Chương 14: Kẻ thù độc ác
Mộc Ninh vớ lấy khăn giấy của anh đưa cho lau miệng qua loa, hóa ra đây mục đích cuối cùng đem đến cho Thiên Lăng Sở một sự bất ngờ nho nhỏ, Phong Kỳ đã cố ý sắp xếp từ trước, Mộc Ninh nhỏ giọng:
" Cô ta cũng có mặt ở đây sao?"
Phong Kỳ rút điện thoại bấm bấm gì đó đồng thời trả lời: " Có lẽ đi xem mặt thì phải."
" Anh...anh định làm gì?"
Anh cất điện thoại, một tay nhấc tay cô lên: " Chúng ta còn 15phút thôi, em chuẩn bị hóa trang đi."
Xem đồng hồ một cách quá tự nhiên mà, Mộc Ninh giật tay lại:
"Tại sao phải làm vậy?"
" Em không cần phải hỏi gì cả đứng dậy theo tôi."
...
10p sau...
Mộc Ninh phải khâm phục cô make-up mất, gương mặt trước nay hoàn toàn teen, năng động khỏe khoắn của cô đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ, đôi mặt được đánh đậm, lông mi dài chuốt macara cong dày, môi tô thật mạnh trông vô cùng gợi cảm. Trang phục không phải đồng phục cũng không phải quần áo tương tự như bộ lúc chụp quảng cáo, thay vào đó là chiếc đầm cụp ngực màu đỏ rượu lộ ra bờ vai trắng mịn, xương quai xanh tuyệt mỹ." Wow, thật không ngờ em mặc đẹp như thế đấy."
Chị stylist suýt xoa không ngớt đẩy cô sang phía Phong Kỳ: " Giám đốc, chị thấy chưa ai làm nổi bật toàn vẹn thiết kế của chị bằng Annry Vãn nữa, cậu rất có mắt nhìn người"
“Minzu, từ nay về sau chị hãy phối đồ cho cô ấy đi." Phong Kỳ gật đầu nhìn tổng thể cô một lượt, tay anh vươn lên gỡ chiếc bờm đinh của Môc Ninh, mái tóc của cô hơi rối xõa xuông, thiết kế Minzu ngay lập tức vén mái tóc đen của cô sang một bên vuốt vuốt phần mái của cô cho vào nếp.
...
Rời nơi chụp ảnh, Mộc Ninh cùng Phong Kỳ lên tầng 17 nơi diễn ra buổi hẹn của Thiên Lăng tiểu thư .
" Sao anh biết."
" Điều tra."
" Anh muốn làm gì tiếp theo?"
" Phá đi."
" Hả???"
* ting*
Thang máy mở ra, khu ăn uống xa hoa hiện ra, sắp xếp tao nhã, người thưởng thức thượng lưu thanh lịch ngồi ở mỗi chiếc bàn được bày trí hợp lí, anh và cô được người phục vụ dẫn tới một chiếc bàn khuất, Phong Kỳ kéo ghế xuống ngồi, Mộc Ninh cũng tự mình kéo ghế để yên vị.
" Bây giờ tôi phải làm gì?"
Phong Kỳ đưa ngón trỏ ra hiệu cho cô lại gần, anh ghé sát tai cô:
" Tôi biết em từng thích cậu ta bây gờ hãy sang đấy thổ lộ đi."
Mộc Ninh sững sỡ mở to mắt nhưng vẫn đè thấp giọng :
" Tôi...tôi...sao tôi..."
"Tốt nhất em nên làm vậy, chỉ cần phá hỏng buổi hôm nay em đã đến gần hơi với mục đích báo thù."
Đúng thế, chỉ cần phá hoại buổi coi mắt của Thiên Lăng Sở chắc chắn ít nhiều đánh vào tâm lý của Thẩm Lăng Thi, bà ta có vẻ rất trông mong lôi kéo đứa con rể kia về không ai khác chính là Văn Kiệt. Thế nhưng giờ cô sắp hết yêu Văn Kiệt...nhỡ cô lại gây ra sự cố ngoài ý muốn trong công cuộc trả thù này thì sao? Mộc Ninh nhăn mặt lắc đầu:
" Nhỡ..."
" Với Dịch Phong Kỳ không có cái gì là nhỡ hết, có biết không? Được rồi em chuẩn bị đi."
Mộc Ninh hít một hơi lấy không khí thật dài, Mộc Ninh nhất định sẽ làm được, nếu được nói ra một lần, cô sẽ không hề hối hận gì cả.
...
Bàn ăn giữa Thiên Lăng Sở và Văn Kiệt không hề ngượng ngùng như người ta vẫn tưởng, thậm chí Thiên Lăng tiểu thư còn có vẻ rất ưng cậu.
" Anh đúng là tuổi trẻ tài cao."
Văn Kiệt cũng cười nhưng mang chút chán chường:
" Lăng tiểu thư quá khen."
" Văn Kiệt, trước đây chắc có nhiều cô theo đuổi anh lắm nhỉ?”
“ Cũng ổn…vì thế…” Văn Kiệt mắt nhắm mắt mở định đáp qua loa đạt khái thì một giọng nói khác chen vào cướp lấy lời anh.
“ …Vì thế cô đừng mong gia đình tạo sức ép cho anh ấy.”
Chính xác, đó là tiếng của Mộc Ninh, sau vài phút ngắn ngủi cô cũng có dũng khí để bước lên, đằng nào cũng nói, trước kia vì Liêu mẫn nên không nói vậy hôm nay nói bù, có lẽ tình cảm bây giờ khác trước nhưng cô vẫn muốn trút nỗi buồn cũng như câu luôn luôn giấu kín trong lòng bao lâu nay.
“ VÃN MỘC NINH…em…em sao em lại ở đây?” Văn Kiệt không khỏi bất ngờ và xúc động, anh lắp bắp mãi mới thốt lên.
Trước mắt Văn Kiệt không phải cô bé xinh xắn đáng yêu, ngây thơ trong sáng mà bây giờ cô lại là một cô gái kiêu kỳ sεメy, đương nhiên cậu vừa thấy lạ vừa chỉ muốn tới ôm cô vài phát cho đã, ai bảo Mộc Ninh không hợp với phong cách này phải gọi là quá hợp ấy chứ.
“ Văn Kiệt…ai đây?” Mộc Ninh vận dụng hết khả năng đóng kịch của mình để diễn. Văn Kiệt cũng sẵn sàng nghênh tiếp, giới thiệu:
“ À quên mất, cô ấy là Thiên Lăng Sở còn đây là Vãn Mộc Ninh…”
“ Tôi là người yêu anh ấy.” Mộc Ninh cướp lời rất thản nhiên, Thiên Lăng Sở nãy giờ ngồi im quan sát hai người họ sau khi nghe Mộc Ninh cất tiếng gương mặt cô ta hoàn toàn đen sì.
“ Người yêu?”
“ Anh Văn Kiệt, chẳng lẽ anh chia tay chỉ vì cô gái này thôi hả, anh khinh thường em không giàu có không xinh đẹp bằng cô ta sao? Văn Kiệt em đã mặc đẹp, trang điểm lung linh vì anh…” Nói rồi Mộc Ninh kéo kéo tà váy, lại tiếp: “ Văn Kiệt, em đã xinh đẹp rồi, cũng có thể kiếm được tiền nuôi thân, em không phải vì tiền mà đến với anh đâu, Văn Kiệt em hứa không đòi hỏi anh bất kì cái gì hết, thật mà.”
Mộc Ninh xin thề những câu kia cô tuôn ra hoàn toàn đúng sự thật chẳng qua người nên nói ra không phải cô mà, chẳng qua có hơi thái quá thôi, Thiên Lăng Sở cô ta không biết cũng không phải lỗi của cô. Văn Kiệt, trông cái mặt thẫn thơ sau vài giây đứng lên cầm tay Mộc Ninh:
“ Mộc Ninh em về trước đi, anh sẽ giải thích cho em sau, nhanh lên.”
“ Văn Kiệt đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây.” Thiên Lăng Sở tức giận quá mức đúng vụt dậy lao đi luôn.
“ Thiên tiểu thư, thiên tiểu thư…” Văn Kiệt gọi với theo thiếu nữ danh giá đã chạy nhanh ra khỏi cửa.
Mộc Ninh kéo tay Văn Kiệt ra hiệu cho anh ngồi xuống.
“ Mộc Ninh em làm cái gì thế.” Hiện tại Văn Kiệt mất luôn cái kɧoáı ©ảʍ muốn ôm cô vào lòng lắm rồi.
“ Chứ không để anh chia tay Liêu Mẫn thế sao.” Mộc Ninh cười giễu.
“ Bà tổ tôi ơi, chia tay Liêu Mẫn là anh muốn tốt cho cô ấy thật mà.” Văn Kiệt nhăn mặt đáp
“ Đấy sao anh không biết nhờ cô Thiên tiểu thư ấy, mắc công em bị Liêu Mẫn ghét.”
“ Chứ biết làm sao hả, chỉ có Mộc Ninh mới thân với anh chỉ sau bạn gái thôi mà.”
“ Anh Minh Nguyên đâu, ảnh ấy mới thân với anh chứ.” Mộc Ninh cười cười ánh mắt nhìn Văn kiệt hàm chứa đầy ưu tư.
Văn Kiệt, những gì cô làm hoàn toàn muốn tốt cho tất cả cũng là tốt cho cô, Văn Kiệt Vãn Mộc Ninh đã từng có thời yêu anh đấy, có biết không?
“ Gì chứ nhìn anh ghê thế.”
“ Văn Kiệt nhân tiện em có điều này muốn nói với anh…” Mộc Ninh hít một hơi thật sâu và nói với anh.”
“ Ừ.” Văn Kiệt hiện giờ đang thoải mái vì Mộc Ninh vừa giải quyết giúp anh vụ gặp mặt vớ vẩn này, thế nhưng anh vẫn thấy nôn nao bởi cô đã động tới 4 chữ: “ Người yêu của anh”
Mộc Ninh lặng lẽ nhìn anh và nói:
“ Văn Kiệt, em thích anh 4 năm rồi, anh không phải bất ngờ…”
“ Mộc Ninh, anh biết, xin lỗi…” Văn Kiệt trầm giọng
“ Anh biết cũng tốt rồi, còn hơn là anh gạt nó để giả vờ quan tâm em.” Mộc Ninh cười chua chát: “…4 năm ấy em đã yêu thầm anh thật là…không hối hận cho lắm nhưng em biết anh vẫn coi em là em gái, bây giờ em sẽ quên, mặc dù hợp tác làm bạn gái anh trong vở kịch lừa Liêu mẫn, thế nhưng em thấy em không muốn tiến tới hay theo đuổi anh, anh đừng nói em ngốc nhá, chẳng qua em…”
“ Được rồi, Mộc Ninh anh đưa em về, mọi thứ chấm rứt ở đây được rồi.”
Văn Kiệt đứng dậy, anh thật không muốn nghe Mộc Ninh nói nữa, anh sẽ áy náy, trước nay anh toàn nhờ vả cô mà chưa từng đáp trả tình cảm của cô.
Mộc Ninh ngước lên, mắt kiếm tìm hình bóng của Dịch Phong Kỳ…nhưng hoàn toàn không có. Dịch Phong Kỳ à, thổ lộ để giữ chân phát triển quan hệ giữa Văn Kiệt và Thiên Lăng Sở đúng là sự sắp xếp đúng đắn.
OOO
Trời xế chiều, hoàng hôn buông rơi, ánh nắng vàng cam đậu lên vai Văn Kiệt, Mộc Ninh theo cậu đi trên con đường dài mãi. Văn Kiệt, Mộc Ninh cuối cùng cũng được sóng vai với cậu rồi, 1 giây đủ khiến lòng cô xuyến xao, mọi thứ nhanh như một giấc mơ vậy.
“ Mộc Ninh, rất cảm ơn em.” Văn Kiệt đút tay túi quần nghiêng đầu nói
“ Không có gì, nhưng em phá anh với cô gái xinh đẹp anh cũng cảm ơn được là thế nào?”
“ Thực tình là anh không ưa gì cô ta, bất quá ông bà ở nhà cứ léo nhéo.”
“ Chuyện Liêu Mẫn đúng là làm khó anh rồi, bác nhà cũng ưng nó mà.”
“ Biết sao được…”
Một chiếc BMW xuất hiện từ đằng xa ngày một tiến gần, Mộc Ninh vừa kịp thích ứng quay sang Văn Kiệt cười: “ Văn Kiệt, vậy cứ thế thôi, anh đừng bận tâm, anh đừng quên anh nợ em hơi bị nhiều đấy có nên lấy thân báo đáp hay không?"
" Mộc Ninh anh đây luôn luôn sẵn lòng." Văn Kiệt dang hai tay cười lớn, Mộc Ninh cũng cười tiến tới ôm anh thật chặt.
" Văn Kiệt, anh nhớ kĩ lời em nói nhé.'
" Ừ."
Mộc Ninh vẫn ôm cậu ghé sát vào tai Văn Kiệt.
“Em đã từng yêu anh tốt nhất tránh xa Thiên Lăng Sở ra, cô ta không xứng với anh đâu."
Mộc Ninh vừa nói xong liền rời cái ôm ấm áp, xe của Phong Kỳ vừa đến, cô liền mở của thật nhanh chui tọt lên xe.
" Bước đầu rất tốt." Phong Kỳ liếc cô buông giọng
" Tại sao không để Văn Kiệt lại gần cô ta?"
" Bởi Lăng Sở cô ta đã thích cậu ta."
" Cái gì?"
" 3 tuần trước có vẻ Thiên Lăng Sở đã gặp Phong Kỳ."
"Tình yêu sét đánh hả?"
"Ban nãy Liêu Mẫn gọi cho em."
" A, cái điện thoại, thôi tiêu rồi tôi mới làm lành với nhỏ." Mộc Ninh mới nhớ ra mình có cuộc hẹn với Bọn Liêu Mẫn Húc Nghiêm, thật là...
Phong Kỳ im lặng tiếp túc lái xe.
...
Chẳng hiểu sao tối nay boss của cô nổi hứng xem phim kinh dị đương nhiên đứa tò mò thích mấy thứ yếu tim này sẽ hóng cùng. Mộc Ninh nhanh chóng tắm rửa xuống phòng khách ngồi chờ lệnh của Phong Kỳ, nhân lúc Phong Kỳ chưa xuống cô đành kéo cửa kéo rèm tắt bớt điện để lúc xem phim cũng có chút cảm xúc a.
15 p trôi qua cô vẫn chưa thấy Dịch Phong Kỳ có ý định xuống nhà bèn mò lên phòng anh gọi thử.
* Cộc...cộc...cộc*
" Phong Kỳ, anh có xuống không thế?"
Im ắng.
"Nhang lên đi."
Vẫn không ai đáp
" Tôi vào nhé?"
Mộc Ninh vặn nắm đấm cửa khẽ bước vào.
Anh ta không có trong phòng, thậm chí không ở trong phòng tắm hay toa-let nữa.
Phong Kỳ, anh ta ra khỏi nhà sao?
Mộc Ninh nhìn xung quanh cách bài trí căn phòng, phối toàn bộ màu lam-trắng vô cùng phóng khoáng nhưng cũng có chút cự tuyệt, không xa hoa nhưng lại ngăn nắp và gọn gàng, một chiếc giường rộng, tủ đầu giường nhỏ nhắn, một cái tủ lớn chắc để đựng quần áo, ngoài ra có một bộ bàn ghế kiểu dáng quý tộc. Hoàn toàn lí tưởng cho một tên lập dị, đại thiếu gia mưu mô.
Mộc Ninh ngó nghiêng một chút, cả một chiếc gương to rõ lớn nữa, thiết kế vừa lạ vừa lấp lánh, thật không ngờ mà, Mộc Ninh thử chạm vào chiếc gương, ngay lập tức tấm gương sáng lên từng hàng chữ chói lòa hiện ra, trong căn phòng này…có mật mã. Cô nhìn hoa cả mắt cuối cùng sau tấm kính mở ra một căn phòng khác. Kì diệu thật, cô vô cùng do dự nhưng tính tò mò khiến cô tiến vào.
Một bóng lưng quay lại với cô, Dịch Phong Kỳ trên tay lắc nhẹ ly rượi màu hổ phách, một dáng vẻ cô độc lạnh lùng làm sống lưng cô lạnh toát.
“ Dịch…Dịch Phong Kỳ?”
Anh xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô: “ Mộc Ninh, lại đây.”
Mộc Ninh không nghĩ gì vẫn tiến tới.
“ Mộc Ninh, hôm nay em làm gì?”
“ Tôi…”
*Choang*
Phong Kỳ thả nhẹ chiếc ly xuống, tất cả vỡ tan tành, chất dịch lỏng chảy ra loang lổ
“ Ai cho em nói với cậu ta.”
“ Phong Kỳ…tôi không có nói gì.”
Phong Kỳ lại sát mặt cô, gằn giọng:
“ Em nghĩ tôi không biết chắc, em vẫn còn tình cảm với cậu ta.”
“ Nhưng tôi muốn Lăng Thi bà ta không thể kéo Văn Kiệt về phe bà ta được.”
Phong Kỳ lại tiến sát mặt cô hơn:
“ Nếu cậu ta phá hỏng kế hoạch thì sao? Cậu ta cũng có mối thù với Lăng Thi.”
“ Anh ấy?”
“ Đúng cậu bà ta không chỉ gϊếŧ chết cha em, là kẻ thù của tôi mà cũng là nhân tố hại chết mẹ của Văn Kiệt, em hiểu không?”
“ Thẩm Lăng Thi bà ta quá độc ác, nhưng Văn Kiệt anh ấy…”
“…Cậu ta sẽ tiếp cẩn Thiên Lăng Sở.”
…
Cũng ở một trong một căn nhà khác, căn phòng đã tắt đèn nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa ngủ.
“Em đã từng yêu anh tốt nhất tránh xa Thiên Lăng Sở ra, cô ta không xứng với anh đâu."
Câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu Văn Kiệt, chẳng lẽ cô ấy biết được kế hoạch của cậu rồi sao, nếu Mộc Ninh dính dáng tới vụ này không khéo…Văn Kiệt bật dậy vớ lấy điện thoại gọi vào số Mộc Ninh.
Thế nhưng Mộc Ninh đã tới phòng Phong Kỳ mà để quên chiếc điện thoại tại phòng cô mất rồi.
Không nhấc máy, chắc cô ngủ sớm như cậu rồi, Văn Kiệt tắt máy lại cố nhắm mắt.
…
Phong Kỳ có vẻ khá tức giận, lúc chiều anh còn nói cô diện xuất tốt nhưng sao giờ lại nổi nóng tới thế. Cô đẩy người Phong Kỳ ra: “ Phong Kỳ, tôi không làm sai, tôi đảm bảo anh ấy sẽ về phía tôi, anh cho tôi thời gian tôi chắc chắn sẽ làm được.”
“ Thôi được, lần sau đừng sai lầm như thế, hôm nay em đủ tạo ấn tượng cho Thiên Lăng Sở cũn.”
“ Cô ta rất tự phụ, kiêu kì và vô cùng ương bướng.” Mộc Ninh phân tích.
“ Em nghĩ thế sao?”
“ Cô ta cũng thích Văn Kiệt, tôi sẽ vờ làʍ t̠ìиɦ địch với cô ta, hạ cô ta rồi gϊếŧ chết cô ta để Lăng Thi bà ta phải nếm cái mùi mất đi người thân là thế nào.”
Phong Kỳ cười nhạt bước qua chỗ cô đứng: “ Em rất có dã tâm, em thừa khả năng làm em gái tôi.”
Mộc Ninh đi theo sau anh:“ Phong Kỳ, cho tôi biết vì Thẩm Lăng Thi chuốc oán với anh đi.”
“ Đi xem phim thôi.”
“ Tôi dọn đống đổ nát này trước, anh ra mở trước đi.”
Thôi được, mọi thứ Phong Kỳ biết về cô chắc chắn đều có chủ tính trước rồi, còn vì sao anh mãi không nói cho cô biết lí do lại có thù với Thẩm Lăng Thi thì cứ để cho mọi thứ xuôi theo đi. Mộc Ninh chỉ cần biết cha mình bị người đàn bà độc ác hại chết càng khiến cô muốn bóp cổ bà ta một phát chết luôn, Văn Kiệt nữa, mẹ anh cũng liên quan tới bà ta nữa ư?