Quyển 4: Chương 2: Đối mặt với thiếu gia nhà giàu! Shining young master!

[Quà tặng]

Thích nhất là lúc nhận quà tặng

Tâm trạng bay bổng theo bàn tay mở dải lụa thắt hộp quà Có nụ cười ngọt ngào

Quà nhỏ nhưng tình cảm sâu đậm Không quan trọng nặng hay nhẹ

Nhưng nó lại liên quan mật thiết tới một người không thể nào quên.

“Í? Sao… sao lại thành ra thế này? Bộ vừa có đại chiến thế giới hả?”

Đêm mùa thu, ánh trăng giống như làn sương mờ ảo được dệt bằng lụa bạc, không gian yên lặng mà xanh trong, những vì sao trên bầu trời như điểm xuyết thêm vẻ đẹp lấp lánh. Nhưng ở khu Hiểu Mai, khu chung cư cao cấp nhất nhì thành phố Tinh Hoa, bỗng có tiếng kêu la hoảng hốt vọng ra từ phòng 2101 tầng 12, khiến tất cả các vì sao dường như đều giật bắn mình, rơi hết xuống đất.

Trong phòng khách sáng ánh đèn, Lạc Tiểu Liên đeo ba lô, cầm chiếc túi nilon đựng đầy đồ ăn, không thể tin nổi mắt mình nhìn cả căn phòng chất đống quần áo dơ, vỏ cô ca và vỏ chuối. Nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng mà cơn uất ức dồn lên tận cổ Tiểu Liên, đầu cô xì khói cao mấy mét.

“Anh… Anh Hàn Thu Dạ?” Tan học buổi chiều, Lạc Tiểu Liên đang chuẩn bị đi siêu thị mua ít thực phẩm thì gặp Hàn Thu Dạ ở ngay cổng trường.

Hàn Thu Dạ vẫn dịu dàng mỉm cười với cô rồi hỏi: “Tiểu Liên, sao dạo này anh gặp em khó quá. Em bận gì thế?” “Á… Em, em…” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ căng như trái cà chua, ấp a ấp úng không biết nên trả lời ra sao, ánh mắt

ngượng ngập, cúi vội đầu xuống đất. Chẳng nhẽ lại nói với anh ấy là mình đi làm người giúp việc? U hu hu… Nhất định

không được nói ra.

“Đến phòng học cũng không gặp được em, rút cuộc có chuyện gì vậy?... Hay là em tránh mặt anh?” Hàn Thu Dạ bước lên phía trước một bước, vừa quan tâm vừa lo lắng cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Liên.

“A Lộc thân yêu!” Đúng lúc đó, một cánh tay siết chặt lấy cổ cô, Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, thấy một khuôn mặt to tướng.

“Thời… Thời Tuân?”

“A Lộc, cô quên nhiệm vụ của mình rồi hả? Mau về nhà ăn cơm đi, không được tốn thời gian ở đây với người khác…” Thời Tuân không nói thêm lời nào, lôi xềnh xệch Lạc Tiểu Liên đi mất, trước khi đi hắn còn quay đầu lại cười khẩy Hàn Thu Dạ…

Hàn Thu Dạ cô đơn đứng một mình tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo Thời Tuân, khuôn mặt anh như bị bao phủ một đám mây xám xịt…

Mặc cho Lạc Tiểu Liên bực dọc phẫn nộ, Thời Tuân ngồi khoanh chân trên sô pha, khoái chí xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra.

(Trích lời tác giả: Bây giờ phải gọi Thời Tuân là Giang Sóc Lưu mới đúng.)

“Cậu là con chuột nhắt rúc trong bãi rác hả? Cả nhà ngập rác mà vẫn ung dung ngồi xem ti vi được à? Sống thế này mà cũng sống được!” Lạc Tiểu Liên thấy cơn tức giận của mình sắp nổ tung như trái bom.

“Bé Củ Lạc, con gái mà hay cáu là mau có nếp nhăn lắm đấy.” Giang Sóc Lưu ngẩng đầu lên uống một lon cô ca, sau đó mỉm cười rạng rỡ với Tiểu Liên, “Chắc bé chưa vào phòng của con trai bao giờ nhỉ? Con trai là phải thế! Đó mới là bản lĩnh nam nhi. Hơ hơ hơ hơ!”

“Bản lĩnh nam nhi cái nỗi gì? Có mà ở dơ thì có! Cậu chết đi cho tôi nhờ…” Lạc Tiểu Liên cắn chặt răng, phẫn uất như chiếc nồi áp suất xì khói, tức run lên bần bật, “Chiều nào đi học về, tôi cũng phải mất mấy tiếng thu dọn nhà cửa, nhưng hôm sau lại đâu vào đấy… Thời Tuân… cậu thấy tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn cố tình bày bừa ra phòng hả?...”

“Í? Tôi cố tình bày bừa á? Làm sao… làm sao có chuyện đó được! Bé đừng nghĩ linh tinh!” Bị Lạc Tiểu Liên nói trúng tim đen, nhưng Giang Sóc Lưu vẫn nhếch mép cười trừ.

Đúng là… mình muốn bày bừa phòng ốc để cho Tiểu Liên phải tốn thời gian dọn dẹp, không ngờ lại bị cô ta nói trúng, xem ra cô ta cũng thông minh đấy…

Bốp!

Giang Sóc Lưu cúi đầu vuốt cằm, bỗng một cái tên lửa đồ chơi màu đỏ ném trúng đầu cậu.

“Oái!” Tay trái Giang Sóc Lưu ôm chặt lấy đầu vừa bị “trúng đạn”, tay phải cầm cái tên lửa rơi trên sô pha, uất ức nói với Lạc Tiểu Liên, “Này bé Củ Lạc, đau quá đi mất! Bé định mưu sát chủ nhân đấy hả?”

“Thế thì sao nào?” Lạc Tiểu Liên trợn mắt nhìn Giang Sóc Lưu, hai tay chống nạnh, tức tối nói, “Còn nữa, bây giờ tôi đi nấu cơm. Nếu cậu không muốn chết đói thì mau thu dọn phòng khách ngay cho tôi.”

“Bé Củ Lạc nói gì vậy? Bây giờ bé mới là A Lộc chứ!” Giang Sóc Lưu ném cái điều khiển ti vi xuống nhanh như điện giật, hét lên bất mãn, “Bé có nhầm không đấy! Tôi lớn bằng từng này, chưa ai dám sai tôi làm việc nhà cả.”

“Thiếu gia Thời Tuân, việc gì mà chẳng có lần đầu.”

Lạc Tiểu Liên đi thẳng xuống bếp, sau đó quay đầu lại, vẻ kẻ cả chỉ vào mặt Giang Sóc Lưu, nói với giọng đanh thép và dứt khoát, “Bây giờ tôi đã là A Lộc, tôi sẽ chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cậu, tôi phụ trách luôn việc đáp ứng nhu cầu biếи ŧɦái, chơi xỏ người khác của cậu. Đề nghị cậu dọn sạch cái tư duy kiểu thiếu gia đầy ắp trong đầu đi cho tôi nhờ.”

“Dọn sạch… tư duy… kiểu thiếu gia?” Nghe Lạc Tiểu Liên nói vậy, Giang Sóc Lưu lặng người đi như bị điểm trúng huyệt, lắp bắp lặp lại từng từ.

“Không sai!” Lạc Tiểu Liên như người đứng trên tháp Eiffel cao vời vợi, “Với tôi, cậu không phải là thiếu gia gì cả.

Ngày nào tôi cũng tất bật với cậu là vì cậu đã từng giúp tôi thôi, vả lại tôi cũng muốn giữ lời hứa nữa. Cho nên kể cả có làm A Lộc, tôi cũng không như người giúp việc, chỉ biết chăm chăm nghe lời cậu chủ. Lạc Tiểu Liên này cư xử theo cách riêng của mình, cậu đừng có mà nhầm lẫn nhé.”

Nói tới đây, Lạc Tiểu Liên liếc nhìn chiếc ghế sô pha chất đống tạp chí và túi đồ ăn đủ màu sắc, sau đó chán nản nhắm mắt lại.

“Còn nữa, tôi không thể không nhắc nhở cậu… cậu mang tiếng là thiếu gia mà sống lười nhác chẳng khác nào con sâu. Sống như vậy vui lắm hả? Cậu không có chút nhận thức về bản thân sao? Trước tiên cậu phải là mình đã, sau đó mới là con trai yêu của bố mẹ, rồi mới là một thiếu gia nhà giàu.”

Rầm rầm rầm!

Lời của Lạc Tiểu Liên có sức công phá như một quả bom nguyên tử, Giang Sóc Lưu hoàn toàn bị chấn động. Cậu mở to mắt nhìn Lạc Tiểu Liên, trong mắt có tia sáng ngạc nhiên và xúc động.

“Ơ hơ hơ hơ… Ha ha ha!” Không lâu sau, nụ cười nở trên môi Giang Sóc Lưu, rồi dần dần tỏa khắp khuôn mặt, “Này bé Củ Lạc, tạp dề của bé đâu? Chỉ cần thêm chiếc tạp dề là bé trở thành bà nội trợ lắm mồm kiểu mẫu. Ha ha ha!”

“Hừ! Có gì đáng cười đâu?” Giang Sóc Lưu bật cười khanh khách khiến Tiểu Liên đỏ bừng mặt, cô trợn mắt nhìn Sóc Lưu đang cười nghiêng ngả, “Đáng ghét! Tôi mà có một đứa con trai ngốc nghếch như cậu, tôi đã dùng cán chổi nện cho một trận rồi. Này, mẹ cậu đâu rồi? Mẹ cậu không dạy bảo cậu à?”

“…” Đột nhiên tiếng cười tắt ngấm, nụ cười rạng rỡ của Giang Sóc Lưu như bị dội một gáo nước lạnh, dần nhạt nhoà đi. Hắn ta cúi đầu, một tay vuốt tóc, giọng nói chua xót khiến người nghe có cảm giác như ở mười tám tầng địa ngục, “Hơ hơ

hơ… bé Củ Lạc, để bé thất vọng rồi…”

“Thất vọng? Tại sao?” Giang Sóc Lưu đột nhiên thay đổi thái độ khiến cho Lạc Tiểu Liên lặng người đi.

“Bởi vì…” Giang Sóc Lưu nói chầm chậm, đưa tay day day huyệt thái dương, mắt nhìn thẳng về phía Lạc Tiểu Liên.

Khuôn mặt của cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, nhưng nụ cười ấy khiến người ta thấy chạnh lòng.“Tôi không có mẹ, cũng không có bố. Tôi là trẻ mồ côi.”

“…”

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Trong phòng truyền thông của kí túc xá nữ trường Đức Nhã, kim đồng hồ trên tường như một cụ già chậm chạp, nhích từng bước một. Khi kim chỉ tới số mười, bà Vương, nhân viên quản lí kí túc xá nữ thò tay ra chiếc cửa sắt sơn trắng bạc để đóng cửa đúng giờ.

“Á á á ! Đợi đã! Bà Vương! Đợi cháu đã!”

Khi hai cánh cửa sắt chuẩn bị khép lại thì có tiếng kêu thất thanh từ xa vọng lại. Bà Vương nhíu mày ngước đầu lên nhìn về phía đó thì thấy cô gái tết hai bím tóc, bụng ôm một cái ba lô, đang lao đến như tên bắn.

“Sao lại là cháu? Con gái con đứa mà tối khuya mới về kí túc xá…” Nhìn thấy Lạc Tiểu Liên đến tận giây cuối cùng mới bước vào cửa, bà Vương liếc xéo, lẩm bẩm một mình như đọc kinh, “Ngày mai mà còn về muộn là tôi không dễ dãi th□ đâu nhé… Bọn trẻ bây giờ thật là…”

“Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc! Cảm ơn… Cảm ơn bà ạ!” Lạc Tiểu Liên mặt mày hối lỗi, lấy tay gạt mồ hôi trên trán, rồi quay người bước nhanh về phía cầu thang lên phòng mình.

Hộc!... May mà về kịp lúc, nếu không thì có mà số quạ! Tất cả đều tại tên Thời Tuân hết! Ăn xong cơm tối không chịu an phận ngồi yên, còn bày đặt phụ rửa bát, kết quả là bọt nước rửa bát vương vãi khắp nhà, báo hại mình rửa chén đĩa xong còn phải thu dọn phòng bếp. Có điều…

“… Tôi không có mẹ, cũng không có bố. Tôi là trẻ mồ côi.”

Tiếng nói như sấm dậy lại vang lên bên tai Lạc Tiểu Liên, không biết đây là lần thứ mấy đầu cô lặp lại lời nói của Thời Tuân. Nhưng Lạc Tiểu Liên thấy lòng nặng như đeo đá, buồn rười rượi.

Đây là lần đầu tới nhà Thời Tuân, chỉ thấy một mình cậu ta, Tiểu Liên cứ tưởng bố mẹ cậu ta vắng nhà. Bởi vì bình thường Thời Tuân hay chòng ghẹo người khác, sống chẳng phải lo cơm ăn áo mặc y như cô chiêu cậu ấm trong tủ kính, ai ngờ…

“Haiz… Chẳng trách chị Tô Hựu Tuệ nói, trước khi kết luận việc gì cũng phải có đầy đủ căn cứ và phải suy nghĩ thấu đáo… Đúng là mình hơi thiếu sót ở điểm này…”

Lúc này, Lạc Tiểu Liên dường như mất hết sức lực, vừa uể oải bám vào lan can cầu thang đi lên tầng, vừa buồn bã thở ngắn than dài. Khi gần đến cửa phòng mình, cô thò tay vào ba lô lấy chìa khóa.

Phòng của Tiểu Liên ở kí túc xá là phòng đôi, nhưng hiện chưa có nữ sinh nào được phân về phòng 305 ở chung, nên chỉ có một mình cô. Tối nào về phòng, Lạc Tiểu Liên cũng thấy phòng mình tối mò mò như thiếu sinh khí, có cảm giác cô đơn, trống trải. Nếu so với sự náo nhiệt và vui vẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội thì đúng là kém xa…

Thế còn Thời Tuân thì sao?

Nếu so với mình, chắc là hắn cô đơn lắm vì không có ai ở cùng. Xoạt!

Đột nhiên, tay Lạc Tiểu Liên chạm vào vật gì đó cưng cứng hình vuông dưới đáy ba lô, thấy lạ Tiểu Liên bèn cúi đầu nhìn vào bên trong.

Í? Một hộp quà nhỏ thắt dây màu hồng. Sao nó lại ở trong túi mình nhỉ? Những câu hỏi nổ lép bép như pháo rang trong đầu Lạc Tiểu Liên.

Cô lóng ngóng kéo chiếc dây thắt hộp quà, khẽ khàng mở ra xem…

“Á… Là bánh quy?” Khi nhìn thấy trong hộp quà có sáu chiếc bánh quy hình cá xếp ngay ngắn, Lạc Tiểu Liên bất giác nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước đây…

“Oa… Trông cái bánh này ngon quá…” Lạc Tiểu Liên bưng tách trà lên, vừa đút đồ ăn vào miệng vừa nhìn màn hình ti vi đang quảng cáo bánh bích quy hình cá mà thèm nhỏ dãi.

“Này, nước dãi của bé chảy ướt đầm cả thảm nhà tôi rồi đấy! Đây là loại bánh mới của nhà hàng Gine, mùi vị rất tuyệt đấy!” Nghe thấy tiếng kêu thèm thuồng của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu quay đầu liếc màn hình ti vi rồi nói với giọng thờ ơ, “Nhưng giá bánh cũng đắt lắm, người thường không mua nổi đâu.”

“Ê! Cậu dám xem thường người nghèo hả? Cậu sẽ bị chết đói cho xem…” “Oa, bé Củ Lạc, luật nhân quả của bé sao lạ vậy ta?”



Chỉ nói chuyện bâng quơ với nhau, không ngờ Thời Tuân lại nhớ trong lòng thế… Lẽ nào bộ dạng thèm nhỏ dãi của mình để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Thật mất mặt!

Ngửi mùi thơm phức của bánh bích quy mới ra lò, Lạc Tiểu Liên nở nụ cười ngọt ngào. Khi cô định đặt hộp bánh vào ba lô thì thấy một tấm thiệp rơi ra.

Lạc Tiểu Liên luống cuống cúi người nhặt tấm thiệp, mở ra xem.

Hi! Bé Củ Lạc! Nể tình gần đây bé hao tâm tổn trí thực hiện bổn phận A Lộc rất tốt, hộp bánh này thiếu gia đây tặng cho bé. Phải biết trân trọng, nhìn thấy bánh như nhìn thấy thiếu gia đây, nghe rõ chưa?

PS: Kèm theo đây là thực đơn bữa sáng, bữa trưa, bữa trà chiều và bữa tối. Bữa sáng: Cháo cá, bánh mì lát…



Nhìn đống chữ dày chi chít như kiến đỏ, trong đầu Lạc Tiểu Liên hiện lên hình ảnh Thời Tuân ngoác miệng ra cười, giơ ngón tay làm thành hình chữ V. Miệng Lạc Tiểu Liên bỗng giật giật liên hồi, khuôn mặt không biết là mếu hay cười.

Thằng cha này… Không còn từ gì để nói về hắn nữa. Rõ ràng hắn đang chơi xỏ mình, nhưng mình vẫn thấy lo cho hắn. Hơn nữa, hôm nay mình mới biết hắn cùng cảnh ngộ với mình...

Hộc hộc hộc… Rút cuộc hắn là người thế nào?... Reng reng reng! Reng reng reng!

Giờ tan học ngày hôm sau, Lạc Tiểu Liên và “chiến hữu” Thẩm Tuyết Trì, Trương Hinh Như và bạn học Tiểu Nguyệt cùng tới quán karaoke “Hát như chưa từng được hát” cách trường Tinh Hoa không xa để mừng thắng lợi vĩ đại trong lễ hội Văn hoá Mùa thu vừa qua.

“Để chúc mừng Tiểu Liên, Hinh Như và Thẩm Tuyết Trì đại thắng trường Tinh Hoa, tiếp theo đây, tôi xin hát một bài, chúc cho mọi người mỗi ngày đều vui.”

Tiểu Nguyệt đứng trước ti vi trong phòng karaoke, vui vẻ cầm micrô tuyên bố.

Trương Hinh Như phấn khởi ngồi trên ghế sô pha trước ti vi, vừa chăm chú lắng nghe Tiểu Nguyệt hát, vừa gõ nhịp nhịp nhàng. Lạc Tiểu Liên ngồi ngay phía trước cô, nhưng tâm hồn bay bổng mãi nơi đâu, hai mắt dán vào cái màn hình, chốc chốc lại rút điện thoại ra nhìn.

Kì lạ thật! Hôm nay Thời Tuân nhắn tin cho phép mình nghỉ buổi chiều, đến bây giờ vẫn chưa gọi điện lại gì hết. Đã bảy giờ rồi… Lẽ nào trong phòng mất sóng điện thoại? Hắn nói có việc gấp, không biết xảy ra chuyện gì không? Thật tình... dù hắn không nói với mình lời nào, nhưng mình vẫn thấy lo lo…

“Đợi điện thoại của ai à?”

Thẩm Tuyết Trì ngồi im như tượng bên cạnh Lạc Tiểu Liên, thế mà dường như mọc mắt ở thái dương, không hề nhìn

Tiểu Liên đã đoán trúng phóc cô đang làm gì.

“Í?” Lạc Tiểu Liên đang chìm trong suy nghĩ mông lung, giật mình bởi lời nói của Thẩm Tuyết Trì, mặt cô bỗng đỏ gay như quả cà chua, “Á… ừm… ừ!”

“…” Thấy Tiểu Liên trả lời ấp úng, Thẩm Tuyết Trì vừa nhai bích quy rau ráu, mặt mũi lạnh như băng bồi thêm một câu, “Thời Tuân hả?”

“Ừm… ừm…” Lạc Tiểu Liên hoang mang gật đầu. Nhỏ ta có mắt lửa con ngươi vàng chắc? Tại sao chuyện gì cũng biết vậy trời?

“…” Thẩm Tuyết Trì quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên vài giây, khuôn mặt như bị quét bột hồ, nói với ngữ điệu không lên cũng chẳng xuống, “Hôm qua lại tới!”

“Í? Hôm qua Thời Tuân tới tìm tôi hả?” “Hàn Thu Dạ!”

“Á… tôi… tôi…” Nhớ tới ánh mắt dịu dàng lắng đọng của Hàn Thu Dạ, lòng Lạc Tiểu Liên như trăm mối tơ vò, mặt nóng lên như người bị sốt.

Ánh mắt Thẩm Tuyết Trì tuy thờ ơ nhưng có thể nhìn xuyên thấu mọi việc: “Cậu cần có câu trả lời.”



Mưa rả rích rồi thưa dần, làn nước mưa rơi nghiêng nghiêng trên mặt đất, giống như một chiếc màn trong vắt, nhưng trận mưa cũng không thể ngăn nổi không khí náo nhiệt, người và xe đông như mắc cửi.

Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cùng bước ra khỏi quán karaoke. Nhìn Trương Hinh Như và Tiểu Nguyệt nhảy nhót đằng trước, Lạc Tiểu Liên xoa xoa cái tai bị đau, nghĩ lại lời Thẩm Tuyết Trì nói với mình, toàn thân cô mềm nhũn như cây dưa héo, uể oải lắc lư cái đầu, rồi thở dài ngao ngán.

Có điều Thẩm Tuyết Trì thường ngày lạnh như băng thế mà hôm nay lắc mình một cái thay đổi hẳn, trở thành một người hoạt bát, sôi nổi. Giọng hát của Thẩm Tuyết Trì chẳng khác gì tiếng kêu thất thanh khi trái đất bị người ngoài hành tinh tấn công, ngay cả Lạc Tiểu Liên có biệt danh là nữ hoàng giọng vịt đực của trung tâm bảo trợ cũng chỉ là bại tướng dưới tay Thẩm Tuyết Trì. Giọng hát của Thẩm Tuyết Trì nghe còn đáng sợ hơn cả ngày trái đất tận thế.

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên run lẩy bẩy quay đầu nhìn Thẩm Tuyết Trì đang đê mê hát ư ử. Cô sợ toát mồ hôi hột.

Tuyết Trì dường như rất vui thì phải… Tất cả những chuyện trước đây đều như tan biến hết, kể cả khoảng cách cũng

vậy.

Nhưng nói đi rồi nói lại… đã chín giờ tối rồi, tên khùng Thời Tuân vẫn tắt điện thoại… Hắn không xảy ra chuyện gì chứ?

Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang thầm trách mình sao phải lo cho thằng cha xấu bụng đó, thì tay cô bất giác rút điện thoại ra, ấn phím gọi cho Thời Tuân.

Tu tu tu! Tu tu tu!

Điện thoại vang lên tín hiệu bận, những tràng âm thanh dài dằng dặc.

Lạc Tiểu Liên ức đến tận cổ. Hay là xảy ra chuyện gì thật rồi? Tên Thời Tuân ngày nào cũng bám riết lấy mình, ép mình phải làm việc cật lực, bỗng dưng lại tha cho mình nghỉ ngơi, rõ ràng có điều gì đó không bình thường. Chỉ trách mình tại sao lúc đó không nghĩ cho thấu đáo.

Lạc Tiểu Liên càng nghĩ càng rối tinh lên, cảm giác bất an như biến thành đám mây đen bao phủ trên đầu cô.

Cuối cùng cô ngắt điện thoại, mắt lấm lét nhìn Thẩm Tuyết Trì, Trương Hinh Như và Tiểu Nguyệt đang đứng đợi bên cạnh.

“Xin lỗi, tớ có chút việc đột xuất, mọi người cứ về trường trước đi!”

“Ừm, Tiểu Liên, cậu đi một mình phải cẩn thận đấy!” Trương Hinh Như mỉm cười gật đầu.

“…” Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó đột nhiên cầm chiếc điện thoại trong tay, huơ huơ về phía Lạc Tiểu Liên như muốn nhắc nhở: Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.

Nhận được tín hiệu sóng não kì cục của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lặng người đi một lúc, rất nhanh sau đó cô nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

“Ừm! Tôi biết rồi!”

Thấy nụ cười rạng rỡ của Lạc Tiểu Liên, má Thẩm Tuyết Trì bỗng đỏ lựng lên. Cô không nói câu nào, quay người đi một mình về phía bến xe buýt.

Lạc Tiểu Liên nhìn theo bóng Thẩm Tuyết Trì, dường như hiểu ra điều gì đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nghĩ tới Thời Tuân, cô lại ngước đầu lên nhìn bầu trời đen ngòm, mặt mày lo lắng…

Mưa càng lúc càng to.

Mưa như một tấm màn dày bao phủ không gian. Những hạt mưa muôn hình vạn trạng tỏa ra khắp nơi, như chia cắt không gian thành trăm mảnh…

Trong màn đêm âm u, căn phòng số 2101 tầng 12 khu Hiểu Mai tối như bưng, chỉ có một tia sáng mờ mờ của ánh đèn trong phòng khách.

Két!

Đột nhiên, cửa phòng khách khe khẽ mở ra.

Lạc Tiểu Liên toàn thân ướt như chuột lột, lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, tròn xoe mắt ngạc nhiên, thò đầu vào trong phòng quan sát.

“Í? Sao cửa không đóng nhỉ? Thời Tuân… cậu có nhà không?”

Thấy trong phòng im lặng bất thường, Lạc Tiểu Liên thò đầu vào khẽ hỏi, nhưng không có tiếng trả lời, cô giơ tay lần

mò bật công tắc điện trên tường.

Tách!

“Đừng bật đèn!...”

Khi bộ đèn chùm bằng pha lê treo giữa phòng khách bừng lên ánh sáng chói mắt, bỗng có tiếng hét như bị ánh sáng cắt vào da thịt vang lên ở góc phòng.

Lạc Tiểu Liên lặng người đi, nhìn về phía có tiếng kêu. Khi nhận ra khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, cô không biết phải làm thế nào.

Giang Sóc Lưu như con mèo bị thương, ngồi bên dưới ghế sô pha cạnh cửa sổ, đầu dúi vào hai cánh tay, không còn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười gian gian nữa, mà chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ vốn rất mượt mà, bồng bềnh bỗng rối tung lên… Nước mưa hắt qua cửa sổ làm ướt quần áo Giang Sóc Lưu, nhưng cậu ấy dường như không hề nhận ra. Cả người như một bức tượng xám xịt, toàn thân run lên bần bật.

Một cảm giác đau đớn lan toả khắp căn phòng, giống như không gian bên ngoài cửa sổ bị nước mưa bao phủ, trầm lặng và nặng trĩu.

Tách!

Lạc Tiểu Liên lặng người nhìn Giang Sóc Lưu, muốn bước nhanh về phía cậu ta xem có chuyện gì xảy ra… Nhưng cô khẽ hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tiện tay tắt công tắc đèn chùm.

Cả căn phòng lại chìm vào bóng đêm đen kịt.

“Thời Tuân…” Thấy ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, Lạc Tiểu Liên chầm chậm đi tới trước mặt Giang Sóc Lưu, rồi ngồi sụp xuống, giơ hai tay đỡ lấy đôi vai đang run lên của cậu ấy, “Có chuyện gì thế?”

“…” Giang Sóc Lưu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ lắc đầu, nói với giọng buồn rầu, “Không sao… cô đến… là ổn rồi!”

“Thế thì cậu ngẩng đầu lên xem nào…” Ngón tay Lạc Tiểu Liên cảm nhận được mái tóc mềm mại của Giang Sóc Lưu, đột nhiên trong lòng cô có cảm giác kì lạ. Là thương hại sao? Nhưng Thời Tuân thường ngày toàn cười đùa ha hả, bày lắm trò trêu chọc người khác sao lại ra nông nỗi này?

Giang Sóc Lưu đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, cứ dúi đầu sâu hơn vào hai cánh tay.

Lạc Tiểu Liên ngao ngán đứng thẳng người dậy, nhìn Giang Sóc Lưu từ trên xuống dưới, mắt bỗng lóe lên một tia sáng ranh mãnh, hét to như tiếng sấm:

“Á! Sét đánh cây gãy làm đôi rồi!”

“Gì cơ?” Giang Sóc Lưu ngước đầu lên theo quán tính, nhìn về phía tay Lạc Tiểu Liên chỉ.

Lạc Tiểu Liên cười ngoác miệng vô tư, nhân lúc đó dùng hai tay kẹp lấy đầu Thời Tuân như kẹp bánh hamburger, mặc cho cậu ta cố ngọ nguậy.

Ha ha ha! Đây gọi là bắt rắn trong chum. Xem cậu chạy đi đâu.

Nhưng khi thấy khuôn mặt của Giang Sóc Lưu đầy vết bầm tím, người cô bỗng như hóa đá, đứng trân trân tại chỗ, mở to mắt nhìn.

“Mặt cậu… sao thế kia? Sao cậu lại đánh nhau hả?”

Giang Sóc Lưu quay mặt sang một bên như thách thức. Một lát sau, cậu ta mới lẩm nhẩm một mình: “Tâm trạng tôi không vui, lại gặp mấy đứa nhìn ngứa mắt quá nên tôi choảng chúng cho sướиɠ tay mới thôi…”

“Hừ, đúng là vớ vẩn!” Nghe thấy Giang Sóc Lưu nói vậy, Lạc Tiểu Liên lắc đầu, liếc xéo hắn, “Thiếu gia Thời Tuân, rõ ràng là thiếu gia bị người ta đánh cho sướиɠ tay mới thôi thì có. Bây giờ thiếu gia mà ra ngoài thì chẳng ai nhận ra đâu, mặt mũi sưng vù thế kia.”

“Mặc kệ!” Giang Sóc Lưu cúi đầu buồn bã, lẳng lặng nhìn xuống đất, ánh mắt trầm tư như mặt hồ khẽ gợn sóng lăn tăn,

“Chỉ cần cô nhận ra tôi là đủ rồi…”

“Ha ha ha, đương nhiên tôi nhận ra rồi. Vì tôi là A Lộc của cậu mà!” Lạc Tiểu Liên có chút bối rối. Cô gượng cười đứng dậy đi khỏi đó, “Đợi tôi lấy thuốc bôi cho cậu. Cậu ngồi lên ghế sô pha đi!”

Nhưng Giang Sóc Lưu vẫn ngồi bất động trên sàn lạnh, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt lạnh lẽo và cứng nhắc như tảng băng bị gió xuân thổi qua, dần dần dịu dàng trở lại.

Lạc Tiểu Liên cầm cái hộp thuốc màu trắng nho nhỏ, ngồi sụp xuống trước mặt Giang Sóc Lưu. Cô giơ tay bật cái đèn bên cạnh ghế sô pha, sau đó mở hộp thuốc, lấy một nhúm bông chấm nước thuốc. Nhìn những vết bầm dập trên mặt Giang Sóc Lưu, cô vừa lau rửa vết thương vừa lải nhải không ngớt:

“Bị đánh sưng như cái mặt heo thế này mà còn sĩ diện. Đã không đánh được người ta mà còn muốn đánh nhau? Đàn ông con trai gì mà thiếu não vậy? Động một tí là tẩn nhau.”

“Oái… y tá mà khủng bố thế! Đau quá!”

“Có đau thì mới nhớ. Sau này đừng đánh nhau nữa!” Lạc Tiểu Liên thay bông mới, rồi trừng mắt với Giang Sóc Lưu, “Còn nữa, sao toàn vết thương trên mặt vậy? Trông xấu quá! Cả người cậu được mỗi khuôn mặt đẹp, các phần khác trông chẳng ra sao cả. Cậu phải biết nâng niu chút ưu điểm của mình chứ!”

“…”

“Ừm! Nói đến đánh nhau, lần trước tôi có xem một cuốn sách nói điểm yếu của cơ thể nằm ở huyệt thái dương nên…” Khuôn mặt của Lạc Tiểu Liên bỗng nghiêm lại, cô giơ tay ra như lực sĩ, mắt nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu, “Lần sau đánh nhau nếu yếu thế thì cậu cứ... rồi chạy đi. Nhớ chiêu này đấy!”

Im lặng… Im lặng…

Thấy thái độ vô cùng nghiêm túc của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu bỗng sững người ra. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu ta ôm bụng cười như ma làm.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Bé Củ Lạc, chỉ có đánh nhau rồi chuồn thẳng cẳng mà bé cũng cần phải nghiên cứu sách sao? Ha ha ha!”

“Cười cái gì?” Lạc Tiểu Liên hất ngược cằm lên, trợn mắt nhìn Giang Sóc Lưu, “Hừ! Đúng là ôm rơm rặm bụng.” “Hừ, đủ rồi đó!” Lạc Tiểu Liên chu môi ra đứng dậy, hít một hơi dài, “Cậu cười đã đủ chưa? Tôi về đây!”

“Đợi đã!”

Khi Lạc Tiểu Liên định rời đi thì Giang Sóc Lưu bỗng gọi giật lại.

Lạc Tiểu Liên chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì cánh tay cô đã bị một bàn tay cứng như thép tóm chặt lấy , sau đó cả người cô ngã về phía sau theo quán tính, nằm gọn trong lòng Giang Sóc Lưu.

“Bé Củ Lạc… Đừng… đừng đi!”

Giang Sóc Lưu ôm chầm lấy Lạc Tiểu Liên từ phía sau, bên tai cô vang lên tiếng nói khe khẽ. Một luồng hơi ấm áp kề sát bên tai cô. Đôi tai cô như cái cặp nhiệt độ tăng số, nóng ran lên.

Vòng tay của Giang Sóc Lưu rất ấm áp, đôi tay vừa mạnh mẽ lại dịu dàng ôm chặt lấy Tiểu Liên, dường như vĩnh viễn không bao giờ chịu buông ra… Thịch! Thịch! Thịch!

Tim Lạc Tiểu Liên nhảy dựng lên. Không gian xung quanh như hòa quyện với hương thơm toát ra từ người Giang Sóc Lưu, đầu cô căng như sợi dây đàn. Khi Tiểu Liên kịp định thần lại mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người hơi thân mật quá, mặt cô nóng bừng lên như phát sốt.

“Oái! Đồ đầu heo, cậu làm cái trò gì thế? Mau buông tôi ra!” “Không buông! Tôi không muốn buông!”

“Cậu có bị khùng không hả! Có buông tôi ra không thì bảo?” Lạc Tiểu Liên ngại ngùng, giãy giụa trong vòng tay của Giang Sóc Lưu, “Đừng có mà nghĩ mình bị thương, rồi tỏ ra đáng thương là lợi dụng sàm sỡ được tôi nhé! Đồ dê xồm! Tôi

phải về đây! Kí túc xá mười giờ tối là đóng cửa rồi!”

“Nhưng hôm nay tôi không muốn ở một mình!” Giang Sóc Lưu bất chấp tất cả, mặc cho Lạc Tiểu Liên kêu gào rồi đấm đá cậu như mưa. Cậu vẫn cúi đầu áp sát lên vai cô, nhắm mắt lại rồi hét lên.

“Tại sao lại là hôm nay? Cậu nói rõ lí do đi!” Lạc Tiểu Liên rầu rĩ gào to hơn.

“Hôm nay…” Giang Sóc Lưu buông tay ra, mở mắt nhìn đăm đăm Lạc Tiểu Liên, rồi khẽ trả lời, “Hôm nay… là sinh nhật tôi… Lí do này đã đủ chưa?”