Quyển 6: Chương 4: Cuộc chiến với Tuyết của đội quân ngốc nghếch!

[Phép thuật nhiệm màu]

Chuông gió trong tim kêu leng keng

Ánh trăng, cây bạch dương, người tuyết, phép thuật

Những thứ này lẽ nào là giấc mơi Tiếng nói khẽ khàng vang vọng trong tim

Không thể nào quên đôi tay mang lại phép thuật nhiệm màu cho tôi.

“Gì cơ? Phải quét hết tuyết trong trường Khâu Lâm trong ba ngày mới có thể tham gia thi vòng đầu ư? Đừng nói là quét tuyết, đi hết trường Khâu Lâm cũng mất cá một ngày chứ chá chơi!”

Khi bầu trời sẩm tối, khắp thành phố Tinh Hoa đều sáng trưng đèn neon, Trung tâm báo trợ xã hội nằm ớ ngoại ô thành phố bỗng có tiếng gào rú như sư tứ cái vồ mồi.

“Suỵt! Chân Hi! Tôi đã nói rồi, bà đừng có mà gào to lên. Mấy đứa nhóc và các mẹ ạghe thấy thì chết. Tôi không muốn mọi người lo lắng.”

Trong phòng ngú leo lét ánh sáng, Lạc Tiểu Liên ôm gối ngồi trên giường, giơ tay bịt chặt miệng Hách Chân Hi à bên cạnh.

Đáng ghét... Mặc dù mình cũng biết úy Nguyệt Dao sẽ gây khó khăn cho mình, nhưng không ngờ cô ta lại quá quắt đến thế.

“Nhưng Tiểu Liên, bây giờ không phải là lúc quan tâm tới các mẹ và lũ nhỏ.” Hách Chân Hi tức giận giật phắt tay Lạc Tiểu Liên ra; cục tức chẹn lên tới tận họng, “Cả vườn trường rộng thênh thang thế mà chí có một mình bà quét, đừng nói ba ngày, có ba tuần cũng không thế quét sạch đượcỀ”

Thấm Tuyết Trì ngồi trên cái ghế gỗ cạnh chiếc giường dơn, trầm ngâm nhấm nháp li trà. Trương Hinh Như ôm hai đầu gối ngồi thu lu, khuôn mặt bầu bĩnh bắt đầu rầu rĩ.

“Xem ra trong trường úy Nguyệt Dao cũng có quyền lực gớm nhỉ? Cô ta là hiệu trưởng hay là giáo viên chú nhiệmộ Dám cá gan nhúng tay vào việc thí sinh có được dự thi hay khôngộ” Hách Chân Hi đạng không kìm được cơn tức, nóng máu la lên.

“Ừm.. Úy Nguyệt Dao đúng là có quyền lực trong trường, đặc biệt là trường Khâu Lâm.” Trương Hinh Như đấy chiếc gọng kính trên sống mũi, ngán ngẩm giái thích, “Tớ nghe nói, bố cúa úy Nguyệt Dao là người tài trợ cho trường Khâu Lâm, đã thế còn chiều chuộng cô ta hết biết. Hiệu trướng trường Khâu Lâm lại thích nịnh nọt những người tầng lớp thượng lưu, nên mọi việc cúa trường Khâu Lâm, Úy Nguyệt Dao đều có quyền can dự vào.”

“Sao lại thế?... Cứ đà này Tiểu Liên khác gì cá nằm trên thớt, không còn cách nào đấu lại úy Nguyệt Dao rồi.” Hách Chân Hi tuyệt vọng nhìn Lạc Tiểu Liên.

“Đúng rồi, Tiếu Liên, sao bà lại đắc tội với úy Nguyệt Dao thết”

Nghe thấy Hách Chân Hi nói thế, Lạc Tiếu Liên phút chốc như rơi vào đáy sâu tăm tối, trên đính đầu một khối khí đen ngòm bốc lên.

“Chân Hi... không nên nói thế.” Trương Hinh Như vã mồ hôi hột, nháy mắt ra hiệu cho Chân Hi;rồi nghiêng người khẽ thú thỉ với Chân Hi lí do...

Hách Chân Hi bịt miệng kinh hãi, rồi đưa mắt nhìn Trương Hinh Như như muốn nói “im lặng là vàng”.

"Bó cuộcộ” Thấm Tuyết Trì luôn giữ im lặng từ nãy tới giờ bỗng buột miệng thốt lên, rồi quan sát thái độ cúa Lạc Tiếu Liên.

Lạc Tiếu Liên hai tay chống trên giường, cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân toàn hoa văn đậm nhạt pha iẫn, mặt mày đăm chiêu dường như đang suy nghĩ một vấn đề hóc búa. Nếu mình còn ớ lớp công tháp, chắc chắn úy Nguyệt Dao sẽ gây khó dễ với mình. Mình có thế thắng úy Nguyệt Dao khôngộ

Nghĩ tới đây, tim Lạc Tiếu Liên như bị bóp nghẹt.

Không được... Mình tuyệt đối không thế bó cuộc, đây là lời hứa cúa mình với mẹ. Mình cố sống đến ngày hôm nay đều là vì lời hứa đấy.

Nghĩ đoạn, Lạc Tiếu Liên đấu tranh tư tướng kịch liệt, cắn chặt môi. Sau đó, cô nắm chặt tay, ngước đầu lên, ánh mắt rạng ngời nhìn thắng về phía Thấm Tuyết Trì.

"Trong ba ngày, tôi nhất định sẽ tìm được cách quét hết tuyết."

Thấy thái độ kiên quyết cúa Lạc Tiếu Liên, Thấm Tuyết Trì lặng người đi, nhưng miệng lại nở một nụ cười thật tươi.

“Tiểu Liên, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp bà. úy Nguyệt Dao có nói là không được nhờ người khác giúp đâu.” Hách Chân Hi như nhận ra nguồn động lực trong lời nói đó, cô nháy mắt từ ra hiệu với Trương Hirih Như.

“Đúng thế, Tiếu Liên, chúng tớ đều đứng bên phía cậu. Còn cá Tuyết Trì nữa.”

“Lắm... lắm lời!” Mặt Thấm Tuyết Trì đỏ căng, giấu mặt sau chiếc cốc.

Thấy vậy, Trương Hinh Như thè lưỡi tinh nghịch, Lạc Tiếu Liên và Hách Chân Hi cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi mím cười.

Dưới ánh đèn vàng vọt ấm áp, căn phòng bé nhó sáng bừng lên nhờ những khuôn mặt rạng rỡ và không khí nồng ấm xung quanh.

Rào rào rào! Rào rào rào!

Mùa đông tới, ngay cả mặt trời cũng lười nhác, uế oái đến hơn báy giờ sáng mới ló lên. Mặc dù không còn tuyết rơi, nhưng trời vẫn âm u, giống như bộ mặt đưa đám của mấy người đứng ở cống trường Khâu Lâm.

“Ngoài Lạc Tiểu Liên, những học sinh không phái trường Khâu Lâm thì không được phép vào.”

“Sao lại thế?” Hách Chân Hi bị anh báo vệ chặn ngay ớ cống trường, tức giận trợn trừng mắt lên.

“Hôm qua lãnh đạo trường gọi điện đến nhắc nhở, tôi cũng không có cách nào khác.” Anh chàng báo vệ uế oái trá lời, ngáp một cái rõ to rồi đi yề phòng tiếp tục uống trà, xem báo.

“Tiếu Liên, phái làm thế nào bây giờ?” Nhìn thấy cứa trường khép chặt, Trương Hinh Như đứng bên Tiểu Liên cũng lo lắng thở dài.

“Không sao đâu!” Lạc Tiếu Liên kiên định mím cười, nháy mắt với tất cá mọi người đứng bên ngoài cứa, “Tôi sẽ cố nốt phần cúa các cậu.”

"Nhưng sân tập, tòa giáng đường, khu cây xanh, nhà ăn... đâu đâu cũng toàn là tuyết dày cộp. Đừng nói một mình cậu mà cá bốn người chúng ta cũng không thế quét tíược trong vòng ba ngày.” Trương Hình Như đáo mắt nhìn khuôn viên trường ngập tuyết trắng xóa, ôm đầu hét tướng lên.

Bốp!

Thấm Tuyết Trì không nói năng câu nào; giơ tay lên dập bốp một cái vào đầu Trương Hinh Như.

“Hinh Như, Tiếu Liên vẫn chưa bắt tay quét tuyết, cậu đừng bàn lùi thế chứ, làm thui chột ý chí cúa cậu ấy.” Hách Chân Hi đang thu lu trong cái áo bông dày và ấm, bèn lên tiếng trách móc Hinh Như, nhưng mặt cô lại rầu rầu, “Tiếu... Tiểu Liên, làm thế nào"bây giời”

Nhìn thấy vé mặt lo lắng cúa mọi người, Lạc Tiếu Liên hít một hơi rất sâu.

“Xin lỗi các cậu nhé! Bây giờ tôi phái đi quét tuyết đây. Mặc dù tôi biết úy Nguyệt Dao cố tình làm khó tôi, nhưng tôi không bó cuộc đâu, tôi sẽ gắng hết sức mình.”

“ừm, vậy chúng tớ sẽ ớ đây chờ cậu, tớ đi mua một ít đồ ăn bồi dưỡng nhé.”

“Tiếu Liên, bà cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng bà tới giây phút cuối cùng.”

Hách Chân Hi và Trương Hinh Như mĩm cười rồi giơ ngón tay làm hiệu chữ V với Lạc Tiểu Liên, sau đó cá bọn đứng xếp hàng thành hình chữ y Thẩm Tuyết Trì đứng ớ đầu chữ V

“Đi thôi! Xấu quắc!” Thấm Tuyết Trì nhíu mày, cá người co rúm lại, trong mắt ánh lên chút lo lắng.

Lạc Tiếu Liên cảm động gật đầu; rồi giống như nữ tướng quân phát hiệu lệnh:

“Tôi sẽ bắt đầu từ cứa trường Khâu Lâm.”

Tình cám cộng thêm ý chí không chịu khuất phục đã cúng cố tinh thần chiến đấu không biết mệt mói c úa Lạc Tiếu Liên. Cô giống như một người lao công chăm chỉ, cúi xuống hăm hở quét tuyết. Nhưng sau khi quét hết tuyết trên mặt đất, lứa trong lòng lúc nãy còn cháy hừng hực bỗng chốc nguội lạnh. Lạc Tiểu Liên cám thấy mệt mỏi vô cùng, toàn thân mềm nhũn ra như cọng bún thiu.

Lạc Tiểu Liên cố đứng thắng dậy, nhưng thấy mắt mình hoa lên.

Khi cô bước tới cổng trường, Thấm Tuyết Trì đang đứng đợi ớ đó chợt tới bên cô, giọng ân cần: “Vần ổn chứộ”

“Tôi đâu có yếu như sên thếỊ Tuyết Trì, cậu đừng xem thường sức khỏe cúa tôi chứế” Lạc Tiếu Liên cố tỏ vé không hề hấn gì, cười ha há, nhưng nãy giờ đứng lom khom quét tuyết nên chân cô mềm nhũn như con chi chi.

“Tiếu Liên, tớ đưa cậu về nghi nhé, nếu không thì cậu kiệt sức mất.”

Trong Trung tâm báo trợ, Hách Chân Hi rót cho Lạc ỉ"lếu Liên một cốc sữa, tận mắt chứng kiến cô hớp từng hơi sữa cho đến khi hết mới an tâm rời khỏi đó. Nhân lúc Lạc Tiếu Liên ngủ say, Hách Chân Hi nhờ Giang Sóc Lưu canh chừng ớ phòng nghi của Trung tâm báo trợ. Mãi đến khi Lạc Tiếu Liên thϊếp đi, cô mới yên tâm rời khói đó.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, sợ Lạc Tiểu Liên tính giấc, Giang Sóc Lưu bước vội ra ngoài cứa, vừa nhìn màn hình điện thoại, cậu đã nhấn nút nghe điện:

“A lô, Hái à, sao thế?”

“Lưu, câu này tôi phái hói cậu mới đúng.” Tiếng cúa Văn Chấn Hái trong điện thoại như cười gượng.

“ừm... Hái này, sao gần đây cậu hay quan tâm đến chuyện cúa tôi và Lạc Tiếu Liên vậy?” Giang Sóc Lưu cười trừ, “Không biết cậu đang nghĩ gì nữa.”

“Tôi thấy cậu gần đây hay quan tâm tới Lạc Tiếu Liên mới đúng, giờ Lưu cũng biết yêu rồi!”

“Cám ơn!” Giang Sóc Lưu bực bội ra mặt, “Có điều cô ấy vẫn chưa chấp nhận làm bạn với tôi, chắng hề nế mặt tôi chút nào.”

“Ha ha ha, đúng là Lạc Tiểu Liên có khác.” Văn Chấn Hái cười rồi tiếp lời, "Có điều... Lưu này, niềm vui khi ớ cạnh Lạc Tiểu Liên mới là thứ mà cậu mong mỏi há?”

“Nhưng cô ấy đã biết tôi là Giang Sóc Lưu...” Tiếng cúa Giang Sóc Lưu càng lúc càng trầm xuống.

“Đối với những người bạn thật sự, cái tên chỉ là một số hiệu, tên quan trọng đến vậy sao? Nếu cậu coi Lạc Tiếu Liên là bạn, dù gọi là Giang Sóc Lưu hay Thời Tuân thì người đối diện với cô ta cũng chỉ là cậu thôi.”

Đinh!

Lời nói cúa Văn Chấn Hái khiến Giang Sóc Lưu đứng yên lặng. Cậu trầm ngâm suy ngẫm một lúc, hai mắt mớ to ra.

Giang Sóc Lưu ngắt máy điện thoại, quay đầu nhìn Lạc Tiếu Liên đang say trong giấc nồng.

Không lâu sau khi Giang Sóc Lưu đi khói, một bóng đen cao cao đi ngang qua cứa Trung báo trợ xã hội, rồi đứng chôn chân ớ đó nhìn theo bóng Giang Sóc Lưu.

“Oái! Ngú một giấc thấy đầu óc thư thái thật.”

Buối sáng hôm sau, Lạc Tiếu Liên lại bừng bừng khí thế đi tới Liên minh trung học Tinh Hoa.

Hôm nay cô lại tiếp tục nỗ lực, con đường giành được quyền công tháp sẽ gần thêm một bước. Bước chân vào cống trường, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tượng trước mặt. Tuyết được quét vun vào chân tường từ hôm qua lại trớ về mặt đất, trên đó là dấu giầy bẩn, dường

như người nào đó cố tình đạp tuyết ra giữa đường. Nhất định có ké giớ trò chơi xấu cô.

Lạc Tiếu Liên tức đến nỗi mặt đó căng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Chắng nhẽ mình mất quyền công tháp chí vì những trò bí ối, vô liêm si thế này sao? Mình đã hứa với mẹ, nhất định mình sẽ không nuốt lời.

Cô chạy như bay về phía góc tường, nắm lấy cái chối tối qua để lại, rồi lại lấy dũng khí, tiếp tục bước vào trận chiến vật lộn gian khố với tuyết.

“Lưu à, xin lỗi nhé, để anh chờ lâu rồi!”

Trong một thư phòng sang trọng, úy Nguyệt Dao mặc chiếc váy cotton dài, đứng ớ cứa phòng vui sướиɠ nhìn Giang Sóc Lưu.

“Không có gĩ, hôm nay tôi đến đây là có việc muốn hỏi cô.”

“ừm, chuyện gì vậy?” úy Nguyệt Dao đi đến bên, thân mật khoác tay Giang Sóc Lưu. Sóc Lưu mặt mày nghiêm nghị nhìn úy Nguyệt Dao, giọng trầm xuống: “Tối hôm qua sai người tới trường trung học Khâu Lâm đạp chỗ tuyết Tiếu Liên quét là.. cô, có đúng không?”

“Bằng chứng đấu?” Úy Nguyệt Dao vênh mặt qua một bên, bực tức cãi lại, “Mà kế cả em có làm những việc đó thì cũng liên quan gì đến anh chứ?”

Giang Sóc Lưu thớ dài ngao ngán, tóm lấy vai úy Nguyệt Dao rồi nói giọng điệu ấm áp dịu dàng:

“Dao, tại sao cô cứ hay đối đẩu với Lạc Tiếu Liên vậy? Tiểu Liên có làm gì quá đáng với cô đâuộ”

“Lưu, anh đang đùa gì thế?” úy Nguyệt Dao cười nhạt, sau đó quay người nhìn Giang Sóc Lưu, mặt mày đau xót như vừa bị tốn thương, “Từ khi anh biết Lạc Tiểu Liên, anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc bé Củ Lạc thế này, bé Cú Lạc thế khác. Chí vì cô ta mà anh bỏ rơi em, trước đây anh luôn yêu thương em nhất cơ mà.”

"Dao, cô hiếu nhầm rồi.”

“Em không hiếu nhầm!” úy Nguyệt Dao bắt đầu mất bình tĩnh, hai mắt đó hoe, nước mắt tự nhiên trào ra, giọng nói run lên, “Cô ta sẽ không thế nào hiểu nối những người như chúng ta, ng oài vòng hào quang chói lọi còn có những áp lực chồng chất, trách nhiệm nặng nề và cả nỗi đau không nước mắt. Cô ta cũng không thế hiếu được, nỗi khổ tâm cúa anh khi phái ẩn dưới cái tên khác đế làm bạn với cô ta. Chí có những người sống cùng một thế giới như chúng ta mới hiếu nhau.” Nói đến đầy, úy Nguyệt

Dao ngước đầu lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô nhìn Giang Sóc Lưu với ánh mắt nóng rát và kiên định, “Cho nên... Lưu, em cần anh, vì chí có anh mới hiếu và cám thông cho em. Anh cũng cần người hiếu và cám thông cho anh, đúng không?”

Lặng im... Lặng im...

Thời gian trong căn phòng dường như lặng lẽ không trôi, chí có cơn gió lạnh vờn lá cây ngoài cứa số phát ra tiếng kêu xào xạc.

Một lúc sau, Giang Sóc Lưu đột nhiên buông bờ vai Úy Nguyệt Dao ra. Nguyệt Dao lặng người đi, dường như cô đã biết câu trá lời cúa Giang Sóc Lưu. Khuôn mặt phiền muộn xen chút đau đớn cúa cô bỗng chốc hụt hẫng.

“Dao, xin lỗi nhé, từ trước tới giờ tôi chưa hề nói cho cô biết, tôi chí coi cô như một đứa em gái mà thôi. Tôi không thế nào đối xứ với cô bằng một thứ tình cảm khác.”

Úy Nguyệt Dao cắn chặt đôi môi trắng bệch, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi xuống tấm thám trắng xóa dưới chân.

Giang Sóc Lưu đứng thắng người, chăm chú nhìn vào đôi mắt cúa Úy Nguyệt Dao.

"Cho nên kể cả không có Tiểu Liên, thì tình cám của chúng ta cũng không thể thay đổi. Chuyện giữa tôi và cô, không nên đố lỗi lên đầu người khác.”

Bốp!

Cuối cùng, Úy Nguyệt Dao nối cơn thịnh nộ, cô nắm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, bên cạnh mình, rồi ném thắng về phía Giang Sóc Lưu: “Giang Sóc Lưu, anh là đồ ngốc!”

Nguyệt Dao khóc lóc thám thiết, sau đó quay người chạy mất hút.

Giang Sóc Lưu cúi người nhặt chiếc điện thoại Nguyệt Dao vừa ném. Cậu đứng im, ngón tay vô tình bấm vào phím điện thoại, một tin nhắn vẫn chưa tắt hiện trên màn hình:

Dao à, mình nhận được Ún, tối hôm nay Lạc Tiếu Liên sẽ quét tuyết thâu đêm ở trường. Tối nay mình sẽ đến dạy cho nó một bài học. Công chúa Dao hãy đợi tin vui của mình nhé.

Linh Huyên

Quá lắm, tại sao mọi người lại đối xứ với Tiếu Liên như thế?

Mắt Giang Sóc Lưu suýt nữa thì cháy xém vì lứa giận. Cậu nắm chặt cái điện thoại, rồi lao ra khỏi cứa như ké điên.

Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Thời gian một ngày đã qua, trong khuôn viên trường Khâu Lâm, dưới ánh sáng mờ mờ trên con đường bê tông bên cạnh sân vận động, Tiếu Liên đã quét sạch tinh tươm.

Chiếc xe chở một đống tuyết cao ngang đầu người dừng lại. Khi cứa xe mớ, vài người cầm xéng hót tuyết chui ra. Khâu Linh Huyên đanh mặt đi sau những người kia. Cô ta khinh khinh nhìn chiếc xe chớ đầy bùn đất và tuyết, rồi vỗ vỗ vào chiếc áo lông màu đó cúa mình.

“Được rồi, mấy người xúc toàn bộ tuyết xuống đường ngay cho tôi, làm giống hôm qua.” Khâu Linh Huyên cao ngạo cong ngón tay lên chí đạo mấy nam sinh người cao, người thấp, người béo, người gầy, đứng bên cạnh mình.

Nhìn thấy mặt đất vừa quét dọn sạch sẽ lại bị vùi trong tuyết, Khâu Linh Huyên khoanh tay trước ngực cười đắc ý.

“Hừ, Lạc Tiếu Liên, mày phái gắng thêm nữa nhé! Cái loại không biết trời cao đất dày như mày, kế cá công chúa Dao không dặn dò gì thì tao cũng phái cho mày biết mặt. Chống mắt lên mà nhìn nhé.”

Lạc Tiếu Liên đứng sau cái cây to quan sát, cô tức đến tím mặt. Tiểu Liên nghiến răng ken két, tay nắm chặt cái xéng.

Đáng ghét, quá nhiên là chúng nó giớ trò. Dám thán nhiên phá hoại thành quá lao động cùa người khác, thật bí ối!

Lạc Tiếu Liên thầm nghĩ, ngọn lứa phần uất khiến cho đôi mắt cô đỏ hoe, cô nhấc cái xẻag lên, co giò chạy về phía Linh Huyên.

Bốp!

Đầu Lạc Tiếu Liên đột nhiên va mạnh vào cái gì đó. Chưa kịp quay đầu nhìn lại xem đã xáy ra chuyện gì, thì đột nhiên cô thấy mắt mình tối sầm lại, cô ngã lăn ra đất lịm đi.

Xoạt xoạt xoạt! Xoạt xoạt xoạt!

Gió thổi qua lá cây vàng úa, dường như có tiếng bước chân người đạp lên lá cây.

Bên cạnh sân bóng, Khâu Linh Huyên đang giám sát những nam sinh đố tuyết ra đường, sốt ruột hết ngó bên phái lại ngó bên trái, run lập cập kéo chiếc áo bông cúa mình.

Lạ thật, rõ ràng nhận được tin nhắn tối hôm nay Lạc Tiểu Liên quét tuyết ở đây. VỚI tính cách cúa nó, trông thấy mình làm thế này nhất định nó sẽ lao đến đòi lại công

Các nam sinh đang hót tuyết từ xe xuống, vội vàng vứt xéng, sợ hãi hét lên.

“Giang Sóc Lưu trường Tinh Hoa?”

“Xin, xin lỗi! Không phái chúng tôi làm! Không phái chúng tôi làm!”

“Khâu Linh Huyên chỉ đạo chúng tôi làm. Xin cậu tha cho chúng tôi!”

“Các người im miệng đi, đứng yên tại đó.” Giang Sóc Lưu không thèm đếm xía tới mấy tên nam sinh mặt mày tái mét. Cậu đi thắng tới trước mặt Khâu Linh Huyên.

“Lạc Tiểu Liên đâu?"

“K Lạc Tiếu Liên... Tôi, tôi không biết, tôi không nhìn thấy cô ta...” Khâu Linh Huyên lần đầu tiên đứng gần Giang Sóc Lưu đến vậy, nhưng sát khí toá ra từ người Sóc Lưu khiến toàn thân cô run rẩy.

“Không nhìn thấy hả?”

“Vâng, vâng!”

Giang Sóc Lưu nhìn một lượt từ đầu tới chân Khâu Linh Huyên, cảm thấy dường như cô ta không nói dối.

Xem ra Tiếu Liên vẫn chưa gặp bọn chúng. Nếu Tiếu Liên nhìn thấy cánh này, không xáy ra chuyện mới là lạ...

Sau khi thớ phào nhẹ nhõm, Giang Sóc Lưu rút điện thoại trong túi ra, ấn phím gọi số cúa Tiếu Liên.

Tu tu tu! Tu tu tu!

Tiếng u u kêu dài trong điện thoại đột nhiên vang lên ớ bên đường bê tông, Giang Sóc Lưu lặng người đi. Cậu và Khâu Linh Huyên đều nhìn xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh, đột nhiên phát hiện ra chiếc găng tay đen rơi trên luống cỏ màu xanh bên đường.

Giang Sóc Lưu quay người chạy như bay về phía chiếc găng tay thì thấy Lạc Tiểu Liên đang nằm ngất lịm trên thám cỏ phía sau gốc cây, chiếc xéng cô dùng nằm chỏng chơ bên bằng. Nhưng cá lũ đã hì hục ớ đây hơn nứa tiếng rồi, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng cúa nó đâu1?- Lẽ nào nó bỏ cuộc rồiộ Tiếc thật, mình định nhân cơ hội này dạy cho con nhó đó một bài học. Lúc quan trọng rhế này, nó chuồn đi đâu mất tiêu rồiộ

Khâu Linh Huyên nghĩ ngợi, lắc lắc cái eo như con rắn uốn mình; rồi mím cười lạnh tanh.

“Dừng lại ngay!”

Đột nhiên bên kia đường có tiếng hét lên phẫn nộ.

Khâu Linh Huyên và các nam sinh đang xúc tuyết bỗng thộn mặt ra, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, thì thấy dưới ánh đèn vàng vọt, một người đứng ớ đó, nhưng không phải Lạc Tiếu Liên như bọn họ chờ đợi mà lại là người họ không ngờ nhất - Giang Sóc Lưu.

Giang Sóc Lưu dường như chạy bộ một quãng đường rất dài, toàn thân nóng bừng, tóc mái trước trán bê bết mồ hôi.

Giang Sóc Lưu vừa giật phắt cái khăn màu lam trên cố, vừa thở hồng hộc đi về phía Khâu Linh Huyên, mặt mũi đằng đằng sát khí.

“Giang... Giang Sóc Lưu...” Thấy Giang Sóc Lưu đột ngột xuất hiện, Khâu Linh Huyên giống như chiếc máy tính bị rối loạn đường truyền, cá người mất kiếm soát.

"Tiếu Liên, có nghe thấy tôi nói gì không? Lạc Tiếu Liên...”

"... Liên... Tiểu Liên!”

Hải Mẹ... mẹ là mẹ sao? Hu hu hu... Tại sao

"Tiếu Liên, mẹ phải đi đây, con hãy nhớ lời hứa cúa chúng ta nhé. Con nhất định phái thực hiện ước mơ cúa mẹ!”

Mẹ... mẹ đừng đi! Mẹ ơi!

"Mẹ ơi!”

Lạc Tiểu Liên hét lên rồi ngồi bật dậy khỏi giường. Cô thớ hổn hển, ánh mắt mờ áo nhìn không rõ.

Phù... vừa rồi... mình nằm mơ sao<Ị Nhưng sao mình lại ớ đây? Hình như là phòng y tế... Mình nhớ là lúc nãy bắt gặp tụi Khâu Linh Huyên xúc tuyết... sau đó mình ngất xíu đi...

“Tính rồi ࣔ Trong phòng y tế đột nhiên vang lên một giọng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ cúa Lạc Tiếu Liên.

Cô lặng người đi, đưa tay ra kéo cái rèm vái trước giường bệnh thi thấy trước cứa số phòng y tế, Giang Sóc Lưu tay thọc vào túi quần; đứng một mình ớ đó.

Ánh sáng lờ mờ ngoài cứa số giống như một miếng vải sa tanh trắng, khẽ khàng ôm lấy thân hình cao lớn và khuôn mặt trắng sáng cúa Giang Sóc Lưu. Mái tóc đen óng như lụa rú xuống trước trán cậu ấy, trên tròng mắt màu cà phê được các nữ sinh ví von như "viên ngọc cúa Liên minh trung học Tinh Hoa”.

“Sao cậu lại ở đây?” Lạc Tiểu Liên kinh ngạc tròn xoe mắt, không thể hình dung nối cánh cuối cùng trước khi mình bị ngất có liên quan gì với Giang Sóc Lưu.

“Bây giờ là mấy giờ rồi Lưu?”

“Bây giờ ư?” Giang Sóc Lưu giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Mười hai giờ kém mười, bé Cú Lạc ngủ hơn hai tiếng rồi.”

“Cậu nói? Mười hai giờ kém mười á?”. Lạc Tiếu Liên trợn tròn mắt như thể nghe thấy tuyên bố về ngày tận thế. Cô hét lên kinh ngạc rồi nháy bố khói giường, thọc chân vào giày, "Sao tôi lại ngú lâu thế? Cậu... Sao cậu không gọi tôi sớm một chút chứ?”

“Bới vì người bệnh nghi ngơi lâu sẽ tốt hơn, không phái sao?” Giang Sóc Lưu nhẹ nhàng đáp lại, khuôn mặt rạng rỡ như sáng cá phòng y tế, đôi mắt sáng long lanh cong cong như vầng trăng tỏa sáng trên cao.

Lòng Lạc Tiếu Liên khẽ xao động, đôi má cô không biết vì sao ứng hồng lên, ánh mắt dường như bị nụ cười kia hút hồn. Cô chăm chú nhìn Sóc Lưu.

Tại sao cậu ta lại cười rạng rỡ trước mặt mình thế? Lẽ nào cậu ta vẫn chưa từ bó mơ ước hão huyền biến thù địch thành tình bạn sao?

“Thôi, bó đi... Không thế đố hết lỗi cho cậu được."

Nghĩ đến đây, Lạc Tiếu Liên quay đầu lại. Giống như đống lứa bị dội một gáo nước lạnh;cô thở dài mệt mói: “Thực ra kể cá cậu có gọi tôi dậy sớm hơn thì tôi cũng bó tay chịu trận thôi, tối nay tôi phái quét hết tuyết ớ trường Khâu Lâm. Cuộc thi lần này tôi không thể qua được, đành từ bó vậy... Tất cá chi là do số phận cúa tôi thôi...”

“Trước đây bé hào hứng tuyên bố sẽ hạ đo ván tôi, thế mà bây giờ lại dễ dàng bó cuộc, không còn chút dũng khí nào saoị” Giang Sóc Lưu mím cười trêu chọc; “Nếu là số phận thật thì phái tìm cách thay đổi nó.”

“Thay đối số phận ầị Cậu nói dễ như ăn cháo vậy.” Lạc Tiểu Liên cười buồn bã, giống như một quá bóng bị xì hơi, những uất ức kìm hãm trong lòng cô bấy lâu nay cứ thế trào ra, “Người lúc nào cũng có gia tộc đứng sau săn sóc báo vệ như cậu, muốn làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Kế cá việc thay đối số phận... Cậu làm sao có thế hiếu được nỗi đau cúa người bình thường như tôi?”

Chết thật!... Sao mình lại lấy Giang Sóc Lưu làm chỗ trút giậnị Liệu hắn có bực mình không nhỉ?

Sau khi trút hết mọi phiền muộn, Lạc Tiểu Liên ân hận quay đầu nhìn Giang Sóc Lưu. Cậu ta chí hơi cúi đầu nhìn xuống đất nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết:

“Đừng khinh thường tôi thế. Tôi hiếu em nghĩ gì, có điều thế giới này không đơn gián như em nghĩ đâu. Nếu tất cá đều dễ dàng như vậy thì bây giờ chúng ta đã là bạn rồi. Nếu tôi có khả năng thay đổi số phận dễ như vậy thì tôi đã không phải là Giang Sóc Lưu nữa.”

Ánh mắt Lạc Tiếu Liên khẽ lay động vì ngạc nhiên.

Nghe lời nói rất chân thành cùa Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên thấy áy náy trong lòng.

“Hơn nữa trước mặt em, dù tôi có cố. gắng đến đâu thì cũng chí phí công vô ích. Chính sự bao bọc che chở cúa gia tộc đã trở thành bức tường ngăn cách giữa tôi và em...” Nói tới đây, Giang Sóc Lưu khẽ thớ dài, rồi ngước đầu lên nhìn sâu vào mắt Lạc Tiếu Liên, “Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn thay đối số phận cúa mình. Nếu không thế thay đổi được thì tôi cũng sẽ tự tạo cho mình một cuộc đời mới, một số phận mới.”

“Tự tạo ra... một cuộc đời mớiộ” Hi vọng như đã lắng xuống từ lâu bỗng trỗi dậy, ánh mắt Lạc Tiếu Liên chợt sáng hẳn lên, thoát khói sự u tối và phiền muộn.

Giang Sóc Lưu gật gù, tới bên Lạc Tiểu Liên. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô.

“Cậu muốn làm gìị” Lạc Tiếu Liên ngước đầu lên nhìn Giang Sóc Lưu, không biết là do bàn tay ấm áp cúa cậu ấy truyền nhiệt cho, hay do nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời cúa cậu ấy mà mặt cô bỗng đổ gay như người phát sốt, tim đập loạn xạ.

“Bé Cú Lạc, bây giờ tôi đưa bé đi xem phép thuật "thay đối số phận" nhé.”

Tiếu Liên như bị trúng bùa mê. Cô nhìn chằm chằm Giang Sóc Lưu, rồi từ từ đi ra khói phòng y tế.

Giang Sóc Lưu kéo tay Lạc Tiểu Liên chạy ra khỏi khuôn viên trường trung học Khâu Lâm, hứng cơn gió lạnh buốt thối tới Bạch Lĩnh.

Bạch Lĩnh nối liền với núi Đại Nguyệt, bao quanh trường trung học Khâu Lâm, đó là một ngọn núi chí cao bằng hai tầng gác. Trên đó trồng rất nhiều cây bạch dương. Cành cây đều phú tuyết trắng xóa, núi Bạch Lĩnh như chìm trong tuyết trắng huyền áo.

Giang Sóc Lưu dẫn Lạc Tiểu Liên đi men theo con đường mòn qua những cây bạch dương phú tuyết trắng, rồi leo lên đính núi.

Lúc này không có ánh trăng, những cành cây trụi lá đan xen vào nhau khiến nền trời màu xanh đen như có những đường nối chằng chịt, giống như một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng.

Lạc Tiếu Liên mớ to mắt ngước nhìn những cành cây trần trụi trong không gian đen dặc xung quanh. Cô không hiếu Giang Sóc Lưu đang định làm gì.

"Giang Sóc Lưu, sao.. ểsao cậu lại dẫn tôi tới đâyự Lạc Tiếu Liên lạnh quá, cuốn chặt cái khăn len màu hồng trên cổ, hít hà thớ ra khói lạnh, giọng nói run run.

Giang Sóc Lưu quay người lại, đứng đối diện với Lạc Tiểu Liên, miệng cậu nở một nụ cười bí ấn.

“Đừng lo! Bé Củ Lạc à; trò chơi phép màu sắp bắt đầu rồi!”

Nói xong, cậu liền nhìn lên bầu trời, giống như đang tính toán tốc độ di chuyến cúa từng đám mây, lấm bẩm đếm ngược.

“5... 4... 3... 2... 1... phép thuật bắt đầu!”

Lấp lánh... Lấp lánh...

Dường như phối hợp với nhịp đếm cúa Giang Sóc Lưu, khi cậu vừa dứt lời, một vầng trăng tròn vành vạnh ló ra khỏi đám mây. Ánh sáng bàng bạc dịu dàng cúa vầng trăng như nước từ thác trên trời đố xuống, rồi mơn man như dòng suối trong vắt, cháy trên vùng tuyết trắng, khiến cá núi Bạch Lĩnh sáng bừng ỉên như hồ nước bạc lấp lánh trong cõi tiên.

“Oa! Đẹp quá! Giống như ai đó đang hóa phép vậy!” Nhìn thấy cánh sắc huyền áo, Lạc Tiểu Liên kinh ngạc há hốc miệng, đôi mắt đắm đuối tràn trề sự phấn khích và xúc động không nói thành lời.

“Vậy hả? Rất đẹp phái khôngộ” Giang Sóc Lưu vui vẻ nói. Giống như một đứa tré được thầy cô khen ngợi, cậu còn cười đắc ý, mắt sáng quắc lên.

“Nhưng phép nhiệm màu... mới bắt đầu thôi.”

Phép nhiệm màu mới bắt đầuộ... Lạc Tiếu Liên ngơ ngác nhìn Giang Sóc Lưu thì thấy cậu ta mím cười tinh nghịch, sau đó đột nhiên bước một bước dài sang bên cạnh. Mười mấy người tuyết cao^hơn một mét giống như những vị tinh linh nhó bé giáng trần, khoác tấm áo bạc dịu dàng xuất hiện trước mặt Tiểu Liên.

“Nhìn này... Đây là phép thuật tôi biến hóa đế tặng cho bé Cú Lạc đấy!”

“Oa... Là người tuyết! Đáng yêu quá! ơ, người tuyết này có hai bím tóc giống tôi ghê!” Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên lấy tay che miệng, cảm động đến nỗi mắt sáng long lanh.

Nhưng tại sao ớ đây lại có nhiều người tuyết thếộ Vừa rồi mình lên núi đâu thấy Có Lẽ nào có phép thuật thật Á...

Đột nhiên, lòng Lạc Tiếu Liên như chiếc chuông gió bị thối qua thối lại phát ra những tiếng kêu ỉeng keng vui tai. Khi nhìn thấy bàn tay Giang Sóc Lưu đầy vết thương, cô lặng người đi, giọng nói tắc nghẹn ớ cố, không thế thành lời. Hơn nữa không chí đôi tay cậu ấy bị thương... Ban nãy phòng y tế tối quá nên cô không nhìn thấy đôi giày thế thao cúa Giang Sóc Lưu ướt nhẹp, ống quần màu xám bị những bông tuyết bám vào đã tan cháy thành những vệt loang lổ. Những bông tuyết rơi xuống chiếc áo khoác màu xanh và trên tóc Giang Sóc Lưu, trông giống như những bông hoa nhó xinh...

“Ả, đây là... ” Thấy Lạc Tiếu Liên đang nhìn mình, Giang Sóc Lưu tự hào giơ đôi tay đầy vết thương ra, nở nụ cười sáng hơn cá mặt trăng, “Đây là kí niệm. Kí niệm hóa phép thuật cho bé Cú Lạc.”

Lạc Tiếu Liên kinh ngạc nhìn Giang Sóc Lưu như tỏa sáng lung linh giữa đám người tuyết. Trong phút giây ấy cô bỗng thẫn thờ không biết làm thế nào.

Từ trước tới giờ, chưa ai làm cho mình điều tương tự như thế. Từ nhó tới lớn chí có mình phái đi cầu xin tình thương cúa người khác... Lúc này mình phái nói “cảm ơn” mới phái...

“Bé Cú Lạc, những người tuyết này đều là bé trong lòng tôi đấy!” Nhận thấy ánh mắt khó hiếu cúa Lạc Tiếu Liên, Giang Sóc Lưu cười cười rồi tới bên người tuyết cách cô xa nhất, sau đó ngồi sụp xuống, “Đây là dáng vé lúc bé cười thoái mái vui vé này. Còn đây là lúc bé tức giận, tôi mê nhất lúc bé chu môi ra. Hơ hơ hơ! Người tuyết bên phái này là lúc bé thẫn thờ như ké mất hồn, còn người tuyết bên trái này là lúc bé vênh mặt giáo huấn tôi phái sống thế nọ thế kia. À đúng rồi, lúc đắp người tuyết này, không biết tại sao, tôi thường nghĩ tới giáo viên chú nhiệm lớp. Khi bé đốp chát, trông hệt như thế này này, hai bím tóc dựng ngược lên. Hơ hơ hơ! Còn người tuyết này...”

Giang Sóc Lưu đi đi lại lại như một đứa tré, tự hào giới thiệu với Lạc Tiếu Liên về từng người tuyết.

À, ừm,... không biết tại sao, hai từ “cám ơn” cứ vướng ớ cố họng Lạc Tiếu Liên, mãi không bật ra khói miệng được. Tiếu Liên đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng chọn cách đánh trống láng, “Sao... sao không thấy có người tuyết khóc*?-”

“Bới vì ớ đây toàn là người tuyết bé Cú Lạc. Đã là ‘bé Cú Lạc’ thì luôn luôn "lạc quan, yêu đời", cho nên không có người tuyết Cú Lạc khóc lóc, bi lụy.” Nói tới đây, Giang Sóc Lưu cười gian xáo, “Nhưng thực ra... bé Cú Lạc cũng hay mít ướt lắm...”

“Bởi vì tôi nghe thấy rồi!” Giang Sóc Lưu chân thành nhìn Lạc Tiếu Liên, ánh mắt sâu thắm giống như viên pha lê màu đen trong suốt chứa bao điều bí ấn, “Tôi nghe thấy nước mắt rơi trong lòng em...”

Tí tách!

Dường như làm chứng cho lời nói cúa Giang Sóc Lưu, trong trái tim Lạc Tiếu Liên một giọt nước mắt âm thầm rơi, âm thanh xót xa văng vắng mãi trong đầu cô.

Lạc Tiểu Liên giống như một phạm nhân bị người ta tháo mất chiếc mặt nạ giá dối. Cô kinh ngạc nhìn Giang Sóc Lưu, môi hơi run lên, không thế thốt rạ tiếng.

“Tôi làm những người tuyết này cho em, mong rằng từ nay về sau em sẽ không bao giờ phái khóc nữa!”

Nụ cười cúa Giang Sóc Lưu chói lòa như vầng mặt trời buối sớm có thế xóa tan mọi nỗi đau trên thế giới này. Lạc Tiếu Liên nhìn chằm chằm Giang Sóc Lưu. giống như hoa hướng dương tươi rói không thể rời khỏi vầng mặt trời. Nhưng những xúc cám tràn đầy và được chớ che ấy khiến cho lòng cô cám thấy bất an.

“Nhưng... sao cậu lại làm nhiều việc vì tôi thếị”

“À... là vì...” Giang Sóc Lưu ngượng ngùng gãi đầu, hướng ánh mắt ra chỗ khác, “Lần trước em hỏi; tôi có thế vì em mà từ bổ cuộc thi công tháp khôngị Câu trá lời cúa tôi là: Không thế, bới vì tôi cũng có lí do đế giành vị trí đứng đầu.” Nói tới đây, Giang Sóc Lưu giơ tay đỡ lấy trán,

“Nếu tôi thắng, thì em có giận tôi khôngộ Từ nhỏ tới lớn chắng ai dạy tôi phái đi cầu xin tình yêu của người khác, cũng không ai dạy tôi biết cách xin lỗi người khác, bới vì họ nghĩ rằng Giang Sóc Lưu không cần biết những điều ấy... Nhưng một ngày kia tôi bỗng thấy mình bấn loạn, đau đớn, tôi không cam tâm, bởi tôi không biết nên trá lời em thế nào. Có điều... tôi bây giờ đã suy nghĩ kĩ càng rồi.

Giang Sóc Lưu ngẩng đầu lên, đôi mắt chất chứa đầy nỗi đau thương ánh lên vé nhẫn nại và kiên quyết, “Tôi sẽ làm mọi thứ để em vui, cho đến bao giờ em tự nguyện chấp nhận tôi mới thôi. Tôi muốn ở bên em mãi mãi.”

"Bố mẹ sẽ ớ bên Tiểu Liên mãi mãi nhé!"

"Anh sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Liền..."

Khuôn mặt và tiếng cười cúa bố mẹ cùng Hàn Thu Dạ cứ quay mòng mòng trong đầu Lạc Tiếu Liên... Giang Sóc Lưu đang ngẩng đầu lên nhìn xa xăm như thể đang cầu xin Chúa. Hình ánh cậu ấy trước mắt sáng như sao buối sớm khiến ánh mắt Tiếu Liên cũng hơi lay động.

“Mãi mãi ớ bên nhau ư?... Bố mẹ và anh Hàn Thu Dạ đều nói rằng sẽ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng những người tôi yêu thương cuối cùng đều bó tôi lại một mình... Tôi có thể tin cậu được không?”

“Nhất định là có thể!” Ánh mắt Giang Sóc Lưu vô cùng kiên quyết, cậu gật đầu chắc như đinh đóng cột, “Chí có lần này... xin em hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ yêu thương, che chở cho em luôn cá phần cúa những người đã rời xa em, như thế họ sẽ vĩnh viễn bên em, có đúng khôngộ”

Gió đêm thối những sợi tóc đen mềm mại trước trán Giang Sóc

Lưu, thối cá tiếng chuông gió trong lòng Lạc Tiếu Liên vang lên, âm thanh thánh thót VUI tai như một bán nhạc hát ru trong đêm thanh vắng.

Dưới ánh trăng, Lạc Tiếu Liên vừa ngạc nhiên vừa cám động nhìn Giang Sóc Lưu. Những giọt nước mắt nóng hối từ trong lòng tuôn cháy ra khóe mắt, đầm đìa trên má cô.

Tiểu Liên! Mày quá đáng thật... Thực ra mày luôn nghĩ rằng, tại mày nên bố mẹ và anh Hàn Thu Dạ mới bó đi. Nếu ban đầu mày không làm nũng, bắt mẹ thá bím tóc vốn là bùa hạnh phúc ra, nếu hồi đó mày đú sức đưa bố mẹ bị thương đến bệnh viện kịp thời, nếu mày giỏi giang hơn chút nữa để anh Hàn Thu Dạ chấp nhận mày... thì có iẽ ngày hôm nay họ đang quây quần ở bên mày rồi.

Tất cả lỗi lầm là tại mày, vậy mà mày lại đố hết trách nhiệm lên đầu Giang Sóc ưu...

Thực ra mày mới là người tự ti, không dám ớ bên cạnh Giang Sóc Lưu...

“Tiếu Liên!...” Thấy Lạc Tiếu Liên chần chừ mãi không lên tiếng, Giang Sóc Lưu lo lắng, “Tôi có thế... làm bạn với em không?”

Nhìn thấy ánh mắt sốt ruột và căng thắng cúa Giang Sóc Lưu, Lạc Tiếu Liên lặng người đi... Không ngờ, cậu ấy cũng có lúc trông tức cười như thế...

Mặc dù vẫn cám thấy hơi lo lắng, nhưng lúc này phái đối diện với một khuôn mặt sáng lung linh như các vì tinh tú trên bầu trời đêm, còn cá đôi mắt như ấn chứa niềm hi vọng cúa cả thế gian... Mình nên tin cậu ta, mình phái tin vào chính bán thân mình.

Phép thuật thay đối số phận liệu có thế thực hiện được không ộ...

“ừ, có thế!” Lạc Tiếu Liên nở một nụ cười chúm chím như nụ hồng.

Giang Sóc Lưu khẽ run lên, dường như không tin nối vào tai mình.

Cậu tới trước mặt Lạc Tiếu Liên, hơi do dự cúi đầu xuống nhìn bàn tay cô, rồi rụt rè giơ tay ra khẽ chạm vào ngón tay Tiếu Liên. Thấy Tiếu Liên không phán đối, Giang Sóc Lưu đột nhiên kéo tay cô, như sợ cô biến mất, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

“Bé Cú Lạc, cảm ơn bé nhé...” Giang Sóc Lưu mừng rơn, đôi mắt sáng long lanh, “Đáng ghét! Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy vui thế này đấy.

Nhìn thấy Giang Sóc Lưu vui vẻ đến mức dường như quên mất mình là ai, trong lòng Lạc Tiểu Liên thấy áy náy, ngượng ngùng.

Tiếu Liên giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen mượt trên đầu Giang Sóc Lưu. Giống như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng, cô dịu dàng đặt tay lên đầu cậu.

“Xin lỗi... đã đế cho bé phái buồn bao lâu nay. Nhưng sau này tôi sẽ nỗ lực báo vệ tình bạn cúa mình.”

Rút cuộc tay ai đang run lên. Cả hai người đều không biết.

Đúng lúc đó, mây đã tan ra, dưới ánh sáng cúa những vì sao lung linh, Giang Sóc Lưu và Lạc Tiếu Liên khẽ khàng tựa trán vào nhau, như cùng nguyện ước.

“Cũng không còn sớm nữa, bé Cú Lạc, tôi dẫn bé đi ngắm phép nhiệm màu thứ hai nhé.”

“Hái Còn có phép nhiệm màu thứ hai hả?”

Trong tiếng cười khúc khích cúa hai người, Lạc Tiếu Liên và Giang Sóc Lưu tay trong tay đi dưới rừng cây bạch dương, tràn đầy ánh sáng bạc cúa vầng trăng xuống núi.

Phía sau lưng họ, cô người tuyết Cú Lạc miệng cười toe, trên cố có thêm một chiếc khăn màu hồng, còn bên cạnh cô là chàng người tuyết quấn chiếc khăn màu lam cúa Giang Sóc Lưu. Hai người tuyết vui vé cầm tay nhau.

Dưới ánh trăng huyền áo, hai cô cậu người tuyết như đang vui vé nói: “Chúng ta sẽ mãi mãi ớ bên nhau.”

Nhưng mãi mãi là bao lâu vậy?

-------------End Chương 3-------------------