Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 163: Không muốn chia tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Lam Khê à… Cậu có cảm thấy con trai hay ghen rất là ấu trĩ hay không?

Tớ nghĩ là cậu sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà…

Hình như tớ lại rất hay ghen.

Lúc đầu, tớ chỉ nghĩ bản thân mình hơi nhỏ mọn một chút thôi. Nhưng mà bây giờ, dù đã cố gắng khắc phục nhưng lại không được. Tớ chợt nhận ra là bản thân cực kỳ khó chịu nếu cậu ở gần người con trai khác.

Nhưng mà cậu đừng lo! Tớ chỉ ghen rồi thôi, nhất định không làm cậu bị ảnh hưởng, cũng sẽ không làm cậu không thoải mái.

Tớ thích cậu, vì vậy chỉ cần cậu vui vẻ là được.

Chỉ cần cậu thích tớ, thì tớ vẫn sẽ hạnh phúc.]

Lam Khê nghe được những lời này thì rất vui vẻ, thầm nghĩ hóa ra Phó Hi Du đã từng dễ thương như thế này sao?

Nếu ghen thì cứ nói ra, cô cũng đâu có cảm thấy cậu ấu trĩ đâu chứ.

Lam Khê vừa nghĩ vừa bật bản ghi âm tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa.

Ở những bản ghi âm này, Phó Hi Du vẫn luôn luôn kể cho Lam Khê nghe những chuyện thường ngày. Không chỉ vậy, anh vẫn không ngừng nói rằng mình thích cô, rất thích cô.

Lam Khê càng nghe càng thấy hạnh phúc. Nhưng cũng càng nghe thì càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thẳng đến bản ghi âm được ghi lại vào hai ngày trước khi Phó Hi Du nói chia tay, anh vẫn còn nói rằng mình rất thích cô. Vậy mà tại sao hai ngày sau lại có thể chia tay được chứ?

Lam Khê dường như đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trái tim cô thắt lại, ngón tay vội vàng nhấn vào bản ghi âm tiếp theo.

Bản ghi âm này được ghi vào một ngày trước khi Phó Hi Du nói lời chia tay.

[Chào Lam Khê! Bây giờ là năm giờ chiều, tớ đang chuẩn bị đến nhà đón cậu đi chơi đây.

Tự nhiên thấy nhớ cậu ghê. Nhưng mà thật tốt vì sắp gặp được cậu rồi.



Dạo này, không hiểu tại sao mặc dù ở cạnh cậu, nhưng tớ lại vẫn cảm thấy rất nhớ cậu. Có lẽ là vì sắp ra trường rồi nên tâm trạng của tớ không được tốt lắm.

Tớ có chút lo sợ, thấp thỏm. Hình như sự tự ti lại bắt đầu quay lại rồi.

Có đôi khi, tớ cảm thấy bất an. Bởi vì khi học đại học, cậu sẽ gặp được nhiều tốt hơn. Mà cậu còn tiến vào giới giải trí - nơi có rất nhiều người tài năng, ngoại hình tốt. Thế cho nên…

Tình cảm của cậu dành cho tớ có thể sẽ từ từ phai nhạt. Bởi vì dù sao yêu nhau rồi chia tay đã là chuyện rất bình thường. Cậu hết thích tớ cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhưng mà dù có chia tay thì tớ vẫn mong sao chúng ta có thể là bạn.

Không thể làm người yêu thì làm bạn của cậu cũng được.

Tớ vẫn sẽ thích cậu.]

Bản ghi âm kết thúc.

Phó Hi Du vẫn còn rất thích Lam Khê. Hơn nữa anh còn rất lo sợ tình cảm của cô sẽ phai dần. Như vậy thì làm gì có chuyện ngay ngày hôm sau anh lại muốn chia tay cô được chứ?

Lam Khê càng lúc cảm thấy chuyện Phó Hi Du nói chia tay cô có gì đó rất bất thường. Cảm giác hồi hộp, lo lắng tích tụ dần dần lúc này đã bùng nổ, khiến cho Lam Khê cảm thấy sợ hãi.

Cô rất sợ, rất sợ Phó Hi Du chia tay cô là vì một lý do nào đó tương tự như Hàn Văn đã chia tay Chu Tịnh.

Hàn Văn chia tay Chu Tịnh là vì nghĩ cho cô ấy, không muốn cô ấy phải đau khổ khi anh mất. Còn Phó Hi Du chia tay cô là vì lý do gì?

Lam Khê nhìn vào mốc thời gian trên bản ghi âm tiếp theo.

Bản ghi âm này được ghi vào hơn năm giờ sáng ngày mà cô và Phó Hi Du chia tay.

Hơn năm giờ sáng.

Ngày mà Lam Khê và Phó Hi Du chia tay.

Ngày hôm đó là ngày chủ nhật, Phó Hi Du đã đến nhà cô lúc hai giờ chiều rồi chủ động chia tay. Vậy là bản ghi âm này được ghi trước khi chuyện chia tay xảy ra.

Lam Khê do dự, cuối cùng cũng nhấn vào bản ghi.

Ngay lập tức, giọng nói Phó Hi Du cất lên. Nhưng lạ là giọng nói anh lại run run, khàn đặc, giống như đang sợ hãi vô cùng.

[Lam Khê…

Làm sao đây?

Làm sao để tớ có thể tiếp tục ở bên cậu bây giờ?]

Nghe tới đây, Lam Khê dù vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bất giác đã bật khóc.

Làm sao thế này?

Phó Hi Du của cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trong máy ghi âm, giọng nói Phó Hi Du nghẹn ngào.

[Lam Khê… Xin lỗi… Tớ xin lỗi… Tớ không có cách nào bảo vệ cậu cả…

Có phải tớ thật sự phải chia tay cậu không?

Tớ thật sự không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa hay sao?]

Đoạn ghi âm kết thúc.

Trái tim Lam Khê giống như bị những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào vậy.

Đau.

Rất đau.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Lam Khê nhấn vào bản ghi âm tiếp theo. Bản ghi âm này được ghi vào 7:40 sáng ngày mà cô và Phó Hi Du chia tay.

Trong bản ghi lần này, giọng nói của Phó Hi Du đã bình tĩnh hơn.

[Lam Khê à… Tớ vừa gọi điện cho chú Triệu Việt. Tớ và chú ấy đã hẹn lát nữa sẽ gặp nhau.

Hôm nay, tớ muốn gặp chú ấy để nói cho chú ấy biết chuyện chúng ta yêu nhau.

Tớ cũng sẽ nói cả chuyện của bản thân ra nữa…

Sau khi biết được chuyện đó, nếu chú ấy nói chúng ta vẫn còn cơ hội tiếp tục thì tớ nhất định sẽ không buông tay cậu. Nhưng nếu…

Nếu không thể tiếp tục… thì tớ cũng sẽ không thể nào ích kỷ được nữa. Tớ không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Nhưng mà…

Tớ thật sự… thật sự rất thích cậu…

Làm thế nào bây giờ?

Nếu chú Triệu Việt nói chúng ta không thể thì làm sao đây?

Tớ thật sự rất sợ. Tớ không muốn chúng ta chia tay đâu.]

Đoạn ghi âm kết thúc.

Lam Khê hoang mang, hoảng loạn. Lại nghe thấy Phó Hi Du hẹn gặp bố của mình, cô vội vàng nhấn vào bản ghi tiếp theo.

Cô muốn nghe xem bố mình đã nói gì với Phó Hi Du. Cô muốn biết bố của mình có đồng ý để cô và anh tiếp tục hay không. Thế nhưng…

Không phải rõ ràng cô đã có câu trả lời rồi hay sao?

Cô và anh của hiện tại… không phải chính là câu trả lời rõ ràng nhất hay sao?

Lam Khê nhận ra được điều này, bàn tay run run liền ôm chặt lấy ngực trái, hai hàng nước mắt không thể nào ngừng tuôn rơi.

Trong lúc đó, Triệu Miên vẫn đang đứng ở ngoài cửa phòng của Lam Khê.

Mặc dù vừa rồi Lam Khê bảo Triệu Miên để cho cô yên tĩnh một mình nhưng Triệu Miên vì lo lắng nên vẫn đứng bên ngoài cửa nghe ngóng tình hình.

Từ đó đến giờ cũng đã được một lúc lâu, Triệu Miên nghĩ chắc không có vấn đề gì nên liền xuống dưới phòng khách.

Lúc này, vợ chồng chủ tịch Triệu Việt đang ngồi xem phim. Thấy Triệu Miên xuống, chủ tịch Triệu Việt liền hỏi: “Lam Khê đâu? Sao cháu lại một mình xuống đây?”

Nghe vậy, Tô Tuệ - mẹ Lam Khê liền quay lại nhìn Triệu Miên rồi hỏi: “Sao thế Miên? Cháu không ở trên phòng với Lam Khê sao?”

Triệu Miên ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Em ấy có chút tâm sự nên muốn ở một mình một lát ạ.”

Tô Tuệ nghe vậy thì đứng dậy, định lên phòng Lam Khê để xem tình hình con gái ra sao thì chủ tịch Triệu Việt liền giữ bà lại. “Em cứ xem tiếp đi, để anh lên nói chuyện với con bé.”

Tô Tuệ nghe vậy thì gật đầu. Dù sao thời gian trước chồng mình cũng đang tức giận con gái vì chuyện livestream nên bây giờ để hai bố con nói chuyện với nhau, nhân tiện bồi đắp mối quan hệ thì cũng tốt.

Triệu Miên cũng không có ý kiến gì, liền ngồi xuống bên cạnh Tô Tuệ. Còn chủ tịch Triệu Việt liền đi lên trên tầng, hướng đến phòng của Lam Khê.

Lúc này, Lam Khê đang nghe bản ghi âm tiếp theo.

[Lam Khê à, tớ vừa đi gặp chú Triệu Việt về rồi.

Bây giờ, tớ cảm thấy nhớ cậu quá. Ước gì có thể gặp cậu ngay lúc này thì thật là tốt biết bao…] Giọng nói Phó Hi Du khàn khàn, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc thật của mình. Nhịp tim Lam Khê cũng theo đó mà đập nhanh hơn, mạnh hơn.

Phó Hi Du lại nói:

[Lam Khê à… Tớ thích cậu.

Tớ thích cậu… Nhưng… Chú Triệu Việt nói đúng. Mấy ai yêu nhau từ thời niên thiếu mà có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời đâu. Cho dù có tình cảm sâu đậm đến mấy thì vẫn có thể bị những chướng ngại trên đường đời đánh bại.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất với mỗi người không phải là tình cảm nam nữ. Mà Lam Khê cũng như vậy. Cậu còn có gia đình, còn có sự nghiệp. Còn tớ là gì của cậu đây?

Tớ không dám chắc mình có phải là tình yêu của cậu hay không. Nhưng tớ chắc chắn bản thân mình là chướng ngại của cậu.

Tớ không muốn làm chướng ngại của cậu. Vì thế…

Lần này, chúng ta nên kết thúc rồi.

Tớ thích cậu…

Nhưng chúng ta nên chia tay thôi.]

Bản ghi âm kết thúc.

Lam Khê chết lặng.

Phó Hi Du thích cô, nhưng anh chia tay cô… là vì không muốn làm chướng ngại của cô?

Chướng ngại? Tại sao anh có thể là chướng ngại của cô được?

Tại sao chứ?

Trái tim Lam Khê thắt lại, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc máy ghi âm. Đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chủ tịch Triệu Việt đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gọi: “Lam Khê, là bố đây. Con có tiện mở cửa không?”

Lam Khê đơ người một lát, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc máy ghi âm, lại nhớ lại những lời Phó Hi Du đã nói.

Là bố của cô.

Là bố của cô đã khuyên Phó Hi Du chia tay cô sao?

Lam Khê lau nước mắt, sau đó liền đứng dậy mở cửa phòng.

Cánh cửa mở ra, chủ tịch Triệu Việt ngay lập tức nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và đôi mắt ướt đẫm của con gái mình.

Ông ngẩn người trong giây lát, sau đó vội vàng hỏi: “Có chuyện gì với con vậy?”

Lam Khê nhìn bố của mình, cổ họng như bị bóp nghẹt, khó khăn lắm mới cất giọng nghẹn ngào: “Hơn ba năm trước… Bố đã khuyên Phó Hi Du chia tay với con sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »