiện một tờ giấy màu trắng viết chằng chịt chữ:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.................................

Thấy một tràng cười viết đầy tờ giấy, miệng Lạc Tiểu Liên bỗng giần giật, trán lấm tấm mồ hôi.

Thằng cha này lại định khoe chữ đẹp với mình sao? Đồ quái dị...

“Đây là phép nhiệm màu giúp bé Cú Lạc vui vẻ suốt ngày” Duờng như đoán được suy nghĩ của Lac Tiểu Liên, Giang Sóc Luu cười xòa giải thích. Nu cười tươi rói ấy khiến ca rừng cây bạch dương sáng lên, “Vì không được nói chuyện với bé Củ Lạc ở trường nên tôi đnàh viết cái bùa Ha ha ha này. Lúc không vui chỉ cần bé Củ Lạc đọc to tờ giấy này là vui liền thôi. Như thế kể cả khi tôi không ở bên bé thì bé vẫn vui như Tết. (Thực ra là để lúc bé gặp chuyện buồn thì cũng không bị cái tên ngốc nào đó thừa cơ xen vào) Giang Sóc Lưu nói xong, tự bổ sung một câu cuối trong bụng.

“Thật là có hiệu quả hả?” Lạc Tiểu Liên bán tín bán nghi nhìn Giang Sóc Lưu.

Giang Sóc Lưu như một chiến binh nhận lệnh từ tướng quân, nghiêm nét mặt nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó dơ ngón tay cái ra, “Hàng của Giang Sóc Lưu đảm bảo chất lượng.”

Lạc tiểu Liên do dự quay người khẽ đằng hắng giọng, rồi lén lút nhìn Giang Sóc Lưu

“Ha haha...”

“Nói to hơn chút”

“Ha haha...”

“Phải nói to hơn mới được!”

“Ha ha ha! Ha ha ha! Á!”

Khi Lạc Tiểu Liên đọc bùa của Giang Sóc Lưu, đột nhiên thấy cố họng mình là lạ. Cô bất giác ngậm miệng lại, nuốt nước bọt, lòng bỗng thấy lành lạnh.

“Chết thật!.. Vừa rồi mở miệng nói to quá! Chẳng may nuốt phải con muỗi."

“Nuốt phải muỗiộ...” Giang Sóc Lưu lặp lại lời của Lạc Tiểu Liên. Rừng cây bạch dương đang lặng thinh đột nhiên vang lên tiếng cười sằng sặc, “Ha ha ha, bé Củ Lạc, bé định bái ếch ộp làm sư phụ há ? Ha ha ha ha ha! Cười chết ở đây mất!”

“Giang Sóc Lưu.. Cậu có tin tôi sẽ nện cái đầu cậu thành...”

o o o! o o o!

Đúng lúc Tiểu Liên tức sôi máu định đấm lên đầu Giang Sóc Lưu thì tiếng chuông điện thoại như tiếng vo ve của bầy ong vò vẽ đột nhiên vang lên trong túi Sóc Lưu. Lạc Tiểu Liên đang giơ nắm đấm lên bỗng khựng lại như con rôbốt bị nhấn phím dừng. Giang Sóc Lưu cụt hứng, rút điện thoại ra, nhìn màn hình hiến thị số gọi đến, nét mặt vui vẻ bỗng nghiêm lại.Truyen8.mobi

“Alô! Hải à... ừm, tôi đang ở núi Bạch Lĩnh... Rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay đây."

Nói xong, Giang Sóc Lưu liền ngắt điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên với vé mặt tiếc nuối. Cậu giơ tay gãi gãi đầu.

“Xin lỗi bé Cú Lạc nhé, tôi phải về có việc gấp. Gần đây ông nội tôi rất khó tính, nếu không nghe lời sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.”

“Không ngờ nhà giàu mà cũng có thần giữ của, cậu nhiều tiền tiêu vặt thế thì kế cả bị cắt chút đỉnh cũng có sao đâu ?” Lạc Tiểu Liên chu miệng ra bất mãn.

“Bé nói nghe cũng có lí... nhưng nếu biến thành ké nghèo rớt mùng tơi thì gay go to.” Giang Sóc Lưu ngại ngùng nhìn lên bầu trời, vừa ngầm nghĩ vừa đưa ngón tay lên, “Mua quà cho mấy bé chân dài xinh đẹp tốn nhiều tiền thật! Hơ hơ hơ hơ..

“Cậu mau lặn đi cho nước nó trong.” Không biết vì sao, trong lòng Lạc Tiểu Liên lại nhen lên một đốm lứa giận dữ, cô trá lời với giọng chua như dấm. Nhưng vừa nói hết câu, cô đột nhiên sực tính, lấy tay đập vào đầu mình bôm bốp.

Mình sao thế nhí? Sao mình lại nói câu kì cục vậyộ Cậu ta mua quà cho ai đâu phải việc của mình?

Quả nhiên trên mặt Giang Sóc Lưu lộ một nụ cười rất xảo quyệt. Cậu ta giơ một tay ra vẫy vẫy trước mặt Tiểu Liên.

"Thế thì bye nhé!”

Lạc Tiểu Liên tức t i liếc xéo Giang Sóc Lưu. Nhưng khi nhìn bóng Giang Sóc Lưu một mình xuống núi, lòng cô như thấy thiêu thiếu một cái gì đó, liền ngước đầu lên nhìn xung quanh rừng bạch dương.

Mình chưa bao giờ thấy rừng cây bạch dương lại im lặng đến thế này... Tại sao nhí¿ Tại sao khi Giang Sóc Lưu đi khỏi đây, mình lại thấy trong lòng trống trái?

“Bé Củ Lạc!”

“í?” Lúc lòng Lạc Tiểu Liên như có một vầng dương sắp lặn, ánh sáng chí còn le lói thì bỗng vang lên bên tai cô một giọng nói. Cô chưa kịp định thần thì thấy một bàn tay ấn nhẹ vào trán mình, tiếp đó là đôi môi dịu dàng mềm mại đặt lên má cô.

“Đây là lá bùa đặc biệt tôi dành cho bé Cú Lạc. Ngoài thiếu gia đây, cấm người khác được gần gũi bé thế này. Bé

Củ Lạc, hôm nay về nhà đừng có mà rửa mặt nhé!”

“Giang Sóc Lưu, đồ khốn!” Tiếng gầm rú như sư tứ cáicủaLạc Tiểu Liên trong rừng bạch dương vẫn chưa kịp vang lên thì Giang Sóc Lưu đã lặn mất tăm...

Buổi chiều, sau giờ tan học, mấy hôm sau đó, cánh cổng sắt trên tầng thượngcủatòa nhà giáng đường trường trung học Đức Nhã bị đẩy mạnh ra, Lạc Tiểu Liên như cánh sát đặc nhiệm săn bắt cướp, nộ khí xung thiên lao thắng lên lan can tầng thượng, phẫn nộ nhìn khuôn viên trường nhốn nháo phía dưới. L*иg ngực cô như có quạt máy thối vù vù.

Đáng ghét!... Mình đã không được tham gia bất cứ hoạt động học nhóm nào, nhưng đúng là không ai học được chữ “ngờ", sự cạnh tranh nhóm học giữa hai lớp công tháp rất kịch liệt. Lớp Nhã Lâm và lớp Hoa Lễ trớ thành hai ké kình địch, chiến tranh nảy lứa bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Thư viện chính là nơi hai kì phùng địch thú này đấu đầu nhau. Cá thư viện nồng nặc mùi thuốc súng, họ đọ nhau xem nhóm nào mượn nhiều sách hơn, nhóm nào mượn được sách hữu dụng hơn.

Trong phòng tự học buổi chiều của cả bốn trường, hai lớp cũng phân chia ranh giới rõ ràng, ngồi ở hai bên trái phảicủaphòng. Họ thi xem ai làm bài tập.nhiều hơn, ai học lâu nhất. Mới có hai ngày mà học sinh cá lớp Nhã Lâm và Hoa Lễ đều thức khuya để học đến nỗi sức khỏe sắp cạn kiệt, sáng ra ngồi học ớ lớp toàn ngủ gà ngủ gật nên bị giáo viên bắt ớ lại chép phạt. Mà cũng chẳng trách, kể cá không phải chuẩn bị cho cuộc thi giành tư cách công tháp lần hai thì cá hai lớp cũng thù ghét nhau do có mâu thuẫn từ trước. Trên sân tập thì thi bóng, thi chạy, trong nhà ăn thì thi ăn, thậm chỉ ớ nhà vệ sinh cũng thi xem ai rứa tay lâu hơn, kĩ hơn...

Trong cuộc đại chiến thế giới đầy căng thẳng này, Lạc Tiểu Liên - người không thuộc bất kì nhóm nào, cũng giống như một chiếc lá móng manh yếu ớt bị rụng trong mưa bão. Bất luận là việc gì, như đi thư viện mượn sách, kế cá vào phòng tự học buối tối, Lạc Tiểu Liên cũng chằng có chỗ cho mình, cuối cùng cô chí còn cách mỗi tối ngồi trong phòng máy tính viết bài...

Nghĩ tới vận mệnh bi thám mấy ngày nàycủamình, Lạc Tiểu Liên lấy hết sức kìm hãm cơn tức giận đang làm mưa làm gió trong l*иg ngực. Cô rút lá bùa “Ha ha ha”

Giang Sóc Lưu tặng trong túi ra, rồi húng hắng giọng, giống như một quá đại bác đã châm ngòi nhưng vẫn chưa phát nổ.

“Ha ha ha! Chiến đấu một mình sao? Ha ha ha ha ha ha! Ch? có mình mới có thế thay đối vận mệnhcủamình.

Ha ha ha ha ha ha! Mình tuyệt đối... tuyệt đối không được thất bại! Ha ha ha! Ha ha ha!”

Lạc Tiểu Liên gào hét đến nỗi họng bốc khói mới ngừng lại.

Mặc dù thế giới này vẫn không hề thay đối vì cái bùa “Ha ha ha”củaLạc Tiểu Liên; nhưng cô cám thấy thoải mái hơn hắn.

Cô lại đút tờ giấy phép thuật “Ha ha ha” vào trong túi, rồi nhìn lên trời thớ dài não nề.

“Cái bùa chú này hình như cũng có tác đυ.ng đấy.

Mình không còn thấy ức chế nữa. Bây giờ cũng không còn sớm, mau đi tới phòng vi tính xí chỗ thôi, nếu không bài tập về nhà ngày hôm nay lại chẳng làm kịp.”

May mắn người đến phòng vi tính không đông, chỗ ngồi bên cạnh cứa số Lạc Tiểu Liên thích vẫn còn trống.

Vận may hiếm có khiến Lạc Tiểu Liên phấn khới hơn nhiều. Hơn nữa buổi sáng phải ngắc ngoái trong trận đại chiến giữa lớp Hoa Lễ và lớp Nhã Lâm nên cô quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cô ôm cuốn vớ bài tập về nhà, cúi đầu liêu xiêu đi tới bàn học vi tính, rồi cúi người xuống ấn nút khới động máy.

Đợi hai giây, màn hình dường như không có phản ứng gì.

Máy tính hỏng rồi há? Ôi trời, khi người ta đã gặp vận xui thì uống nước cũng bị dắt răng.

Lạc Tiểu Liên buồn phiền nhíu mày rồi bặm răng bặm lợi lại ấn nút mở máy, nhưng màn hình hiển thị vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc này chợt một tiếng nói lạnh lùng như gió đông mang chút bực dọc vang lên bên cạnh Lạc Tiểu Liên.

“Cô ấn cái gì, đó là máy của tôi?

“H” Lạc Tiểu Liên lặng người đi; đầu óc đột nhiên tính như sáo. Cô phát hiện ra Thời Tuân đang ngồi ở chỗ bên cạnh mình, bực tức trừng mắt nhìn cô.

“Xin, xin lỗi!...” Nhìn thấy máy tính của Thời Tuân đang dùng bắt đầu khởi động lại cùng cuốn sách sinh vật đặt bên cạnh màn hình, tâm trạng Lạc Tiểu Liên như bị hẫng, “Cậu... làm bài tiểu luận ban nãy thầy giáo sinh vật cho về nhà à Ị”

Thời Tuân liếc vào cuốn vở của mình, cất giọng nói cụt lủn và thờ ơ hơn cả ngày thường.

“Đoán xem!”

“Thế... thế cậu đã viết được bao nhiêu rồi?” Lạc Tiểu Liên thận trọng nheo mắt nhìn Thời Tuân, cố bám lấy chút hi vọng cuối cùng, “Một... một nứa há?”

“…”

“Lẽ, lẽ nào là toàn bộ?”

"Vừa rồi đã làm xong, nhưng chưa kịp lưu lại.”

“Sao, sao lại thế nàyộ... Xin.ỗ. xin lỗi, tôi không cố ý

“Người mắc lỗi đều nói là mình không cố ý.”

Thời Tuân bực bội liếc xéo Lạc Tiểu Liên, sau đó cầm cuốn vở bó đi khỏi đó.

“Đợi đã!” Lạc Tiểu Liên không cho phép mình mắc lỗi ngu ngốc như thế nên gọi giật Thời Tuân lại, “Tôi đã nhỡ tay hủy cá bài tiểu luận của cậu, nên... tôi sẽ đưa bài tiểu luậncủatôi cho cậu...” Thật đen đủi, xem ra ngày mai phải nợ bài tập về nhà rồi... Lạc Tiểu Liên cắn răng nghĩ ngợi. Thời Tuân quay lại nhìn Lạc Tiểu Liên, ánh mắt lạnh lùng có chút mỉa mai.

Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Lạc Tiểu Liên lại đọc được ánh mắt của hắn. Cô mím chặt môi, gắng hết sức ghìm lại luồng khí tức giận ngút trời đang toá trong l*иg ngực cô, mặt thì như bị sưng vù lên nứa trắng nứa đó. Thằng cha này ý muốn nói, mình làm sao viết được hay như hắn đây mà. Có điều bây giờ không phải là lúc đế tranh luận, rút cuộc ban nãy đúng là mình đã làm sai...

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Cô quay người lấy một vật giống như chiếc trâm trong hộp bútcủamình ra, rồi đưa tới trước mặt Thời Tuân, trả lại đồ cho cậu này, đây là của cậu phải khôngộ”

Thời Tuân hơi cụp mắt xuống, nhìn thấy cái trâm trong lòng bàn taycủaLạc Tiểu Liên. Ánh mắt hắn chăm chú, miệng hơi mở ra kinh ngạc.

“Tại sao lại ở trong tay cô?” Thời Tuân nhanh nhẹn nhận lại từ tay Lạc Tiểu Liên, sau đó ngước đầu nhìn cô với ánh mắt vừa ngờ vực lại vừa dò xét.

“Lần trước khi ngồi trên xe máycủacậu, túi áo cậu bị rơi ra, đúng lúc tôi nhặt được... Tôi ghét cậu nên định tịch thu luôn, nhưng hôm nay tôi mắc lỗi nên đền bù cho cậu.” Lạc Tiểu Liên ngượng đỏ cá mặt, trả lời thẳng thắn không úp mở.

Thời Tuân hết nhìn thấy chiếc trâm, rồi lại nhìn Lạc Tiểu Liên. Khuôn mặt lạnh lùng giống như táng băngcủacậu ta bỗng thân thiện hơn ngày thường.

Sau khi cẩn thận cất chiếc trâm vào túi, Thời Tuân quay người lấy chỗ sách trên ghế bên cạnh bàn vi tính, sau đó dí vào tay Lạc Tiểu Liên. Lúc cô mớ tay ra, thấy mình như sắp đố gục tới nơi, ngạc nhiên thò mặt ra khói đống sách, uất ức nhìn Thời Tuân.

“Cậu, cậu làm gì vậy? Tôi đã xin lỗi, lẽ nào cậu còn muốn tôi làm công khố sai cho cậu?”

Thời Tuân mím môi, mặt mày vô cảm nhìn Lạc Tiểu Liên đang đối chọi với đống sách trước mặt, rồi cất giọng nói như nước bốc hơi.

"Cô trả lại tôi cái kẹp sách, kể cá có xóa mười bản tiểu luận thì tôi cũng bỏ qua cho cô. Tôi không thích nợ nần người khác, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì đáng ghét cả.”

Nói xong, Thời Tuân cầm cuốn sách sinh, quay người rời khói phòng học vi tính với dáng vẻ phớt đời.

Trâm cài = Kẹp sách?

Không ngờ cái tên trông như bạch mã hoàng tứ bước ra từ phim thần tượng tuổi teen lại có cái kẹp sách cố quái như thế. Lạc Tiểu Liên liêu xiêu ôm lấy đống sách Thời Tuân đưa cho, nhìn lướt qua tên sách, cô ngạc nhiên tròn xoe mắt. Bởi vì đây là toàn bộ những cuốn sách quan trọng chị Tô Hựu Tuệ đã ghi cho. Có phải ông trời đã mở mắt rồi chăng? Xem ra cuộc thi giành tư cách công tháp lần hai mình đã được cứu rồi. Đúng là công lớn nhờ cái kẹp sách cố quái ấy. Ha ha ha! Nhưng cái kẹp sách đó kể ra cũng đáng giá thật, bằng cá mười mấy cái tiểu luận... Chắc là một người quan trọng nào đó đã tặng cho cậu ta.

Đúng lúc Thời Tuân biến mất khói cứa phòng máy vi tính, ớ phía bên kia phòng máy, một dáng người nghiêng qua một bên rồi dùng di động chụp lại, tiếp đó tiếng cười rúc rích chợt vang lên.

“Lạc Tiểu Liên, mày đừng hòng được sống yên ổn...”

Vài giây sau khi cái bóng đó gứi hình; trong văn phòngcủaHội học sinh trường trung học Tinh Hoa, tiếng chuông điện thoại trên bàn réo lên. úy Nguyệt Dao ngước đầu lên trong đống sách chất cao như núi, nhíu mày cầm điện thoại di động lên, ấn phím nghe. Tiếp đó, như ngửi thấy mùi hoa thơm nồng nàn; đôi lông mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, cô ta cười hớn hớ trước nỗi đau khổ của người khác.

Úy Nguyệt Dao cầm điện thoại đi về phía ghế sô pha da bò đặt bên phải gian phòng. Giang Sóc Lưu uể oái nằm ườn trên ghế, giơ tờ giấy lấm nhấm đọc chữ “thôn” được viết chằng chịt trên giấy.

“Đồ đầu heo Củ Lạc, dám dùng cái bùa "thộn" này đế tặng mình. Biết đâu mình biến thành đứa thộn, có khi cô ấy lại thích...”

Nghe thấy Giang Sóc Lưu lẩm nhẩm một mình, úy Nguyệt Dao bực mình nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó đập mạnh vào người Giang Sóc Lưu.

“Coi đồ của mình cho kĩ vào!”

“Hơ... Dao; đây là lựu đạn há? Da bụng tôi suýt chút nữa bị điện thoại của cô ném rách đấy..” Giang Sóc Lưu ôm bụng, ngồi bật dậy khỏi sô pha, mặt mày oán trách. Úy Nguyệt Dao lạnh lùng liếc Giang Sóc Lưu, “hứ” một tiếng rồi quay về chỗ ngồi vừa nãy, tiếp tục xem sách.

“Lại là cái gì thế này?” Giang Sóc Lưu nhìn cái điện thoại rơi trên sô pha, mặt m ày nhăn nhó, “Nói trước nhé, kế cả cô có mời tôi đi xem buổi họp báo thời trang hay party thời trang thì tôi cũng không có thời gian đi theo cô đâu. Gần đây tâm trạng tôi cứ không yên, thấy tóc mình xanh ra bao nhiêu nên phải dành thời gian đế trông nom bé Cú Lạc cho tốt.”

Úy Nguyệt Dao liếc nhìn Giang Sóc Lưu, rồi cúi đầu xuống không nói năng gì nhưng tâm trạng có vé không vui.

Giang Sóc Lưu tò mò ấn sáng màn hình điện thoại, ngón tay như thể bị điếm huyệt cứng đờ, khuôn mặt buồn thiu như gặp cú sốc nào đó.

“Bị tôi nói trúng chứ gì?-...”

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Thời Tuân đang đón lấy chiếc kẹp sách từ tay Lạc Tiểu Liên. Vì chụp nghiêng, Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên nhìn có vé rất thân thiết.

“Bao nhiêu năm rồi mà hắn vần muốn tranh giành với tôi sao?...” Giang Sóc Lưu nhìn điện thoại trên tay trầm tư vài giây, ánh mắt khẽ lay động. Cậu ta thở dài rồi đứng thẳng lưng dậy, trong mắt loé lên sự lạnh lùng như muốn quyết chiến của con sư tử sắp đi săn mồi, “Đã thế thì chúng ta cùng thi đấu giống như trước đây xem sao.

Thời Tuân, cậu không bao giờ thắng nối tôi đâu.”

----------Hết tập 7---------
« Chương TrướcChương Tiếp »