Vào giờ ăn tối, các người hầu dẫn Catherine đến phòng ăn của gia đình Swann.
Nghe đâu Liana vì quá giận Catherine nên đã bỏ bữa, không thèm ngồi cùng bàn tối nay.
Tất cả thành viên còn lại của gia đình Swann đều có mặt, rõ ràng là họ đang chờ Catherine xuất hiện!
Ngay khi Catherine bước vào, Johnathan đã buông lời mỉa mai một cách thô bạo.
"Người từ quê lên thì đúng là thiếu lịch sự thật đấy. Phải mời mọc mãi mới chịu xuống ăn. Cô ta nghĩ mình là bà chủ ở đây chắc?"
Đối mặt với lời châm chọc của Johnathan, Catherine vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt. Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh đến tê tái.
Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng vào, Johnathan giật mình. Hắn như bị ai bóp nghẹt cổ, thức ăn còn chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa, suýt chút nữa thì trào hết nội tạng ra ngoài.
Johnathan vừa ho đến đỏ cả mặt, vừa căm tức nhìn Catherine từ đầu bàn bên kia. Trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, nghiến răng ken két, hận không thể dạy dỗ lại cô em họ cứng đầu này một trận.
Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ ranh ma.
Johnathan cười nhạt, lên tiếng: "Nghe đâu cô khiến Liana giận đến mức bỏ ăn vì gia đình này tài trợ thư viện chỉ để cô có chỗ học hành. Có đúng thế không?"
Cha hắn luôn ưu ái Liana. Việc Catherine mới chân ướt chân ráo về nhà đã dám làm Liana bực tức chắc chắn sẽ khiến ông ta không thể khoan dung bỏ qua.
Catherine ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đáp: "Nghe nói cậu đứng đội sổ trong kỳ thi vừa rồi. Nếu không nhờ nhà Swann tài trợ cả nghìn cái máy tính cho trường học, có khi cậu đã phải lưu ban. Chuyện đó có đúng không?"
Johnathan sững sờ, không tin nổi Catherine lại biết chuyện hắn xếp cuối lớp. Chẳng phải mẹ hắn đã lo liệu êm xuôi rồi sao?
Làm sao cô ta biết được?
Khi Johnathan còn đang rối trí, giọng nói của Korbin vang lên.
Korbin nhíu mày: "Johnathan, chuyện đó là thế nào? Khi nào thì con đứng bét lớp vậy?"
Mặt Johnathan tái mét. Hắn sợ nhất là cha mình. Dù bận rộn đến đâu, Korbin vẫn luôn quan tâm sát sao đến việc học hành của con trai.
Johnathan không dám thừa nhận, cũng không biết phải trả lời ra sao.
Thấy tình hình căng thẳng, Rachael vội xen vào.
"Đang ăn uống đừng nói chuyện nhiều. Đồ ăn nguội hết rồi đấy. Mau ăn đi!"
Rachael còn liếc cảnh cáo Catherine một cái.
Đối diện ánh mắt đó, Catherine chỉ điềm tĩnh gắp thức ăn và tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì.
Korbin vì nể lời Rachael mà gác lại chuyện này. Nhờ vậy, bữa ăn cuối cùng cũng diễn ra trong im lặng.
Sau bữa tối, Korbin vẫn ngồi yên tại chỗ, mọi người cũng không ai dám đứng lên trước.
Theo quy tắc của nhà Swann, nếu chủ gia đình chưa đứng lên thì không ai được rời khỏi bàn.
Catherine thì chẳng mấy bận tâm. Ăn xong, cô đặt dao nĩa xuống và chuẩn bị đứng dậy đi thẳng.
Thấy Catherine đứng lên, Johnathan định quát mắng ngay, nhưng Rachael lại ra hiệu bảo hắn im lặng.
Rachael không phải vì muốn giúp Catherine.
Thực ra, bà ta biết rằng giờ đây Korbin là người nắm quyền nhà Swann sau khi Vicente mất tích. Với tính khí nóng nảy của ông ấy, tốt nhất nên để Korbin đích thân chỉnh đốn cô gái từ quê lên này, thay vì để con trai mình vướng vào rắc rối.
Quả nhiên, ngay khi Catherine vừa đứng lên, nét mặt Korbin liền sa sầm.
Johnathan thầm hiểu ý mẹ mình. Hắn có thể kém cỏi nhiều thứ, nhưng luôn giỏi đoán ý cha qua từng biểu hiện.
Chỉ cần ngồi im mà xem kịch thôi!
Nhưng khi Korbin định nổi giận, ông bỗng nhớ ra rằng có lẽ Catherine không biết các quy tắc ở đây vì cô vừa từ quê về. Ông cố hít sâu để kìm nén cơn giận.
Korbin ngẩng đầu lên, gọi lại: "Khoan đã!"
Catherine quay lại, ánh mắt cô dừng trên người Korbin.
Korbin chỉ vào chỗ ngồi cô vừa rời đi: "Ngồi xuống. Ta có chuyện cần nói với cháu."
Catherine không ngồi xuống ngay. Thay vào đó, cô thản nhiên đáp: "Nhưng cháu ăn no rồi!"
Cô ngụ ý rằng mình không có ý định quay lại. Điều này rõ ràng không hợp ý Korbin, vì ông ghét nhất những đứa trẻ dám cãi lại.
Nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng sắp nói, ông nén giận lại.
Rachael và Johnathan thấy lạ khi Korbin không nổi đóa lên. Ai cũng biết tính ông nóng như lửa.
Khi Johnathan định lên tiếng thì lại bị Rachael ngăn.
Rachael không chỉ dựa vào việc sinh con để giữ vị trí bà chủ nhà Swann bao năm nay. Bà hiểu rõ Korbin đến từng ngóc ngách tâm tư.
Cuối cùng, Korbin nói ra điều mình muốn.
"Catherine, dù ông nội cháu có để lại tài sản cho cháu, nhưng cháu còn nhỏ quá, việc học hành vẫn là quan trọng nhất. Hay là cháu ký vào Bản Ủy Quyền này, để ta tạm thời quản lý tài sản nhà Swann cho đến khi cháu đủ tuổi?"
Vừa dứt lời, người hầu lập tức đưa ra một bản hợp đồng như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Rachael và Johnathan cuối cùng cũng hiểu ra âm mưu của Korbin.
Chỉ cần Catherine ký vào đây, cô sẽ mất quyền kiểm soát tài sản của mình.
Khi đó, cô ta sẽ chẳng còn là mối đe dọa gì nữa!
Johnathan nheo mắt nhìn Catherine, nụ cười đắc ý nở trên môi. Hắn tin rằng Catherine chắc chắn không dám cãi lời cha hắn ngay trước mặt mọi người như thế này đâu.