Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Thầm Kín Của Nàng

Chương 5: Dễ dàng đáp trả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rachael biết con gái út của mình sẽ không kiềm chế được cơn giận, nên bà đã bảo Liana dẫn theo cô hầu gái, Haylie Barber, khi qua phòng Catherine.

Ban đầu, thấy Liana đang chiếm thế thượng phong, Haylie cũng chẳng định can thiệp.

Nhưng khi thấy Liana tức đến nỗi tím mặt vì những lời của Catherine, Haylie nhanh chóng bước tới can ngăn.

Haylie dỗ ngọt Liana, nhắc lại lời Rachael đã dặn đến khi Liana bình tĩnh lại.

Liana liền quay sang ra lệnh cho đám hầu gái phía sau, giận dữ hét lên, “Lại đây! Vứt đống đồ này ra đi!”

Hai cô hầu trẻ bước tới, ném hai đống quần áo cũ trước mặt Catherine.

Liana nhìn Catherine với ánh mắt đầy kiêu ngạo. Đúng là Haylie nói không sai, Catherine chỉ được cái mồm mép.

Bọn con gái quê mùa thì đứa nào chẳng vậy. Còn cô, Liana, là con nhà danh giá, sao có thể hạ mình ngang hàng với Catherine chứ.

“Đây là mấy bộ đồ tôi chỉ mặc có vài lần rồi muốn vứt đi. Toàn là hàng hiệu đó. Chắc cô chưa từng nghe tới mấy cái thương hiệu này, phải không?”

Liana hất mặt, như thể cô ta vừa ban cho Catherine một ân huệ to lớn.

“Tôi tốt bụng cho cô đó. Cảm động chưa? Không cần cảm ơn đâu. Nhìn cái áo thun rách nát cô đang mặc kìa, trông nghèo rớt mùng tơi. Nhà họ Swann không thể để cô làm bẽ mặt bọn tôi nữa đâu. Nên mau thay mấy bộ này vào đi.”

Catherine cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc.

Áo cô mặc có phải rách nát đâu?

Mới hôm kia Ronin còn khoe rằng trên thế giới chỉ có đúng mười chiếc như vậy, mà hắn phải hack hơn 10 ngàn máy tính mới lấy được.

Nếu Ronin không năn nỉ mãi, và thiết kế của áo không quá đơn giản, cô cũng chẳng thèm mặc.

Catherine không tin nổi, bộ trang phục mà nhà thiết kế hàng đầu Marianne sáng tạo trước khi về hưu lại bị Liana coi là đồ phù hợp cho ăn mày.

Bỗng nhiên, Catherine cảm thấy không cần phải phí lời với Liana nữa.

Thấy Catherine im lặng, Liana tưởng rằng cuối cùng mình đã đè bẹp được cô bằng đống quần áo kia.

“Catherine, ba đã sắp xếp cho cô vào một ngôi trường rồi đó. Loại như cô, chưa từng đi học bao giờ, làm gì có cơ hội vào trường nếu không có ba tôi. Nhưng mà cô đừng làm bẽ mặt nhà Swann nữa nhé, nên ba tôi phải quyên góp hẳn một thư viện cho trường thì họ mới chịu nhận cô. Nhớ biết trân trọng cơ hội này, biết chưa? Đừng có hoang phí tiền của nhà Swann mãi.”

Liana nghĩ rằng dù nhà họ Swann có giàu đến mấy, thay vì tốn tiền cho đứa nhà quê như Catherine, tốt hơn là mua thêm cho cô ta vài cái túi mới.

Catherine không nhịn được cười khẩy.

Nghe thấy tiếng cười giễu cợt, Liana nhíu cô, nhìn Catherine đầy khó hiểu.

“Đồ nhà quê, cô cười cái gì?”

Catherine cúi đầu, nhướng cô, trông có vẻ hờ hững.

“Cô nghĩ tôi cười gì? Liana, cô quên rồi à, giờ toàn bộ tài sản của nhà Swann đều là của tôi hết rồi. Dùng tiền của tôi để quyên góp xây thư viện cho tôi đi học thì có gì sai? Cô bảo tôi biết ơn, vậy tôi cảm ơn ai đây? Chẳng lẽ tự cảm ơn chính mình?”

Liana không nhịn được nữa, giận tím mặt, òa khóc rồi lao ra khỏi phòng.

Tự nhiên, đám hầu gái cũng hốt hoảng chạy theo.

Cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại một mình Catherine. Cô nhìn đống quần áo cũ bị ném dưới đất, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Liana đúng là yếu đuối quá, mới nói vài câu mà đã khóc lóc bỏ chạy. Chán thật!
« Chương TrướcChương Tiếp »