Phó Hi Du cùng Lam Khê đi tới chỗ ngồi ở góc khuất trong thư viện.
Lam Khê vừa ngồi xuống, Phó Hi Du đã lấy từ trong cặp sách ra một ly trà sữa rồi đưa cho cô.
Nhận lấy ly trà sữa, Lam Khê vừa vui vừa thấy xót tiền.
Mấy hôm nay, ngày nào Phó Hi Du cũng mua đồ ăn đồ uống cho cô. Cô nghĩ cứ cái đà này, khéo cậu bạn trai này của cô sẽ không còn một xu dính túi mất.
“Hay là từ nay đừng mua đồ cho tớ nữa được không? Tớ cũng không ăn nhiều, cậu mua như vậy uổng phí lắm.”
Phó Hi Du gật đầu.
Sau đó hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau tới tận khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
…
“Hôm nay thầy sẽ đổi chỗ ngồi của một số bạn trong lớp.” Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng quan sát vị trí ngồi của mọi người.
“Bạn Vương Kiệt không nhìn rõ, vì vậy em hãy chuyển lên bàn đầu.”
Vương Kiệt nghe vậy thì thu dọn sách vở rồi chuyển đi. Vì thế, chỗ ngồi bên cạnh Lam Khê bị trống.
Tiếp sau đó, thầy lại nhìn một vòng quanh lớp rồi đổi chỗ rất nhiều bạn học.
“Đào Hiên lên bàn thứ ba, Triệu Đàm sang dãy ngoài cùng,... Triệu Lam Khê ngồi xuống bàn cuối.”
Lam Khê nghe tới đây thì nhanh chóng chuyển xuống bàn dưới. Thẩm Chi thấy vậy thì vui mừng ra mặt, tưởng rằng sắp được ngồi cạnh Lam Khê thì…
“Thẩm Chi lên ngồi bên cạnh Triệu Đàm.”
Thẩm Chi: “...”
“Còn Phó Hi Du chuyển sang ngồi với Triệu Lam Khê.”
Gì cơ?
Phó Hi Du ngồi với ai?
Lam Khê nghe xong mà tròn mắt, quay sang nhìn Phó Hi Du đang cầm cặp sách, sau đó nhanh chóng đi về phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nội tâm Lam Khê gào thét: Đây mới đúng là kịch bản nên có trong phim tình cảm này!
Cô lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười trên môi, cũng không dám nhìn về phía Phó Hi Du nữa.
Đến khi thầy chủ nhiệm đã sắp xếp xong chỗ ngồi và bắt đầu bài giảng, Lam Khê mới viết chữ vào quyển vở nháp, sau đó truyền cho Phó Hi Du.
Bên trong viết: Cậu nói xem tại sao thầy chủ nhiệm lại xếp cho chúng mình ngồi cạnh nhau nhỉ?
Lam Khê nghĩ đây nhất định là do định mệnh. Tuy nhiên, Phó Hi Du sau khi đọc xong thì liền cặm cụi viết gì đó rất nhiều.
Một lúc sau, cậu viết xong thì đưa lại quyển vở nháp cho Lam Khê. Đến lúc Lam Khê mở vở ra đọc thì mới há hốc mồm.
“Sáng nay tớ lên phòng giáo viên rồi nói với thầy rằng Triệu Đàm và Đào Hiên ngồi trong giờ rất mất trật tự, làm ảnh hưởng tới việc học của tớ, vì vậy tớ muốn đổi chỗ. Sau đó, tớ nói với thầy rằng mình mong muốn có thể ngồi cạnh một bạn học giỏi để học hỏi, nâng cao kết quả học tập.”
“Thầy bảo trong lớp có rất nhiều bạn học giỏi, tớ muốn ngồi cạnh ai. Tớ giả bộ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bạn Triệu Lam Khê chuyển từ trường chuyên đến, thành tích rất tốt. Nếu có thể, em hy vọng thầy sẽ cho em ngồi cạnh bạn ấy.” Thầy nghe xong thì gật đầu đồng ý. Vì thế nên tớ mới được ngồi cạnh cậu.”
Lam Khê sau khi đọc xong những lời Phó Hi Du viết thì thật sự không biết phải nói gì. Cô quay lên bảng nhìn thầy chủ nhiệm, sau đó quay xuống nhìn cậu rồi che miệng cười.
Phó Hi Du nhìn cô vui như vậy thì khóe môi cũng cong lên, đôi mắt cũng không giấu nổi vẻ dịu dàng.
Trong lúc đó, Vương Kiệt ngồi bàn đầu lại vô cùng tức giận. Cậu ta siết chặt hai bàn tay, trong miệng lẩm bẩm hai cái tên: Trương Lâm Tùng và Phó Hi Du.
…
Sau khi tan học, Lam Khê và Phó Hi Du một trước một sau đạp xe về nhà. Đến khi đi tới chỗ không còn học sinh trong trường đi lại, Phó Hi Du mới đạp xe tới bên cạnh Lam Khê.
Chỉ tiếc quãng đường về nhà không dài, nhà hai Lam Khê và Phó Hi lại ở hai hướng khác nhau nên đi đến ngã ba, hai người phải chào tạm biệt.
Một lúc sau.
Lam Khê một mình đạp xe về nhà với khuôn mặt chán nản thì nhìn thấy trước cổng nhà mình có một cô gái đang đứng.
Cô gái thân hình mảnh mai, tay cầm vali, mặc một bộ quần áo hàng hiệu. Dù cô ấy đang đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng Lam Khê vẫn ngay lập tức nhận ra chị họ mình.
Cô vui mừng hô lớn: “Chị!”
Nghe thấy giọng nói, Triệu Miên ngay lập tức biết Lam Khê đã về. Còn Lam Khê thì vội vàng dừng xe lại, đạp chân chống rồi lao vào lòng của Triệu Miên.
“Chị ơi! Em nhớ chị lắm đó!”
Triệu Miên mỉm cười: “Còn chị thì đói bụng lắm rồi!”
“...”
Lam Khê dẫn Triệu Miên vào nhà rồi ngay lập tức chạy vào bếp nấu cơm.
Triệu Miên đi theo sau, quan sát cô họ làm việc rồi nói: “Bình thường em hay tự nấu ăn lắm hả?”
“Vâng.” Lam Khê trả lời rồi hỏi: “Sao chị về mà không báo với em trước?”
“Em còn đi học, báo cho em để làm gì? Thà bất thình lình trở về cho em một sự bất ngờ thì vui hơn nhiều.”
Lam Khê bật cười, đang định nói chuyện tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Triệu Miên vang lên.
Là một cuộc gọi video nên Triệu Miên đi sang chỗ khác để hình Lam Khê không lọt vào camera rồi mới ấn nút nhận.
“Triệu Miên! Về rồi hả?” Từ Tuấn Lam trong video vừa thấy Triệu Miên bắt máy liền hỏi, “Đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà em họ. Có chuyện gì mà ông gọi tôi?”
“Nghe nói bà về nên định mở tiệc chúc mừng bà đấy! Tối nay rảnh không?”
Triệu Miên nhìn Lam Khê đang nấu ăn rồi ngay lập tức trả lời: “Không rảnh. Tối nay ăn cơm cùng em họ.”
Từ Tuấn Lam ở đầu dây bên kia nghe xong, lại nhìn phản ứng trên khuôn mặt Triệu Miên thì tỏ vẻ nghi ngờ.
“Có đúng là ở cùng em họ không? Hay là ở cùng người yêu đó?”
Triệu Miên nghe vậy thì nhìn Từ Tuấn Lam ở trên màn hình bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô chẳng buồn trả lời mà chỉ nhìn về phía Lam Khê rồi lại hỏi Từ Tuấn Lam.
“Đã tìm được nữ chính cho MV mới chưa?”
Từ Tuấn Lam gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu.
“Tìm được người thích hợp rồi. Cô bé ấy xinh đẹp, hai mắt rất có hồn, gương mặt hoàn toàn không trang điểm, trông rất thuần khiết, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của nữ chính trong MV lần này. Chỉ tiếc là hình như cô bé ấy không có hứng thú với việc đóng MV thì phải.”
“Không phải chứ?” Triệu Miên lớn tiếng, “Có cô gái nào lại không có hứng thú đóng MV với nam ca sĩ nổi tiếng Từ Tuấn Lam của chúng ta sao?”
Lam Khê đang say sưa nấu canh nghe đến tên của Từ Tuấn Lam thì ngẩng đầu nhìn Triệu Miên. Lúc này, cô cảm thấy hình như mình đã lãng quên điều gì đó thì phải.
Triệu Miên nhìn phản ứng của Lam Khê rồi quay lại nói với Từ Tuấn Lam: “Nếu chưa tìm được nữ chính, hay là để tôi giới thiệu cho ông một người nhé!”
Từ Tuấn Lam nghe xong còn chưa kịp gật đầu thì Triệu Miên đã quay camera về phía Lam Khê rồi hỏi: “Ông thấy ngoại hình của em họ tôi có phù hợp với tiêu chuẩn nữ chính của ông không?”
Triệu Lam Khê: Hình như tôi đã nhớ ra mình lãng quên điều gì rồi.