Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Thầm Kín Của Nàng

Chương 4: Điều tra cô ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Catherine chính thức dọn về nhà họ Swann. Phòng của cô được sắp xếp ở tầng hầm trong dinh thự rộng lớn của nhà Swann.

Trong ngôi nhà có hàng chục phòng sang trọng, nhưng Catherine lại bị đưa vào một căn phòng dưới tầng hầm mà đến cả đám người hầu cũng chẳng thèm ở.

Hah!

Chỉ cần nhìn cách họ sắp xếp chỗ ở cũng đủ thấy nhà Swann xem trọng cô đến mức nào.

Nhìn quanh căn phòng đơn sơ, Catherine vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như búp bê, không tỏ ra chút cảm xúc.

Thật ra, cô cũng chẳng bận tâm mình ở đâu. Ở tầng hầm càng tốt, yên tĩnh hơn nhiều.

Đỡ phải gặp mặt và bị quấy rầy bởi những người khác trong nhà.

Nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp của Catherine, chẳng ai tin nổi cô là con gái của gia tộc Swann.

Mọi người vẫn nói rằng Rachael, vợ của Korbin, từng là mỹ nhân của vùng Casier khi còn trẻ.

Nếu bà ta nhận mình đẹp thứ hai, chắc chẳng ai dám xưng đẹp nhất.

Ai cũng nghĩ Liana, con gái út nhà Swann, thừa hưởng nét đẹp của mẹ và vì thế mà được yêu chiều nhất.

Nhưng khi mọi người nhìn thấy Catherine hôm nay, họ mới nhận ra rằng cô còn giống Rachael hơn cả Liana. Thậm chí có thể nói Catherine còn xinh đẹp hơn Rachael thời trẻ.

________________________________________

Reng... reng...

Chiếc điện thoại kiểu cũ Catherine để trên bàn bỗng reo lên. Lúc trước, khi Liana nhìn thấy chiếc điện thoại đó, cô ta còn cười nhạo Catherine là đồ nhà quê vì dùng loại điện thoại cũ rích như vậy.

Catherine chẳng thèm để tâm. Điện thoại kiểu cũ ư?

Nếu Liana biết đây là một trong số ít những chiếc điện thoại vệ tinh đặc biệt trên thế giới, không biết cô ta sẽ nói gì.

________________________________________

Catherine kiểm tra điện thoại và nhận được tin nhắn.

Từ: Ronin O’Connor

Ronin: [Sếp ơi, có kẻ đang điều tra cô. Em có nên xử lý không?]

Catherine: [Không cần, cứ để hắn điều tra đi.]

Ronin: [Dạ sếp. Chúc sếp vui vẻ!]

Sau khi đọc tin nhắn của Ronin, Catherine xóa sạch cuộc trò chuyện. Cô đã quen với việc giữ mọi thứ gọn gàng, không để lại dấu vết.

Ronin là một cậu bé Catherine từng cưu mang. Cậu nhỏ hơn cô ba tuổi.

Thằng nhóc này chẳng có tài cán gì khác, nhưng lại cực kỳ giỏi về máy tính.

Ở tuổi này, Ronin đã lọt vào top 10 hacker giỏi nhất thế giới.

Thằng nhóc còn trẻ, chỉ cần thêm vài năm rèn luyện, chắc chắn sẽ leo lên thứ hạng cao hơn nữa.

________________________________________

Vì vừa phải đi một quãng đường dài từ vùng quê về để dự đám tang của ông nội, Catherine thật sự thấy mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cô lấy bức ảnh của Vicente mà cô luôn mang theo bên mình ra, lặng lẽ ngắm nhìn.

Ông già này thật là độc ác. Để bắt Catherine chấp nhận gia sản nhà Swann, Vicente thậm chí còn không cho cô kịp gặp ông lần cuối.

Nếu không phải vì biết đây là ý nguyện cuối cùng của ông, Catherine sẽ chẳng bao giờ đồng ý với cái thỏa thuận này.

Rốt cuộc thì, chẳng ai có thể ép cô làm điều cô không muốn.

________________________________________

Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng làm Catherine tỉnh lại.

Cô vội cất bức ảnh của Vicente đi và nhanh chóng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Chỉ trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp của cô đã trở lại vẻ lạnh lùng, vô cảm.

Rầm!

Liana xô mạnh cánh cửa, dẫn theo vài người hầu bước vào phòng Catherine.

Nếu không phải vì cha cô ta đã dặn đi dặn lại phải nhẫn nhịn lúc này, chắc Liana đã tống cổ Catherine ra ngoài từ lâu rồi.

Ngay khi bước vào, Liana đã nhăn mặt, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

Liana cố ý nói to và thêm thắt mắm muối để làm mọi chuyện tệ hơn:

“Cái phòng này là chuồng chó à? Sao hôi thối thế? Ghê tởm thật!”

Catherine khẽ ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn Liana từ trên xuống dưới.

“Cô đang gọi tôi là chó sao?”

Liana cười khẩy, không thèm che giấu sự khinh bỉ.

“Nếu cô tự nhận mình là chó thì tôi cũng chịu. Sao không sủa thử xem? Tôi muốn nghe xem tiếng cô sủa thế nào.”

Trước những lời lẽ châm chọc của Liana, Catherine vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Thế nhưng, khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

“Liana, cho dù cô không muốn thừa nhận, thì tôi vẫn là chị gái của cô. Nếu tôi là chó, vậy cô là cái gì?”

Liana nghẹn họng, không nói được lời nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Catherine.

Catherine tiếp tục, môi nở nụ cười nhạt nhẽo, nhưng giọng điệu lại sắc như dao cạo.

“Cô là em của chó, hay... là cứt của nó?”

Mặt Liana đỏ bừng lên vì tức giận.

“Cô...!”
« Chương TrướcChương Tiếp »