Chương 44: BỊ TẤN CÔNG

Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hinata mơ thấy người phụ nữ kì lạ đó. Dù gì thì... đó cũng chỉ là giấc mơ nên Hinata cũng chẳng bận tâm nhiều, xếp giấc mơ vào một ngăn quá khứ và cũng chẳng kể cho ai nghe.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Hinata và Kiyoshi tiếp tục đến khu rừng cấm để luyện tập.

Thế nhưng, điểm đặc biệt là ngày hôm nay chỉ có Hinata và Kiyoshi luyện tập cùng nhau, còn bé Pi ẩn mình thay nó quan sát hai người luyện tập bởi lẽ đêm qua, nó và hắn đã cùng nhau giải xong nội dung bức thư bí ẩn và ngay sáng sớm, nó đã tức tốc đến gặp thầy hiệu trưởng vì việc này.

Hinata và Kiyoshi theo lời nó, cùng nhau luyện tập kiếm thuật.

Về phần Yuu và Ray.

Cả hai đều giống như Hinata và Kiyoshi, cùng nhau luyện tập chiến đấu. Thời tiết vào đông càng lúc càng lạnh hơn, khắc nghiệt nhưng Yuu và Ray lúc nào cũng đổ đầy mồ hôi vì luyện tập.

Trong phòng hiệu trưởng.

Nó và hắn ngồi cạnh nhau đối diện với thầy hiệu trưởng, tay mân mê tách trà nóng đang bốc khói.

Thầy hiệu trưởng cầm bức thư đã được nó giải xong trên tay, ánh mắt đăm chiêu, đầy vẻ suy tư.

Nó đặt nhẹ tách trà xuống bàn, lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng đang bao trùm từ nãy đến giờ:

- Rất rõ ràng, bức thư này là nhắm vào em. Nhưng... tại sao nó lại được gửi cho thầy lại là một vấn đề.

Thầy hiệu trưởng thở dài, đặt bức thư ngay ngắn trên bàn rồi nhìn nó, gật đầu:

- Vậy... em nghĩ sao về chuyện này?

Hắn thong thả nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên lên tiếng:

- Cứ chờ thôi.

Nó gật đầu tán thành:

- Vâng. Chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lại thêm chẳng có thông tin hay manh mối gì khác. Vậy nên, ta chỉ có thể đợi chúng hành động mà thôi.

Nó ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Chắc chắn chúng không tầm thường. Nhưng... trong thư đã nói rõ, khi thời cơ đến chúng sẽ đến tìm gặp em. Thay vì lo lắng chi bằng ta cứ đợi chúng đến là được rồi.

Thầy hiệu trưởng gật đầu:

- Được, em cứ thoải mái giải quyết. Dù sao thì... chuyện này liên quan đến em mà.

Nó mỉm cười nhìn thầy hiệu trưởng.

Trong lúc nó, hắn và thầy hiệu trưởng đang cùng nhau bàn chuyện thì nhóm nó và hắn đã xảy ra vấn đề.

Bên phía Yuu và Ray.

Trong khi Yuu và Ray đang tiếp tục chiến đấu với nhau thì từ đâu, hàng loạt những mũi tên sắc nhọn phóng thẳng về phía cả hai.

Tuy đang tập trung chiến đấu với nhau nhưng cả hai đều nhanh chóng phát giác ra vấn đề này. Nhanh như chớp, Yuu tạo ra một lớp rào chắn vô hình cực kì vững chắc để che chắn, cản trở những mũi tên đang lao về phía hai người. Trong lúc Yuu duy trì rào chắn bảo vệ, Ray nhảy bật lên không trung, dùng phép thuật tạo ra một cơn lốc xoáy cực kì mạnh mẽ, cuống phăng toàn bộ những mũi tên.

Ngay lúc này, từ khắp xung quanh, một đám người mặt trang phục đen từ đầu đến chân, mặt bị che khuất xuất hiện.

Yuu và Ray cảnh giác nhìn xung quanh, ép sát lưng vào nhau.

Cả hai đều khẳng định, bọn chúng đều là những phù thủy thuộc hạng trung cấp và số lượng khá đông, tầm hai mươi tên.

Yuu nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

- Khá đông đấy. Mỗi người một nửa?

Ray nhíu mày khó chịu nhìn bọn người áo đen giấu mặt đang bao vây cả hai, lạnh lùng lên tiếng:

- Phiền phức thật. Vô vị.

Yuu nhún vai, thở dài:

- Đành chịu.

Rồi, Yuu sực nảy ra một ý tưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên, Yuu lên tiếng:

- Này, thi xem ai xử được nhiều hơn không?

Cơ mặt Ray có phần giãn ra, nhưng vẫn bằng chất giọng lạnh lùng, Ray lên tiếng:

- Có chút thú vị đấy. Xem như... giải lao giữa giờ vậy.

Nói rồi, Yuu và Ray liếc nhìn nhau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Bọn áo đen không chút kiên nhẫn, lập tức lao đến tấn công Yuu và Ray. Bọn chúng dường như đã lên sẵn kế hoạch vô cùng chu đáo, một số tấn công trực diện, số còn lại lui về sau, sử dụng phép thuật yểm trợ cho đồng đội của mình.

Yuu và Ray chẳng chút bận tâm, chiến thuật gì cũng được, tấn công hội đồng hay riêng lẻ gì cũng được, điều mà cả hai quan tâm lúc này là... mình phải gϊếŧ được nhiều tên hơn người còn lại.

Ray chạy nhanh đến những tên đang lao về phía mình, đạp một tên ngã lăn xuống đất, Ray thuận thế nhảy bật lên cao. Ray mở bàn tay ra, một thứ ánh sáng đẹp đẽ phát ra, ngay sau đó, trên tay Ray xuất hiện một cây cung bằng bạc cùng những mũi tên. Ray xoay người trên không trung, nheo một mắt lại, nhắm bắn.

Ray tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.

Theo sau đó, ba tên phía sau lưng Ray năm lăn ra đất, mỗi tên đều có một mũi tên cắm vào ngay tim. Ray khẽ nhếch mép, cả ba mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu, quả thật không tệ.

Yuu nhìn thấy Ray một lúc hạ ba tên thì khẽ nhíu mày khó chịu. "Nhất định... không được để tên đó qua mặt" - Yuu nghĩ thầm. Vung mạnh thanh kiếm, một tên hét lên thất thanh rồi ngã xuống mặt đất, máu chảy lênh láng. Yuu di chuyển nhanh hơn ban nãy, chém liên tiếp vào những tên đang muốn tấn công mình.

Tiếng kim loại va chạm nhau nghe đến chói tai, kèm theo những tiếng hét thất thanh. Hai tên nữa... lại ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Yuu.

- Ba tên, hòa.

Yuu nhìn về phía Ray, nhướn mày khó chịu lên tiếng. Ray chỉ khẽ nhún vai, đồng thời nghiêng người né lưỡi kiếm của một tên bịt mặt.

Ray một lần nữa giương cung.

Tiếp sau đó, lại ba tên nữa ngã xuống.

Ray khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng nhảy bật lên cao. May là vừa kịp.

Dưới đất ngay chỗ Ray vừa đứng, đám rễ cây mọc lên từ lúc nào, hai quả cầu ánh sáng cũng vừa lúc phóng đến chỗ đó, kèm theo là một mũi tên bóng tối. Nếu không nhờ phát giác kịp thời cùng phản ứng nhanh nhạy, có lẽ Ray đã bị thương rồi.

Thế nhưng... không phải hoàn toàn không bị tổn hại.

Ray nhìn xuống cánh tay của mình, cánh tay phải có một vết xước khá sâu, máu từ đó bắt đầu chảy ra. Chắc chắn là... do mũi tên bóng tối.

Ray nhíu mày. Bây giờ thì... thực sự khó chịu rồi.

Đột nhiên, Ray biến mất. Tất cả lũ áo đen đang định tấn công Ray đều ngơ ngác, ai nấy đều giữ dáng vẻ đề phòng.

Yuu dùng phép thuật làm mặt đất rung chuyển rồi nứt ra, khiến bọn áo đen bị rơi xuống khé nứt rồi nhanh chóng đóng khe nứt lại. Nhìn về phía Ray đã biến mất, chứng kiến sắc mặt Ray khi nhìn thấy máu từ tay mình chảy ra, Yuu nhìn đám người áo đen bằng ánh mắt thương xót rồi lắc đầu:

- Tiêu chắc rồi.

Yuu biết rõ tình hình lúc này không nên ở đây chiến đấu tiếp tục, lập tức dùng phép thuật, cầm chân bọn áo đen bằng đám rễ cây cùng phép thuật đóng băng, sau đó nhanh chóng nép sang một bên.

Ray... lúc này đã xuất hiện.

Một nhát kiếm cắt đôi người tên đã dùng mũi tên bóng tối bắn xượt qua tay Ray, tên đó ngay tức khắc ngã xuống, máu đỏ ngòm tiếp tục chảy lênh láng. Bọn người kia còn mãi sững sờ và sợ hãi thì Ray đã không để chúng có thời gian định thần, ra tay tiếp tục.

Trước mặt Ray, một quả cầu ánh sáng to lớn rực rỡ xuất hiện. Bọn người kia ngay lập tức tạo một rào chắn bảo vệ, sẵn sàng chặn quả cầu của Ray. Yuu nhảy lên một cành cây cao, lớn tiếng nói với Ray:

- Được rồi đấy. Thoải mái ra tay đi.

Ray liếc mắt nhìn Yuu, nhếch mép:

- Nhanh nhỉ. Tôi còn tính xử cậu chung với chúng.

Yuu nhún vai, nở nụ cười với Ray rồi nằm dài trên cành cây, xua xua bàn tay:

- Tôi không dễ chết đâu. Nhưng vì không muốn phí thời gian và phép thuật nên không tiếp phép thuật của cậu thì hơn.

Ray không nói gì nữa, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám áo đen đã thành công lập rào chắn bảo vệ, sẵn sàng chống đỡ với phép thuật của Ray.

Ray lạnh lùng nhìn bọn chúng, quả cầu phép thuật nhanh chóng rời khỏi Ray, phóng thẳng về phía bọn người kia.

Quả cầu lao đến với tốc độ nhanh chóng thế nhưng... khi vừa đến nửa đường thì quả cầu dừng lại trước sự kinh ngạc của tất cả.

Quả cầu ánh sáng rực rỡ, to lỡn xoay vài vòng trong không trung rồi ngay lập tức, quả cầu vỡ ra, tạo thành những tia ánh sáng li ti phóng thẳng về phía bọn áo đen.

Bọn chúng tiếp tục kinh ngạc nhưng đã lập kết giới bảo vệ rồi, không có gì đáng lo cả.

Thế nhưng... chúng đã sai lầm.

Những tia ánh sáng nhỏ bé ấy đi xuyên qua cả lớp bảo vệ, xuyên qua cơ thể của tất cả bọn chúng. Những tên còn sót lại lần lượt ngã xuống, cảm giác không còn chút sức lực nào trên cơ thể mình.

Yuu bình thản nhảy xuống khỏi cành cây, Ray lạnh lùng tiếng lại gần bọn chúng.

Phựt...

Hàng loạt mũi tên từ đâu bắn tới, cắm thẳng vào bọn áo đen, ngay lúc đó, cơ thể bọn chúng phực cháy, hóa thành tro bụi ngay lập tức.

Yuu và Ray khó chịu nhíu mày, nhìn về phía những mũi tên phóng ra. Từ phía đó, họ thấy một tên giấu mặt với chiếc áo đen biến mất trong không khí không chút dấu vết. Yuu và Ray không hẹn, cùng nhau siết chặt bàn tay, nghiến răng đầy tức giận. Không ngờ... hai người lại không thể phát hiện ra sự có mặt của tên đó, còn để tên đó gϊếŧ người diệt khẩu ngay trước mắt mình.

Bên phía Hinata, tình hình cũng chẳng tốt đẹp là mấy.

Không phải là một đám người mặc áo choàng đen như bên Yuu và Ray, Hinata và Kiyoshi bị tấn công bởi một bầy sói hung dữ với đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu.

Nhìn thấy bầy sói dữ tợn đông đúc bao vây xung quanh mình và Kiyoshi, đôi mắt đỏ đầy hung bạo và độc ác, những chiếc răng sói sắc nhọn mà Hinata cảm thấy sợ hãi, thoáng rùng mình.

Nhưng... đây không phải lúc sợ hãi.

Hinata biết, lúc này đây, điều mà Hinata cần làm là phải chiến đấu với lũ sói ấy, bảo vệ mạng sống của bản thân. Siết chặt thanh kiếm trên tay, Hinata cảm thấy yên tâm hơn, cũng có thêm can đảm.

Kiyoshi dè chừng nhìn bầy sói dữ tợn, lên tiếng nói với Hinata:

- Chúng cũng biết chọn thời điểm đến thật. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này khi giáo sư Ryu không có ở đây.

Hinata gật đầu, đầy vẻ cảnh giác:

- Quan trọng là ngay lúc này đây phải giữ cho bản thân an toàn.

Hinata vừa dứt lời cũng là lúc bầy sói dữ lao đến. Hinata và Kiyoshi tách nhau ra, mỗi người một hướng, tiêu diệt những con sói đang có ý định kết liễu mình. Bé Pi từ chỗ ẩn mình cũng vội vã bay ra bảo vệ cô chủ nhỏ, Hinata thấy bé Pi, vội vàng lên tiếng:

- Mau tìm gặp mẹ và báo cho mẹ biết đi bé Pi.

Ánh mắt bé Pi thoáng nét do dự nhưng... đây là mệnhlệnh của cô chủ nhỏ, bé Pi không thể không nghe. Vậy là, bé Pi bay nhanh rakhỏi khu rừng, cố gắng tìm nó càng nhanh càng tốt.