Bí Mật Thiếu Gia Chủ Nhà

5.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Bí Mật Thiếu Gia Chủ Nhà, câu chuyện teen của tác giả Mộc Nhi sáng tác, sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống có nhiều bí mật của chàng thiếu gia. Các nhân vật chính trong truyện gồm Tiểu Ninh, Phong Kỳ, …
Xem Thêm

Chương 11: Tâm sự
Phong Kỳ đưa cô đến công ty mỹ phẩm MJ, đây chẳng phải nơi Ngôn Tâm làm việc nữa sao? Mộc Ninh xu xoe hỏi: " Phong Kỳ, Tiểu Tâm làm việc ở đây thật à, mới về nước đã được làm ở đây rồi?"

Phong Kỳ trầm giọng đáp: " Ngôn Tâm được mời về, đâu vô dụng như em."

Mộc Ninh cứng họng, thật không ngờ ra nước ngoài 3 năm mà Ngôn Tâm cũng làm công ăn lương a, trong khi Mộc Ninh mới năm cuối đại học, đúng là ông trời mà.

Mộc Ninh hừ nhẹ, theo chân Phong Kỳ đi tới từng gian mỹ phẩm bày chí đẹp mắt gọn gàng, không chỉ có thế, giá thành cũng theo vật chất cứ cao dần, cao dần.

...

Cả chiều nay Mộc Ninh đã tự hỏi Phong Kỳ làm cái nghề gì mà tiêu pha phóng túng tới thế, cô biết anh là công tử con nhà khá giả cũng đâu cần vung tiền phí phạm tới vậy, tặng một bộ đầm hàng hiệu đôi giày đắt tiền thành thử ra Mộc Ninh cũng ngượng, đáng lí cô cũng phải có quà đáp lễ cho cái gọi là quảng bá người mẫu của anh chứ. Mặc dù cô không hề muốn nhưng biết sao được, mặt dày đều phải có mức, thôi làm người mẫu gì cũng được miễn anh làm tổn hại gì cô, Minh Nguyên nhà cô không cho Phong Kỳ có lượt nữa ý chớ.

Nói là làm Mộc Ninh nhanh chóng chọn mỹ phẩm, chọn loại mỹ phẩm tự nhiên cho an toàn đi nhưng cô chưa cần động Phong Kỳ đã ném tới cho cô một bộ luôn very max làm cô đứng cả người:

" Phong Kỳ, tôi...tôi..."

" không dùng được sao?"

" Không phải...hơi đầu tư quá mức rồi phải không?"

" Vậy thì đổi."

Phong Kỳ lại tung đại cho cô một bộ khác cũng chẳng mấy khả quan hơn, cô phục vụ sắp mất kiên nhẫn đối với họ rồi thì phải, cô ta đành miễn cưỡng nở nụ cười chuyên nghiệp nói:

"Quý khách có cần giúp thêm không ạ."

" Chị ơi bộ mỹ phẩm cái nào cũng max thế này sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn này của cô không chị khiến cô nhân viên lặng người mà Phong Kỳ sắc mặt tối sầm lại, không biết chừng ông giáo sư Minh Nguyên nhà cô cũng phải đào hố chui cho bớt xấu hổ ấy chứ. Mộc Ninh đành nhanh nhẹn nghe lời Phong lấy bộ mỹ phẩm kia để té nhanh cho bớt quê, thật mất mặt mà.

Hai người sau một hồi toát mồ hôi thì cũng xuống được gara lấy xe, vừa đi cô vừa lẩm bẩm, tại Phong Kỳ cứ phóng khoáng quá nên cô mới thế ấy chứ, đâu phải do cô đâu, còn Phong Kỳ từ nãy giờ không thèm liếc cô cái nào, Mộc Ninh nghĩ anh giận rồi, người đâu nhỏ mọn.

Không phải anh nhỏ mọn mà cô đã phụ sự quan tâm của anh á.

" Phong Kỳ, sao đến chỗ Ngôn Tâm làm mà sao không thấy cổ đâu vậy."

" Bây giờ là 7h 48'." Phong Kỳ nhếch miệng.

"7h48'."

Vậy là cô đã lượn lờ với anh gần 5 tiếng đồng hồ và...công ty mỹ phẩm quá thời gian đóng cửa bảo sao không thấy Ngôn Tâm làm việc. Mộc Ninh cười trừ lại cất tiếng:

" Anh, mau về thôi."

Phong Kỳ không đáp lại cô mà rút điện thoại nhấp số:

" Xe tôi mất chìa khoá...tới xem đi...nhanh rồi đem xe về nhà cho tôi."

Lúc Phong Kỳ cụp máy là lúc tràng than thống thiết của ai đó vang vọng:

" What? Mất chìa á, anh đùa tôi hả giờ làm sao mà về."

Phong Kỳ chẳng thèm nhìn mặt cô...trời ơi tội càng thêm tội, đừng nói là gọi tên anh, cô còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Dịch Thiếu gia nữa ấy chứ.

" Sao, thôi ra ngoài bắt taxi."

...

Tự dưng Mộc Ninh lại muốn được làm nũng, lần đầu tiên cô lại khao khát một thú vui tao nhã tới vậy, được đè đầu cưỡi cổ Dịch Phong Kỳ có cảm giác thế nào nhỉ? Càng nghĩ cô càng tò mò bất quá vội cất tiếng:

" Phong Kỳ hay anh cõng tôi đi."

Phong Kỳ chỉ hơi nhíu mày hỏi: " Đi taxi."

"Chỉ như thế thôi mà đổi lại tôi làm người mẫu free cho anh một tháng, Ok?"

Trong ý nghĩ non nớt của cô thì việc người mẫu miễn phí cũng chả sao, Phong Kỳ đằng nào cũng nuôi cô ăn, cho cô ở chẳng lo mấy. Mộc Ninh không cần nghĩ nhiều cách tay cô nâng lên tóm lấy cổ ang từ đằng sau quát: " Anh không chủ động vậy tôi động thủ."

Phong Kỳ không hề nhúc nhích lạnh lùng ra lệnh:" Xuống tôi cởϊ áσ khoác".

...

Vậy là Mộc Ninh mặc lấy áo của anh đồng thời khoác cái túi đựng mỹ phẩm và để Phong Kỳ cõng một cách nhàn nhã.

" Ở đây có cách xa nhà không vật?"

" Bình thường."

" Anh nghe chuyện cười không, hôm nay báo đáp anh tôi sẽ kể, thế nào?"

" Ừ."

Phong Kỳ trên lưng cõng Mộc Ninh vẫn giữ phong thái ung dung, ngày hôm nay có vẻ cô có tâm sự nên anh sẽ chiều cô tới bến, Phong Kỳ xốc xốc lại mình tai nghe những lời Mộc Ninh nói.

" Tôi có một người anh rất tốt bụng..." Mộc Ninh cười cười rồi tiếp tục:" ...anh ấy rất yêu thương tôi, có lúc tôi còn tưởng ảnh muốn lσạи ɭυâи ý, ảnh ấy chỉ cười đáp ' Ừ, lσạи ɭυâи với con ranh như em thà anh giai tự tử bằng sợi mỳ cho nhanh.' Và Anh ấy còn có một người bạn thân nữa, tên anh bạn kia là Văn Kiệt ảnh bạn này còn đẹp trai hơn anh trai tôi, đừng kêu tôi ham giai có trách thì trách tôi đa tình ý."

" Ừ." Phong Kỳ tán thưởng

Mộc Ninh đánh nhẹ lên tấm lưng rộng rãi của anh mà nói;" Về sau tôi thích anh Văn Kiệt, à còn yêu A Kiệt trước khi gặp anh, haiz cũng được 3-4 năm rồi thế nhưng cuối cùng anh ấy thích bạn thân tôi rồi hai người ấy thân mật trước mặt tôi ế. Phải công nhận có chút ghen tỵ nhưng lúc ấy tôi chẳng còn tâm chí ghen tỵ, đành cho duyên phận đưa đẩy đến đâu thì đến. Mãi về sau tôi gặp Phong Thần, kể cũng lạ quen anh lâu như vậy mới được gặp em trai anh a."

" Rồi sao nữa?"

" Ờ, về sau tôi đâm ra nghĩ thích Phong Thần, nhưng không ngờ anh ấy thích em nuôi của mình, tôi thật không ngờ, mà cô em nuôi ấy cũng là bạn thân của tôi."

" Vậy ra em thích Phong Thần hả?"

" Cũng không biết được, thật ra tôi nghĩ lại, tôi không thích Phong Thần, tôi ngưỡm mộ ảnh ấy thôi."

" Thế sao?"

" Chứ còn thề nào nữa, mà này quan hệ giữa Phong Thần với Ngôn Tâm không đơn thuần thế chứ." Mộc Ninh khẽ cựa mình chu môi hỏi

" Được đến phiên tôi kể, chuyện cười của em đúng là nhạt mà." Phong Kỳ nhếch môi giễu cợi.

" Anh mau nói đi."

"Được. Thật ra hai người ấy là hôn thê nhưng Ngôn Tâm không muốn làm dâu Dịch Gia, về sau bố cô ấy khuyên nhủ thì cô ấy nói chỉ làm con nuôi nhà tôi."

" Thế thì 3 năm trước vì chuyện ấy mà cô ấy sang Pháp?"

"Không hẳn."

" Vậy ra Ngôn Tâm quen thân với hai anh em anh trước tôi hả."

" Ừ."

Cả hai không nói gì chỉ im lặng đi trên con đường gạch lát vỉa hè, con đường không dài nhưng bình yên, hàng cây xanh đón gió lắc lắc cành lá, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe chạy qua, càng đi càng xa thành phố tập nập Mộc Ninh nhẹ nhõm áp má lên tấm lưng vững trại, miệng mấp máy:" Văn Kiệt với Liêu Mẫn chia tay...tôi rất rối..."

Thêm Bình Luận