Lam Khê nghe Thẩm Chi nói thì đứng hình, không tin tưởng vào tai của mình nên liền hỏi lại.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Thẩm Chi không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Tớ bảo Phó Hi Du từng bị bắt nạt…”
“Sao cậu lại nói thế?” Lam Khê không nhận ra bản thân lúc này đang vô cùng mất bình tĩnh, “Cậu thấy cậu ấy bị bắt nạt sao?”
“Ừ. Tớ học cùng cậu ấy hồi cấp hai.” Thẩm Chi trả lời rồi kể cho Lam Khê nghe chuyện xảy ra từ hồi ấy.
Phó Hi Du với ngoại hình và thành tích học tập nổi bật nên được nhiều người chú ý, nhất là các bạn học nữ. Sau khi tin tức tham gia đóng phim cùng diễn viên Triệu Việt được công bố thì cậu lại càng nổi tiếng hơn.
Một thời gian sau phim chiếu thành công ngoài mong đợi, Phó Hi Du còn nhận được giải thưởng nên đã được nhiều thầy cô khen ngợi. Các bạn nữ sinh thì ngày càng yêu thích cậu, còn mở một fanclub cho cậu.
Tuy nhiên, khá nhiều bạn nam trong lớp lại rất chướng mắt với việc này.
Trước đây Phó Hi Du chưa nổi tiếng đã được mọi người yêu quý, mấy đứa con trai này đã khó chịu rồi. Bọn họ nói cậu là kiểu người giả tạo, thích nịnh bợ thầy cô và hay diễn vai một chàng trai tốt để thu hút các bạn nữ.
Hiện giờ cậu đóng một bộ phim rồi nổi tiếng, mấy đứa con trai đó đã ghen ghét lại càng cay cú hơn.
Bọn họ bắt đầu bắt tay với nhau để bắt nạt cậu. Mới đầu thì bày ra đủ trò vặt vãnh như dính keo vào ghế ngồi, viết những lời lẽ thô tục chửi rủa lên trên bàn học, trộm bút, xé sách vở,...
Các bạn nữ trong lớp thấy rất bất mãn trước những hành động này, nhưng vì đám con trai làm việc theo nhóm nên rất cẩn thận, không thể nào tìm ra được chính xác người làm việc này là ai.
Phó Hi Du có thưa chuyện với giáo viên nhưng ngày đó camera của lớp bị hỏng nên cũng chẳng tra ra được chuyện này. Cuối cùng, Phó Hi Du đành phải chịu ấm ức.
Nhưng tưởng chừng như vậy đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà không.
Phó Hi Du bị vài người nói xấu nên cả đám con trai trong lớp bắt đầu tẩy chay cậu. Đương nhiên cũng đa phần là vì ghen ghét đố kỵ với cậu sẵn nên bọn họ mới dễ dàng tin vào những lời nói vô căn cứ được bịa ra.
Cũng có những bạn nam từng chơi với Phó Hi Du đã lý trí và phản bác những lời nói xấu này nhưng cũng vô dụng, dần dần thấy Phó Hi Du bị nhiều người tẩy chay thì cũng không dám bênh vực cậu nữa.
Trong khi đó, mấy đứa con trai ghét cậu ban đầu nhân lúc cậu bị tẩy chay thì thừa nước đυ.c thả câu. Lúc đầu chỉ là ngáng chân làm cậu suýt ngã, chơi bóng thì cố tình làm cậu bị thương, thỉnh thoảng mọi người không để ý thì đến xô cậu một cái,...
Nhưng sau đó, bọn họ bắt đầu trắng trợn hơn, còn hẹn Phó Hi Du ra gặp riêng để đánh cậu.
Phó Hi Du sau đó báo cáo với giáo viên, mấy học sinh kia liền bị đình chỉ học nên đã ghi thù. Mấy ngày sau, Phó Hi Du lúc đó mới học cấp hai lại bị mấy anh cấp ba chặn đánh ở ngoài trường.
Lần đó bị đánh rất nặng, Phó Hi Du còn phải vào viện băng bó vết thương.
Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, ai cũng biết rằng chuyện bị mấy anh cấp ba chặn đánh là do đám con trai kia đứng đằng sau. Tuy nhiên không có chứng cứ, đương nhiên là chẳng thể làm gì được.
Còn Phó Hi Du bị ức hϊếp, lại bị thương khá nặng nên phải nghỉ phép mất vài ngày. Trong lớp có vài bạn đến thăm, lại tình cờ biết được chuyện mẹ Phó Hi Du mới mất vào kỳ nghỉ hè năm trước.
Trong số mấy bạn đó, không biết bạn nào đã tung tin cho đám con trai kia biết chuyện này.
Sau khi Phó Hi Du quay lại trường, cũng là lúc đám con trai kia hết hạn đình chỉ. Đám con trai đó bắt đầu đổi phương thức bắt nạt, không đánh đấm cậu nữa mà tấn công cậu bằng lời nói thô tục.
Phó Hi Du cũng nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng, khi nghe thấy câu “Thằng không có mẹ!”, cậu đã không thể nào nhịn nổi nữa.
Phó Hi Du bắt đầu vùng dậy, lao tới đánh nhau với đám con trai kia. Mà đám chúng nó sức mạnh người đông nên lúc đầu Phó Hi Du bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng cứ đánh hoài đánh mãi mà Phó Hi Du vẫn không chịu khuất phục nên đám con trai cũng thấy hoảng.
Có đứa bạo gan cầm gạch lên định phang Phó Hi Du, nhưng kết quả bị Phó Hi Du cướp được.
Bao nhiêu tủi nhục uất ức, bao nhiêu căm thù phẫn nộ đã khiến cậu mất đi lý trí. Viên gạch ở trong tay, cậu không do dự mà đánh xuống từng đứa từng đứa một.
Kết quả mấy đứa đó bị thương khá nặng, nhưng cậu cũng chẳng hề khá hơn. Lại thêm vết thương cũ chưa lành nên không cần đợi giáo viên đình chỉ học, cậu đã phải ở nhà mất mội thời gian dài.
Được cái là từ đó về sau, không ai trong trường dám bắt nạt Phó Hi Du nữa, Chỉ có điều tính cách của cậu ấy đã lạnh lùng hơn hẳn khi xưa, chẳng chịu bắt chuyện với ai cả. Nếu bạn bè có nói gì cậu cũng chỉ ừ, à cho qua nên càng ngày cậu lại càng ít bạn bè.
Rồi khi lên cấp ba, vừa vào trường cậu đã đánh nhau với mấy anh lớp trên nên ấn tượng của mọi người với cậu cực kỳ tệ, chẳng còn ai nhớ đến việc cậu từng là một học sinh ngoan ngoãn, một chàng trai tài giỏi nữa cả.
Nói đến đây, Thẩm Chi có vẻ hơi tiếc nuối. Nếu không phải Lam Khê lên tiếng bênh vực Phó Hi Du, Thẩm Chi cũng đã chẳng nhớ đến quá khứ trước kia của cậu.
Bây giờ mới nhận ra, quả thật Phó Hi Du không phải người xấu. Chỉ tại cậu ấy vừa lạnh lùng, lại có dáng vẻ bất cần đời nên mới bị người khác hiểu lầm thôi.
Nghĩ vậy, Thẩm Chi ngẩng mặt định bày tỏ sự đồng cảm dành cho Phó Hi Du với Lam Khê thì mới sững người.
“Lam Khê… Cậu… Sao cậu lại khóc rồi?”
Lam Khê nghe Thẩm Chi nói thì mới đưa tay lên mặt, phát hiện ra khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Tại sao chứ?
Vì sự đồng cảm sao?
Chính xác là như vậy.
Lam Khê định lên tiếng giải thích nhưng bỗng nhiên, cô lại phát hiện ra cổ họng mình đã nghẹn lại từ khi nào. Trái tim cô lúc này cũng quặn thắt lại, thật là vô cùng khó chịu.
Tại sao chứ?
Thẩm Chi vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Lam Khê, sau đó dỗ dành cô.
“Tớ biết cậu thích Phó Hi Du, nhưng mà cậu cũng không cần xúc động như thế này đâu!”
Lam Khê muốn cắt lời Thẩm Chi nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, một hồi cố gắng mới có thể rặn ra từng chữ.
“Tớ… không thích cậu ta… Là tớ đồng cảm… Với ai tớ cũng sẽ như vậy…”
Thẩm Chi chán nản nhìn Lam Khê. Thật không biết từ bao giờ cô bạn này đã trở nên cứng đầu như vậy.
Sau đó, Thẩm Chi lại nghe Lam Khê nói: “Việc đánh mấy anh lớp trên… Chắc chắn mấy cái anh đó là người đã từng bắt nạt cậu ấy…”
Nghe vậy Thẩm Chi mới nhớ đến chi tiết Phó Hi Du hồi cấp hai bị mấy anh cấp ba đánh đến mức phải vào viện băng bó.
Đang nghĩ bụng Lam Khê nghe không bỏ sót chi tiết nào, Thẩm Chi lại nghe Lam Khê nói tiếp:
“Cậu có nhớ… Những người từng bắt nạt Phó Hi Du là ai không?”
Lam Khê nói xong cũng tự mình thấy bất ngờ.
Rốt cuộc cô hỏi để làm cái gì chứ?
Cô đang định bảo Thẩm Chi là “Thôi bỏ đi!” thì lại nghe cô ấy nói:
“Vương Kiệt!”
Lam Khê nhíu mày, có chút nghi ngờ mà hỏi lại: “Vương Kiệt nào?”
“Thì là Vương Kiệt ngồi cùng bàn cậu đấy! Mặc dù cậu ta không trực tiếp đánh Phó Hi Du, nhưng tớ nghe mấy bạn nữ nói cậu ta bày trò xé sách giấu cặp, sau đó còn tính kế nhờ mấy anh cấp ba đánh Phó Hi Du đấy!”
“Nếu hôm nay không phải nhớ ra chuyện Phó Hi Du từng bị bắt nạt, tớ còn suýt nữa quên đi Vương Kiệt kia từng là người thế nào. Cậu ta bị Trương Lâm Tùng hành cho ra bã, tớ xém chút nữa đã quen với cái thân phận người bị hại của cậu ta luôn rồi.”
Nói đến đây, Thẩm Chi mới để ý đến việc bây giờ Vương Kiệt và Lam Khê ngồi cùng bàn nên bèn nói:
“Dù sao cũng sắp ra trường rồi, cậu cũng đừng để tâm đến chuyện này.” Mặc dù thích Phó Hi Du nhưng cũng, “Đừng so đo với Vương Kiệt nhé!”
Thẩm Chi lược bỏ chi tiết Lam Khê thích Phó Hi Du rồi mới nói.
Lam Khê gật đầu, nghĩ bụng chuyện của Phó Hi Du bây giờ cũng chẳng liên quan gì tới mình, nhưng hai bàn tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, ánh mắt cũng không thèm che giấu sự tức giận.