Đúng là một việc làm ngu ngốc... Nếu Hiểu Liên mà biết... Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu.[Thiên tài]
Chúa cho ai nhiều
Thì sẽ lấy của người đó nhiều hơn
Câu ngạn ngữ cổ giải thích bí quyết của trí tuệ
Thiên tài được nhiều Nhưng bỏ ra còn nhiều hơn.
Rào rào rào! Rào rào rào!
Buổi tối, trời đổ trận mưa rào, dường như quét sạch mọi ồn ào buổi sáng, trong khuôn viên Liên minh trung học Tinh Hoa lúc này lặng lẽ lạ thường.
Trên quảng trường Phi Nguyệt ở trung tâm Liên Minh công tháp mười hai tầng tượng trưng cho sức mạnh và huyền thoại - Tháp Sao, chợt le lói ánh sáng vàng ở cửa sổ tầng bốn
“ Lại thất bại... Cuộc đấu giữa cậu và Giang Sóc Lưu.”
Trong căn phòng le lói ánh sáng, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn dài, nửa thân người khuất trong bóng tối nơi ánh đèn điện vàng vọt không vươn tới được, cất giọng nói chua xót mỉa mai.
Đối mặt với người đó là một thanh niên mặc áo len trắng. Cậu ta như đang mải suy nghĩ điều gì đó, im lặng không đáp lời.
Anh đèn vàng vọt từ cái chụp đèn hình trụ chiếu xuống nền nhà xi măng kéo dài bóng người thành hình bồ dục, cả căn phòng nhuốm màu sương khóii nhạt nhòa thần bí.
“Ban đầu định lợi dụng Lạc Tiểu Liên để làm cho Giang Sóc Lưu suy sụp... nhưng không ngờ chẳng làm cho Sóc Lưu suy sụp mà trái lại khiến cho lòng quyết tâm của chỉnh bản thân cậu bị lung lay.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên nọ; sau đó thất vọng nhíu mày, rồi từ tốn nhấp một ngụm trà, “Cậu phản lại cam kết giữa chúng ta là đánh bại Giang Sóc Lưu, cứ thế này thì chẳng giống phong thái của hoàng tử tường vi xanh chút nào, Hàn Thu Dạ ạ!”
Người thanh niên mặc áo trắng, chỉnh là Hàn Thu Dạ, đang cầm chiếc cốc lên bỗng khựng lại. Anh đặt cốc xuống và nói chậm rãi: “Xin lỗi chủ... Nhưng cháu đã quyết định từ bỏ kế hoạch báo thù rồi.”
"Hứ!” Người đàn ông kia “hứ” một tiếng tỏ vẻ không vui, rồi nhìn Hàn Thu Dạ với ánh mắt không vừa lòng.
Hàn Thu Dạ áy náy cúi đầu xuống, tiếng nói thâm trầm mà kiên định: "Từ tối ngày hôm đó, trên sân vận động Lam Trướng, khi Lạc Tiểu Liên lựa chọn cháu, rõ ràng cháu nên vui mới đúng, nhưng lúc đó cháu lại thấy đau lắm... Tiểu Liên nói đúng, báo thù chỉ là tự xát muối vào vết thương lòng của mình, lại còn làm thương tổn cá những người bên cạnh. Mặc dù bây giờ cháu vẫn hận họ Giang đã sát hại người cháu yêu nhất... nhưng cháu không muốn chọn cách báo thù đế trút hết oán hận trong lòng, cháu tin là Hiểu Liên cũng không muốn cháu làm như vậy.”
“Nói như vậy... Chúng ta kết thúc hợp tác ở đây” Trong bóng tối, giọng của người đàn ông kia sắc lạnh.
“Đúng thế! Rất xin lỗi chủ!” Hàn Thu Dạ ngước đầu lên nhìn người đối diện, gật đầu cương quyết.
" Tốt lắm!” Người đàn ông đó cười nhạt, rồi đột nhiên đứng dậy, “Tôi sớm biết cậu sẽ bỏ dở giữa chừng mà, đế cho một học sinh ưu tú như cậu làm việc khuất tất kiểu này đúng là rất khó xứ... Có điều, tôi vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình, tôi sẽ khiến cho Giang Sóc Lưu biến mất vĩnh viễn khỏi thành phố Tinh Hoa.”
Người đàn ông đó nói xong, bước từ từ tới cửa cầu thang rồi đi xuống. Khi lướt qua Hàn Thu Dạ, ông ta dừng chân lại, rồi đặt một bàn tay lên vai Thu Dạ, nghiêng mặt nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên trong ánh sáng mờ ảo làm thành một nụ cười gian xảo.
“Còn nữa, người thay cậu hạ gục Giang Sóc Lưu đã đến rồi.”
Bộp! Bộp!
Người đàn ông đó vỗ vai Hàn Thu Dạ hai cái và đắc ý bó đi.
Hàn Thu Dạ khẽ nhắm mắt lại, lấy hai tay đỡ cái đầu nặng trình trịch, cảm thấy toàn thân mệt mỏi.(Truyen8.mobi)
Đúng là một việc làm ngu ngốc... Nếu Hiểu Liên mà biết... Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu.
Còn cá Tiểu Liên nữa... chỉnh vì cái tính ngang ngược của mình mà cô bé bị cuốn vào vòng xoáy của chuyện thù hận đáng sợ này. Kể cả mình có rút tay ra cũng đã muộn rồi ư?
Mình phải làm thế nào bây giờ?
Người thay mình đảo lộn cuộc sống của Tiểu Liên rút cuộc là ai?...
Mưa càng ngày càng to; trong cơn gió lạnh buốt tận mang tai, mưa dường như có ai hất nước từ trên trời xuống, cũng đồng cảm với tâm trạng của Hàn Thu Dạ.
Ồn ào! Ầm ĩ!
Kì nghi dường như kết thúc rất nhanh, chớp mắt đã tới lễ khai giáng của bốn trường trung học trong Liên minh.
Học sinh vẫn chưa kịp thích nghi với kì học mới. Lúc tám giờ kém mười, mọi người đều tụ tập ớ báng tin trước của ỉớn của Liên minh, tò mò bàn luận với nhau, dường như chưa định về phòng học của mình.
Trong đám người đông đúc như kiến đó, Lạc Tiểu Liên giống con cá nhỏ tung tăng bơi ngược dòng, cắn chặt r ăng chen khỏi đám người trước mặt. Cuối cùng cô cũng len lên được phía trước, đứng ớ báng tin.
Hộc hộc hộc!
Lạc Tiểu Liên thớ dốc, thậm chỉ không kịp chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch của mình, cô lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mắt căng ra sốt ruột tìm cái tên quen thuộc trong tờ poster dán trên bảng tin.
Danh sách học sinh đủ tư cách tham gia công tháp của kì thi lần một
“Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên.Lạc Tiểu Liên vừa đọc lướt danh sách dưới cái tiêu đề, vừa cúi đầu lẩm nhẩm tên mình như niệm thần chủ.
Bên cạnh cô vang lên những tiếng gào hét xúc động và cá tiếng khóc lóc buồn bã. Khi xem xong mỗi một tờ danh sách, người cô dường như càng chất đầy thanh âm náo loạn bị đẩy lên tới tận cổ họng. Xem đến tờ danh sách thứ hai, Lạc Tiểu Liên như thấy bị tắc nghẹn ở cổ, sắp không thở nổi.Truyen8.mobi
Tại sao vẫn chưa thấy tên mình?... Không phải, vẫn còn tờ danh sách cuối cùng, tên mình chắc ớ đó thôi, nhất định ớ đó, nhất định có tên mình...
Lạc Tiểu Liên nuốt nước bọt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lấy lại niềm tin và dũng khí.
Sau khi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, cô lại căng mắt ra, tìm tên mình trong danh sách dài với tốc độ chóng mặt.
“Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên... Lạc Tiểu Liên.ử.”
Khi Lạc Tiểu Liên sắp tuyệt vọng, như cây nến chuẩn bị cháy hết, thì mắt cô bỗng sáng rực lên, sức lực cạn kiệt bỗng được bơm căng lại.
“Á! Lạc Tiểu Liên! Mình đỗ rồi! Haiz Đợi đã... là học sinh dự thính? Sao lại thế này nhỉ?...”
Nhìn thấy tên mình có một dấu ngoặc to tướng bên cạnh, Lạc Tiểu Liên giật thót tim, người lạnh toát đi.
Cô cúi đầu nhìn những hàng chữ ghi dưới danh sách.
Lưu ý: Em Lạc Tiểu Liên trường trung học Đức Nhã, do tới muộn trong cuộc thi vòng một nên phải thi lại. Mặc dù đạt đủ điểm qua nhưng thái độ học tập và thi cứ chưa thực sự nghiêm túc. Sau khi bàn bạc ban giám khảo cuộc thi công tháp đã quyết định, em Lạc Tiểu Liền chi được làm học sinh dự thính lớp công tháp. Thầy cô hướng dẫn sẽ căn cứ vào thái độ và kết quả học tập sau này của em Lạc Tiểu Liên để xem xét có cho phép em tiếp tục tham gia thi công tháp hay không.
Binh!
“Sao lại thế nàyị Quá đáng! Quá đáng!"
Trong phòng học lớp AI trường trung học Đức Nhã, Lạc Tiểu Liên ngồi trên ghế, nằm bò ra như con chạch trên bàn học. Cả người cô bốc lên luồng khí hậm hực như một cái ống khỏi đen ngòm ngòm, bao trùm khắp lớp.
“Tiểu Liên! Cậu tới rồi à? Đã xem danh sách học sinh được tham gia thi công tháp vòng một chưa?”
Trương Hinh Như và Thẩm Tuyết Trì tới bên bàn học của Lạc Tiểu Liên. Hinh Như mặt mày hớn hớ, không kìm được niềm vui trào dâng.
Thẩm Tuyết Trì đang quay lại thước phim “ngày đầu năm học”, đưa ống kính tới khuôn mặt cá chết trôi của Lạc Tiểu Liên, rồi gật đầu hài lòng nhìn cánh trước mặt.
“Tiểu Như! Tuyết Trì! Chủc mừng hai cậu... Các cậu đều đỗ vòng một rồi...” Lạc Tiểu Liên chủc mừng hai nhỏ bạn với giọng nói và bộ mặt như người đưa đám.
“Ha ha ha! Chẳng qua là ăn may thôi! Tuyết Trì mới là người có bán lĩnh thật sự!” Trương Hinh Như vui vẻ cười lè lưỡi nghịch ngợm, xoa xoa tay ngại ngùng, “Cậu ấy đứng đầu danh sách của trường Đức Nhã đấy! Còn cao hơn anh Hàn Thu Dạ một điểm lận. Giỏi thật!”
Anh Hàn Thu Dạ... Lâu lắm rồi mình không nghe thấy cái tên này... Nghe thấy Hinh Như nhắc tới tên Thu Dạ, ngực Lạc Tiểu Liên đau như bị gai chỉch.
“Đúng thế, Tiểu Liên, cậu cũng thi đỗ mà! Chủc mừng cậu!” Thấy bộ dạng thiểu não của Lạc Tiểu Liên, Trương Hinh Như cười xòa chủc mừng rồi an ủi, lên giây cót tinh thần cho cô bạn mình.
Nghe lời chủc của Trương Hinh Như, Lạc Tiểu Liên như người bị đeo đá, tâm trạng càng trĩu nặng hơn, thớ hắt ra mãi...
“Nhưng Tiểu Như, tớ chỉ là học sinh dự thính... Cảm giác này giống như một chân đặt vào quan tài rồi, không biết sống chết thế nào... Chẳng có gì đáng chủc mừng cả.
Binh!
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời thì thấy có cái gì đó giáng mạnh xuống, đầu cô bị bứa ra như trái dưa hấu.
“Ư hu... Đau quá! Tuyết... Tuyết Trì... Cậu đừng quên mình là cao thủ karate chứ.”
Lạc Tiểu Liên đau điếng nước mắt giàn giụa ngẩng đầu lên trách móc Thẩm Tuyết Trì.
“ừm, tôi nhớ chứ!” Thẩm Tuyết Trì giơ “hung khí” lên, tay phải giơ ra như đi quyền, rồi nhìn đăm đăm Lạc
Tiểu Liên, "Học sinh chỉnh thức và dự thính có gì khác nhau? Đằng nào cũng đều là tham gia công tháp.”
Í? Đằng nào cũng tham gia công tháp?... Nghe thấy Thẩm Tuyết Trì nói thế, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, ngồi thẳng người trước bàn học, dần dần bình tĩnh trở lại...
Tuyết Trì nói đúng, là học sinh chỉnh thức thì hay hơn sao? Mục tiêu của mình là trở thành Vương công tháp, còn với tư cách gì thì đâu quan trọng, chỉ cần giành được phần thắng thôi mà. Tại sao mình cứ phải đế ý tới những thứ không quan trọng gì hết... Trước khi quyết chiến với tên ngốc đó, mình không thể thua được.Truyen8.mobi
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, giống như vừa được nạp điện, đôi mắt đen láy lấp lánh.
“Tuyết Trì nói đúng, không được vì thế mà mất hết hi vọng, ngược lại cần phải nỗ lực hơn...”
“Tiểu Liên, gắng lên!” Nhìn thấy Lạc Tiểu Liên lấy lại tinh thần như ban đầu, Trương Hinh Như như trút được gánh nặng, nở nụ cười rạng rỡ, “Nếu ban đầu cậu cũng nhận được giấy thông báo thi công tháp như mọi người thì bây giờ đã là học sinh chỉnh thức rồi, chuyện này không thể trách cậu được.”
"Nói cũng đúng, cảm ơn các cậu, Tuyết Trì, Tiểu Như!”
Lạc Tiểu Liên đứng lên, khẽ khàng kéo tay Thẩm Tuyết Trì
và Trương Hinh Như, mắt cô sáng rực như những vì sao vì cảm động. Nhưng một giây... hai giây... ba giây.. Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chặp vào máy quay DV như nòng pháo hướng về mình, nụ cười trên môi từ từ đông cứng lại.
“Tuyết... Tuyết Trì cậu có thể không quay tôi nữa được không? Cậu cứ ngắm cái DV ấy trước mặt tôi, tôi thấy là lạ..”
“Chủ đề hôm nay là: Khuôn mặt ngốc nghếch, cho nên phải quay cậu.” Thẩm Tuyết Trì xem lại những cánh trong máy quay rồi trá lời nghiêm túc.
"Tuyết Trì...” Lạc Tiểu Liên giống như động cơ quay tít thò lò, nắm chặt tay lại, hơi nghiêng người qua một bên, “Tại sao cậu cứ thích quay mấy cảnh mất mặt đế dìm hàng người khác vậy ?”
“ừm; sự run rẩy của ké ngốc.”
“Tuyết Trì!”
“Sự phẫn nộ của kẻ ngốc.”
“Tôi giận rồi đấy nhé, giận rồi nhé!”
"He he he.. Lại hầm hè nhau rồi...” Nhìn thấy Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì giống như cái quẩy xoắn lại với nhau, miệng Trương Hinh Như giật giật, mồ hôi đổ ra như tắm, “Quá không hố danh là nhóm Tuyết Liên với biệt danh ‘Tia chớp thần công’...”
“Tin nóng hổi đây! Tin nóng hổi đây! Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới.”
Khi Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đang tranh cãi náy lửa thì hai nữ sinh mồ hôi nhễ nhại lao vào phòng học, hét lên phấn khích.
Học sinh trong lớp tò mò nhìn về phía hai nữ sinh kia. Nhưng chỉ một giây sau, ai lại mái làm việc nấy, dường như không nghe thấy gì hết.
“Học sinh chuyển lớp có gì lạ đâu? Các trường trong Liên minh thường xuyên có học sinh chuyển lớp mà.” Một nam sinh ngồi ớ hàng ghế trước đang đọc tài liệu, ngó lơ nhìn hai nữ sinh kia.
“Nhưng người này rất đặc biệt.” Nữ sinh đưa tin đứng ở của lớp học nuốt nước bọt rồi xúc động giải thích, “Cậu ấy mới ở Mĩ về, nghe nói trước khi đi Mĩ, cậu ta là đối thủ đáng gờm của Giang Sóc Lưu.”
“Gì cơ? Đối thú của Giang Sóc Lưu?”
“Giang Sóc Lưu của Tinh Hoa như thiên sứ ngự ở trên cao mà cũng có đối thủ sao? Không thể nào!”
“Kể cả Giang Sóc Lưu có địch thủ thật thì sao lại chuyến tới trường của chúng ta, người giỏi giang vậy phải sang trường Tinh Hoa chứ!”
“Tin tình báo của cậu sai bét! Đừng đùa kiểu ấy nữa, xưa như Trái Đất rồi! Giang Sóc Lưu làm gì có địch thủ.”
Tin tình báo của nữ sinh nọ làm học sinh cả lớp cười bể bụng. Hai nữ sinh đó đành ngượng nghịu đứng trước của lớp đưa mắt nhìn nhau. Họ dường như cũng bị lung lay theo, không dám tin vào những gì mình nói.
Lạc Tiểu Liên ngẩn người đứng nghe các học sinh trong lớp bàn ra tán vào về “địch thú đáng gờm” của Giang Sóc Lưu. Không biết tại sao, lòng cô lại có chút vui vui và bất an.
Địch thú đáng gờm của Giang Sóc Lưu ư? Theo lí mà nói thì đúng là không thế có chuyện đó thật, nhưng tại sao tim mình lại đập rộn ràng thế này?... Có dự cảm chẳng lành...
Lạc Tiểu Liên bất giác rút trong túi ra một vật, trông giống như chiếc trâm màu đó, rồi đặt lên lòng bàn tay. Những bông tuyết trắng xóa đỉnh trên đó phát sáng yếu ớt trong ánh sáng mập mờ của một ngày trời xậm xịt.
“Tôi đi đây!” Thẩm Tuyết Trì, người duy nhất trong lớp khi nghe tin ấy vẫn lạnh tanh, bỗng quay người đi thẳng về chỗ của mình.
Trương Hinh Như lặng người theo sau Tuyết Trì về chỗ của mình, rồi vẫy tay với Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên vẫn suy nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đâu, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị đặt mông xuống ghế thì cô giáo chủ nhiệm vừa nở nụ cười như trúng giải xố số độc đắc, vừa hớn hở bước vào lớp.
Học sinh trong lớp dần yên lặng lại, sau tiếng hô của Trương Hinh Như, cả lớp cúi chào cô, còn cô giáo chủ nhiệm, người được mệnh danh là “Hoa hậu thập niên sáu mươi”, phấn khởi đằng hắng giọng và tuyên bố dõng dạc.
“Các em thân mến, trước khi bắt đầu giờ học, cô muốn thông báo một tin mới, một bạn mới du học từ Mĩ về chỉnh thức nhập học ớ lớp ta. Các em nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bạn mới nào.”
Rào rào rào!
Phòng học bỗng rộ lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Những học sinh trước đó không tin vào tin “tình báo” của hai nữ sinh kia, cũng tranh nhau vươn cố dài ra ngoài của lớp.
Sau tràng vỗ tay dài, trước của lớp học trong ánh sáng màu trắng dìu dịu lan tỏa, một dáng người cao cao dường như đi xuyên qua thời gian và không gian, xuất hiện bất ngờ trong đồng phục màu xanh lục của trường Đức Nhã. Một chiếc khăn lông cừu màu trắng quấn cố, khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ, thanh thoát như con gái, mái tóc màu hạt dé mượt mà, bóng láng...
Lớp học đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt, ngay cả tiếng ruồi bay qua cũng nghe thấy. Mọi người đờ đẫn chiêm ngưỡng “kì quan thế giới”, mắt chữ A mồm chữ o nhìn chằm chằm nam sinh đứng ớ của phòng học.
Nam sinh nọ dường như dửng dưng với ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ của cá lớp. Cậu ta vênh mặt lên, đôi mắt đẹp như viên đá cẩm thạch nhưng lại không hề mảy may để ý tới xung quanh, thậm chỉ không buồn liếc các bạn học dù chỉ một cái.
Mọi người trong lớp như bừng tỉnh khỏi cơn mê, rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Các nữ sinh phấn khích ra mặt, đưa ngón tay lên miệng mυ"ŧ chùn chụt, khuôn mặt thì ửng hồng, mắt sáng như sao sa. Đám nữ sinh mê giai đẹp như chìm trong biến tim hồng bay phấp phới.
"Oa! Đẹp trai quá! Lần đầu tiên mình thấy nam sinh mặc đồng phục trường mình lại đẹp đến thế!”
“Mình bắt đầu hơi... hơi tin cậu ấy là đối thủ đáng gờm của Giang Sóc Lưu rồi đó. Ngoài Giang Sóc Lưu ra, đây là nam sinh đầu tiên khiến mình tim đập chân run thế này.”
“Tớ thấy cậu ấy hơi giống diễn viên điện ánh Hàn Quốc Kim Hyun Joong!”
Dù mọi người bàn tán rôm rả, nhưng ớ giữa phòng học, Lạc Tiểu Liên giống như một bức tượng sáp, há hốc miệng nhìn nam sinh đang đứng ở của.
Không... không thể nào! Mình có nhìn nhầm không vậy? Hóa ra là cậu ta... người lái xe ôm... hôm nọ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sứng sốt của Lạc Tiểu Liên, nam sinh đó bất giác nhìn về phía cô. Khi thấy cô đang ngồi giữa lớp toàn thân cứng đờ, cậu ta kéo chiếc quai ba lô trên vai, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như viên trân châu đen hơi nhíu lại, đôi môi như nụ hoa sắp nở, muốn cất tiếng hỏi han gì đó.
“Nào, đừng đứng ớ đó mãi thế, em vào chào các bạn đi!”
Cô giáo chủ nhiệm có vé rất hài lòng trước phản ứng của các học trò, cô mỉm cười nhân hậu giống như nói với con trai mình.
Nam sinh kia kịp định thần, quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm, sau đó bước từ tốn lên bục giảng, quay người đối mặt với các bạn trong lớp.
Các học sinh như đang được coi đoạn đầu của bộ phim vô cùng hấp dẫn, ai nấy đều lần ỉượt giữ im lặng, vếnh tai lên nghe tiếng nói của nam sinh nọ.
"Xin chào"
Câu nói ngắn gọn đột ngột vang lên, khiến mọi người không tin nối tai mình.
Cá phòng học chìm trong im lặng đến chết người, đợi đến mấy giây sau mà vẫn không thấy cậu ta nói tiếp, trong lớp bỗng vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
“Oa! Cool quá! Mình mê nhất những chàng trai thế này!”
“Đẹp trai quá! Cool quá đi mất! Mình quyết định từ bỏ ỉdoỉ cũ đế gia nhập nhỏm fan của Idol mới.”
“Cậu ấy học ở lớp mình thật à? Tự nhiên thấy cuộc sống học đường của mình như tràn ngập ánh nắng.”
Tiếng la hét đầy hưng phấn của các nữ sinh khiến Lạc Tiểu Liên đần mặt ra, cô khẽ thớ dài mệt mỏi.
Nam sinh nhìn quanh lớp một lượt, sau đó quay đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm cũng đang đứng trên bục giáng, ánh mắt có chút dò hỏi.
Cô giáo chủ nhiệm như cục sắt bị viên nam châm hút, chỉ lặng người đi nhìn khuôn mặt cậu.
Cậu ấy mỉm cười ngao ngán, ánh mắt như làn gió thu mát lạnh đáo quanh phòng, coi cá lớp như bụi trần. Tiếp đó, cậu ta đi tới phía sau Lạc Tiểu Liên, ngồi vào chiếc ghế trống bên dưới.
Phập! Phập! Phập!
Đúng như Lạc Tiểu Liên đoán, khi thấy nam sinh nọ ngồi ngay sau lưng cô, tất cá các nữ sinh trong lớp dần dần quay đầu lại, mắt ai cũng sắc nhọn như những mũi tên tẩm độc, cắm sâu vào trái tim đang run rẩy của Tiểu Liên.
Bộp! Bộp! Cạch!
Nam sinh đó hoàn toàn không đế tâm tới việc Lạc Tiểu Liên đang yên đang lành tự dưng trở thành cái gai trong mắt các nữ sinh khác trong lớp. Cậu ta ung dung lấy vở và dụng cụ học tập ra đặt lên bàn.
Lạc Tiểu Liên quay đầu nhìn cậu ấy, trong lòng lẩm nhẩm bất mãn.
Tại sao tôi xui thế không biết, chỉ vì mấy thằng cha kiếu này mà mắc oán với người ta...
“Đợi, đợi đã! Em... em vẫn chưa giới thiệu tên với mọi người.” Cô giáo chủ nhiệm cuối cùng cũng hoàn hồn; ngại ngùng vuốt vuốt tóc mái.
“I"m Leo, from Boston.” Nam sinh nọ đặt ba lô lên bàn, trả lời thờ ơ như không.
“Hả? Leo là tên tiếng Anh của em háị Em có thể giới thiệu tên mình bằng tiếng Trung không?” Giọng cô giáo chủ nhiệm dường như có chút khấn khoán, van nài.Nam sinh hứ một tiếng lạnh như băng từ cánh mũi, cuối cùng cũng chịu nói ra tên thật của mình: “Thời Tuân!” “Hả?"
Lúc này đột nhiên có tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng không phải của mọi người trong lớp mà của Lạc Tiểu Liên. Cô kinh ngạc hét lên, nháy bật lên khỏi ghế như tên lửa lao khỏi bệ phóng, quay người lại trợn trừng mắt nhìn người ngồi sau lưng mình.
Lại là một cái tên giá sao?
Chỉnh vì tiếng kêu kinh ngạc đó mà từ tiết học đầu tiên cho tới tận giờ nghi trưa, Lạc Tiểu Liên bị các nữ sinh trong lớp nhìn bằng con mắt hằn học, ghen tị. Cá ngày nay cô không dám ngước đầu lên nhìn ai.
Không chỉ có thế, hôm nay các thầy cô giáo dường như đặc biệt lưu tâm tới Tiểu Liên. Tất cả thầy cô như kiếm được bạn tri âm, dường như câu hỏi nào cũng đều muốn nghe ý kiến của Thời Tuân. Còn Lạc Tiểu Liên thì trớ thành cái lá điểm xuyết để làm nổi bật bông hoa Thời Tuân. Trước khi nghe Thời Tuân trả lời, các thầy cô đều để Lạc Tiểu Liên đứng ra làm mẫu học sinh kém cói điển hình.
Giờ học toán.
“Lạc Tiểu Liên dù trả lời chỉnh xác câu hỏi này nhưng đây không phải là cách giải hay nhất.” Thầy giáo toán khoanh tay trước ngực, lẩm nhẩm tự nhú như đang nghĩ ngợi điều gì đó, “Thời Tuân, mời em giải bài toán này!”
Thời Tuân vẫn ngồi tựa vào ghế, tay quay cái bút, thờ ơ trả lời:
“Dùng công thức biến đổi lượng giác:
sinl oc= 2sin oc cos oc= 2sin oc cos oc/(cos oc2+ sin oc2)..."
“Bốp bốp bốp! Giỏi lắm!” Thầy giáo toán mắt sáng bừng lên, như phát hiện ra một định luật mới, vui mừng đến nỗi mặt mày đó căng, “Đây mới là cách tính hay nhất. Mọi người hãy hoan hô bạn Thời Tuân nào!” (Truyen8.mobi)
Thấy thầy giáo phấn khởi vậy, đầu Lạc Tiểu Liên bốc khói đen u ám.
Thầy quên mất cách tính của mình chỉnh là cách thầy dạy hôm qua... Híc híc híc...
Giờ tiếng Anh.
Lạc Tiểu Liên đứng sau bàn học, hai tay ôm quyển Anh Văn, chăm chủ đọc bài khóa.
“AỊrican Americans have a long history and a rich culture, but Kwanzaa is a young holida ff8 y. Kwanzaa was bom in...”
“Stop! Stop!” Đột nhiên mặt thầy giáo tiếng Anh như bị sưng bọng răng, cắt ngang lời cô, “Mặc dù em Lạc Tiểu Liên đọc bài khóa rõ ràng, nhưng ngữ điệu không hề giống người bản ngữ chút nào.”
“Ngữ điệu người bán ngữ ạ?” Miệng Lạc Tiểu Liên bỗng giần giật, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất.
“Thời Tuân, mời em đọc phần sau bài khóa.” Thầy giáo tiếng Anh liếc xéo Lạc Tiểu Liên, sau đó tươi cười thò đầu nhìn cuốn tiểu thuyết nguyên tác tiếng Anh Thời Tuân đang coi.
Thời Tuân như vị hoàng tử đang thưởng thức bữa trà chiều, thở dài uể oải, không muốn đứng lên nữa. Cậu ta chỉ dùng một tay đế mớ sách rồi lướt mắt qua.
“Kwanzaa was bom in
1966, when people createả a new Ịestival so that AỊrican Americans woulả be able to... ”
“Wonderful! Wonderful!”
Nghe Thời Tuân đọc to, thầy giáo tiếng Anh phấn khởi vỗ tay đôm đốp, rồi nhìn Lạc Tiểu Liên với con mắt khinh khinh, “This is the real American pronunciaỉion!”
Trời đất! Cách phát âm của em là do thầy dạy mà! Sao thầy lại mừng rỡ vậy chứ?
Nhìn thấy thầy giáo tiếng Anh kiêu căng tự đắc, Lạc Tiểu Liên lầm bầm trong bụng, cuối cùng chỉ thở dài bực dọc.
Giờ lịch sử.
“Lạc Tiểu Liên, vấn đề lịch sử này trên bình diện logic thì không có vấn đề gì, nhưng hơi nông, chưa sâu sắc.” Thầy giáo lịch sứ nheo mắt lại thành hạt đỗ nhỏ tin hin sau gọng kính, cất lên giọng nói già nua tuổi tác.
Ngay cả thầy lịch sử cũng nói thế... Lạc Tiểu Liên lại trở thành đối tượng bị phê phán, mặt cô trắng bệch ra, miệng giần giật, trong lòng thầm tự trách móc mình... Thầy ơi, mọi khi em dựa vào logic này để phân tích, thầy luôn nói là tuyệt cơ mà, thầy còn chủ động đi tìm cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu cho em làm học sinh đại diện đi thi môn sử sao hôm nay thầy lại...
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên giống như kẻ tội đồ bị vứt bỏ đành chấp nhận số phận, bất giác quay đầu nhìn về phía Thời Tuân.
Tiếp theo lại đến lượt thằng cha này thể hiện cho mà xem...
Quá nhiên không ngoài dự đoán, thầy lịch sử kéo dài âm điệu gọi tên Thời Tuân.
Thời Tuân ngước đầu lên, khuôn mặt ngái ngú nhìn thầy lịch sử. Cậu ta xổ một tràng những câu bình luận chỉ có trên tiết mục Discovery.
Nghe Thời Tuân nói xong, thầy giáo sử trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ ba phút sau đã kịp lấy lại bình tĩnh.
“Cách phân tích của em Thời Tuân rất độc đáo. Tôi... tôi bây giờ muốn đi thảo luận với các giáo viên khác trong tổ sử. Giờ này chuyển thành giờ tự học.”
Nói xong, thầy sử xúc động cầm giáo án chạy ra ngoài, chỉ còn lại tiếng than vãn kinh ngạc của cả lớp.
Vậy là gần như cả ngày hôm nay, hình tượng hoàn mĩ của Thời Tuân được hiện lên rõ mồn một nhờ Lạc Tiểu Liên đứng làm nền. Tiếng chuông hết tiết vang lên inh ỏi, lớp 10A1 giống trung tâʍ ɦội chợ triển lãm, ồn ào như ong vỡ tổ.
Lớp bên cạnh, thậm chỉ cả những học sinh khác khóa, khác trường (đương nhiên chủ yếu là nữ sinh) tập trung đông như kiến đỏ trước của lớp 10A1. Ai cũng phấn khởi chỉ trỏ Thời Tuân, chốc chốc lại gào rú như điên.
Lạc Tiểu Liên hoàn toàn trở thành vật thế mạng, những ánh mắt sắc như dao chẳng khác nào mũi tên xuyên thủng tim cô. Khi tiếng chuông vào học vang lên, các nữ sinh vẫn vây kín quanh Thời Tuân, không muốn về chỗ của mình. Tiểu Liên tới chỗ Trương Hinh Như và Thẩm Tuyết Trì để lánh nạn, sau đó liếc xéo Thời Tuân.
Cái tên Thời Tuân cùng biệt hiệu “đối thủ đáng gờm của Giang Sóc Lưu” dần dần được “đánh bóng” khắp trường.
Cả ngày chỉ nghe thấy các thầy cô giáo ca ngợi Thời Tuân không ngớt. Tiết cuối buổi chiều, cô giáo chủ nhiệm dạy văn cuối cùng cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác thành công và tự hào mà Thời Tuân đem lại.
"Hôm nay chúng ta tiếp tục bài Khuyên học.”m Tiếng chuông vào lớp ngân lên, cô giáo cầm phấn viết rõ ràng lên báng, rồi quay người hấp tấp gọi ngay tên Thời Tuân, “Thi viết: Khuyên người quân tứ vững lòng, đừng mê hướng lạc đừng yêu an nhàn. Chăm chút bốn phận của mình, giữ mình trong sáng thần linh hiện hình. Ban cho hạnh phúc dồi dào, cho niềm hứng khởi giàu sang sá nào” Thời Tuân, em hãy giải nghĩa bài thơ cổ này!”
(1) Trích từ chương đầu trong sách Tuân Tử,(nhà nho, nhà tư tưởng Trung hoa vào cuối thời Chiến Quốc), bàn vé đường lối và mục đích học tập của người quân tử.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi. Đã quen làm thảm đỏ trải đường cho Thời Tuân tất cả các tiết học trước, cô kinh ngạc nhìn cô giáo chủ nhiệm. Thật kì lạ, tại sao cô lại không gọi mình trước nhỉ?Trong tiếng xuýt xoa của các bạn học, Thời Tuân như một đấng cứu thế chầm chậm đứng dậy, cúi đầu nhìn cuốn sách Ngữ Văn, chuẩn bị nghiêm chỉnh trá lời câu hỏi.Cô giáo chủ nhiệm như nhận được niềm hân hạnh lớn lao, hai mắt mớ to tròn sáng như ánh trăng đêm Trung thu. Cô xúc động mỉm cười, cả người chìm trong giây phút hạnh phúc, đợi chờ câu trá lời tuyệt mĩ của Thời Tuân.Thời Tuân lấy tay ấn vào huyệt thái dương, nhưng thái độ khác hẳn các giờ trước.“Thi viết: Khuyên người quân tứ vững lòng, đừng mê hưởng lạc đừng yêu an nhàn... À... ừm!.”Choang!Lạc Tiểu Liên dường như nghe thấy rõ tiếng tim vỡ ra thành từng mảnh của cô giáo chủ nhiệm.“Sao... sao lại thế này?” Đôi môi hồng như trái mận chỉn của cô giáo chủ nhiệm bỗng run lên bần bật, nụ cười ban nãy vẫn chưa tắt lịm, sự đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt. Cô nói thay cho tất cá học sinh tâm sự từ đáy lòng mình, “Hi vọng của trường trung học Đức Nhã, người duy nhất có thế cạnh tranh với Giang Sóc Lưu... sao lại không hiểu cổ văn?”
“Sory, I haven"t read enough Chinese book.”
“Gì cơ? Sao lại thế này?” Cô giáo chủ nhiệm rơi vào nỗi bi thương tột cùng. Nhưng chỉ vài phút sau, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, đặt mạnh cuốn Ngữ Văn lên bàn, tuyên bố dõng dạc như vị tướngquân phẫn nộ khai chiến, “Dù thế nào cũng không thể để cho thiên tài, khó khăn lắm mới có được, học lệch thế này, phải tìm cách dạy bù lỗ hổng cho em!”
“Thế là cô giáo chủ nhiệm ép tớ bằng mọi giá cũng phải kèm Thời Tuân phần hổng kiến thức môn văn. Nhưng... nhưng tớ thấy hơi sợ Thời Tuân... Tiểu Liên, cậu giúp tớ với. Hu hu hu...”
Sau khi tan học, Trương Hinh Như chặn Lạc Tiểu Liên ớ ngoài của lớp khi cô chuẩn bị đi ăn cơm tối. Giống như người tá điền xin ông địa chủ, mặt mũi Hinh Như méo xẹo, cứ kéo tay Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên hơi cúi đầu như khó xứ, khẽ vỗ vai cô bạn:
“Nhưng Tiểu Như này... Nếu là người khác thì ok,
nhưng Thời Tuân thì... Đúng rồi, lớp mình còn có cán sự học tập.”
“Cậu nói Tuyết Trì há? Tiếng chuông tan học vừa vang lên đã không thấy mặt mũi đâu rồi, lẩn còn nhanh hơn cả ninja.”
Trời ơi, sao mình không lẩn nhanh như Tuyết Trì được nhỉ?... Lạc Tiểu Liên nghiêng mặt qua như con cá chết trôi, bụng bảo dạ.
“Tiểu Liên, bây giờ tớ chỉ còn biết dựa vào cậu thôi... Hu hu hu..Mặt mày Trương Hinh Như đỏ ứng lên, sắp bật khóc đến nơi. Cô giữ chặt mép áo của Lạc Tiểu Liên như người chết đuổivớ được cọc.
“úaộ Hinh... Hinh Như, cậu đừng khóc. Tớ biết rồi, biết rồi! Tớ giúp cậu là được chứ gì.”
“Tiểu Như hôm nay không được khóe nên tôi giúp bạn ấy kèm cậu.”
Lạc Tiểu Liên bị nước mắt của Trương Hinh Như hạ gục, chỉ còn cách cắn răng về chỗ ngồi của mình, sau đó quay người đối mặt với Thời Tuân ngồi cách cô một cái bàn.
Phù... Bởi vì trước đây Giang Sóc Lưu đóng giả Thời Tuân, bây giờ ngồi trước mặt Thời Tuân thật, mình cứ thấy sao sao ấy... Nhìn Thời Tuân đang dựa vào bàn học, dáng vẻ nho nhã đọc tiểu thuyết Cuốn theo chiều gióm, Lạc Tiểu Liên đột nhiên thấy khó chịu toàn thân.
Thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Thời Tuân như nghe con bồ câu đập cánh trên quảng trường, thờ ơ ngước đầu lên liếc xéo cô một cái, sau đó lại cúi xuống đọc sách.
“Phù...” Lạc Tiểu Liên giận tím mặt, cố gắng kìm nén cơn tức trong lòng mình. Sau khi định thần lại, cô bắt đầu mở cuốn nháp, đẩy lên mặt bàn, "Thời Tuân này, từ hôm nay trở đi tôi sẽ bó ra một tuần để giảng giải kiến thức về văn học cổ cho cậu. Cậu thấy thế có được không?”
Rào rào rào! Rào rào rào!
Lạc Tiểu Liên vừa đứt lời, trong lớp học chỉ có tiếng giớ sách loạt xoạt. Thời Tuân dường như ở một không gian khác, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới Lạc Tiểu Liên, cúi đầu tiếp tục chăm chủ xem tiểu thuyết.
Thằng cha này... dám coi mình như không khí à? Mặc dù trước đây Giang Sóc Lưu đóng giá Thời Tuân đã khiến mình ghét cay ghét đắng, nhưng không ngờ tên Thời Tuân thật còn khiến mình uất muốn hộc máu.
(1) Tác phẩm nổi tiếng của Margaret Mitchell, tiểu thuyết gia người Mĩ.
Lạc Tiểu Liên nhíu mày lại, ngọn lửa căm hờn trong mắt đang ngùn ngụt bốc lên cao.
"Thời Tuân! Vừa rồi tôi hỏi cậu...”
“Cô biết Giang Sóc Lưu hả?”
Câu hỏi đột ngột ngắt lời Tiểu Liên, khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Bây giờ Thời Tuân lại biến thành người chủ động hỏi, có điều mắt vẫn dán chặt vào sách.
“Hở? ừm... Cũng coi là có quen biết.” Lạc Tiểu Liên trả lời nhát gừng.
Mặc dù ban nãy cậu ta không trả lời câu hỏi của mình, nhưng mở miệng nói chuyện cũng coi như đã có chút tiến bộ, mình sẽ dần dần bước tới con đường thẳng tới đích.
“He is your boyfriend?-” Những ngón tay thon dài trắng hồng của Thời Tuân giớ trang sách xoàn xoạt, khẽ gặng hỏi thêm. Lạc Tiểu Liên không hiểu việc này thì có liên quan gì tới việc học văn cổ, cậu ta đế ý đến chuyện đó làm gì.
“Trong lúc học xin cậu nói tiếng Trung cho tôi.” Mặt Lạc Tiểu Liên bắt đầu biến sắc. Cô hơi quay mặt đi, trong đầu như nhen nhỏm một ngọn lửa, hai má đỏ bừng, “Tên đó không... không phải bạn trai của tôi đâu.”
Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Thời Tuân ngước đầu lên liếc xéo cô, rồi vừa nhìn sách vừa lẩm nhẩm.
“I don"t understand why he fall in love with you secretly?”
“Please speak Chinese! Ok?-” Lạc Tiểu Liên nghe hiểu câu vừa rồi của Thời Tuân, tất cả nỗi ức chế như trào ra, “Hôm nay chúng ta học văn học cổ, cho nên trước khi thảo luận vấn đề khác, yêu cầu cậu nói chuyện bằng tiếng Trung.”
Bộp!
Dường như có vé không phục, Thời Tuân gập cuốn sách lại theo yêu cầu của Lạc Tiểu Liên, sau đó ngước đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt cậu ta lạnh như băng.
“Quân tử rằng: Hỡi người hãy học chuyên cần, cho màu sắc biếc xanh hơn xuân về.
Cho băng thấu lạnh tâm gan, cho hơn nghìn vạn nước vào mùa đông.
Gỗ kia thắng tắp như dây, ấy mà qua lửa đốt thiêu cong liền
Đã cong thành bánh xe quay, cho dù khô kiệt chằng còn thẳng ngay.
Hỏi do ai nấy hỡi người í Tay ta tự tạo, tay ta tự nhào ...
Thi rằng: Khuyên người quân tứ vững lòng
Đừng mê hưởng lạc đừng yêu an nhàn.
Chăm chút bổn phận của mình,
Giữ mình trong sáng, thần linh hiện hình.
Ban cho hạnh phúc dồi dào, cho niềm hứng khởi giàu sang sá nào. ”
Nghe thấy Thời Tuân đọc thuộc như cháo chảy một đoạn trong Khuyên học của Tuân Tử, còn giải thích rõ ràng ý nghĩa cô giáo yêu cầu trên lớp, Lạc Tiểu Liên như bị điểm huyệt, há hốc miệng ra đứng chôn chân tại chỗ.
“Cậu... cậu cậu cậu, cậu đều biết há?- Thế tại sao trong giờ văn cậu không nói câu trả lời của mình?”
“Nhảm!”
Thời Tuân nói thản nhiên như không, liếc mắt khinh thường Lạc Tiểu Liên. Cậu ta cầm chiếc ba lô lên, rồi cất đồ vào, sau đó đứng lên khỏi ghế, quàng ba lô lên vai, mặt mày vô cảm trước sự ngạc nhiên của Lạc Tiểu Liên.
“Còn việc gì nữa không?”
“ừm, tạm thời... tạm thời không có gì...” Lạc Tiểu Liên đờ đẫn nhìn sách và giấy nháp trên mặt bàn, trong lòng có cảm giác xấu hố không thế nói thành lời.
Thời Tuân đút hai tay vào túi quần và ung dung đi ra khỏi phòng học qua lối của sau. Lúc tới của phòng, cậu ta đột nhiên dừng chân, uể oải quay người lại, ngao ngán nhìn Lạc Tiểu Liên.
"Tôi... không thích cô.”
Im ắng... Im ắng...
Nhìn thấy bóng Thời Tuân khuất sau ánh dương màu vàng cuối chiều, đầu óc Lạc Tiểu Liên như băng pháo bị đốt, phát ra tiếng nố rầm trời...
Chuyện... chuyện này rút cuộc là sao?. Mình và cậu ta rõ ràng không thù không oán, sao cậu ta lại nói ra câu ấy nhỉ? Không được, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta tới trường Đức Nhã, mình phải làm rõ mọi chuyện mới được, nếu không sau này rắc rối to.
“Đứng lại!” Lạc Tiểu Liên giống như vị quan tòa ra phản quyết, hai tay đập mạnh xuống bàn; đứng phắt dậy đuổitheo Thời Tuân.
“Thời Tuân! Cậu đứng lại ngay!”
Lao ra phía của cầu thang ớ hành lang tòa nhà giáng đường, Lạc Tiểu Liên nháy qua mấy bậc cầu thang liền. Lúc đó bóng Thời Tuân vừa mất hút sau phía góc khuất, cô gào lên trong tức giận.
“Thời Tuân! Sao cậu lại không thích tôi£ Nói với tôi...Á?”
Im ắng... Im ắng...
Vẫn chưa kịp nói hết câu, Lạc Tiểu Liên bỗng há hốc miệng ra rồi cuối cùng cũng trấn tĩnh, chết lặng người.
Bởi vì lúc này đứng trước mặt Thời Tuân không phải ai khác mà chỉnh là Vương của trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu. Bên cạnh cậu là Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong, cá ba người đều được đám đông hộ tống.
Sao nhiều người đến đây thế nhí ộ Tại sao Giang Sóc Lưu cũng có mặt ớ đâyỊ... Nhìn thấy đám người kéo đến xem, đầu Lạc Tiểu Liên bỗng trống rỗng như một tờ giấy trắng.
Thời Tuân vẫn thờ ơ quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó liếc xéo Giang Sóc Lưu, ánh mắt uể oái biến thành chiếc đèn pha sáng quắc.
“Ôi chà! Hơ hơ hơ... Hóa ra là đang tó tình, giãi bày tâm sự với nhau à?” Giang Sóc Lưu đanh mặt lại nhìn Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên. Cậu ta cười mỉa mai hệt như đang xem khí diễn xiếc. Của kính ớ góc khuất cầu thang chiểu ánh sáng lờ nhờ, khiến nụ cười đay nghiến của Giang Sóc Lưu trông chẳng khác nào ác ma hiện hình.
Ặc ặc... Chết thật! Hắn ta bực mình rồi.
Nhìn thấy sắc mặt như Diêm Vương của Giang Sóc Lưu, tim Lạc Tiểu Liên dường như bị di dưới đế giày.
“Không, không phải là tỏ tình, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thời Tuân, cậu giải thích rõ ràng đi!”
“Chẳng liên quan gì tới tôi.”
Thời Tuân khẽ nghiêng đầu, bất cần nhln Lạc Tiểu Liên.
“Cái gì? Sao lại không liên quan tới cậu?” Lạc Tiểu Liên giận tím mặt, hồn phách như bay lên tậncung trăng. Cô sốt ruột nhìn Giang Sóc Lưu. Sự tức giận và uất ức lên tới tận cố khiến cô không thế thốt ra câu nào. Cô ngước đầu nhìn Giang Sóc Lưu rồi lắc đầu liên hồi, “Không phải, không phải thế! Giang Sóc Lưu...”
ơ, đợi đã... Sao mình lại phải giải thích với Giang Sóc Lưu nhí? Mình và Thời Tuân có làm gì thì cũng không liên quan tới hắn chứộ Nhưng... nhưng sao mình lại cảm thấy như vừa làm chuyện gì khuất tất lắm cơ chứị
Như muốn minh chứng cho tâm trạng mình lúc này, Lạc Tiểu Liên len lén nhòm Giang Sóc Lưu lần nữa. Cô nhìn thấy đôi mắt hắn như đang trách móc,giận dỗi mình. Cô thấy mình không khác nào tên ăn cắp bị cảnh sát phát hiện, mồ hôi vã ra như tắm.
“Gì thế? Tỏ tình với Thời Tuân không được lại quay sang nịnh nọt Giang Sóc Lưu hảị Sao lại có đồ con gái mặt dày như cái mo cau thế nhỉ?”
"Con nhỏ là Lạc Tiểu Liên, ngày xưa nó cứ bám chằng chằng anh Hàn Thu Dạ.”
“Cuộc thi sát hạch tư cách công tháp, con nhỏ đó đến muộn, bây giờ chỉ được là học sinh dự thính thôi, đúng là không biết xấu hố, nhục thật!”
Lao xao! Lao xao! Lao xao!
Những lời đàm tiểu ác ý, những ánh mắt hằn học của đám nữ sinh như những mũi tên tấm độc lao vun vυ"t về phía Lạc Tiểu Liên, sức mạnh to lớn đến nỗi khiến cô không thế trụ vững trên đôi chân mình.
Lạc Tiểu Liên nhìn những nữ sinh đứng dưới cầu thang, trông họ chẳng khác nào những con mèo nổi đoá dựng ngược lông lên, còn Giang Sóc Lưu thì đang đứng im với bộ mặt lạnh lùng như lá bài K. Đầu cô đau buốt như có hàng chục bánh pháo nổ tanh bành.
Ôi... Thế là xong, càng giải thích càng hiểu lầm thêm, bây giờ mình có nháy xuống sông cũng không thể rứa hết tội... Sao mình lại đi hứa hẹn với tên Giang Sóc Lưu ỉàm gì cơ chứ?
“Lạc Tiểu Liên, lớp cô vừa mới có một cool boy siêu bảnh trai mà cô đã xiêu lòng rồi, định bắt cá hai tay hả?” Thấy Lạc Tiểu Liên rơi vào tình cánh dở khóc dở cười, Tiêu Nham Phong được thể giậu đổ bìm leo.
Không thèm đế ý đến ánh mắt hừng hực lửa căm hờn của Lạc Tiểu Liên, Tiêu Nham Phong đắc ý đi về phía trước, đứng đối mặt với Thời Tuân, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h.
“Còn tên ranh này, vừa về đã muốn ăn đòn hả? Lạc Tiểu Liên là của Giang Sóc Lưu, không được động đến nghe rõ chưa?”
Thời Tuân không phục, nhếch hai hàng lông mày như lá liễu lên, hơi nghiêng đầu về phía sau, phát ra tràng cười mỉa mai.
“Ha ha ha ha!”
Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong cùng sững người, giống như đạn cối hướng lên trời sắp phát nổ, toàn thân cháy bừng bừng.
“Thời Tuân... Cậu quá quắt thật! Cậu xem thường tôi hả ?”
"Thời Tuân, đồ miệng còn hơi sữa mà dám khinh thường cơn lốc Tiêu Nham Phong nàyỊ Đừng quên hồi tiểu học, mày luôn ỉà ké bại trận dưới tay Giang Sóc Lưu. À, tao hiểu rồi, mày sợ Lưu nên sau khi về thành phố Tinh Hoa, mày chuyển vội đến trường Đức Nhã học chứ không dám bén mảng sang trường Tinh Hoa chứ gì. Mày là cái thớ gì mà dám lên mặt với tao?”
“Đủ rồi!”
Văn Chấn Hải giọng trầm trầm như nước biển đóng băng, dội một gáo nước lạnh khiến ngọn lửa căm tức của Tiêu Nham Phong đang bừng cháy bỗng tắt ngóm. Chấn Hải ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Nham Phong thồi không cãi vã nữa, rồi bước lên bậc cầu thang ngang với Thời Tuân, quay người giơ tay chào hỏi nhã nhặn.
“Lâu lắm rồi không gặp. Cậu đã rời thành phố Tinh Hoa được năm năm rồi nhịộ”
“ừm!” Thời Tuân khẽ trả lời, giơ đôi tay trắng hồng, đập vào lòng bàn tay của Văn Chấn Hải như đế đáp lại.
“Lạnh lùng quá!...” Văn Chấn Hải cười nhạt, thu tay về, mỉm cười nhìn Thời Tuân, “Có điều chẳng trách được, trước khi cậu rời khỏi thành phố Tinh Hoa, chúng ta mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn ngúi... Chá bù cậu và Lưu, từ khi sinh ra đã biết nhau hả?-”
Nghe Văn Chấn Hải hỏi, Thời Tuân bất giác ngước mắt lên nhìn Giang Sóc Lưu. Đôi mắt uế oái, thờ ơ bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ biến thành ánh mắt sắc lạnh. Giang Sóc Lưu cũng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khắp người Thời Tuân. Ánh mắt họ bắt gặp nhau, nhưng hoàn toàn không giống ánh mắt của bạn bè nối khố lâu ngày gặp lại, mà giống như ánh mắt của hai ké thù không đội trời chung. Hai ánh mắt ấy như hai quá tên lửa lao vào nhau nổ tanh bành.
. Văn Chấn Hải nhìn theo ánh mắt của Thời Tuần, thấy tình hình căng như sợi dây đàn, không khí dường như bị hút chân không. Chấn Hải vội đập tay vào vai Thời Tuân, cắt ngang cái nhìn của họ.
“Nếu tối nay có rỗi, cùng đi chủc mừng với bọn tôi nhé! Mừng cậu trớ về Tinh Hoa.”
“Không cần đâu!” Thời Tuân trá lời lạnh nhạt, sau đó lại quay đầu nhìn Giang Sóc Lưu, cất giọng hỏi với khuôn mặt lạnh như băng, “Cậu hình như không hoan nghênh tôi lắm nhỉ, Giang Sóc Lưu.”
Giang Sóc Lưu nhìn chằm chặp Thời Tuân. Không biết tại sao, khuôn mặt cậu dường như cũng nặng trình trịch như đeo chì.
“Hừm, chủc mừng cậu về nước!”
Thời Tuân vần giữ nguyên bản mặt bất cần đi xuống cầu thang. Khi đi ngang qua chỗ Giang Sóc Lưu; Thời Tuân quay đầu lại, đôi mắt sáng đen lay láy nhìn xoáy vào Giang Sóc Lưu, dường như xuyên thấu cá trái tim cậu.
“Cậu vẫn giá tạo như ngày nào. Lần này tôi về đây đế lấy đi tất cá những gì không thuộc về cậu...”
Nói xong, Thời Tuân lặng lẽ đi sượt qua vai Giang Sóc Lưu, nhanh chân bước xuống cầu thang mặc cho lũ nữ sinh mê giai đẹp đang thẫn thờ dõi theo.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thời Tuân, Giang Sóc Lưu cúi đầu chán nán.
Lạc Tiểu Liên nhìn theo bóng Thời Tuân từ từ biến mất. Cô vẫn đứng yên bất động trước đám nữ sinh đang ghé tai nhau đàm tiểu. Trong đầu cô lúc này là một nghìn lẻ một dấu hỏi..
Xem ra Giang Sóc Lưu và Thỡi Tuân biết nhau từ lâu... Họ là ké thù saoỊ Có lẽ họ đúng là hai kì phùng địch thú như đám nữ sinh kia bàn tán, nhưng ánh mắt vừa rồi... cũng chứng tỏ họ quen biết nhau từ rất lâu.
Lạc Tiểu Liên khoanh tay trước ngực, đứng nghĩ mông lung. Đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng quắc lên, nhìn xuống đám nữ sinh đang đứng lố nhố dưới chân cầu thang rồi cười thầm.
Hà hà hà... Cơ hội tốt đây! Nhân lúc đám nữ sinh và Giang Sóc Lưu đang mái chăm chủ dõi theo tên Thời Tuân, mình tranh thú chuồn là thượng sách. Nếu đế bọn họ tính ra thì mình lại trớ thành ké tội đồ bị bêu riếu giữa chợ.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên rón rén như con mèo rình chuột, quay người định chuồn thắng, nhưng khi chân cô vừa đặt xuống cầu thang thì một giọng nói vang lên.
“Đợi đã!”
Lưng Lạc Tiểu Liên ớn lạnh, mặt mày mếu như sắp khóc đến nơi. Cô lẩm lét nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hoá ra là Giang Sóc Lưu.
“Giang Sóc Lưu, có chuyện gì thế?...” Lạc Tiểu Liên hơi run run.
Tên ngốc trời đánh thánh vật Giang Sóc Lưu! Bộ hắn không biết đám nữ sinh kia đang nhìn mình hay sao?- Mình sắp chết ngộp trong ánh mắt cay nghiệt của bọn họ đến nơi rồi, thế mà hắn còn cố tình gọi giật mình lại.
“Bạn Lạc Tiểu Liên này, hôm nay tôi đến tìm Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như. Họ có ở đây không?” Nghe Giang Sóc Lưu nói thế, những nữ sinh xung quanh kinh ngạc nhìn nhau, Tiêu Nham Phong chớp mắt khó hiểu, chỉ thấy Văn Chấn Hải lén cười như hiểu ý.
“ủa? Lưu, tôi tưởngcậu tới coi Thời Tuân một chút rồi nhân tiện kiếm cớ đi chơi với Lạc Tiểu Liên cơ mà?..”
“A ha ha ha ha! Cậu tìm Tuyết Trì và Hinh Như hả?” Lạc Tiểu Liên vội vã cắt ngang câu nói của Tiêu Nham Phong. Mồ hôi nhễ nhại, cô cất cao giọng, “Bọn họ đều về kí túc xá cá rồi. Ha ha ha!”
Thằng cha cà chớn này... Lẽ nào hắn quên mình và hắn đã quy định điều khoán với nhau rồi à? Toàn kiếm lí do vớ vấn, chẳng đâu vào đâu. Hắn không định dùng cách này mãi để tới tìm mình chứ?. Đúng là chỉ giỏi lách luật.
“Vậy sao?" Giang Sóc Lưu giá vờ tiếc rẻ, nhưng ánh mắt có chút vui vui, “Liệu bạn có thế chuyển lời giúp tôi, sáng thứ báy này tôi mời họ tới resort gần biển chơi, nhưng vì con gái ít quá nên nhớ nhắn họ mời cả những người bạn gái thân của họ nữa nhé!”
Hắn dám phá vỡ điều khoản cam kết số hai, đỉnh đầu của Lạc Tiểu Liên như bùng lên ngọn lửa tức giận. Tiểu Liên cố gắng kiềm chế, cúi đầu nhìn Giang Sóc Lưu đang đứng ớ dưới. Ánh mắt giận dữ của cô bắt gặp ánh mắt háo hức mong chờ tha thiết như một đứa tré của Giang Sóc Lưu, thế là phát ra những đốm lửa lép bép.
Tách tách! Lép bép!
Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm chừng mười mấy giây, cuối cùng Lạc Tiểu Liên cũng hết sức để đọ mắt tiếp, đành cam lòng chịu thua.
“Tôi thua rồi... Cậu được lắm, tôi sẽ chuyển lời cho họ.”
"Tôi thắng rồi nhé!” Giang Sóc Lưu cười rạng rỡ như vận động viên đấm bốc thắng trận chung kết, “Nhờ bạn chuyển lời cho họ giúp tôi, nếu người bạn đó không tới thì tôi sẽ buồn lắm đấy.” Giọng Giang Sóc Lưu như uy hϊếp,
Lạc Tiểu Liên chẳng còn tâm trạng nào để đấu khẩu với hắn nữa, cô ấm ức vẫy vẫy tay.
“Được... Được rồi! Tôi biết rồi!”
“Cảm ơn nhiều nhé!”
Mặt Giang Sóc Lưu bỗng sáng rực lên. Những lời nói của Lạc Tiểu Liên như mùi vị ngọt ngào của cây kẹo bông, khiến Sóc Lưu mừng đến nỗi bật cười khanh khách. Nụ cười ấm áp làm sáng bừng cá góc cầu thang.
Nhìn thấy nụ cười vô tư xuất phát từ tận đáy lòng của hắn; Lạc Tiểu Liên bỗng thấy vui lây.
Sát khí! Sát khí! Sát khí!
Đúng như câu nói: Sau mặt trời là cả màn đêm. Phía sau nụ cười rạng ngời của Giang Sóc Lưu là cá luồng sát khí đen ngòm của đám nữ sinh đang vươn ra như vòi bạch tuộc.
Lạc Tiểu Liên như tử tù sắp bị hành hình, sắc mặt không còn tươi tắn mà méo mó đau khổ.
Ôi... lại thế rồi, những ngày thảng này bao giờ mới kết thúc đây?...
--------Hết chương 2---------