Quyển 2: Chương 7: Hóa ra thủ phạm là hắn! Win Killer Mask!

[Bất ngờ]

Trên đời chỉ có hai thứ bất ngờ

Một là được chờ đợi, hai là không được chờ đợi

Hôm nay tôi bỗng nhận ra

Hình như chúng xuất hiện sai vị trí

Giống như Tiêu Nham Phong và Thẩm Tuyết Trì vậy

Không biết ai cười ai khóc.

Mặt trăng chiếu trên mặt đất như sương phủ cả một đêm, cuối cùng mặt trời rạng ngời cũng ló ra.

Lại đến giờ tin học buổi sáng, trong phòng lặng ngắt như tờ, các màn hình vi tính đều sáng. Học sinh vừa nhìn màn hình vừa chăm chú nghe cô giáo giảng.

“Được rồi! Sau đây các em thực hành.” Cô Sài Tĩnh Di dùng phấn viết dòng chữ cuối cùng trên bảng, rồi đánh một dấu chấm rõ to, sau đó quay người lại, hai tay chống trên bàn, nhìn khắp lượt học sinh, “Hi vọng các em sẽ tranh thủ thời gian thực hành, không được chat chít trong giờ.”

Cô Sài vừa nói vừa vuốt vuốt tóc, liếc mắt cảnh cáo bàn máy tính số mười lăm – nơi Lạc Tiểu Liên ngồi, thấy Tiểu Liên đang cặm cụi ghi chép, mới từ từ dịu giọng xuống.

Lạc Tiểu Liên khẽ ngẩng đầu lên, nhè đúng lúc cô Sài không để ý lè lưỡi lêu lêu, sau đó lấy phù hiệu trường trong túi ra, mơ màng nhớ lại cảnh tượng ban nãy.

“Nữ vương” Thẩm Tuyết Trì đưa cái phù hiệu trường cho “chiến binh” Lạc Tiểu Liên, rồi nói thờ ơ: “Nếu tìm được chủ nhân của chiếc phù hiệu này, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu.”

“Chiến binh” Lạc Tiểu Liên mừng rơn, rưng rưng nước mắt xúc động nhận lấy chiếc phù hiệu, sau đó đưa tay chào: “Rõ, thưa sếp! Tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Tiểu Liên vốn dĩ ngây thơ nghĩ rằng, hôm qua nói ra được ý nghĩa sâu xa của bài văn kia, rồi cùng nhau nắm tay đi qua đèn xanh đỏ thì đã coi như là bạn bè. Ai ngờ nhỏ Tuyết Trì kì quặc này khó kết bạn ghê, lại còn bày trò đánh đố nhau thế này. Nếu không phải vì cuộc thi tết Trùng Dương và không muốn anh Hàn Thu Dạ phải chịu phạt vì mình thì… mình đã vứt quách cái huy hiệu này vào bản mặt lạnh như nước đá đó cho bõ ghét.

Lạc Tiểu Liên cố nén cột khí tức giận hừng hực trong đầu, cầm cái phù hiệu Thẩm Tuyết Trì giao cho, đưa ra trước mặt cẩn thận nhìn đi nhìn lại đến mấy lần.

Đó là một cái huy hiệu hình bầu dục màu xanh lam, đường viền xung quanh giống như những vì sao nhỏ trên sông Ngân Hà, ở giữa huy hiệu là hình tòa tháp ngà đừng sừng sững. Lạc Tiểu Liên lật qua lật lại cái huy hiệu, phát hiện ra ở vị trí không ai để ý có khắc một hàng chữ:

Đệ nhất Liên minh  GSL

Hừ, nhìn cái chữ khắc trên huy hiệu này cũng đủ biết chủ nhân của nó là một tên chảnh cún, tự cao tự đại.

Nhưng phát hiện đó đâu giúp ích gì? Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cái huy hiệu thôi mà… Mình cũng có một cái… Lạc Tiểu Liên chu môi ra, đặt cái huy hiệu xuống, mắt bỗng sáng bừng lên. Cô vội vàng lấy cái huy hiệu của mình trong túi ra, ngắm nghía rồi so sánh.

Ừm! Cả hai chiếc huy hiệu đều màu xanh lam, gần giống nhau, chỉ khác chút chi tiết lặt vặt.

Dải Ngân Hà trên huy hiệu mình không có vì sao nào, mà treo lơ lửng một vầng trăng.

Vầng trăng là trường Đức Nhã, vậy thì sao chính là trường Tinh Hoa chăng? GSL… cái tên này như nhe nanh giơ vuốt, nhảy múa trong đầu Tiểu Liên.

Giang! Sóc! Lưu!…

Chỉ có con rùa rụt cổ luôn tự coi mình là thiên tài số một của Liên minh Tinh Hoa đó thôi!

Kể cả hắn không phải chủ nhân của chiếc huy hiệu này thì cũng liên quan ít nhiều.

Hừ, hôm nay mình sẽ cho chủ nhân của chiếc huy hiệu lộ nguyên hình. Cái gì mà đệ nhất Liên minh chứ? Rõ nực cười!

Lạc Tiểu Liên vừa cắn răng, vừa lén đăng nhập vào diễn đàn Liên minh trung học Tinh Hoa, mong sẽ tìm ra chân tơ kẽ tóc.

Nhưng vừa mới nhấn chuột vào được trang chủ thì một tiêu đề được trang trí bằng ngôi sao màu vàng năm cánh sáng nhức mắt đã thu hút sự chú ý của cô.

Chủ đề hot nhất Lễ hội Văn hóa Mùa thu: “Dưới trăng vào tết Trùng Dương, Thù du tốt ngọn đế vương bời bời, xa xăm sao phủ bóng tà, cất giọng đua sắc hát ca rộn ràng.”

Không ngờ cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà diễn đàn đã dậy sóng. Lạc Tiểu Liên vội vàng nhấp chuột vào đó thì thấy một hàng chữ bảy màu lấp lánh.

Bỏ phiếu bình chọn nhiệt tình cho ngôi Vương cuộc thi tết Trùng Dương của Liên minh trung học Tinh Hoa. Bạn có thể chọn nhiều mục. Thời gian kết thúc: 10/07.

Đề cử ngôi Vương………………………Số phiếu bầu chọn:…[…%]

Thần long giáng thế Vương vô miện Giang Sóc Lưu…….4776 phiếu [95%]

Thiên phú lạnh lùng Nữ vương băng giá Thẩm Tuyết Trì ….. 4690 phiếu [93%]



So với Giang Sóc Lưu được những 95%, người đứng chót bảng đề cử ngôi Vương chỉ được 1%, thật thảm hại. Ôi, mình không muốn nhìn nữa. Tức nhất là người tiềm năng như mình lại không thấy có tên, cuộc đời thật bất công!

Lạc Tiểu Liên bất bình lướt qua hai cái

cái tên chướng mắt là Giang Sóc Lưu và Thẩm Tuyết Trì, rồi đóng luôn trang đó lại, tiếp tục lướt web, nhưng cô càng ngạc nhiên hơn…

“Sơ đồ phân bố tài sản trên thế giới của gia tộc Giang Sóc Lưu” (Đang tiếp tục cập nhật.)

“Những câu chuyện không thể không nhắc tới giữa tôi và tài tử đệ nhất Liên minh Giang Sóc Lưu! (Lượm lặt tin vỉa hè về gia thế, về tài năng, về kết mô đen.)

“Bán đấu giá khăn giấy Giang Sóc Lưu từng dùng. (Số lượng có hạn, mau đặt mua kẻo hết! Mại dzô đê!)”



Nhìn những đề mục quá lố này, Lạc Tiểu Liên như bị sét đánh ngang tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Giang Sóc Lưu quả nhiên là vị Vương số một Liên minh Tinh Hoa, là người nhận được sự ủng hộ nhiều nhất. Những tin tức và topic thảo luận về hắn chiếm hẳn một nửa trang mạng diễn đàn.

Nhưng… lạ thật!

Lạc Tiểu Liên kinh ngạc di chuột, lật hết trang này sang trang khác. Tại sao không có một topicnào đăng hình Giang Sóc Lưu?

Mình làm thế nào để tìm ra hắn đây?

Ừm… Tên này ngày thường không biết đắc tội với bao nhiêu người, cho nên mới trốn chui trốn lủi như hồn ma vất vưởng, không dám gặp mặt mọi người.

Mà thôi… Kể cả có như vậy cũng không thể làm khó cho Lạc Tiểu Liên này được.

Giang Sóc Lưu, ta và ngươi cùng nhau chơi trò “đào hang chuột” nhé!

Hà hà hà hà!

“Nhớ kĩ nhé! Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mỗi đứa sẽ được thưởng một cây kẹo bòn bon. Bây giờ chị tuyên bố trò “đào hang chuột”… bắt đầu!”

Yes, madam!

Ở một góc cạnh cổng trường trung học Tinh Hoa, giọng nói thỏ thẻ vừa dứt, một bé gái lao ngay về phía cánh cổng mở toang của trường Tinh Hoa.

“Huỵch!” Cô bé ngã lăn quay ngay phía trước chân bảo vệ, khóc ầm lên.

“Này cháu! Không sao chứ?” Bác bảo vệ ngạc nhiên, vội vàng đi về phía đó.

Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt, lén lút nhìn xung quanh như ăn trộm, sau đó hơi nghiêng đầu, mông ngúng nguẩy đưa tay ra hiệu “FIGHT”.

Rất nhanh sau đó, những bóng người nho nhỏ như lũ kiến chuyển tổ, bám sát cửa trường Tinh Hoa, rồi lao vυ"t vào bên trong. Nhìn cô gái tóc cắt ngắn vẫn chậm như rùa bò phía sau lưng, cô gái tóc bím bặm môi tức tối.

Vài phút sau, “đội quân kiến” đã làm mưa làm gió khắp trường Tinh Hoa…

Trước một bồn hoa trong trường Tinh Hoa.

“Hu hu hu…”

“Em này, đừng khóc nữa, nói cho chị nghe ai bắt nạt em?…”

“Hic!… Anh Giang Sóc Lưu không chịu mua kẹo mυ"ŧ cho em, chị tìm anh ấy giúp em đi!”

“Hả? Giang Sóc Lưu á?”



Trước bảng thông tin trường Tinh Hoa.

“Cậu nhóc, em đứng đây làm gì thế?”

“Giang Sóc Lưu đúng là tên cà chớn, dám cướp siêu nhân trứng muối của em. Mau ra đây! Em phải đấu tay đôi với anh ta!”

“Sao cơ? Giang Sóc Lưu á?”



Trong căng tin trường Tinh Hoa.

“Á… Ai ăn trộm cái bánh ga tô của tôi mà còn để lại giấy nhắn thế này?… Gì cơ? Kí tên: Đạo tặc Giang Sóc Lưu.”

“Cái gì? Giang Sóc Lưu làm ư?”



“Hô hô hô hô… Bị ta tung nhiều scandal thế, đảm bảo ngươi phải lộ diện cho coi.”

Người chỉ huy “đội quân kiến” đứng đằng sau một cái bồn hoa nhỏ. Lạc Tiểu Liên mặc đồng phuc trường Tinh Hoa. Bộ đồ này cô nhờ Trương Hinh Như mượn cho. Khi nghe thấy những tiếng hét kinh ngạc trong sân trường, cô đắc ý cười thầm.

“Vớ vẩn!” Ai dè Thẩm Tuyết Trì ngồi khoanh chân trên đất, tựa lưng vào khóm hoa, mặt mày vô cảm nhìn Lạc Tiểu Liên đang cười tươi rói, rồi xổ ra đúng hai từ nhạt nhẽo như canh không nêm muối.

“Thẩm Tuyết Trì, cậu đừng lo…” Lạc Tiểu Liên vẫn không hề cụt hứng, vừa tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài, vừa tự tin giải thích: “Cậu đừng coi thường lũ nhóc tinh nhuệ chuyên “đào hang chuột” đấy, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho coi.”

“Đào hang chuột?”

“Hơ hơ hơ! Cậu vẫn không hiểu à? Thực ra nguyên nhân là như thế này…” Thấy Thẩm Tuyết Trì trố mắt ra nhìn, Lạc Tiểu Liên chớp thời cơ trổ tài, “Chuột thường đào rất nhiều hang để làm chỗ ẩn náu cho nên chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nếu lấy nước đổ vào trong hang, bịt tất cả các lỗ hổng lại thì chúng có mà chạy đằng trời. Đội quân của tớ xuất kích khắp nơi, để tụi nhỏ bắt “con chột” này phải lộ nguyên hình.”

“Đúng là siêu vớ vẩn!”

“Cậu…” Thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn không tin tưởng mình, Lạc Tiểu Liên buồn bã chu môi ra, khẽ lườm sau lưng nhỏ ta, “Hứ! Lát nữa cậu sẽ biết!”

Tít… Tít… Tít!

Đúng lúc ấy điện thoại di động của Lạc Tiểu Liên vang lên hồi chuông gấp gáp. Cô lấy vội máy ra, trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Hàn Thu Dạ”. Ánh mắt cô có vẻ hơi bất an, điện thoại chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, Lạc Tiểu Liên luống cuống dúi điện thoại vào túi.

“Này, bà chị đầu heo.”

Đột nhiên một khuôn mặt tinh nghịch thò về phía Tiểu Liên.

“Ối!” Lạc Tiểu Liên giật bắn mình, tí nữa thì tim vọt ra ngoài. Nhưng cô kịp định thần lại

lại, lấy tay vuốt vuốt ngực, trợn ngược mắt lên với thủ phạm vừa làm mình giật thót tim, “Tiểu Phong, sao em không xuất hiện đàng hoàng chút hả? Làm chị giật cả mình. Mà này, chị đã dặn nhóc mấy lần rồi, gọi là chị Tiểu Liên chứ.”

“Hứ, đã cậy nhờ người ta giúp cho mà còn chảnh cún.” Tiểu Phong bất mãn bĩu dài môi ra, rồi đứng dậy, đi vòng vào sau cái bồn hoa, “Cái tên đầu tổ quạ mà chị nhờ em tìm đang ở phòng học số ba bên trái tòa nhà số một.”

“Ôi chao! Tiểu Phong giỏi quá đi!” Lạc Tiểu Liên nhìn theo tay Tiểu Phong chỉ về phía tòa nhà bốn tầng sơn màu đỏ, xây theo lối kiến trúc Tây Âu.

Hai bím tóc Lạc Tiểu Liên vênh ngược lên trời.

“Ha ha ha! Đợi “đôi chân thần tốc” Nguyên Kì tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Trong cuốn Bí kíp, chị Tô Hựu Tuệ đã viết, dù là bất kì hình dạng nào thì đường thẳng nối giữa hai điểm luôn ngắn nhất, nhưng khi làm việc gì thì đường ngắn nhất giữa hai điểm lại là đường vòng. Muốn tìm tên Giang Sóc Lưu chẳng phải việc dễ dàng gì, nhưng chỉ cần tìm ra tên đầu tổ quạ trước thì nhất định sẽ mò ra hắn thôi.”

Đinh!

Lạc Tiểu Liên nói xong, khóe mắt ánh lên tia hi vọng.

“Hắt xì! Hắt xì!”

Đúng lúc ấy, trong phòng học lớp 10A3 của tòa nhà giảng đường trường Tinh Hoa vang lên tiếng hắt xì hơi.

“Ưm… Bực thật! Không biết đứa nào nói xấu mình sau lưng?” Tiêu Nham Phong đang ngồi ghếch chân tự đắc ở chỗ gần cửa sổ, lấy hai tay day day mũi, “Lạ thật! Hình như có mùi gì đó…”

“Há há há há há há!” Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì một tràng cười man rợ vang lên bên tai, tiếp đó cái đầu như mặt trời mọc dần dần nhích lên khỏi bục cửa sổ, lộ ra hai con mắt to tròn, đảo như lạc rang.

“Này ông bạn đầu tổ quạ! Tôi đây mà, Lạc Tiểu Liên!”

“Gì cơ? Lạc… Ớ?”

Khi khuôn mặt Lạc Tiểu Liên lù lù hiện ra trước mắt Tiêu Nham Phong, mồm hắn ngoác ra như ếch ộp, suýt thì hét tướng lên. Lạc Tiểu Liên đã sớm liệu được việc này, vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại.

“Suỵt!” Lạc Tiểu Liên ra dấu tay im lặng, hai mắt cảnh giác liếc xung quanh, “Này đầu tổ quạ, tôi hỏi cậu, Giang Sóc Lưu đang ở đâu?”

“Ưm… ưm!” Tiểu Nham Phong nhanh như điện giật, vùng giật tay Lạc Tiểu Liên ra, mặt mày khó chịu, tay chùi lấy chùi để miệng, “Khỉ thật!… Cô tìm Lưu làm gì? Đừng hòng gặp mặt đại ca Lưu, ngay cả gọi tên đại ca cô cũng không đủ tư cách nhé! Còn lâu tôi mới nói cho cô biết, ngồi đó mà mơ đi!”

“Hừ! Cậu không nói thật hả?” Thấy Tiêu Nham Phong nói thế, Lạc Tiểu Liên thản nhiên nhướng mày lên, rút một tấm ảnh trong túi ra khua khua trước mặt Tiêu Nham Phong, “Nhìn thấy chưa? Bức ảnh này chứng minh cậu vi phạm nội quy trường, lén đi xem công tháp… Nếu tôi cũng học chiêu lần trước của cậu, dán tấm hình này vào bảng tin trường thì từ nay về sau, cậu tha hồ tự do, không cần phải đến trường học nữa đâu!”

Ban nãy Tiêu Nham Phong còn bừng bừng nhuệ khí, giờ bỗng xẹp lép, cả người như bị rơi xuống vực băng lạnh cóng.

“Cậu yên tâm đi. Tôi có một món đồ… không biết có phải Giang Sóc Lưu đánh rơi hay không nên muốn tìm cậu ta hỏi chuyện thôi.” Nói đoạn, Lạc Tiểu Liên nhét bức ảnh vào túi, lòng thầm nghĩ không ngờ tên này trung thành với đại ca của hắn thế. Hừ hừ, lần công tháp trước Thẩm Tuyết Trì có quay DV, tìm hình của Tiêu Nham Phong đúng là kế hay.

“Thật sao?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Tiêu Nham Phong hoài nghi chau mày.

“Đương nhiên!”

Tiêu Nham Phong khịt khịt mũi: “Lưu đang ở thư viện đọc sách… Được chưa! Đưa ảnh cho tôi.”

“Thế hử?…” Tiểu Liên vuốt vuốt cằm, nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô lấy ảnh trong túi ra, đập vào lòng bàn tay Tiêu Nham Phong, “Cảm ơn nhé! Tôi đi trước đây!”

Nói xong, cô giơ tay vẫy vẫy cậu chàng Tiêu rồi lẩn mất hút.

“Hừ!”

Tiêu Nham Phong thò đầu ra, nhìn bóng Lạc Tiểu Liên đi khuất phía xa, cười khẩy thâm hiểm:

“Ha ha ha! Đúng là con nhỏ ngốc hết thuốc chữa. Định đấu với ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này sao? Đợi thêm trăm năm nữa đi. Lưu không ở thư viện, mà đang luyện đàn ở phòng âm nhạc tòa nhà số ba. Định ép ta bằng mấy tấm ảnh còm này hả? Còn khuya nhé!”

“Ai chà! Hóa ra là vậy!”

Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, một tiếng nói vọng lên ngay dưới bục cửa. Cậu chàng lặng người đi, cúi đầu xuống nhìn thì thấy Lạc Tiểu Liên vẫn chưa đi, còn đang nấp ở dưới với một tên nam sinh.

“Đồ đần! Lêu lêu lêu!”

Không thèm đếm xỉa đến tiếng gằm ghè tức giận của Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên làm mặt xấu, rồi cùng với Trịnh Nguyên Kì lao như bay tới tòa nhà số ba.

Tinh tang… Tinh tang… Tinh tang…

Tiếng đàn du dương lan tỏa khiến người nghe say đắm, vang vọng khắp hành lang tòa nhà số ba.

Hai nữ sinh trường Tinh Hoa hào hứng bò trên bục cửa sổ, ánh mắt đắm đuối con cá chuối xuyên qua khe hở nhỏ ngắm nhìn chàng hoàng tử đang đánh piano.

Gió từ từ lướt qua góc cửa, thổi tung tấm rèm che màu xanh lam, ánh mắt trời khẽ khàng rải trên khung đàn đen bóng.

Một dáng người lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế đệm bằng lông vũ.

Ngón tay thon dài trắng như ngọc nảy trên những phím đàn đen trắng linh hoạt như những giọt nước lướt qua. Cả khuôn mặt chàng trai như được bao phủ một làn sương màu vàng, đôi môi vừa độ như cánh chuồn khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt khiến người ta chết lịm. Bầu không khí được bao phủ bởi khung cảnh huyền diệu dường như hóa thành những sợi nắng, chiếu rọi khắp gian phòng.

“Nghe nói cậu ấy chính là thiên tài Giang Sóc Lưu đấy. Trông dáng chơi đàn mới lịch lãm, đẹp mê hồn làm sao! Chỉ nhìn phía sau lưng mình đã thấy ngất ngây lắm rồi.”

“Trời ơi! Quá đỉnh luôn! Nếu chúng mình không nghe lỏm được anh Văn Chấn Hải với Tiêu Nham Phong nói chuyện thì làm sao biết đường tới đây ngắm cậu ấy.”

“Hai em nấp nom gì ở đây vậy?” Khi họ đang mải bàn tán hăng say thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

Hai nữ sinh giật thót mình, quay đầu lại, nhìn thấy một cô giáo trong bộ quần áo màu xanh đen, tóc búi gọn phía sau, tay cầm một cuốn sách dạy nhạc, đứng sừng sững ngay trước mặt.

“Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền Giang Sóc Lưu tập đàn.”

“Á, cô Mãn! Vâng, vâng, chúng em đi đây ạ!”

Hai cô nữ sinh vội vàng gật đầu, khẽ cúi đầu chào cô Mãn, rồi quay người tháo chạy như bay về phía cầu thang.

“Đeo bám kinh thật!”

Nhìn thấy hai nữ sinh biến mất hút ở góc cầu thang, cô Mãn thở dài thườn thượt. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn êm dịu, hiền hòa như nước suối róc rách chảy, khuôn mặt cô tươi tắn trở lại.

“Suỵt! Khe khẽ thôi!” Trên hàng lang văng vẳng tiếng đàn piano, xuất hiện hai dáng người lom khom, trông chẳng khác nào hai con thạch sùng bám chặt vào tường, từ từ nhích tới gần cửa phòng dạy nhạc.

Tinh tang… Tinh tang… Tinh tang…

Theo tiếng bước chân gấp gáp của Lạc Tiểu Liên, tiếng đàn piano vang vọng trên hành lang dường như nhận ra điều gì đó, biến tấu nhanh hơn, giống như từng đợt sóng thần.

Tới khi Lạc Tiểu Liên đứng ở cửa sổ phòng nhạc, thì tiếng đàn đã lên tới cao trào.

Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài, nắm lấy tay cửa ra vào, từ từ quay tròn, rồi đẩy cửa bước vào.

“Giang Sóc Lưu… Cậu là Giang Sóc Lưu à?”

Đột nhiên tiếng piano vυ"t cao trong phòng nhạc như trượt dài xuống tận đáy vực, tất cả ấm thanh đều dừng lại.

Mười ngón tay như ngọc chầm chậm nhấc lên khỏi phím đàn.

Lạc Tiểu Liên đứng như chôn chân ở cửa phòng dạy nhạc, mắt hơi trợn tròn lên. Không hiểu sao cô bỗng thấy hơi căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm người ngồi trước đàn piano.

Nam sinh nọ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Tiểu Liên.

Đầu để kiểu nồi đất ngày xưa, gương mặt đầy tàn nhang trứng cá, thêm vào đó là cặp đí-t chai dày cộp “gác” trên mũi.

Ôi má ơi! Không… không thể nào! Cậu ta… cậu ta mà là Giang Sóc Lưu – hoàng tử của trường Tinh Hoa, học sinh ưu tú nhất Liên minh, là thần tượng trong lòng hàng nghìn hàng vạn cô gái sao?

“Á… Tôi… là…” Miệng Lạc Tiểu Liên giần giật hai cái, khó khăn lắm mới mở được lời: “Xin hỏi, cậu là Giang Sóc Lưu à?…”

“Giang Sóc Lưu?” Nghe câu hỏi của Lạc Tiểu Liên, nam sinh đeo kính lạnh lùng hứ một tiếng đầy khinh thường: “Trong đầu mấy nữ sinh các người không chứa cái gì sâu sắc hơn hả? Ngày nào cũng bám riết lấy Giang Sóc Lưu như lũ nhặng xanh… Hứ! Các người mau đi đi, đừng làm mất hứng đàn của tôi!”

Thấy nam sinh kia quay ngoắt người đi, không thèm nhìn mình lấy một cái, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải… Không biết tại sao, trong lòng cô có cảm giác như gặp may. Lẽ nào ban nãy tên Tiêu Nham Phong lừa mình?

Không biết Giang Sóc Lưu đang trốn ở xó xỉnh nào?

“Đinh!”

Một nốt nhạc cao vυ"t vang ra từ tòa nhà phía Bắc, những ngón tay thon dài tiếp tục lướt trên những phím đàn đen trắng.

Tiếp đó, ngón tay trắng hồng nhấc chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn đặt trên đàn piano, rồi ấn nút nghe.

“Vâng… Tôi là Lưu…”

Lắng nghe một lát, chàng trai khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên như không: “Bên Phong có chuyện hả?… Nhưng việc này chẳng phài tin bất ngờ gì với cậu, đúng không Hải?”

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm, không biết nói những gì…

“Muốn gặp tôi?” Đôi lông mày thanh tú của chàng trai nọ hơi nhướng lên “… Xem ra phải làm phiền cậu ấy rồi!”

Ngọn gió lướt đến, thổi tung tấm rèm cửa mong manh.

Chàng trai dáng cao cao đứng lên khỏi chiếc ghế da màu đen viền vàng. Ngọn gió như đùa bỡn mái tóc ngắn mượt mà của cậu. Chàng trai nhanh chân bước về phía cửa cầu thang của tòa nhà giảng đường…

Đúng lúc ấy, tại đại bản doanh của “đội quân kiến”, sau bồn hoa gần sân vận động, tất cả các thành viên tham gia vào kế hoạch “đào hang chuột” đều đã xếp hàng tập hợp.

“Báo cáo sếp Tiểu Liên, Lỗ không tìm được Giang Sóc Lưu trong cuộc điều tra lần này, nhưng em đã vẽ được hình con rùa lên mặt một bảo vệ trường.” Một cậu trai để đầu cua ngồi xổm trên đất, giơ tay lên báo cáo như trong quân đội.

Lạc Tiểu Liên liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì. Khuôn mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ.

“Báo cáo chị Tiểu Liên… à quên, sếp Liên! Phi Nhi lần này cũng không tìm thấy Giang Sóc Lưu, nhưng có rất nhiều anh chị cho kẹo. Chị xem này!” Một cô nhóc tóc xoăn móc trong túi ra một đống kẹo, đắc ý khoe khoang trước mặt lũ bạn. Bọn trẻ nhao nhao lên ngưỡng mộ.

Sắc mặt của Tiểu Liên từ đỏ chuyển sang tím.

“Xảo Linh cũng không tìm được Giang Sóc Lưu. A… nhưng em đã bắt được một con xiến tóc trên cây long não. Chị xem hay chưa!” Một cô bé tóc búi ngoác miệng ra cười, giơ bàn tay nhếch nhác lên quệt mồ hôi trên trán, lôi một con côn trùng màu đen to bằng con gián ra cho mọi người coi.

Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên tối sầm như trời sắp đổ mưa, cô không còn dũng khí để nhìn mặt Thẩm Tuyết Trì nữa.

Lúc này Thẩm Tuyết Trì, đang đứng bên cạnh cô bé nọ, bỗng lùi về phía sau hai bước để tránh xa con côn trùng đen đen kia. Đôi mắt Tuyết Trì tỏa ra luồng khí lạnh như muốn xử tử Lạc Tiểu Liên ngay tức khắc.

Thấy Thẩm Tuyết Trì tránh con xiến tíc như tránh vi trùng lấy bệnh, Lạc Tiểu Liên chán nản, đầu chỉ muốn nổ tung, không nói nổi câu nào.

“Sao chị ấy dữ dằn thế?”

Bọn nhỏ nhao nhao lên, Lạc Tiểu Liên vội lấy tay quệt mồ hôi trên trán, rồi làm dấu im lặng: “Được rồi! Được rồi! Các em đừng làm ồn nữa, hôm nay tâm trạng chị ấy không vui…”

“Tiểu Liên, tôi thấy chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hình như chúng ta đã gây chú ý rồi đó…” Trịnh Nguyên Kì ngồi thụp xuống bên cạnh Tiểu Liên, lo lắng nhắc nhở.

“Ừ, lần trước tôi vừa bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, nếu lần này lại xảy ra chuyện thì…” Lạc Tiểu Liên gật đầu đồng tình, thở dài: “Nhiệm vụ coi như thất bại, các em thân yêu, chúng ta rút thôi!”

“… I may run and hide, when you’re screaming my name. All right, but let me tell you now, there are prices to fame. All right…”

Trong sân trường Tinh Hoa, Thời Tuân đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, vừa kéo cao cổ áo khoác đồng phục, vừa hát ư ử theo tiếng nhạc trong

iPhone

, rồi đi thẳng về phòng thí nghiệm hóa học.

“Suỵt! Cẩn thận chút!” Ở một góc khác của phòng thí nghiệm, Lạc Tiểu Liên đang lên dây cót tinh thần, nhìn xung quanh sau đó quay người nói khẽ với “đội quân kiến” sau lưng: “Nhân lú không ai để ý, mấy đứa theo chị mau!”

Bọn trẻ con hào hứng gật đầu. Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi dài, cố gắng sốc lại tinh thần, sau đó rón ra rón rén nhấc một chân lên định bước về phía trước.

“Ủa? Chơi trò trốn tìm hay sao thế này?”

Một giọng nói oang oang bất chợt vang lên sau lưng Tiểu Liên. Nơron thần kinh của cô đang căng ra bỗng như bị co rút lại, bàn chân đang nhấc lên chưa kịp phản ứng, suýt nữa thì ngã nhào vồ ếch.

Xoạt! Xoạt!

Bên cạnh phòng thí nghiệm bỗng xuất hiện hai cơn lốc nhỏ. Chưa đầy nửa phút sau, Thời Tuân bị Lạc Tiểu Liên lôi cổ vào giữa “đội quân kiến”.

“Phù!” Tiểu Liên khẽ thở phào, túm chặt lấy cổ áo Thời Tuân, trừng mắt cảnh cáo, nói nhanh như máy khâu: “Thời Tuân, hôm nay tâm trạng tôi rất tệ. Nói ngắn gọn là tôi tới đây để tìm tên Giang Sóc Lưu, nhưng chẳng thấy tung tích hắn đâu, bây giờ chuẩn bị về. Nếu không có việc gì thì cậu mau biến đi cho tôi nhờ. Nếu cậu dám tiết lộ cho người khác biết, tôi sẽ gϊếŧ cậu tế trời đó.”

“Hơ hơ hơ! Tìm Giang Sóc Lưu à?” Thấy Lạc Tiểu Liên nói nhanh như điện giật, Thời Tuân cười ngặt nghẽo, nói: “Bé Củ Lạc đến đây tìm hắn làm gì thế? Lẽ nào không chờ được nữ nên đến để đưa thư thách đấu?”

Lạc Tiểu Liên đang tuyệt vọng vì không tìm được chủ nhân của chiếc huy hiệu nọ, vừa nghe thấy giọng nói điềm tĩnh như không của Thời Tuân, mắt cô bỗng sáng như sao, giống như vớ được phao cứu sinh.

Không sai! Nếu mình đoán không nhầm thì tên này quen biết Giang Sóc Lưu, hay là hỏi thử hắn xem sao.

Ai ngờ vừa mới moi được cái huy hiệu từ trong túi ra…

“Đầu cua! Mặt rỗ! Các người đi tìm con nhỏ óc heo đó cho tôi! Còn tôi đi tìm Lưu! Tức thật, không được để cho con nhỏ đó làm bẩn mắt Lưu!”

Á! Chết thật! Tên Tiêu Nham Phong đã đuổi đến nơi rồi.

Nghe thấy tiếng gầm như beo, cả người Lạc Tiểu Liên như dán chặt vào tường. Nhưng khi cô quay đầu lại, thấy cả Thời Tuân, Trịnh Nguyên Kì lẫn bọn trẻ cũng đang bám chặt vào tường như thạch sùng y hệt mình.

“Thời Tuân, sao cậu cũng phải nấp hả?” Thấy Thời Tuân vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, Lạc Tiểu Liên gặng hỏi.

“Á! Vì tôi…”

Đính đinh đang đang!

Thời Tuân chưa kịp nói hết câu thì tiếng tin nhắn điện thoại bỗng vang inh ỏi.

“Á! Phong tụi nó ở đằng này!”

Cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp!

Nghe thấy tiếng chân bước hối hả chạy về phía mình, tim Lạc Tiểu Liên như bị hóa đá.

“Mau đi thôi!”

Đột nhiên Lạc Tiểu Liên thấy tay mình bị ai đó nắm chặt lấy. Khi cô kịp hoàn hồn thì thấy Thời Tuân kéo mình chạy bán sống bán chết về phía trước. Còn Trịnh Nguyên Kì và bọn trẻ ở Trung tâm bảo trợ chạy lốc nhốc đằng sau.

Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!

Mấy chục phút sau, trên núi Bạch Lĩnh sau trường Tinh Hoa, Thời Tuân đang chống tay đầu gối, cúi người thở hồng hộc.

Lạc Tiểu Liên mướt mát mồ hôi đứng cạnh Thời Tuân. Quay đầu thấy Trịnh Nguyên Kì và lũ trẻ ở Trung tâm bảo trợ đã an toàn rút khỏi trường Tinh Hoa, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Thời Tuân.

“Đúng rồi, Thời Tuân, vừa rồi… sao cậu lại chạy cùng chúng tôi? Cậu sợ chạm trán với tên đầu tổ quạ đó hả? Lần trước đi lén xem công tháp, hắn vừa xuất hiện thì cậu cũng bốc hơi luôn…”

“Hả? Tôi ư?” Thời Tuân lặng người đi, quay đầu thấy Lạc Tiểu Liên đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, liền nói: “Vì hắn là dân đầu gấu của trường Tinh Hoa, tôi không muốn gây chuyện với hắn!”

U u u!

Thời Tuân chưa dứt câu thì điện thoại trong túi Lạc Tiểu Liên rung lên bần bật.

“Gọi chẳng đúng lúc gì cả!…”

Lạc Tiểu Liên bực mình lẩm nhẩm, định rút điện thoại ra xem thì sững người, phát hiện Thời Tuân vẫn đang cầm chặt tay mình. Cô hất mạnh tay Thời Tuân ra.

Ai dè Thời Tuân vẫn không chịu buông, mà còn tóm tay Tiểu Liên chặt hơn.

“Oái! Cậu làm trò gì thế? Mau buông tay ra!” Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên tròn xoe mắt, bực bội hét toáng lên.

“Hơ hơ hơ! Được cầm tay tôi là ước mơ của bao nhiêu cô gái đấy!” Thời Tuân cúi người, xoa xoa đầu Tiểu Liên, giọng nói đầy mê hoặc, “Cho nên… tôi sẽ không để cô gái nào hất tay mình ra trước đâu.”

“Cậu hết việc để làm rồi hả? Có bỏ tay ra không thì bảo! Tôi còn phải nghe điện thoại!” Lạc Tiểu Liên mặt như đâm lê nhìn hắn, sau đó cố dùng tay với lấy cái điện thoại.

“Hơ hơ hơ!” Thấy bộ dạng căng thẳng của Tiểu Liên, Thời Tuân bỗng cười toe toét, “Này bé Củ Lạc, chân tay bé lóng ngóng quá… Hay là để tôi giúp bé nhé!”

Nói dứt lời, Thời Tuân nhanh tay thọc vào túi Lạc Tiểu Liên, rút chiếc điện thoại đang rung bần bật ra. Nhưng vừa nhìn màn hình điện thoại, hắn bỗng đứng im như tượng, mắt tối sầm lại.

Rất nhanh sau đó, hắn ngước đầu lên, nháy mắt với Lạc Tiểu Liên: “Này bé Củ Lạc! Hàn Thu Dạ gọi đấy!”

“Gì cơ?” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ lên như gấc. Cô bặm môi, mãi mà không cất thành tiếng. Khi Thời Tuân cười khì khì, dí sát mặt vào Tiểu Liên, cô thò tay ra định giật lại cái điện thoại, “Trả cho tôi!”

“Bé Củ Lạc! Bé lại chơi xấu rồi! Nhưng trò này lặp lại đến hai lần thì nhàm lắm.” Thời Tuân hất tay Tiểu Liên ra, rồi tránh sang một bên. Sau đó hắn cười rạng rỡ, khua khua cái điện thoại trước mặt Tiểu Liên như trêu chọc.

Lạc Tiểu Liên đứng bất động tại chỗ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt mũi xám xịt như trời sắp nổ sấm sét. Thấy vậy, Thời Tuân chán nản trề dài môi, rồi đi về chỗ cũ, dúi chiếc điện thoại vào tay Tiểu Liên, “Được rồi! Được rồi! Trêu bé Củ Lạc chẳng vui tẹo nào! Chán chết đi được!”

Lạc Tiểu Liên mở to mắt nhìn màn hình vẫn nhấp nháy cuộc gọi chưa nhận.

Là anh Hàn Thu Dạ!

Lạc Tiểu Liên đang định ấn nút nhận điện thoại, bỗng như tránh cái gì đó cô rụt vội tay lại.

“Ô! Bé Củ Lạc này! Nhìn mặt bé như thể trời sắp sập đến nơi ấy, bị bạn trai đá hả? Gay quá nhỉ, mà bé cũng chẳng đáng yêu tẹo nào cơ!” Thời Tuân vuốt vuốt cằm rồi cười ma mãnh.

“Thời Tuân! Cậu quá đáng vừa thôi!” Nhiều tâm trạng đan xen trong đầu như dậy sóng, Lạc Tiểu Liên suýt nữa thì đứng không vững, cố gắng nắm chặt tay, gằn giọng, “Sao cậu lại như thế hả? Mặc dù cậu ác khẩu, thích giở trò chơi khăm người khác, nhưng… tôi vẫn nghĩ, cậu không phải là người xấu. Tới tận hôm nay tôi mới nhận ra mình đã nhìn nhầm người. Cậu có biết cú điện thoại này quan trọng với tôi thế nào không?”

Thời Tuân hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Tiểu Liên. Cậu ta chỉ nhìn trân trân Tiểu Liên, không nói lên lời.

Lạc Tiểu Liên khẽ sụt sịt, cố gắng kìm dòng nước mắt uất ức sắp ứa ra, giọng nói run lên bần bật:

“Từ khi vào trường Đức Nhã, vì muốn trở thành học sinh ưu tú, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng ngày nào cũng gặp trắc trở. Thầy cô giáo nghĩ tôi nằm mơ giữa ban ngày, các học sinh giỏi thì xem thường tôi. Khi gặp khó khăn chỉ có Hàn Thu Dạ là người giúp đỡ, an ủi tôi. Nếu không có Thẩm Tuyết Trì, thì chúng tôi khó mà thắng nổi trong cuộc thi Lễ hội Văn hóa Mùa thu. Còn hôm nay, tôi lại mất đi cơ hội giành được cảm tình của Tuyết Trì. Nếu cứ thế này thì không những tôi thua cuộc mà còn liên lụy tới cả anh Hàn Thu Dạ. Bây giờ tôi rất muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy, như thế tôi mới có thêm dũng khí để tiếp tục… Hu hu hu… Hu hu hu… Hu hu hu… Lẽ nào như thế cũng không được sao?”

Nói xong, những giọt nước mắt như nước lũ chảy dài trên má Tiểu Liên. Cô khóc như mưa, mặt mũi tèm lem nước mắt.

“…”

Thời Tuân im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho Lạc Tiểu Liên: “Bé Củ Lạc đừng khóc nữa, trông gớm chết đi được!…”

Lạc Tiểu Liên gạt phắt tay hắn ra, lấy tay quệt nước mắt nước mũi trên mặt. Ai ngờ một bàn tay ấm áp nắm lấy cái khăn mùi xoa mềm mại rồi kẽh chùi chùi nước mắt cho Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, dường như không tin đó là bàn tay của Thời Tuân. Cô hơi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn.

“Cô thích anh ta… có đúng không?” Thời Tuân cười nhạt nhòa, ánh mắt sáng trong như ánh trăng nhìn vào cõi xa xăm, miệng lẩm bẩm: “Khi thích một người nào đó… ai cũng biến thành kẻ nhút nhát… nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”

“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy bày tỏ lòng mình với anh ta…!”

“Thời Tuân…” Lạc Tiểu Liên vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Thời Tuân. Thời Tuân lúc này khác hẳn với Thời Tuân mà cô quen biết…

“Có điều…” Thời Tuân khẽ nháy mắt với Tiểu Liên, “Nếu cô mà thắng thì chắc heo biết trèo cây mất, không bao giờ có chuyện đó đâu. Hơ hơ hơ!”

“Thời! Tuân! Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!”

Ngày nghỉ đầu tiên trong dịp Quốc khánh, nỗi oán hận như đám mây xám xịt bao phủ lấy sân bóng rổ chung của trường Tinh Hoa và Đức Nhã.

Lạc Tiểu Liên ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng rổ, vầy vò cái huy hiệu ma quái trong tay, cả người giống như cây xanh đang trong quá trình quang hợp, không ngừng thả ra luồng khí oán hận ngút trời.

Rút cuộc là của ai?… Rút cuộc là của ai ?… Rút cuộc là của ai ?…

Nếu hết một tuần mà mình không tìm ra chút manh mối nào thì tên Thời Tuân chẳng ra gì đó cười vào mặt mình mất!

Bốp!

“Oái!…”

Đột nhiên, một quả bóng rổ rơi trúng đầu Lạc Tiểu Liên, cái huy hiệu trên tay theo sức bật bắn về phía trước.

“Ê con nhỏ si đần kia! Lại chạm mặt nhau rồi!” Cách ghế đá không xa, Tiêu Nham Phong mặc bộ đồ thể thao, ánh mắt đánh tia lửa điện, tay bắn tanh tách chiếc huy hiệu Tiểu Liên làm rơi.

“Hôm qua, cô lủi nhanh hơn cả gián. Nhưng đã là gián thì không tránh khỏi bị đập chết đâu.”

“Là cậu?” Vừa nhìn thấy Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên như con mèo nhìn thấy chó, cả người sởn da gà, răng đánh chan chát vào nhau: “Đồ lừa đảo, hôm qua ở phòng học nhạc làm gì có Giang Sóc Lưu?”

“Ô hô hô hô! Ngay cả ông trời cũng không muốn cho cô gặp Lưu nên mới sắp xếp thế đó! Công nhận số cô rệp thật! Ha ha ha!” Tiêu Nham Phong lườm xóe Lạc Tiểu Liên, rồi cười sằng sặc như ma làm, “Lưu thật giỏi! Chắc cậu ấy biết trước con vi khuẩn như cô sắp mò đến nên đã đổi phòng tập nhạc. Siêu quá ta!”

“Xí!” Lạc Tiểu Liên bĩu môi nguýt dài, lườm lại tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ, “Giang Sóc Lưu là đứa nhát gan không dám gặp người khác, sớm muộn gì cũng lòi đuôi ra thôi. Này! Trả lại cái huy hiệu cho tôi!”

“Cái gì? Cô dám nói Lưu là lòi đuôi?” Tóc trên đầu Tiêu Nham Phong dựng ngược lên rồi xòe ra như cái đuôi công, “Tôi tạm thời tịch thu cái huy hiệu này… coi như trừng phạt vì cô dám xúc phạm Lưu.”

Khi Nham Phong bất giác liếc nhìn cái huy hiệu, mặt hắn bỗng đần ra như bị điểm huyệt, rồi cẩn thận giơ nó lên săm soi trước ánh sáng như ngắm nghía vật báu.

Lạc Tiểu Liên tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Nham Phong, đột nhiên mắt cô giần giật, từng hạt mồ hôi trên trán lăn xuống.

“Hà hà hà hà… Té ra là vậy…”

Không biết Tiêu Nham Phong móc cái lược gỗ từ đâu ra chải ngước mái tóc tổ quạ của mình. Hai mắt hắn đê m.ê, dáng đứng như người mẫu

pose

hình.

“Lạc Tiểu Liên, cô ngưỡng mộ tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải bày đủ trò để thu hút sự chú ý của tôi chứ! A, cô giấu huy hiệu của tôi à?…”

Tiêu Nham Phong vừa nói xong liền mở mắt trừng trừng, cười tự sướиɠ, nháy mắt lia lịa với Tiểu Liên.

Có nhầm không vậy? Không ngờ chủ nhân của chiếc huy hiệu này lại là tên đầu tổ quạ đáng ghét! Đúng là “tìm ở tận đẩu đâu mòn gót sắt, sờ sờ trước mắt khỏi phí công”.

Nhìn điệu bộ dương dương tự đắc của Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên suýt nữa thì ói cả ra, ánh mắt lạnh như mũi dao băng.

“Ôi

xoài!

Lạc Tiểu Liên, kể ả cô có nhìn tôi đắm đuối đến mấy cũng vô ích thôi. Tiêu chuẩn bạn gái của Tiêu Nham Phong này cao lắm.” Thấy Lạc Tiểu Liên nhìn mình chằm chặp như dính keo, Tiêu Nham Phong vênh ngược mặt lên giời, “Những bé yêu muốn kết bạn với tôi đều phải xếp hàng dài đăng kí với tên mặt rỗ và đầu cua đấy! Mà thôi, tôi thấy cô cũng thành tâm, nên miễn cho cô khỏi phải xếp hàng.”

“Ơ ha ha ha ha! Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé!” Thấy Tiêu Nham Phong đang chống nạnh “nổ” tung trời, Tiểu Liên vui như mở cờ, cười thầm trong bụng.

Khà khà khà! Tên đầu tổ quạ kia! Xem ngươi còn đắc ý được tới bao giờ? Ngươi sắp chết đến nơi rồi. “… Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của trường Tinh Hoa. Tiếp sau đây, xin mời các bạn thưởng thức một khúc nhạc xúc động với âm hưởng sâu lắng:

Tiếng sấm mùa xuân.



Giờ nghỉ trưa, trong sân trường Tinh Hoa chỗ nào cũng thấy những bóng người mặc đồng phục màu lam đi đi lại lại. Ánh mặt trời vàng như mật ong khẽ chiếu xuống khắp các ngõ ngách,

trông sống động vô cùng.

Lúc này, trên loa phát thanh vang lên tiếng nhạc du dương. Khuôn mặt của học sinh như say sưa theo tiếng nhạc.

Rầm!

Đột nhiên, một âm thanh nhức tai phát ra từ chiếc loa cắt ngang tiếng nhạc réo rắt. Các học sinh trường Tinh Hoa ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía loa, bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đại ca Phong, tiếng gì vậy? Lẽ nào bài nhạc này thu cả tiếng sấm thật vào?”

Trên sân bóng rổ, Tiêu Nham Phong, đầu cua và mặt rỗ đang chơi đấu bóng ba người. Tiếng động đột ngột ban nãy làm tên đầu cua đang chuẩn bị lên bóng ba bước bỗng đáp đất nửa chừng, bực bội quay đầu nhìn loa phát thanh.

“Hừ, ai mà biết được?” Tiêu Nham Phong không kiên nhẫn nổi nữa, giằng lấy bóng trong tay tên đầu cua, đập bồm bộp xuống đất một cách thành thạo, “Có lẽ có con sâu đo hay con sâu róm nào đó bò vào phòng phát thanh cũng nên. Ha ha ha!”

Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!

Sau tràng âm thanh lạ tai, một tiếng nói khô không khốc, lạnh như gió mùa đông bắc thổi, vang lên.

“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”

“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”

“Á! Thẩm Tuyết Trì! Bây giờ là giờ phát thanh, cậu nói thế cả trường sẽ nghe thấy đấy.”

Xè rè rè rè!

“Á đại ca, loa phát thanh gọi… tên đại ca kìa!” Nghe thấy tiếng loa phóng thanh nói oang oang, tên đầu cua ngạc nhiên ghé đầu hỏi nhỏ Tiêu Nham Phong, “Mấy con nhỏ trường Đức Nhã dùng cách này để gọi đại ca mới sợ chứ.”

“Thẩm Tuyết Trì… hình như là on nhỏ mặt lúc nào cũng vô cảm như khúc gỗ đó hả?” Tên mặt rỗ kinh ngạc nhìn Tiêu Nham Phong.

“Hứ, đi thì đi!” Tiêu Nham Phong im lặng một lúc rồi ném trái bóng trên tay, nở một nụ cười ngạo nghễ: “Không ngờ bọn con gái trường Đức Nhã lại mê mẩn ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này đến thế.

Haizzzz

… tôi không nên phụ lòng mong mỏi của mấy em gái đó. Hừ, để xem bọn nó giở trò mèo gì.”

Cùng lúc ấy, trong phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, hai phát thanh viên đang há hốc mồm nhìn cô gái mặt lạnh như tiền, còn Lạc Tiểu Liên thì hí hửng hồi tưởng lại cảnh tượng lại cảnh tượng giật gân lúc nãy…

Rầm!

Thẩm Tuyết Trì như hổ dữ xuống núi, đẩy mạnh cửa phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, bước đến trước mặt hai phát thanh viên, bộ mặt lạnh như tảng băng ở Bắc Cực khiến người ta sởn da gà.

“Tránh ra!”

“Í? Tránh… tránh ra? Bạn… bạn… bạn muốn làm gì?”

“Bây giờ là giờ phát thanh, có việc gì đợi lát nữa bạn nói có được không?”

“Không được!”

Thẩm Tuyết Trì không nói thêm lời nào, cướp nay cái micrô trong tay phát thanh viên, mặt không biến sắc nói vào micrô…

Trông thật

pro!

Nghĩ tới cảnh đó, Lạc Tiểu Liên mắt sáng như sao, giơ ngón tay cái ra hiệu “quá đỉnh” với Thẩm Tuyết Trì.

Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì ánh lên một luồng sáng chết người. Cô không hé răng nói nửa lời, mà chỉ lầm lũi bước ra khỏi phòng phát thanh đi về phía quảng trường Phi Nguyệt.

Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong vui mừng bỗng lặng người đi, hớt hải chạy theo sau.

“Thẩm Tuyết Trì! Đợi tôi với!”

Rào rào rào! Rào rào rào!

Rào rào rào! Rào rào rào!

Mười phút sau, trên quảng trường Phi Nguyệt lố nhố toàn là người tò mò tới xem.

Từng nhóm học sinh mặc đủ màu đồng phục các trường túm năm tụm ba, như đứng xem biểu diễn vở kịch hay. Họ rỉ tai nhau điều gì đó.

Giữa trung tâm quảng trường Phi Nguyệt, dưới ngay Tháp Sao, Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong như hai chiến binh đang chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử, mặt đối mặt, tóc và vạt áo bị gió thổi tung.

Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như đứng trong đám người lố nhố bên dưới. Trương Hinh Như sốt ruột xoa xoa tay, như đang lẩm nhẩm cầu nguyện.

Lạc Tiểu Liên nhìn Thẩm Tuyết Trì với ánh mắt khâm phục.

“Đầu gai mít!” Thẩm Tuyết Trì ra đòn trước, giành thế chủ động trong trận đấu sống mái.

“Đầu gai mít?” Thấy Thẩm Tuyết Trì dám gọi mình như vậy, Tiêu Nham Phong sững người, sau đó trừng mắt lên nhìn lại, “Này, kiểu tóc của tôi là kiểu đầu quả dứa cá tính siêu

cool

, cô đừng có mà đặt biệt hiệu linh tinh!”

“Mít hay dứa đều là hoa quả để ăn cả thôi!”

Lời nói của Nham Phong như một trái bóng nhẹ hều, Thẩm Tuyết Trì đỡ dễ như không.

“Cái gì? Ê, con nhỏ gỗ lim kia! Cô gọi tôi đến đây không phải để thảo luận kiểu tíc đấy chứ? Tôi không rảnh mài mỏ vậy đâu! Xoắn cái gì mà xoắn!” Tiêu Nham Phong nổi cơn thịnh nộ, nhưng không biết phải phản pháo ra sao, đầu quay ngoắt sang một bên, hứ một tiếng rõ dài.

“Nếu muốn nhờ tôi chuyển mấy lời nhắn thiểu não đến Giang Sóc Lưu thì nói nhanh hộ cái. Hứ! Tốt nhất đừng tới Tháp Sao cho đỡ mất mặt!”

“Cá mặt!”

“Cái huy hiệu ‘đệ nhất Tinh Hoa’ là của cậu hả?” Nghe Tiêu Nham Phong huênh hoang ra mặt, Thẩm Tuyết Trì đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng thế!” Tiêu Nham Phong ngán ngẩm trả lời.

“Rơi vào ngày 5 tháng Tám đúng không?”

“Ừm…” Tiêu Nham Phong gãi đầu ngẫm nghĩ, do dự một lát rồi trả lời: “Có lẽ là thế…”

Nghe Tiêu Nham Phong nói, mắt Thẩm Tuyết Trì lóe lên một tia sáng sắc như dao cạo, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết rơi trời đông, muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Nham Phong ngay lập tức.

“Làm rơi ở ngã tư đường ra sân bay đúng không?”

“Ờ… chắc vậy!”

“Có phải lúc đó cậu ngồi trên xe đúng không?”

“Hơ, sao cô biết hết thế?”

Thấy Thẩm Tuyết Trì hỏi như cảnh sát hỏi cung, Tiêu Nham Phong dường như hoàn hồn, cổ rụt lại, ánh mắt có chút khó hiểu và cảnh giác.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Nghe thấy câu trả lời cuối cùng, mặt mũi Thẩm Tuyết Trì xám xịt như mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp nhập nhằng.

“Hừ…” Thẩm Tuyết Trì từ trước tới giờ lạnh như một khối băng, thế mà tự nhiên lại nhếch mép cười, nhưng trong mắt cô không hề có chút niềm vui. Nụ cười nhạt đó dường như làm đông cứng cả thế giới, tiếng nói phát ra từ cuống họng cô:

“Hóa ra… là ngươi à?…”

Xẹt xẹt xẹt !

Lời nói của Thẩm Tuyết Trì như không khí lạnh từ Siberia

(1)

tràn xuống, khiến cả quảng trường Phi Nguyệt nhiệt độ hạ xuống còn 0 độ C. Đám học sinh xung quanh đều rụt hết cổ lại, hít hà hơi lạnh.

Thẩm Tuyết Trì vẫn nhìn thẳng Tiêu Nham Phong đang đứng như trời trồng. Lúc này mặt Tiêu Nham Phong trắng bệch ra, giống như nhìn thấy lưỡi hái của thần chết, toàn thân run rẩy.

“Cô… cô… muốn làm gì?”

“Hừ!” Thẩm Tuyết Trì không thèm trả lời Tiêu Nham Phong, mà chỉ quay đầu lại nhìn Trương Hinh Như đang co rúm sau lưng Lạc Tiểu Liên, giọng nói không hề thay đổi âm lượng, nhưng đanh như thép:

“Tôi sẽ tham gia cuộc thi tết Trùng Dương, đội của chúng ta không được phép thua!”

Tham gia cuộc thi tết Trùng Dương ư?… Không được phép thua…

“Ơ! Ừ! Ừ! Chúng ta nhất định không thua đâu!” Nghe thấy câu nói như ra lệnh của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, một lúc lâu sau mới định thần lại. Trong chốc lát, máu trong người cô như sôi lên sùng sục, chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướиɠ.

Oh yeah!

Thẩm Tuyết Trì cuối cùng cũng đồng ý rồi.

Thẩm Tuyết Trì nói xong quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Nham Phong như chim ưng nhìn thấy con mồi.

“Cô… cô… Đồ gỗ lim! Ý cô là sao hả?” Nhìn bộ mặt khiến người khác sợ chết khϊếp của Thẩm Tuyết Trì, Tiêu Nham Phong mặt mũi thộn ra rồi lo lắng hét lên.

“Hừ…” Thẩm Tuyết Trì khẽ hứ một tiếng, rồi cười nhạt: “Cậu đoán thử xem…”

“Ư… tôi…”

“Ơ ha ha ha!” Thấy mặt Tiêu Nham Phong tái mét không còn hột máu, toàn thân lạnh toát, Lạc Tiểu Liên đứng chống nạnh cười to, “Tên đầu tổ quạ kia! Thẩm Tuyết Trì đã đồng ý gia nhập đội của tôi rồi, cậu đợi mà mặc váy rơm, nhảy điệu thổ dân da đỏ đi! Ha ha ha!”

“Ê, vịt bầu si đần! Gỗ lim! Hai cô nên biết… tôi là đàn em thân cận của Giang Sóc Lưu. Có đại ca ở đó, mấy người đừng vội huênh hoang… Chờ đấy rồi xem! Hứ!”

Chú thích: (1) – Vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, khí hậu rất lạnh.

Hết chương 5.

HẾT TẬP 2.