Những câu rủa xả trên bàn học được viết bằng thứ gì đó màu đỏ như máu và trắng như xương. Màu bút trên bàn như cái kim sắc lạnh, kích động nơron thần kinh não bộ và dây thần kinh thị giác của Lạc Tiểu Liên, khiến những phẫn uất trong lòng như muốn nuốt gọt rửa hết đi. [Bí mật]
Bí mật giống như một chiếc hộp ma thuật
Cần lời giải đáp
Ai cũng không biết
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ?
Là việc tốt việc xấu
Cũng đều khiến người ta háo hức.
Lép bép! Lép bép! Lép bép!...
“ừm!.. Tôi thật sự không hiểu...”
Khi chuyện tranh cãi diễn ra ở cầu thang kết thúc, Lạc Tiểu Liên về kí túc xá tắm giặt, rồi mang theo vở bài tập tới phòng vi tính của trường Đức Nhã đế tra tư liệu.
Ngày hôm sau, vẫn còn quá nhiều câu hói không thế giái đáp khiến Lạc Tiểu Liên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa tra xong tất cả các tư liệu cần thiết của bài tập về nhà hôm nay.
Lạc Tiểu Liên tóc dài ướt lướt thướt, một tay cầm bút bi khẽ gõ lên mặt bàn mắt đờ đẫn như đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trong đầu. Cô lặng người nhìn lên trần nhà, sau đó thở dài.
Thật không hiểu nổi, mình vừa mới biết Thời Tuân mà đã bị hắn ghét cay ghét đắng rồi. Có lẽ vì tính tình xung khắc, bát tự không tương hợp... Giữa cậu ta và Giang Sóc Lưu đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thời Tuân nói muốn lấy lại tất cả những thứ không thuộc về Giang Sóc Lưu, rút cuộc là sao?...
Đầu cô như sắp nổ tung, mắt thì căng ra. Lạc Tiểu Liên chu môi, nằm bò ra bàn học.
Dù thế nào cũng phải giữ hòa khí, không nên đắc tội thì hơn.. Giang Sóc Lưu thì ổn thỏa cả rồi, còn Thời Tuân sau này ngày nào mình cũng phải gặp mặt, hơn nữa hắn ta lại ngồi ngay sau lưng mình, cứ giữ vẻ hòa nhã với hắn vẫn hay hơn! Nếu không những ngày tháng sau này sẽ trắc trở lắm đây...
Đúng thế! Lúc cần kíp thế này thì chí có nhỏ đó là đáng tin cậy nhất.
Nghĩ tới đây, mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc, đặt bút trong tay sang một bên, vội vã đăng nhập vào QQ.
Pháo hoa lạnh lùng: BƯZZ! Ê bà trùm chim nhợn! Có onl không thì hú một tiếng!Thó con dễ bảo: í ?- Tiểu Liên hả?- Bà đổi nick rồi?- (OoOl)Pháo hoa lạnhltùng: Tâm trạng thay đổi chút mà! Mà này Chân Hi, bà đổi nick gì nghe ghê vậy...Thó con dễ bảo: Ha ha ha! Phải đặt tên thế mới ấn tượng chứ lị, sao bà cổ lỗ sĩ thế hả?Pháo hoa lạnh lùng: Tôi không còn theo kịp thời đại nữa rồi... +_+ À này, tôi có việc muốn nhờ bà giúp, hôm nay trường tôi có một nam sinh mới chuyển đến, tên là Thời Tuân.Thó con dễ báo: Á! Tôi biết rồi, biết rồi! Nghe mà sởn da gà, lại là hàng nhái hả?
Pháo hoa lạnh lùng: Bà nghe thông tin ấy ở đâu vậy ?Thỏ con dễ bảo: Bà khinh thường mạng lưới tình báo của tôi quá. Đúng rồi, Tiểu Liên, bà vừa nói có việc gì muốn nhờ tôi giúp mà. Chuyện gì vậy, tình yêu?-Pháo hoa lạnh lùng: Là thế này! Tôi muốn biết thêm tư liệu cá nhân của hắn ta...Thỏ con dễ bảo: Tư liệu cá nhân? Hỉ hi hi... Tiểu Liên, bà cũng muốn gia nhập vào group bí mật của tụi tôi htả? Làm một Paparazzi săn giai đẹp à ?Pháo hoa lạnh lùng: Đừng giỡn nữa, dành thời gian làm mấy trò đó thì sao tôi đỗ nổi trường Havard?Thỏ con dễ bảo: Đừng nghiêm trọng thế! Đáng ghét!Đợi tôi chút! Năm phút nữa tôi sẽ gửi tư liệu cho bà.Hách Chân Hi nói xong, thoát khỏi nick. Đúng năm phút sau; một văn bản word được gửi vào mail của Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên download file đính kèm xuống, rồi tò mò mở ra xem.
Họ tên: Thời Tuân
Tên tiếng Anh: Leo
Ngày sinh: 13/9
Cung hoàng đạo: Xứ Nữ
Nhóm máu: A
Hoàn cảnh gia đình: Bố là CTOcủa tập đoàn Giang Thị, mẹ là nhà thiết kế thời trang.
Sớ thích: Đọc sách, nghe nhạc cổ điển, "chơi đàn violon, piano, săn sóc cây cối.
Quá trình học tập: Học Tiểu học ở trường tiểu học VIP của Liên minh Tinh Hoa (Lưu ý: Học cùng Giang Sóc Lưu). Theo tin tức chưa được kiểm chứng, khi còn ớ tiểu học, Thời Tuân là bạn thân của Giang Sóc Lưu, thường xuyên bị thầy cô giáo đem ra so sánh. Không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì mà hai người tranh chấp kịch liệt, rồi ai đi đường đấy. Khi học lớp năm, Thời Tuân được đưa sang Mĩ học, hai người không còn liên lạc gì nữa, mãi cho tới khi Thời Tuân về.
Lưu ý đặc biệt: Nghe nói Thời Tuân ớ Mĩ đã có người thương, cụ thể thế nào không rõ.
Người điều tra: Hách Chân Hi
“ừm... Toàn thông tin chẳng ra đâu vào đâu...” Lạc Tiểu Liên chống cằm, bĩu môi nhìn đi nhìn lại bản tư liệu của Hách Chân Hi, lẩm nhẩm khẽ nói, “Có điều mình cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút... Thời Tuân ghét m nh bởi vì mình có chơi với Giang Sóc Lưu... Từ bạn bè biến thành ké thù sao? Xem ra sau này mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều...” (Truyen8.mobi)
Mọi chuyện quả nhiên như Lạc Tiểu Liên lo lắng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Tiểu Liên. Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như cùng nhau tới trường. Cô như bức tượng sáp ngồi đờ đẫn bên bàn học.
Đồ bắt cá hai tay ?
Mày nghĩ mình là ai chứỊ? Đã xấu ma chê quỷ hờn mà còn lẳиɠ ɭơ!
Chết đi!
Những câu rủa xả trên bàn học được viết bằng thứ gì đó màu đỏ như máu và trắng như xương. Màu bút trên bàn như cái kim sắc lạnh, kích động nơron thần kinh não bộ và dây thần kinh thị giác của Lạc Tiểu Liên, khiến những phẫn uất trong lòng như muốn nuốt gọn cô.
“Hi hi hi! Đáng kiếp! Ai bảo nó thích đong đưa cơ? Bị mắng thế là đúng lắm!”
"Phải đó! Không biết nó còn định giở trò xấu xa gì nữa đây? Sao mấy chàng đẹp trai của Liên minh đều dính líu đến nó nhỉ?”
“Mọi người nói xem nó sẽ làm gì nào? Đi mách cô giáo chắc?
“Chắc lại nấp ớ đâu đó khóc thầm. Con gái mà bị chửi thế thì kể cả mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi đâu.”
Mấy đứa mỏ nhọn chuyên đưa chuyện trong lớp nhìn thấy mặt mày Lạc Tiểu Liên trắng bệch, bèn châu đầu lại mỉm cười khoái chí trước nỗi đau khố của người khác, tiếng bàn luận rầm rì hòa cùng tiếng đọc bài đồng thanh của cả lớp.
Xoạt!
Một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như những mũi tên nhọn hoắt lướt về phía mấy nữ sinh kia. Một nữ sinh hình như cám nhận được ánh mắt đó, vội vàng lặng người đi, sợ hãi huých tay mấy nữ sinh cùng hội, rồi đưa mắt ra hiệu.
Các nữ sinh kia ngạc nhiên quay đầu lại, khi thấy chú nhân của ánh mắt đó, họ đều chu miệng ra thì thầm to nhó, sau đó như một đàn bồ câu tan tác bay đi khắp nơi.
“Thẩm Tuyết Trì… Tại sao lại báo vệ con nhỏ đáng ghét đó nhỉ?”
"Trừng mắt với chúng mình cũng vô ích. Việc này không phải chúng ta làm...”
"Thật quá đáng! Ai đã bày ra cái trò quá quắt này vậy?”
Trương Hinh Như đang đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên, kinh ngạc lấy tay che miệng, không thể tin nổi vào mắt mình.
Còn phải hỏi nữa sao?... Lạc Tiểu Liên cắn chặt môi, tức đến run người, nắm đấm nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đau rát... Những trò vô vị kiểu này nhất định là do những ké hâm mộ mù quảng Giang Sóc Lưu và Thời Tuân làm. Lẽ nào họ cho rằng làm như thế thì thay đổi được gì sao? Đúng là ấu trĩ...
“Oa! Thời Tuân tới rồi! Hôm nay cậu ấy quàng khăn len màu xanh đen. Hợp quá đi mất!... ”
“Mọi người nhìn kìa, tóc cậu ấy hình như ngắn đi đó. Chắc là thầy giáo vụ yêu cầu.”
“Kiểu tóc hôm qua trông quý tộc hơn nhiều, có điều tóc ngắn cũng mê li thật! Trông thanh thoát, thuần khiết, lại có vẻ lạnh lùng và hơi buồn buồn. Hi hi hi! Hoàn toàn khác với Giang Sóc Lưu.”
Bạch mã hoàng tứ Thời Tuân như từ trong truyện cố tích bước ra, vừa xuất hiện ớ cửa sau của lớp, không khí cả phòng học thay đối hắn.
Lúc nãy không khí trong phòng căng như sợi dây đàn, thế mà chí trong tích tắc đã biến thành một biển cả mênh
mông sóng sánh mật ngọt của lũ mê giai đẹp. Ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo nhọn hoắt bỗng chốc biến thành những bông hoa nở bung rực rỡ.
Vừa nhìn thấy Thời Tuân, Trương Hinh Như trước đó còn chìm trong lo lắng và sốt ruột, mặt bỗng đỏ lên như quá cà chua chín.
Thẩm Tuyết Trì không nói thêm lời nào, đưa chiếc máy DV ra trước ngực, ống kính nhắm thắng về phía Thời Tuân, rồi lẩm nhẩm một mình.
"Trong mắt có bụi.”
“í? Có bụi? Tuyết Trì nói là mắt Thời Tuần có bụi hả?” Trương Hinh Như trợn mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì.
Thời Tuân mặt mày vô cảm đi về phía bàn học của mình, coi tiếng kêu phấn khích và ánh mắt đầy sùng bái của các bạn trong lớp như rác rưởi. Trước vẻ háo hức của mọi người; Thời Tuân vẫn ung dung đi về chỗ. Khi thấy mặt bàn của Lạc Tiểu Liên chằng chịt những hình vẽ thì cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu từ từ ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang uất ức đến đỉnh điểm của Tiểu Liên.
“Bàn của tôi bị vẽ như thế này một phần là nhờ phước của cậu đấy.” Lạc Tiểu Liên, nhân vật sáng nay bỗng dưng nổi như cồn đang cố hết sức ghìm cơn thịnh nộ và uất nghẹn tới tận cổ của mình. Cô tức tối nói gằn từng tiếng một, "Tại câu nói hôm qua của cậu mà mọi người đều hiểu nhầm tôi.” (Truyen8.mobi)
Đôi mắt đẹp như viên ngọc, sáng trong y nước suối nhưng không hề có chút cám xúc nào, tiếng nói như ngọn gió hè mát lạnh, phe phẩy qua không gian phòng học yên ắng:
“Life isn"t like a box of chocolates. ỉt"s more like a ịar of ịaỉapenos. ”
(Ngạn ngữ Anh: Cuộc đời không phải là hộp sôcôla mà là một hộp ớt.)
Nói xong, Thời Tuân kéo cái ghế của mình trong tiếng kêu gào phấn khích của các bạn cùng lớp, rồi thản nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cậu ta chậm rãi mớ sách, đọc bài trước khi vào học.
Nhìn chằm chằm bộ dạng dứng dưng của Thời Tuân; Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi sâu, tim trong l*иg ngực dường như muốn nố tung.
Thượng đế quả là không công bằng chút nào, cho hắn ta một vé ngoài hoàn hảo như thiên sứ nhưng lại cho hắn một trái tim của ác ma. Hừ! Đúng rồi, vật trông hơi giống cái trâm vẫn còn ở chỗ mình, xem ra nó rất quan trọng với hắn... Tóm lại mình sẽ giữ nó cho tới khi mình trả thù rửa hận được mới thôi, coi như là chút trừng phạt nho nhỏ dành cho hắn.
“ừm... Nữ thần phục thù giảng thế!” Thẩm Tuyết Trì đưa ống kính máy quay chĩa thắng tới chỗ Lạc Tiểu Liên. Trông cô giống một đạo diễn gạo cội của phim thần tượng đang háo hức và nghiêm chính tống kết lại.
“Tiểu, Tiểu Liên...” Cuối cùng Trương Hinh Như đã bừng tỉnh khỏi cơn mê muội gi ai đẹp. Đột nhiên thấy phòng học dường như có luồng khí lạnh cắt da cắt thịt, cô khẽ rùng mình, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra cá lớp đang ném cái nhìn lạnh buốt như dao cửa về phía Lạc Tiểu Liên. Còn mắt Tiểu Liên thì đang hừng hực lứa giận nhìn Thời Tuân. Trương Hinh Như mặt mày trắng bệch kéo tay áo Lạc Tiểu Liên, nhắc nhớ khe khẽ, “Tiểu Liên, sắp tới giờ học, hay là đi nói với cô giáo chủ nhiệm, đổi một cái bàn học khác...”
Lạc Tiểu Liên nhìn Trương Hinh Như một cái, rồi đặt phịch ba lô trên bàn.
“Không cần đâu!” Cô tức giận nhìn ánh mắt ghen tức, đố kị của mọi người, rồi tiện thế trừng mắt với Thời Tuân, tiếng nói vang lên như sóng dậy, “Đã có người không hiểu thế nào là đúng sai, ném đá giấu tay công kích tôi, vậy thì tôi sẽ ngồi đây trong những tiếng rủa xá ấy cho tới khi họ phải hối hận; rút lại những lời nói của mình.”
Nói xong, Lạc Tiểu Liên không do dự ngồi xuống chỗ của mình, kiên quyết xem lại toàn bộ sách vớ của giờ học đầu.
Trương Hinh Như hơi lo lắng cụp mí mắt xuống, rồi thở dài, quay người về chỗ.
Thẩm Tuyết Trì đưa ống kính máy quay DV chếch sang một chút, sau đó nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, ánh mắt có chút khâm phục.
Khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của Tiểu Liên, tất cả học sinh đều hứ một tiếng trong mũi, rồi yên lặng quan sát, sau đó tiếp tục quay đầu về đọc bài.
Sau lưng Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vô cám ấy khi bắt gặp dáng vẻ kiên cường của Lạc Tiểu Liên, ánh mắt cậu ta có chút xao động.
Có điều... sự thật một lần nữa chứng minh; đấu sĩ nào càng dũng cám thì càng dễ đối mặt với cuộc tranh đấu khốc liệt hơn.
Giờ học buối sáng cuối cùng cũng kết thúc, Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như ôm theo cuốn Sổ ghi chép, đi đến tòa nhà giảng đường chung của Liên minh - Lầu Hồng, chuẩn bị tham gia cuộc họp công tháp lần thứ nhất trong kì học mới.
Trên đường, các học sinh tò mò nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên như kẻ tội phạm được áp giái tới pháp trường, rồi tụm năm túm ba châu đầu vào bình luận, chí chí trỏ trỏ.
Trương Hinh Như đi sau Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Cô căng thắng nhăn mặt lại.
Thẩm Tuyết Trì mặt mày lạnh tanh đi song song với Lạc Tiểu Liên, liếc nhìn đám người hai bên rồi buột miệng, “Đồ ngốc, thành nữ hoàng scandal rồi!”
“Phù... Có lẽ số phận bắt phải vậy" Lạc Tiểu Liên trừng mắt nhìn lên trời và thở thoi thóp như cá mắc cạn, “Đúng là đen tận mạng.”
“Nhiều khi đen đủi cũng là vận may.” Thẩm Tuyết Trì khẽ nói, khóe miệng nở một nụ cười bí ấn.
Lạc Tiểu Liên quay sang nhìn bộ dạng khó hiểu của Thẩm Tuyết Trì, rồi lại tò mò nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đầy sinh lực của cô, trong lòng thầm nghĩ: Đen đủi cũng là một vận may á?-... Tuyết Trì nói vậy là có ý gì? Nhỏ ta cứ y như một cao nhân ấn dật vậy...
Lúc hướng ánh mắt đến chỗ khác, Lạc Tiểu Liên giống một chiếc thuyền đón gió rẽ sóng, hiên ngang thẳng lưng đi xuyên qua những ánh mắt tua túa như kiếm, cuối cùng cũng tới Lầu Hồng. Mặc dù đã tới đích nhưng chờ đợi cô ở đó vẫn là những nụ cười giễu cợt và ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Ôi! Người đẹp Lạc Tiểu Liên đã tới rồi! Đúng là... Hôm qua tỏ tình thất bại với Thời Tuân thế mà hôm nay mặt mày vẫn tỉnh rụi. Người đẹp này cũng có bản lĩnh gớm.”
“Không sao đâu Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân cũng tham gia vào lớp công tháp đấy. Hơn nữa lại là lớp Nhã Lâm. Sau này cô còn có nhiều cơ hội tỏ tình với cậu ấy mà.”
“Nhưng còn Giang Sóc Lưu thì tính sao đâyị Ôi, Tiểu Liên, khó xứ quá đi mất! Hai anh chàng đẹp trai chọn lấy một khó lắm.”
Ở cầu thang lớp Nhã Lâm vang lên tiếng cười ác độc mỉa mai, úy Nguyệt Dao như nữ hoàng ngồi giữa phòng học cười khẩy nhìn các nữ sinh khác châm chọc Tiểu Liên. Các nam sinh thì giả vờ xem sách rồi bàn tán với nhau. Họ sợ gây thù chuốc oán với bọn con gái nên chọn cách an toàn là ngậm miệng như thóc.
Lạc Tiểu Liên đứng chôn chân ớ cửa lớp Nhã Lâm. Tiếng cười vang lên như tiếng sấm trên đầu khiến cô hoa mắt chóng mặt, lòng quyết tâm vững như tường thành bỗng chốc run rẩy trong cơn bão táp.
“Tiểu Liên!...” Thấy tất cá mọi người trong phòng học đều quay sang châm chọc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như lo lắng nhìn cô.
Lạc Tiểu Liên nhắm mắt lại hít một hơi sâu, sau đó ôm chặt lấy quyết tâm đang bị lung lay trong lòng mình.
“Không sao! Tuyết Trì! Hinh Như!... Bây giờ tôi không còn thời gian đế quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nghe nói quy định vòng hai của cuộc thi sát hạch tư cách công tháp đã có rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, không những phải giành được tư cách công tháp mà còn phải trở thành Vương công tháp. Dù thế nào chăng nữa.. tôi cũng sẽ không gục ngã trước khi thực hiện ước mơ của mình đâu.”
Giống như tự thôi miên mình, Lạc Tiểu Liên nói với giọng trầm trầm. Sau đó nắm chặt tay để lấy dũng khí, chấp nhận đối mặt với những ánh mắt soi mói và lời nói nhiếc móc, cạnh khóe không tiếc lời của bạn bè, Tiểu Liên đi vào phòng học, có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông.
Tận mắt chứng kiến thái độ kiên định của Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp Nhã Lâm có chút kinh ngạc. (Truyen8.mobi)
Lúc này ở cửa sau lớp Nhã Lâm, không biết từ khi nào Thời Tuân xuất hiện như người mẫu trong tờ poster quảng cáo, tựa vào cửa với đáng vẻ rất quý tộc. Trong tiếng lao xao của mọi người xung quanh, đôi mắt đen lay láy như hạt trân châu mở to chăm chú nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, đôi môi đẹp như cánh hoa hồng bỗng khẽ thốt lên, “Lạc Tiểu Liên...”
Bốp! Bốp! Bốp!
“Các bạn học sinh lớp Nhã Lâm thân mến, chúc mừng năm mới, mọi người nghi đông thế nào?”
Vài phút sau, giáo viên hướng dẫn Tô Hựu Tuệ tay ôm tập tài liệu, trong chiếc váy màu vàng và khoác chiếc áo ní màu trắng sữa dài qua đầu gối, như tiên nữ giảng trần bước vào lớp, mỉm cười ngọt ngào với các học sinh.
Vừa nhìn thấy Tô Hựu Tuệ, Lạc Tiểu Liên thấy niềm tin trong lòng mình như ráng chiều le lói. Cô phấn khới đến nỗi hai mắt sáng như đèn điện. Đầu cô như bong bóng được bơm căng bay lên trời, cái cố thì vươn dài ra, người hơi ngá về phía trước như muốn dính chặt mắt vào Tô Hựu Tuệ.
Có điều các học sinh trong lớp cũng không kém gì Lạc Tiểu Liên, ngay cả Úy Nguyệt Dao bình thường kiêu căng tự phụ là vậy, thế mà cũng nhìn Tô Hựu Tuệ với ánh mắt ngưỡng mộ dạt dào.
“Chị Tô Hựu Tuệ hình như xinh hơn thì phải...sức mạnh của tình yêu có khác! Nghe nói Valentine năm nào anh Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều tặng quà cho chị ấy.”
“Hôm trước tớ thấy anh Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ trên báo, các anh ấy tham gia party của tạp chí thời trang, hai người mặc lễ phục đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Nếu mình mà là chị Tô Hựu Tuệ thì cũng chằng biết chọn ai mất ...”
“Từ trước đến giờ mình thấy chị Tô Hựu Tuệ và anh Dạ là đẹp đôi nhất."
“Không đâu! Anh Vũ vẫn đẹp trai nhất! Hồi họ học cấp ba, anh Vũ suýt nữa mất mạng vì cứu chị Hựu Tuệ đấy.”
“E hèm!” Thấy tiếng bàn luận của học sinh càng ngày càng to, Tô Hựu Tuệ khẽ đằng hắng giọng, khuôn mặt trắng hồng bỗng hơi đó lựng lên, “Các em thân mến, hôm nay là buổi họp đầu tiên của học kì mới, có nhiều việc tôi muốn thông báo với mọi người.”
Tất cả học sinh chợt khựng lại. Mọi người đều háo hức đưa mắt nhìn nhau, đoán rằng Tô Hựu Tuệ sắp báo tin giật gân gì đó.
Tô Hựu Tuệ cười tươi hài lòng. Mặc dù nụ cười tươi rói ấy khiến Lạc Tiểu Liên liên tướng tới nụ cười của cô
giáo chú nhiệm khi giới thiệu về Thời Tuân, nhưng cô chắc chắn một điều nụ cười ấy đẹp gấp ngàn lần của cô giáo chúủ nhiệm.
Giống như Lạc Tiểu Liên dự liệu, tin đầu tiên Tô Hựu Tuệ thông báo là học sinh mới Thời Tuân. Khi nghe Tô Hựu Tuệ giới thiệu, Thời Tuân bèn đứng dậy ớ hàng ghế cuối cùng chào mọi người. Trong lớp học vang lên tiếng la hét kinh ngạc và phấn khích của mọi người.
Phù!... Thật là hết biết... Khuôn mặt ấy tinh vi, lì như đá ấy có gì mà ghê gớm cơ chứ?... Lạc Tiểu Liên liếc Thời Tuân, rồi thở dài não ruột.
“Tiếp theo đây là tin thứ hai, liên quan đến việc sát hạch tư cách công tháp lần hai.” Không để cho học sinh trong lớp kịp bình tĩnh, Tô Hựu Tuệ đã mỉm cười nói tiếp.
Dường như tất cá đều nằm trong dự liệu của Tô Hựu Tuệ, thấy cô vừa nói vậy, học sinh lớp Nhã Lâm lập tức lặng ngắt như tờ, hai mắt chăm chú dõi theo cô.
Tô Hựu Tuệ quay người, đặt cái túi nilon lên bục giảng, sau đó lấy ra một cuốn số.
“Mọi người đều biết đấy, kì công tháp lần này không chí loại những học sinh có kết quả thi kém mà còn loại mười học sinh xếp cuối bảng của hai lớp. ”
Nói tới đây, Tô Hựu Tuệ nghiêm nét mặt lại, tiếng chuông gió leng keng khẽ ngân vang.
"Không may trong lần thi trước, lớp-chúng ta có điểm trung bình kém lớp Hoa Lễ tận năm điểm, cho nên những học sinh thi trượt và mười học sinh đứng áp chót sẽ không được tham dự tiếp cuộc thi sát hạch tư cách công tháp. Số lượng học sinh công tháp từ con số 100 bây giờ chí còn 76 người.”
Phòng học ở cầu thang bỗng trở nên lặng lẽ, tất cả mọi người mặt nặng như đeo chì, cúi đầu khẽ thở dài, không khí như một dải dây nilon bị kéo dài càng lúc càng căng.
Ánh mắt lanh lợi của Tô Hựu Tuệ lướt qua một lượt các học sinh trong lớp, khóe miệng khẽ nhếch lên tự tin.
“Có điều... các em không nên thất vọng và buồn bã quá, một cuộc thi không phải là kết quả của cả đời người. Hơn nữa câu hỏi cuộc thi lần hai đã có rồi, các em hãy kiểm tra một cách toàn diện xem mình nắm được những kiến thức gì. Bất cứ cuốn sách nào trong thư viện của Liên minh Tinh Hoa cũng có thể là những câu hỏi trong cuộc thi lần hai này.”
"Gì cơ? Bất cứ cuốn sách nào á? Thư viện của Liên minh Tinh Hoa là thư viện cổ nhất, lớn nhất thành phố Tinh Hoa, nhiều sách thế thì sao mà đọc hết được?”
“Kể cả có xem hết cũng vô nghĩa. Câu hỏi yêu cầu phải nhớ hết tất tần tật nội dung trong sách mới được.”
“Trời ơi!... Thi phỏng vấn lần một, cầu hỏi đã khó nhăn răng ra rồi, lần hai này mình không qua nổi mất!”
“Mới thi sát hạch tư cách công tháp mà đã khó thế này, chắc thi công tháp còn...”
“Không được nản lòng nhanh như vậy!” Nghe thấy cả lớp than thở, Tô Hựu Tuệ mỉm cười, mở to đôi mắt, “Tôi tin rằng lớp bên cạnh khi nghe tin này nhất định cũng thiếu tự tin như lớp chúng ta. Có điều ý thầy Lan Uyển không phải là làm khó các em mà là đế các em có kiến thức toàn diện. Các em muốn qua được vòng thi tới thì phải nghĩ ra phương pháp học tập khác.”
Nghe thấy Tô Hựu Tuệ nói vậy, tâm trạng Lạc Tiểu Liên vừa rồi còn do dự và bối rối giờ đã biến thành chờ đợi và tò mò. Các học sinh trong lớp nứa tin nứa ngờ nhìn Tô Hựu Tuệ, rồi bắt đầu đoán già đoán non.
Các học sinh trên lớp khẽ lặng im, Tô Hựu Tuệ tiếp tục nói.
“Phương pháp đó là lập tổ học tập năm người một, nhóm trưởng là học sinh lớp mười hai. Dựa vào sức học của từng em, chúng tôi sẽ chia lớp ra làm nhiều nhóm. Các em cùng nhóm giúp đỡ nhau ôn tập trước kì thi, giành phần thắng là nhờ vào thực lực và sự đoàn kết của cả nhóm. Tôi đã có trong tay danh sách phân nhóm của lớp Nhã Lâm do úy Nguyệt Dao cung cấp, tôi sẽ đọc một lượt, các em có thế thắc mắc khi tôi đọc xong."-’
Nói xong, Tô Hựu Tuệ hắng giọng, bắt đầu đọc to danh sách trong tay mình. Mười mấy phút sau đó, mặt ai cũng căng như sợi dây đàn.
“Chị Tô... Tô Hựu Tuệ...” Thấy Tô Hựu Tuệ đọc xong tên người cuối cùng, Lạc Tiểu Liên hấp tấp giơ tay lên, “Vừa rồi... hình như em chưa nghe thấy chị đọc tên em... Cho em hỏi... em thuộc nhóm nào ạ?”
Nghe Lạc Tiểu Liên nói thế, Khâu Linh Huyên khẽ cười khẩy, còn úy Nguyệt Dao thì nở một nụ cười vô cùng khó hiểu
Tô Hựu Tuệ xem lại danh sách lần nữa, hai hàng lông mày lá liễu hơi nhếch lên vì ngạc nhiên.
“ừm, đúng thế thật! úy Nguyệt Dao, em quên giúp Lạc Tiểu Liên chọn nhóm à ?”
“Vâng, đúng thế chị ạ.” úy Nguyệt Dao ghếch chân lên, mỉm cười đắc ý, “Lạc Tiểu Liên chỉ là học sinh dự thính thôi mà! Nếu em cố nhét Lạc Tiểu Liên vào nhóm nào đó thì e là trưởng nhóm ấy sẽ trách em lắm. Em thấy cứ để các trướởng nhóm quyết định có nên tiếp nhận Lạc Tiểu Liên hay không.”
Khâu Linh Huyên ngồi ngay bên cạnh úy Nguyệt Dao, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên rồi cười ác ý.
Lạc Tiểu Liên trợn mắt nhìn khuôn mặt thản nhiên như không của úy Nguyệt Dao, lòng cô bóng rát như bị lứa thiêu đốt.
Lại là âm mưu của cô ta! úy Nguyệt Dao muốn dùng cái cách hèn hạ này đế đẩy mình ra khỏi cuộc thi công tháp đây mà.
Giống như Lạc Tiểu Liên, Tô Hựu Tuệ dường như cũng phát hiện ra điều đó, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ được vé bình tĩnh như trước. Cô nhìn Lạc Tiểu Liên và úy Nguyệt Dao với ánh mắt lo lắng.
“Thế thì... Các bạn trưởng nhóm, ý kiến của các bạn thế nào?”
Bởi vì Hàn Thu Dạ không có ớ đây nên các trưởng nhóm lớp mười hai đều đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như họ đều đứng về phe úy Nguyệt Dao.
“ừm... Thực ra em cũng không có ý kiến gì! Nhưng em sợ các thành viên trong nhóm không đồng ý...”
“Khó nghĩ quá chị ạ, nhóm chúng em không muốn một học sinh dự thính..”
“Tụi em không muốn có học sinh dự thính đâu, vả lại nhỡ đâu đợt thi sau bạn ấy lại đến muộn thì sao?...”
“Nhóm chúng em cũng thế!”
“Chúng em cũng thế!”
Các nhóm đua nhau phát biếu ầm ầm như chợ vỡ. úy Nguyệt Dao thấy mọi người xuôi theo ý mình, bèn vênh mặt lên đắc ý như nữ tướng quân nhận được tin thắng trận, sau đó nhìn trừng trừng như muốn ép Tô Hựu Tuệ đưa ra quyết định cuối cùng.
Tô Hựu Tuệ hiểu ánh mắt của úy Nguyệt Dao, trong lòng nuối tiếc thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi hoàn mĩ và lịch thiệp, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt buồn bã của Lạc Tiểu Liên.
“Lạc Tiểu Liên! Các trưởng nhóm đều đã cho ý kiến rồi, thật đáng tiếc...”
Lạc Tiểu Liên cắn chặt môi, phẫn nộ như ngọn lửa trong lò, dù có bùng cháy nhưng vẫn bị ghìm trong sự trói buộc của lí trí.
Úy Nguyệt Dao mỉm cười mãn nguyện với Khâu Linh Huyên. Giống như chạy tiếp sức, Khâu Linh Huyên sau khi đáp lại nụ cười của úy Nguyệt Dao, liền ném cái nhìn khinh khinh cho kéẻ bại trận là Lạc Tiểu Liên.
Khối khí uất ức tràn ra xung quanh rồi khuếch tán khắp nơi, tất cá như đã được định sẵn. Một bóng người bỗng đứng bật dậy nói dõng dạc.
“Em muốn cùng nhóm với Lạc Tiểu Liên.” Thẩm Tuyết Trì nhìn Tô Hựu Tuệ không chớp mắt, đôi mắt vốn lạnh lùng vô cám giờ lại có đốm lửa nh y nhót.
“Chị Tô... Tô Hựu Tuệ, em cũng muốn vậy!” Sau Thẩm Tuyết Trì, cả Trương Hinh Như cũng sẵn sàng đứng dậy, ánh mắt có chút lay động dường như sợ bị áp lực đè nặng lên vai.
“Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như, đừng quên ban nãy chị Hựu Tuệ đã nói mỗi tố phải có năm người.”
Khâu Linh Huyên hứ một tiếng giễu cợt, thấy hành động nỗ lực vì bạn bè của họ như một trò cười, “Nếu như hai người rút khỏi nhóm để lập nhóm riêng thì sẽ không đú năm người, cả hai người và Lạc Tiểu Liên phải ra khỏi lớp công tháp.”
“Nhiều lời!” Thẩm Tuyết Trì nhìn với ánh mắt giận dữ, "Công tháp chí là một trò chơi, không có đồ ngốc Liên, trò chơi không còn thú vị nữa.”
“Tiểu Liên và Tuyết Trì là bạn tốt của tôi... Nếu họ không tham gia thì tôi cũng thấy đơn độc, nên... tôi, tôi cũng không thiết gì nữa... ”
“Hai người còn ngoan cố nữa thì cứ đợi đó mà hối hận!” Khâu Linh Huyên bị pháản bác, mặt đỏ gay như con gà chọi.
“Đừng tranh giành nữa, Tuyết Trì, Hinh Như...” Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang cuộc khẩu chiến náy lứa giữa Khâu Linh Huyên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như. Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên cám kích nhìn về phía hai cô bạn thân đang đứng ở mé bên trái phòng học. Cô gắng trấn tĩnh lại và khẽ thở phào: “Cám ơn hai cậu đã đứng ra giúp tôi, chí cần như vậy tôi đã vui lắm rồi.
“Tiểu Liên...”
“Nhưng chuyện sắp xếp nhóm là việc riêng của tôi, tôi không muốn liên lụy tới hai cậu.” Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như muốn nói điều gì đó, nhưng Lạc Tiểu Liên đã cao giọng ngắt ngang lời họ, tiếp tục nói; “Tuyết Trì, trước đây cậu đã từng nhắc tôi, mục tiêu của tôi là phải thành công trong cuộc thi công tháp. Kể cả ngày hôm nay tôi có bị loại khỏi lớp công tháp, tôi cũng nhất định sẽ nghĩ ra cách quay lại. Tôi đã từng thề rằng, trước khi thực hiện được mơ ước của mình, tôi sẽ không để cho kẻ khác đánh gục. Tuyết Trì, Hinh Như, hai bạn hãy tiếp tục cố gắng nhé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trong cuộc thi công tháp chính thức.”
Lời của Lạc Tiểu Liên khiến không khí cả lớp rơi vào trạng thái tĩnh lặng, các học sinh khác đều ngượng ngùng cúi mặt xuống, lấm lét nhìn nhau.
Khâu Linh Huyên luôn cho mình là đúng thì bĩu môi, còn Úy Nguyệt Dao nghiêng đầu sang một bên với ánh mắt phức tạp, dường như nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm. Cô ta cắn chặt môi lại.
Lạc Tiểu Liên tràn đầy tự tin nhìn thắng Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như rồi nhìn úy Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên với ánh mắt kiên quyết, không bao giờ chịu khuất phục.
Cuối cùng cô quay đầu nhìn Tô Hựu Tuệ đứng trước bục giảng, khẽ cúi chào, sau đó thu xếp lại vở và hộp bút trên bàn học. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, cô quay người định rời khối đó.
“Em Lạc Tiểu Liên, đứng lại đã!” Khi Lạc Tiểu Liên ra khỏi chỗ ngồi của mình thì giọng nói dịu dàng của Tô Hựu Tuệ như một cơn gió, thối bay những đám mây u ám, khiến cho không khí trầm uất trong lớp học bỗng vỡ òa như thấy ánh sáng mặt trời.
Trong con mắt của mọi người, Tô Hựu Tuệ chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm.
“Lạc Tiểu Liên, mặc dù em không tham gia vào bất cứ nhóm nào... nhưng quy định đâu có ghi là người không ớở trong bất cứ nhóm nào thì mất quyền tham gia công tháp. Vì thế em có thế ở lại.”
Vù!
Lời Tô Hựu Tuệ như sóng to khuấy động cá lớp học. Lạc Tiểu Liên đứng trân trân ớ giữa lớp, mớ to đôi mắt, không dám tin vào tai mình. Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như quay đầu nhìn nhau với ánh mắt cám kích.
“ Sao lại thế? Lạc Tiểu Liên không tham gia nhóm nào mà vẫn được ở lại ư?”
"Người không muốn Lạc Tiểu Liên ở lại chính là úy Nguyệt Dao. Nghe nói bố cô ta là chủ tịch trường Khâu Lâm, và còn là chủ tịch của đại học Tinh Hoa nữa. Chị Tô Hựu Tuệ đắc tội với cô ta liệu có ổn không?”
“Kể cá Lạc Tiểu Liên có được ở lại, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình thôi thì khó mà qua được cuộc thi này. Chi bằng rời khỏi đây sớm còn hơn.”
Tiếng bàn tán bỗng xôn xao, úy Nguyệt Dao bị dội một gáo nước lạnh, trong l*иg ngực như có một trái bom hẹn giờ kim đang nháy kịch liệt.
Lúc này Khâu Linh Huyên mới giật mình tính lại, hết nhìn Úy Nguyệt Dao đang sát khí đằng đằng, lại quay đầu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên pha chút vui mừng của Lạc Tiểu Liên. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn tỏ vẻ không phục, sau đó tức giận hét lên với Tô Hựu Tuệ: “ Sao chị lại đi bênh con nhỏ đó ạ? Lạc Tiểu Liên không tham gia nhóm nào thì ớ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tô Hựu Tuệ chíỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn thắng về phía Uý Nguyệt Dao. Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô như phát sáng lấp lánh. Lớp học chợt yên tĩnh trớ lại.
“Hành động của một người có ý nghĩa hay không, chúng ta cần phải có thời gian quan sát. Chúng ta đâu có quyền ngăn cản người khác quyết định số phận và con đường đi của họ. Có phải thế không, úy Nguyệt Dao?”
Nguyệt Dao lặng người đi, sau đó tức sôi máu cắn chặt đôi môi nhợt nhạt. Cô ta quay ngoắt đầu sang một bên.
Tô Hựu Tuệ mỉm cười gật đầu; ánh mắt lại quay về Lạc Tiểu Liên đang đứng ngẩn người ở chỗ cũ: “Lạc Tiểu Liên, em hãy về chỗ của mình. Tiếp theo đây, tôi sẽ công bố một tin quan trọng."
Lạc Tiểu Liên đã kịp định thần. Cô gật đầu xúc động và nhìn vào đôi mắt sáng như sao Bắc Cực của Tô Hựu Tuệ, chợt thấy phấn khới vô cùng.
Ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, Thời Tuân đã rời mắt khỏi quyển sách trong tay, mắt hơi nheo nheo nhìn Tô Hựu Tuệ và cả lớp đang nhốn nháo như cái tổ ong. Đôi mắt bình lặng của cậu như có chút vui vui xen lẫn tò mò.(Truyen8.mobi)
“Đây là tin cuối cùng." Đợi căn phòng yên tĩnh trở lại, ánh mắt như dòng nước ấm áp của Tô Hựu Tuệ nhìn quanh khắp lượt học sinh, “Hàn Thu Dạ đang chuẩn bị viết đơn lên Ủy ban côn g tháp để xin từ chức lớp trưởng lớp Nhã Lâm. Hàn Thu Dạ muốn tham gia công tháp với tư cách là một học sinh bình thường. Người thay thế cậu ấy làm lớp trưởng là Thời Tuân, học sinh mới chuyển đến.”
Lời tuyên bố của Tô Hựu Tuệ lại làm chấn động cá lớp một lần nữa. Lạc Tiểu Liên vừa thoát khỏi miệng hố nên vần chưa hết vui mừng; còn Thời Tuân thì đang im lặng đoán già đoán non.
Anh Hàn Thu Dạ từ chức... bởi chuyện ở sân vận động Lam Trưởng sao? Tâm trạng Lạc Tiểu Liên như chiếc tàu siêu tốc, lao từ độ cao chót vót xuống.
Thời Tuân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tô Hựu Tuệ. Khuôn mặt vô cảm của cậu như bị Tô Hựu Tuệ gỡ bỏ mặt nạ ra.
Đứng trước bục giảng, Tô Hựu Tuệ dường như đã nhận ra đôi mắt phán đối kịch liệt của Thời Tuân. Cô đành ngước khuôn mặt đẹp như thiên sứ lên.
Thời Tuân lặng người đi một lúc, sau đó cúi đầu gập cuốn sách lại.
Học sinh bàn tán xôn xao như cái chợ, thế là cuộc họp lớp lần đầu đã kết thúc.
Trên hành lang, Lạc Tiểu Liên lấy hết dũng khí gọi giật Tô Hựu Tuệ đang đi khỏi đám học sinh nhặng xị, rồi chạy tới trước mặt cô: “Chị Tô Hựu Tuệ, em cám ơn... cảm ơn chị, nếu ban nãy không có chị giúp thì em đã mất tư cách công tháp rồi.”
Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đứng hai bên Lạc Tiểu Liên. Trông họ như cặp bố mẹ quan tâm tới con mình, một người đưa máy quay DV trong tay lên, một người thì cám kích mỉm cười, nhìn người được mệnh danh là nữ thần của đại học Tinh Hoa, Tô Hựu Tuệ.
Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên nhìn họ, sau đó đưa tay xoa đầu Lạc Tiểu Liên, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua hai bím tóc xinh xinh của Tiểu Liên.
“Hai bím tóc xinh ghê! Trước đây chị cũng hay tết tóc lắm!"
“ Thật... thật ạ?” Trong mắt Lạc Tiểu Liên ánh lên niềm vui.
Tô Hựu Tuệ gật đầu: “Chị nghe nói có một truyền thuyết kế rằng, người có ba bím tóc tượng trưng cho lòng dũng cảm, lạc quan và tình yêu. Tiểu Liên à, em luôn được thần chú bảo vệ đấy ?”
Hả? Chị ấy cũng biết truyền thuyết này ư?... Lạc Tiểu Liên bất giác vuốt bím tóc của mình.
Tô Hựu Tuệ dịu đàng chỉnh lại bím tóc trên vai Lạc Tiểu Liên, rồi mỉm cười như ánh mặt trời ấm áp.
“Tiểu Liên, kể cáả chị không bảo vệ em đi nữa thì chị vẫn tin em sẽ làm được những gì mình nói, dùng chính thực lực để tham gia thi công tháp. Chị cũng tin là những người bạn của em sẽ giúp đỡ em.” Nói tới đây, Tô Hựu Tuệ bỗng ngừng đôi chút, nhìn Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như rồi lại tiếp tục nói, “Sớm muộn gì Tiểu Liên cũng sẽ tham gia thi công tháp, vậy tại sao không ở lại chứ? Vừa rồi chị nghĩ vậy đấy, có điều chính em đã khiến chị nghĩ như vậy đó.”
“Là em á?”
“ừm!” Tô Hựu Tuệ nhìn thắng vào mắt Lạc Tiểu Liên, rồi gật đầu khẳng định, “Cho nên... Tiểu Liên à, đây là số phận mà em đã tự chọn cho mình. Người có thể thay đối số phận của mình vĩnh viễn chỉ có bản thân mình mà thôi. Đương nhiên sẽ có người giúp hoặc ngăn cán em, nhưng quyết tâm là ở em, đúng không nào? Dù chí có một mình, em cũng phải nỗ lực nhé. Đừng quên tương lai được sinh ra từ hàng ngàn điều tướng như không thế.” (Truyen8.mobi)
"Vâng ạ! Em sẽ nhớ kĩ những điều chị nói” Lạc Tiểu Liên xúc động đến nghẹn ngào, trái tim cô loạn nhịp như sóng thần đổ bộ vào đất liền.
Mình nhất định sẽ trân trọng cơ hội mà chị Tô Hựu Tuệ dành cho. Chị Tô Hựu Tuệ nói “Tương lai được sinh ra từ hàng ngàn điều tướng như không thế”... cho nên mình phải tham gia công tháp và trở thành Vương công tháp.
Đúng lúc này, cách chỗ Tô Hựu Tuệ và nhóm Lạc Tiểu Liên không xa, Thời Tuân đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Hựu Tuệ và lắng nghe đối thoại giữa họ.
Một lúc sau, cậu từ tốn đi về phía Tô Hựu Tuệ, dáng vé lịch lãm như vừa bước ra khỏi giấc mơ.
“Xin lỗi, làm phiền chị chút!" Đứng ở sau Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân lặng lẽ nói.
Tô Hựu Tuệ dường như đã đoán trước được vì sao Thời Tuân đến tận đây tìm mình, khuôn mặt cô lộ rõ nụ cười như hiểu ý: "Thời Tuân, có chuyện gì thế ?”
Không biết tại sao. Thời Tuân lại lảng tránh ánh mắt của Tô Hựu Tuệ. Cậu ta quay người sang một bên, trá lời lạnh lùng: “Tôi từ chối làm lớp trưởng.”
“ừm... Thế hả?” Tô Hựu Tuệ không hề ngạc nhiên trước lời từ chối thắng thừng của Thời Tuân. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mĩ, khóe miệng hơi nhếch lên thành hình vòng cung, lúm đồng tiền hai má xoáy sâu, “Nhưng tên của lớp trưởng mới đã công bố rồi, còn việc em có thực hiện chức trách của lớp trưởng hay không lại là việc của em. Nếu em thấy ngại, sợ phải gánh trách nhiệm thì chị cũng không ép đâu.”
Lặng im... Lặng im...
Lạc Tiểu Liên; Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như nín thở nhìn Tô Hựu Tuệ và Thời Tuân. Trong bầu không khí căng như dây đàn; nụ cười dịu dàng của Tô Hựu Tuệ và ánh mắt ngạc nhiên của Thời Tuân giữ được vài phút, cuối cùng Thời Tuân như con cún bị cắt mất đuôi, cúi đầu khẽ thở dài, sau đó im lặng đi ngang qua chỗ Lạc Tiểu Liên và Tô Hựu Tuệ.
“Ha ha ha ha! Chị tin Thời Tuân sẽ là một lớp trưởng tận tâm.” Tô Hựu Tuệ nớ một nụ cười tự tin của người chiến thắng.
Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cùng Trương Hinh Như lạnh toát mồ hôi nhìn nhau.
May mà mình chỉ đắc tội với úy Nguyệt Dao chứ không phải chị Tô Hựu Tuệ... chị ấy siêu quá!...