Chương 19: Đồng ý, có được không?

Lam Khê nghe vậy thì sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phó Hi Du.

Suýt chút nữa, cô còn tưởng cậu đang bảo cô chịu trách nhiệm thật. Cũng may, cô vẫn còn tỉnh táo để biết cậu vừa nói đùa để hùa theo cô.

Vì vậy, để không phụ tấm lòng của cậu, Lam Khê nở một nụ cười thật tươi để xua tan bầu không khí căng thẳng.

Sau đó, cô vỗ tay khen thưởng.

“Phó Hi Du à! Cậu nói đùa mà như thật ấy!”

Phó Hi Du thản nhiên phủ nhận: “Tôi có nói đùa đâu?”

“...”

“Tôi còn đang định hỏi cậu muốn chịu trách nhiệm bằng cách nào.” Phó Hi Du nghiêm túc nói, “Bây giờ cậu nói xem, cậu định chịu trách nhiệm như thế nào đi.”

Lam Khê lại sững sờ nhìn Phó Hi Du.

Sau khi não bộ kịp xử lý thông tin, cô liền hiểu ra gì đó. Nhưng nhanh chóng, cô lại rơi vào trạng thái chẳng hiểu cái gì cả.

Đứng hình mất một lúc rất lâu, cô mới cố gắng bình tĩnh trả lời: “Tớ vẫn chưa nghĩ ra.”

Đúng lúc này, bầu trời vốn trong lành lại chợt đổ mưa.

Phó Hi Du nhanh chóng nắm lấy tay Lam Khê rồi kéo cô vào bên trong nhà để xe.

Lam Khê đi theo cậu, ánh mắt từ từ di chuyển rồi dừng lại ở nơi bàn tay hai người chạm vào nhau.

Lúc đầu, bàn tay hai người khá lạnh. Nhưng dần dần, nhiệt độ giữa hai bàn tay lại ngày một tăng lên, thật sự ấm áp đến lạ.

Có lẽ ngay cả Lam Khê và Phó Hi Du không biết rằng, họ đều bị hơi ấm níu giữ. Vì thế nên cho đến khi đã chạy vào trong nhà xe và đứng yên một chỗ trú mưa rồi, hai người vẫn không hề buông tay nhau ra.

Thời khắc này, Phó Hi Du bỗng nhớ đến một lời bài hát.

“Đừng sợ, hãy tỏ tình với em đi. Nếu lỡ ngày mai, em biến mất rồi. Khi ấy, anh sẽ hối hận. Hối hận vì hai ta đã chưa kịp đến bên nhau…”



Có lẽ Triệu Lam Khê không biết, Phó Hi Du còn biết cô trước cả khi cô biết cậu.

Năm mười tuổi, khi Phó Hi Du vẫn còn mẹ, mẹ thường đưa cậu đi chơi vào những ngày chủ nhật.

Hôm ấy cũng là một ngày chủ nhật rất đẹp. Nhưng không phải công viên hay là hội chợ, mẹ lại đưa Phó Hi Du đến trường tiểu học Sơn Ca - trường tiểu học mà mẹ cậu học lúc nhỏ.

Hôm ấy là ngày kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường.

Phó Hi Du đã thấy một cô bé mặc bộ váy của nàng Bạch Tuyết. Cô bé đó đứng gần sân khấu, khuôn mặt có vẻ không vui.

Lúc đó cậu không biết, là vì bốc trúng vai diễn Bạch Tuyết nên cô bé ấy mới phải nhận diễn vai này.

Sau đó, tiếng nhạc vang lên. Cô bé bước lên sân khấu. Nhưng vì đôi giày trên chân quá lớn nên mới đi được mấy bước thì giày bị tuột.

Mọi người ở dưới sân khấu thấy vậy đều cười to. Duy chỉ có Phó Hi Du là không cười.

Cậu quay lại kéo tay mẹ rồi nói thầm: “Cậu ấy không phải Bạch Tuyết, mà là nàng Lọ Lem.” Người còn gái đánh rơi giày thủy tinh.

Nàng Lọ Lem chính là bộ truyện cổ tích đầu tiên mẹ kể cho cậu, cũng là truyện cổ tích mà cậu yêu thích nhất.

Nàng Lọ Lem có thể mặc váy dạ hội, cũng có thể mặc những bộ quần áo bình thường hay là cũ kỹ. Thế nhưng, dù nàng có mặc gì đi nữa, thì chàng hoàng tử của nàng cũng sẽ nhận ra nàng.

Mẹ của Phó Hi Du đã từng nói như vậy.

Nhiều năm trôi qua, mẹ của Phó Hi Du đi rồi. Phó Hi Du cũng lớn, đã không còn nhớ đến mấy câu chuyện cổ tích nữa.

Thế nhưng, vào một ngày mà cậu đi học muộn. Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào trong lớp thì mới phát hiện ra Lam Khê đang cúi mặt xuống bàn suy nghĩ gì đó.

Hôm đó chính là ngày đầu tiên Lam Khê chuyển đến, Phó Hi Du đâu biết tên cô là gì. Vì vậy, lúc mà cậu nhìn thấy cô, trong đầu cậu chỉ hiện ra ba chữ: Nàng Lọ Lem.



“Triệu Lam Khê.”

“Ơi?” Lam Khê nghe thấy tiếng Phó Hi Du gọi mình thì quay lại nhìn cậu.

Lúc này, cô mới phát hiện ra tay hai người vẫn còn đang nắm chặt.

Nếu bây giờ cứ giữ nguyên thế này thì quá kỳ cục. Nhưng nếu đột ngột rút tay ra thì lại càng ngượng ngùng hơn.

Trong lúc Lam Khê đang đắn đo không biết nên làm thế nào thì Phó Hi Du lại hỏi.

“Cậu có thể hẹn hò với tôi không?”

Lam Khê đứng hình, không biết có phải bản thân nghe nhầm hay không nên đã hỏi lại.

Kết quả, Phó Hi Du nhắc lại, cô đã chắc chắn mình không nghe sai.

Thấy cô bối rối, Phó Hi Du cũng cảm thấy căng thẳng. Lỡ như cô đang suy nghĩ làm sao để từ chối, vậy thì mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu?

Càng nghĩ càng lo sợ, Phó Hi Du vội vàng nói tiếp.

“Cậu hiện tại chưa có bạn trai, tôi cũng chưa có bạn gái. Mối quan hệ giữa hai chúng ta hiện tại cũng xem như hòa hợp. Chi bằng, thử tiến thêm một bước?”

Lam Khê nghe vậy thì vẫn im lặng.

Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Cô chỉ biết tim mình lúc này đang đập vô cùng mạnh, cũng vô cùng nhanh, khiến cô ngày càng cảm thấy rối bời.

Hôm nay, thời tiết mát mẻ. Vừa rồi lúc chưa nắm tay Phó Hi Du, cô còn cảm thấy hơi lạnh. Vậy mà bây giờ, cô lại cảm giác hai má mình nóng ran.

Rốt cuộc là tại sao vậy?

Có lẽ Lam Khê không biết, sự im lặng đáng sợ đến mức nào.

Cô chỉ mới im lặng suy nghĩ một chút thôi, nhưng bàn tay Phó Hi Du đã chảy đầy mồ hôi vì lo lắng.

Cậu bắt đầu cười nhạo bản thân, vì lý do gì lại hỏi cô có thể hẹn hò với mình?

Mấy ngày trước thôi, cô thậm chí còn nghĩ cậu là tên thu tiền bảo kê. Còn cậu nghĩ cậu là ai chứ? Là chàng hoàng tử của Lọ Lem à?

Chính Phó Hi Du cũng không biết mình là ai, mình đã và đang làm cái gì.

Hôm qua, lúc cùng Lam Khê ngồi học trên thư viện, cậu rõ ràng đã ý thức được trời đang dần tối nhưng vẫn không nhắc cho cô biết vì không muốn để cô về sớm.

Sau đó xuống dưới nhà xe, cậu tự nói với mình rằng đã tối, nên đưa cô về nhà cho an toàn. Thế nhưng đi cùng nhau cũng không cần phải ngồi chung xe mà? Không phải cậu và cô mỗi người đi một xe sẽ về nhà nhanh hơn sao?

Cậu biết điều đó, nhưng cậu vẫn rủ cô đi chung xe với cậu là vì cái gì?

Lại đến sáng nay trời mưa, cô đã bảo cậu trú mưa ở trạm xe buýt, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy rồi đi đến quán trà sữa. Khi anh nhân viên hiểu lầm cô là bạn gái của cậu, cậu cũng chẳng hề giải thích, vì vốn dĩ cậu thấy để người ta hiểu lầm cũng không hề tệ.

Cậu không biết từ lúc nào mà bản thân lại có thể làm ra những hành động kỳ lạ như thế. Cậu chỉ biết lúc mà cậu nhìn thấy hình của mình ở trong điện thoại của Lam Khê, trái tim cậu đã đập mạnh như thế nào.

Lúc đó cậu nghĩ gì nhỉ?

À… Cậu đã nghĩ hóa ra nàng Lọ Lem cũng biết đến mình từ rất lâu rồi.

Còn bây giờ thì sao?

Còn bây giờ cậu đang chờ đợi câu trả lời của Lam Khê, chờ đợi lâu đến trái tim sắp nổ tung vì lo lắng.

Nếu như câu trả lời là “Không! Tớ không thích cậu, nên không muốn hẹn hò cùng cậu” thì sẽ thế nào?

Phó Hi Du vì lo sợ nên vội vàng nói với Lam Khê:

“Tôi biết bây giờ cậu không thích tôi. Nhưng tôi nghe nói có rất nhiều cặp đôi đã thử hẹn hò trước, sau đó mới nảy sinh tình cảm.”

Nói đến đây, đầu óc không được trong sáng của nam sinh trung học khiến cho Phó Hi Du vội vàng bổ sung để Lam Khê đỡ hiểu lầm.

“Ý của tôi là chúng ta hẹn hò trong sáng. Tôi với cậu cứ như bây giờ, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện,...” Mặc dù Phó Hi Du biết mình không giỏi ăn nói, nhưng cậu vẫn cố gắng để cho Lam Khê đồng ý với mình.

“Nếu có thể, cậu hẹn hò với tôi một thời gian. Nếu không hợp, cậu có thể chia tay, tôi tuyệt đối sẽ không mặt dày níu kéo. Tất nhiên, trong thời gian hẹn hò tôi sẽ không làm những điều không nên làm. Dù là ôm, nắm tay hay là ngồi gần cậu. Nếu cậu không cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không.”

Vì thế, cậu có thể đồng ý, có được không?