Lam Khê mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc buông xõa khẽ bay theo làn gió nhẹ.
So với những bạn nữ cùng tuổi, cô xinh đẹp và có khí chất hơn. Nhưng so với những diễn viên nổi tiếng, cô lại trẻ trung và có nét ngây ngô hơn trên khuôn mặt.
Cô mang vẻ đẹp của thời thanh xuân, nhưng không phải là vẻ đẹp thường thấy ở những nữ sinh khác, mà là vẻ đẹp của một nữ thần được che giấu bởi bộ đồng phục.
Hôm nay cởi bỏ đồng phục ra để khoác trên mình bộ váy trắng, Lam Khê đã hoàn toàn phô bày được nét đẹp thuần khiết có một không hai của mình.
Cũng nhờ vẻ đẹp này cùng với đôi mắt hút hồn của cô, nên ngay từ lần đầu gặp mặt, Từ Tuấn Lam đã xác định rằng cô chính là nữ chính mà anh tìm kiếm bấy lâu.
“Cắt!” Đạo diễn hô lên, “Tốt lắm, Lam Khê!”
Lam Khê được đạo diễn khen thì cười vui vẻ, cúi đầu cảm ơn đạo diễn cùng các nhân viên trong đoàn rồi chạy về phía Triệu Miên và Từ Tuấn Lam.
Thấy cô đến gần, Từ Tuấn Lam bước lên một bước, hoàn hảo đứng chắn giữa Triệu Miên và cô.
Triệu Miên lúc này nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ nếu không phải bây giờ anh là bạn diễn của Lam Khê thì cô đã đá cho anh mấy phát rồi.
Trong khi đó, Từ Tuấn Lam chẳng thèm để ý đến người bạn của mình mà nói chuyện với Lam Khê.
“Hôm nay là lần đầu em đứng trước máy quay, anh không nghĩ là em lại có biểu hiện tốt đến vậy đấy!”
“Vậy ạ? Cảm ơn anh!” Lam Khê nói xong thì đi lướt qua anh rồi bước tới bên cạnh Triệu Miên.
Triệu Miên nhìn Lam Khê một cái rồi nói với Từ Tuấn Lam: “Nếu ông thấy con bé làm tốt, vậy MV lần sau…”
Nói đến đây, Triệu Miên ngừng lại để xem phản ứng của Từ Tuấn Lam.
Từ khi debut tới nay, anh đã cho ra mắt tổng cộng mười lăm MV, và MV nào cũng rất được đón nhận. Chỉ là mười lăm MV, anh đều là nam chính, nhưng nữ chính của các MV lại là mười lăm người khác nhau. Nói cách khác, một nữ diễn viên chỉ được làm nữ chính trong MV của anh đúng một lần.
Từ Tuấn Lam nhận được câu hỏi của Triệu Miên thì trầm mặc một hồi rất lâu, sau đó quay sang nhìn Lam Khê rồi bảo:
“Để anh suy nghĩ.”
…
Bảy giờ tối.
Sau khi kết thúc cảnh quay của ngày hôm nay, đoàn làm phim cùng các diễn viên trong đoàn đi ăn ở nhà hàng Phó Lợi.
Mặc dù Lam Khê không thích hoạt động tập thể này lắm, nhưng đâu thể từ chối đi được?
Ngồi cạnh Triệu Miên, Lam Khê ăn thật nhanh vì muốn về nhà sớm để nhắn tin với Phó Hi Du.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau. Lam Khê nghĩ chắc Phó Hi Du không để ý nhưng cô vẫn rất mong ngày này có thể ở bên cạnh cậu, khiến cho cậu vui vẻ và cười nhiều hơn một chút.
Chỉ tiếc là cuối cùng lại vướng đúng lịch quay MV.
Mà nhắc đến quay MV thì ngày mai cô sẽ có một cảnh ôm với Từ Tuấn Lam. Trong MV không có cảnh hôn, cảnh thân mật nhất chính là cảnh ôm này.
Nhưng mà…
Cô vẫn còn chưa ôm Phó Hi Du lần nào.
Yêu nhau đến một tháng rồi, nhưng đừng nói là hôn, mà ôm cũng chưa từng.
Nắm tay thì tất nhiên là có. Nhưng những lần nắm tay đều là vô ý hoặc là Lam Khê giả vờ vô ý rồi chủ động.
Còn Phó Hi Du ư? Cậu thật sự rất biết giữ lời hứa đó!
Lúc đầu cậu hứa sẽ không có những hành động thân mật nếu không được sự cho phép của cô. Hai người yêu nhau, nói chuyện với nhau và cùng nhau học tập. Quả thật đã qua một tháng rồi nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ có thế, không khác các bạn học bình thường là bao.
Đôi lúc, Lam Khê phải thở dài vì sự uy tín của cậu bạn trai Phó Hi Du này.
Còn bây giờ, nghĩ đến việc ngày mai phải ôm một chàng trai khác trong khi còn chưa ôm bạn trai mình lần nào thì Lam Khê có chút hơi khó chịu trong lòng.
Hôm nay lại là ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, vậy mà cô không ở bên cạnh cậu. Không biết cậu có thấy buồn, thấy nhớ cô không?
Ăn tối xong rồi, Lam Khê vẫn ngồi một chỗ chờ Triệu Miên.
Chị họ cô vẫn còn đang nói chuyện với đạo diễn và Từ Tuấn Lam. Lam Khê dù có gấp nhưng cũng không thể chạy đến rồi nói với chị rằng: “Em nhớ bạn trai lắm, chị đưa em về được không?”
Làm sao có thể làm thế được?
Lam Khê buồn bã, rút điện thoại trong túi áo rồi mở khung chat với Phó Hi Du ra.
Lúc này đã gần tám giờ, có lẽ Phó Hi Du cũng đang ăn cơm, hoặc có lẽ cậu đang đi tắm hay là học bài.
Lam Khê càng nghĩ lại càng thấy nhớ cậu hơn. Ma xui quỷ khiến, cô gửi một tin nhắn rất không đúng với phong cách của mình.
[Triệu Lam Khê]: Tớ rất nhớ cậu.
Ngay lập tức, Phó Hi Du “đã xem”.
Lam Khê dù bắt đầu hối hận với những lời lẽ sến sẩm của mình nhưng cũng không thể thu hồi tin nhắn lại được.
Cô đang nghĩ liệu cậu có thấy cô phiền không thì một tin nhắn được gửi tới.
[Phó Hi Du]: Cậu đang ở đâu?
[Triệu Lam Khê]: Tớ ở nhà hàng Phó Lợi. Còn cậu?
[Phó Hi Du]: Tớ đang ở nhà. Chờ tớ năm phút, tớ sẽ đến gặp cậu.