Lam Khê đang thưởng thức hương thơm dễ chịu thì lại cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang hướng thẳng về phía mình.
Đưa mắt nhìn sang, cô phát hiện người đó lại chính là Phó Hi Du - chủ nhân của hương thơm dễ chịu mà cô đang thưởng thức.
“Cậu… đang làm gì vậy?” Phó Hi Du hơi ngạc nhiên, Lam Khê đang ngửi cậu sao? Sao có thể như thế chứ? Cậu nghĩ chắc là mình hiểu lầm rồi nên bèn hỏi xem cô đang làm gì.
Mà Lam Khê - người chính xác là đang ngửi cậu đã nhanh chóng giấu tia hốt hoảng trong đôi mắt. Cô ngồi thẳng người lại, sau đó thản nhiên nói: “Cậu dùng nước xả vải gì thế? Thơm ghê.”
À… Hóa ra đúng là ngửi mình.
Phó Hi Du biết được thì có hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là chú ý đến nước xả vải thôi nên cậu cũng không căng thẳng mà đáp: “Mua ở siêu thị, không nhớ tên sản phẩm. Để tôi về chụp hình rồi gửi cho cậu.”
“Ồ… Cảm ơn nhé!” Lam Khê mặt không đỏ tim không đập, “Gửi cho tớ cả dầu gội nữa.”
Thật ra cô còn định hỏi thêm cả sữa tắm, nhưng làm thế thì quá là mờ ám nên đành thôi.
Phó Hi Du nghe vậy thì bảo: “Dầu gội là dành cho nam, cậu chắc không dùng đâu.”
“Không sao.” Lam Khê cười, “Tớ mua cho bố.”
“...”
“Được rồi… Chốc về nhà tôi sẽ gửi.”
…
Trời chạng vạng tối.
Phó Hi Du cùng với Lam Khê rời khỏi thư viện.
Xuống đến nhà xe, Phó Hi Du hỏi: “Cần tôi đưa về không?”
Lam Khê đứng hình mất một lúc, cố gắng phán đoán xem mình có phải nghe nhầm hay là hiểu sai ý của Phó Hi Du không.
Nghĩ kỹ lại thì ngày mai là chủ nhật, Lam Khê không phải đi học. Nhưng vừa rồi lúc thu dọn sách vở, cô và Phó Hi Du hẹn sáng mai tám giờ tới đây cùng nhau học.
Bây giờ trời đã tối, về một mình thì cũng không an toàn, nhưng cũng không tới nỗi nguy hiểm. Nếu Phó Hi Du muốn đưa cô về nhà thì sáng mai sẽ còn phải tới đón cô nữa. Liệu cậu ấy có nghĩ đến sự phiền phức này không?
Lam Khê đem suy nghĩ này nói cho cậu, nhưng cậu trả lời: “Không phiền.”
Vì vậy, Lam Khê vui vẻ ngồi sau xe đạp của Phó Hi Du.
Xe đi được một lúc, Lam Khê ngồi phía sau bỗng nhiên gọi: “Phó Hi Du!”
Phó Hi Du nhẹ nhàng đáp: “Hả?”
Suy nghĩ một hồi lâu, xét thấy mối quan hệ giữa mình và Phó Hi Du cũng không tới nỗi nào, Lam Khê mới hỏi: “Cậu hút thuốc lá à?”
“Thỉnh thoảng.”
“Thỉnh thoảng là bao lâu hút một lần?”
“Lúc nào cảm thấy mệt mỏi thì hút.” Phó Hi Du nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Cậu không thích con trai hút thuốc à?”
Hỏi xong, cậu mới nhận thấy có vấn đề nên liền sửa lại: “Ý tôi là, cậu có khó chịu với những người hút thuốc không?”
Lam Khê thành thật: “Không khó chịu, miễn là người ta đừng hút khi ở cạnh người khác, vì khói thuốc rất có hại.”
“Ừ.” Phó Hi Du nghe vậy thì đáp, sau đó hai người im lặng.
Lam Khê ngồi phía sau Phó Hi Du, không dám ôm hay giữ áo cậu nên chỉ đành bám vào yên xe để giữ thăng bằng.
Trầm lặng được một lát, Lam Khê lại bảo: “Hút thuốc lá rất độc hại, dù ít cũng độc hại, có nguy cơ gây ung thư cho người hút. Vì vậy, tớ nghĩ cậu không nên hút nữa.”
Mặc dù Lam Khê nghĩ Phó Hi Du sẽ chẳng nghe mình đâu. Có thể cậu sẽ phớt lờ câu nói của cô, hoặc là thẳng thừng đáp rằng chuyện của tôi không liên quan đến cậu nhưng Lam Khê vẫn muốn nói.
Chỉ là, kết quả hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Phó Hi Du gật đầu, “Vậy thì từ giờ không hút nữa.”
“Thật hả?” Lam Khê không giấu nổi vẻ vui mừng mà cất cao giọng hỏi, “Cậu thật sự không hút nữa hả?”
“Ừ. Không hút nữa.”
Có lời khẳng định này, Lam Khê không biết vì lý do gì mà mừng rỡ khôn nguôi.
Ngồi phía sau, cô cứ cười suốt, thỉnh thoảng không che giấu được mà phát ra âm thanh nhỏ.
Phó Hi Du ngồi phía trước nghe thấy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Bất chợt, trong đầu cậu hiện ra một ý nghĩ: Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì thật là tốt biết bao.
…
“Tới rồi!” Lam Khê ngồi phía sau vỗ nhẹ vào lưng Phó Hi Du.
Cậu dừng xe, Lam Khê nhanh chóng bước xuống rồi đi tới trước cổng nhà mình.
Lúc này, trong nhà Lam Khê bật điện rất sáng. Phó Hi Du nhìn vậy, thầm nghĩ Lam Khê được sống trong căn nhà thật ấm áp mà không biết rằng bình thường, cô cũng giống như cậu, nếu trời tối về tới nhà thì luôn là người phải bật điện, nấu cơm, sau đó ăn một mình.
Lam Khê nhìn đèn điện sáng trưng thì biết bố mẹ đã về nên liền tạm biệt Phó Hi Du để cho cậu về sớm, kẻo bố mẹ nhìn thấy lại hiểu nhầm.
…
Trước lúc tới thư viện trường, Lam Khê đã gửi tin nhắn, báo cho bố mẹ rằng mình đi học thêm cùng bạn.
Dù nói dối rằng bạn là con gái, nhưng bố mẹ Lam Khê vẫn có chút không vui.
Hôm qua, bố đã dặn Lam Khê ít giao lưu với các bạn trong lớp. Một phần là vì sắp tới cô sẽ bận rộn, không nên lãng phí thời gian vì mai sau, cô cũng sẽ không có quan hệ gì với những người bạn mới này.
Còn một phần, là vì lúc đầu bố mẹ không đồng ý việc cô chuyển đến một ngôi trường bình thường thay vì ngôi trường mà bố mẹ đã chọn.
Thành tích của Lam Khê vẫn luôn tốt, thật ra học trường nào cũng không quá ảnh hưởng đến kết quả học tập vì cô thừa sức thi vào trường đại học mà cô muốn chọn.
Tuy nhiên, vì mai sau Lam Khê sẽ tiến vào giới giải trí, quá khứ của cô sẽ khiến mọi người tò mò nên bố luôn mong muốn cô phải học ở những trường top đầu, có chất lượng tốt nhất. Có như vậy thì cả cô và bố mẹ cô mới có thể tự hào về quá khứ và năng lực học tập của con gái mình.
Còn về lý do con gái muốn học ở ngôi trường hiện tại thì cả bố và mẹ Lam Khê đều đã biết.
Trước đây, bố Lam Khê từng đóng phim với Phó Hi Du. Lúc ở trong đoàn phim, quan hệ của hai người rất tốt. Tuy nhiên, sau khi Phó Hi Du quyết định không tham gia đóng phim nữa thì hai người đương nhiên sẽ không có cơ hội gặp mặt.
Tính ra, lần gặp mặt gần đây nhất giữa bố Lam Khê và Phó Hi Du là năm cậu vừa vào cấp ba.
Triệu Việt - Bố của Lam Khê tình cờ gặp Phó Hi Du tại nhà hàng Phó Lợi - nhà hàng của bố Phó Hi Du.
Lúc đó đang bận việc, Triệu Việt không có nhiều thời gian nói chuyện nên chỉ có thể hỏi thăm cậu vài ba câu. Đương nhiên, ông nhớ con gái mình và Phó Hi Du bằng tuổi nên liền hỏi năm nay cậu thi đỗ trường nào.
Sau khi về nhà, cũng biết con gái mình hâm mộ Phó Hi Du nên ông đã nói chuyện này cho con gái. Kết quả, Lam Khê buồn bã ra mặt.
Lúc đó, ông đã biết con gái muốn học chung với Phó Hi Du. Chỉ là không nghĩ rằng kể từ ngày đó đến nay đã gần hai năm, vậy mà Lam Khê vẫn nhớ Phó Hi Du học trường nào.
Kết quả không cần nói cũng biết, sau khi có cơ hội chuyển trường, quả nhiên Lam Khê đã chọn một ngôi trường cực kỳ bình thường chỉ để mình được học cùng với Phó Hi Du.