Chương 6: Không tìm được thông tin gì của cô ta

Tại dinh thự của nhà Duncan.

Nghe tin Branden Duncan đã hứa hôn với cô gái quê mùa xuất thân từ gia đình Swann ngay trong đám tang của gia đình họ, Triston Lambert lập tức lao ngay đến dinh thự nhà Duncan.

Là người bạn duy nhất mà Branden công khai thừa nhận, Triston không thể tin rằng mình lại không được báo tin tức sốt dẻo này trước tiên về đời sống tình cảm của bạn.

Thế thì làm sao Triston còn mặt mũi ở Casier sau này chứ?

Dù sao thì Triston cũng là cậu ấm duy nhất và là người thừa kế của gia đình Lambert.

Anh ta không thể để mình bị bẽ mặt vì chuyện này được.

“Này, ông Duncan, nói thật cho tôi nghe đi? Sao ông lại đồng ý đính hôn với cô gái nhà quê đó chứ? Dù cô ta có đẹp cỡ nào thì Casier thiếu gì gái đẹp! Sao lại chọn cô ta?”

Branden đang chăm chú đọc bản báo cáo tài chính của công ty, trong khi Triston thì líu lo bên cạnh như con ruồi nhặng đáng ghét.

Cuối cùng, Branden chịu hết nổi, đành đặt tài liệu xuống.

Anh quay sang liếc nhìn Triston, ánh mắt lạnh lùng như băng giá xuyên thấu đến tận xương.

Chỉ một ánh nhìn đó cũng đủ khiến Triston rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm.

Triston sợ đến mức không dám ho he thêm nửa lời nữa, sợ rằng mình có thể vô tình khiến Branden nổi giận.

Mà một khi Branden đã nổi giận, thì coi như ngày tận thế đã đến với Triston rồi.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên như một vị cứu tinh đối với Triston. Anh vội cười gượng, lí nhí nói, “Ông Duncan, để tôi ra mở cửa.”

Người đứng ngoài cửa là Paxton Duncan, trợ lý thân cận của Branden từ nhỏ đến lớn.

Trong những gia đình quyền quý như nhà Duncan, trợ lý thường được huấn luyện từ khi còn bé.

Hồi còn nhỏ, Paxton từng là bạn học cặp với Branden, lớn lên thì trở thành trợ lý của anh.

Paxton lúc nào cũng lạnh lùng, không bao giờ cười hay đùa giỡn.

Vì thế, Triston thường lén gọi Paxton là “Khối băng”.

Sau khi bước vào phòng, Paxton nhìn lướt qua Branden. Thấy Branden không nói gì, Paxton hiểu rằng anh không có ý định giấu giếm gì trước Triston nên liền bắt đầu báo cáo.

“Ông chủ, tôi đã thu thập được thông tin về Catherine Swann.”

Nghe đến đây, Triston không giấu được sự phấn khích. “Ồ, ông còn cử cả Paxton đi điều tra Catherine sao? Chắc chắn là ông cũng quan tâm cô ta lắm rồi! Đưa tôi xem nào!”

Nói xong, Triston liền giật tập tài liệu từ tay Paxton và mở ra xem đầy háo hức.

Tuy nhiên, ngay lập tức, Triston cau mày, nhìn Paxton đầy khó chịu.

“Này, đồ Khối băng, anh đang đùa với tôi đấy à? Sao giấy trắng tinh thế này? Thông tin đâu? Tôi muốn biết về Catherine cơ mà!”

Trong tập tài liệu mà Paxton đưa ra, ngoài tấm ảnh của Catherine và thông tin về tuổi tác, không còn gì khác.

Triston nghĩ rằng chắc Paxton đã cố tình giấu thông tin, không muốn cho anh ta đọc.

Đối diện với những lời cằn nhằn vô cớ của Triston, Paxton vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng hề động đậy, chỉ nhìn Triston như nhìn một kẻ ngốc.

Thấy Paxton cứ đứng đó im như tượng đá, Triston chợt hiểu ra vấn đề.

Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.

“Không thể nào… Anh không tìm được thông tin gì về cô ta sao?”

Thấy Triston cuối cùng cũng có chút đầu óc, Paxton gật đầu.

Khi đoán đúng, Triston càng ngạc nhiên hơn.

“Thật sao? Có chuyện mà ngay cả nhà Duncan cũng không tra ra được à? Chẳng lẽ Vicente đã che giấu thông tin?”

Nhà Duncan vốn nổi tiếng với mạng lưới tình báo siêu hạng. Những gì họ muốn biết, gần như không có gì là không tìm ra.

Nhưng rồi Triston lại tự bác bỏ suy đoán của mình.

“Không thể nào! Vicente làm gì có khả năng qua mặt được nhà Duncan. Vậy thì tại sao lại không tra ra gì về Catherine được?”

Triston quay sang nhìn Branden, mong chờ một lời giải thích.

Branden đưa mắt nhìn vào chỗ giấy trắng trong tập tài liệu, đôi môi quyến rũ và gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười nhạt.

Thú vị thật đấy!

Thấy nụ cười của Branden, Triston lạnh toát cả sống lưng, không dám hỏi thêm lời nào.

Vì Triston biết, mỗi lần Branden cười như vậy, chắc chắn có người sắp gặp xui xẻo.

Nhưng lần này, anh vẫn chưa đoán ra là ai mới chính là kẻ xấu số sắp tới đây.