CHAP 41: SÁT THỦ ÁO ĐEN
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Hinata, nó vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang bình yên ngủ mà khóe môi khẽ mỉm cười:
- Ngủ ngon, Hinata.
Rồi, nó nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con gái mình rồi bước ra ngoài. Tất cả mọi hành động đều rất khẽ. Nó biết, hôm nay Hinata đã rất mệt rồi, nó không muốn Hinata không được ngủ yên giấc.
Đêm.
Nó cùng hắn đi ra ngoài.
Trời đã về khuya, tất cả mọi người lúc này đều đang ở trong phòng, chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày dài.
Tay trong tay, nó và hắn thong thả bước đi trên con đường ban đêm yên tĩnh. Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đón lấy những bông tuyết đang rơi, nó hồi tưởng về những ngày nó và hắn còn là những học viên của Witchard, về ngày nó mới trở về thế giới phép thuật sau một khoảng thời gian dài sống ở trái đất.
Tất cả những dòng hồi ức cứ nhẹ nhàng chảy trong lòng nó, trong cả tâm trí nó. Mọi chuyện... hệt như mới diễn ra ngày hôm qua.
Hắn như hiểu được suy nghĩ trong lòng vợ của mình, siết chặt bàn tay nắm lấy tay nó, hắn lên tiếng:
- Hoài niệm về ngày xưa sao?
Nó quay sang nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, khóe môi khẽ mỉm cười:
- Phải, rất nhớ. Anh thì sao nào?
Hắn không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm, bàn tay vẫn nắm lấy tay nó.
Nó vẫn tươi cười, tiếp tục lên tiếng:
- Anh vẫn hệt như ngày xưa, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, hệt như tảng băng ngàn năm.
Hắn khóe môi khẽ nhếch lên:
- Vậy mà tảng băng đó lại vì em mà tan chảy.
Nó thoáng ngẩng ngơ nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười, vô cùng vui vẻ. Nó nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc:
- Em tự hỏi... là anh tan chảy vì em trước hay là... trước khi khiến trái tim anh ấm áp, em đã rung động mất rồi?
Hắn ngừng bước, giữ chặt lấy hai vai nó. Nó ngẩng người nhìn hắn. Cuối cùng, hắn đưa tay lên, cốc vào đầu nó một cái khiến nó thoáng nhăn mặt, đưa tay lên che chắn:
- Này, anh có ý gì đây?
Hắn vẫn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có chút bất lực, lên tiếng:
- Anh vì sự biến mất đột ngột của con nhóc tám tuổi nào đó mà vô cùng đau khổ, thảm hại, không thân thiết với bất kì người con gái nào khác??? Thử hỏi nếu không phải đã vì ai đó mà động lòng thì còn là gì?
Nó lúc này nét mặt đã giãn ra, vui vẻ nắm lấy tay hắn:
- Dù sao thì cũng có kết thúc hạnh phúc rồi còn gì!!!
Hắn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi cùng nó tay trong tay, tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc ngày xưa.
Đột nhiên, nó dừng bước lại, đôi mắt nhíu lại khó chịu. Rất nhanh chóng, hắn cũng có biểu hiện y hệt như nó. Nói rồi, nó và hắn đồng loạt quay về phía sau, chạy thật nhanh.
Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên hai bàn tay nó, còn hắn trên tay đã sớm xuất hiện hai quả cầu lửa đầy dữ dội. Không hẹn, cả hai phóng hai quả cầu phép thuật trên tay về một phía.
Một màn chắn hiện ra cản trở quả cầu phép thuật của nó và hắn. Từ trong bóng tối, một người khoác áo choàng đen đầy bí ẩn bước ra. Nó và hắn thấy kẻ này có thể ngang nhiên lộ diện, khẽ nhíu mày. Kẻ này... hoặc là quá ngu ngốc, hoặc là... quá tài giỏi nếu không sẽ không có dũng khí này.
Nó đầy đề phòng nhìn người mặt đồ đen trước mặt, bàn chân có chút di chuyển, tạo một màng phép thuật:
- Ngươi là ai?
Người đó không đáp lời, chỉ im lặng nhìn nó và hắn. Vì bị áo choàng che đi mất nên không ai biết rốt cuộc nét mặt của hắn lúc này là như thế nào.
Một đợt gió lạnh thổi qua, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Tên áo choàng đen kia đột nhiên lao nhanh về phía nó, sát khí nghi ngút. Nó nhẹ đá chân về phía tên đó, màng phép thuật khi nãy nó tạo giờ đã có thể phát huy tác dụng của mình. Vòng tròn tím xuất hiện bao lấy cơ thể tên áo đen, khiến hắn ngã về sau, đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất.
Hắn lạnh lùng vung mũi kiếm về phía sau. Thêm một tên áo đen nữa ngã xuống, màu thấm ướt cả nền tuyết trắng. Nó nhìn về phía hắn rồi nhìn xuống tên vừa bị hắn hạ thủ, cất giọng lạnh lùng:
- Tất cả 15 người, ra hết đi. Biết điều thì khai ra các ngươi là ai, mục đích gì. Còn không thì...
Nó ngừng một lúc rồi lên tiếng đầy đe dọa, cũng ngập tràn hàn khí:
- Chắc chắn không ai thoát khỏi đây.
Từ trong bóng tối, 13 tên mặc áo choàng đen hệt như hai tên trước xuất hiện. Hắn vẫn bình thản như thường, không chút cảm xúc, còn nó, nó khẽ cười lạnh:
- Giờ thì... có trả lời hay không?
Một tên trong số đó, dường như là thủ lĩnh nhìn hai thuộc hạ của mình đã nằm dưới nền tuyết, một tên đã chết, một tên đau đớn quằn quại mà trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng... không thể phản bội lại chủ nhân bởi lẽ người này là loại người... không thể phản bội được.
Tên đó nhìn nó, lên tiếng:
- Muốn biết chúng ta là ai thì... xuống địa ngục mà hỏi.
Nói rồi, không hẹn mà cả 13 tên áo đen đồng loạt xông tới tấn công nó và hắn. Bọn chúng chắc chắn đều là những phù thủy được đào tạo kỹ càng, tuy chưa đạt được mức cấp cao nhưng... cũng không tầm thường.
Sát khí tràn ngập trong không khí. Mỗi tên một loại phép thuật, tất cả đều có khả năng kết liễu đối thủ ngay lập tức.
Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của chúng chính là... không biết chọn đối thủ.
Chúng chia nhau ra, 7 tên nhằm vào hắn mà tấn công, 6 tên còn lại thẳng hướng tấn công nó.
Nó khẽ cười nhếch mép. 6 tên vừa mới tiến đến thì nó đã biến mất trong không khí không chút dấu vết. Ngay lập tức, từ trên không trung, nó xoay vòng, trên tay là hai thanh kiếm lấp lánh như kim cương. Hình ảnh nó lúc này cộng thêm ánh sáng từ ánh trắng chíu xuống, vô cùng xinh đẹp, hệt như một nữ thần.
Nó tiếp đất, vung thanh kiếm, hai tên bật ra sau, máu chảy lênh láng. Còn lại 4 tên. Thấy hai người vừa rồi bị giải quyết quá nhanh chóng, bọn chút có chút hoảng loạn nhưng... không thể dừng được. Chúng lao vào nó tấn công tiếp tục.
Hàng loạt mũi tên phóng về phía nó, rất nhanh chóng, nó lại biến mất một lần nữa. Và... nơi nó xuất hiện lần này là... phía sau một tên sát thủ áo đen. Lại một cử động rất nhẹ, thanh kiếm trên tay nó lại giải quyết thêm một tên nữa.
Ngay khi tên đó vừa ngã xuống đất, nó lập tức ngã người ra sau, đồng thời vung chân lên tung một cú đá với tư thế tuyệt đẹp. Ngay lúc này, dưới chân nó xuất hiện một vòng tròn phép thuật màu xanh lấp lánh. Nó mỉm cười, xoay người.
Ba tên không biết sống chết tiếp tục lao đến. Nó rất nhẹ nhàng tung một cú đá về phía bọn chúng, hệt như tên đầu tiên, cơ thể chúng bị bao vây bởi một vòng tròn phép thuật. Và kết cục là... chúng bị đánh gục ngay tức khắc.
Về phần hắn. Hắn... thực sự không có hứng thú chơi đùa với bọn này.
Rất nhanh gọn, mỗi đòn tấn công của hắn đều vô cùng sắc bén và tốc độ cực kì nhanh. Thu hồi thanh kiếm trên tay lúc nãy, một vòng tròn phép thuật xuất hiện ngay dưới chân hắn. Ngay sau đó, ánh sáng trắng lóe lên và ngay lập tức, xung quanh hắn xuất hiện vô số mũi tên băng sắc nhọn.
7 tên áo đen tuy có chút dè chừng nhưng vẫn ngu ngốc lao đến tấn công. Hắn khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, bàn tay khẽ nâng lên. Hắn chỉ tay. Ngay lập tức, một loạt mũi tên lao đến hướng hắn chỉ, hai tên ngã gục xuống, máu chảy lênh láng trên mặt đất dù đã cố gắng chống đỡ.
Còn 5 tên.
Hắn liếc mắt nhìn 5 tên còn lại. "Phải kết thúc sớm thôi." - nghĩ vậy, hắn tiếp tục chỉ tay về phía 5 tên còn lại. Vô số mũi tên băng tiếp tục thẳng hướng mà phóng ra. 5 tên nhanh chóng lập một lớp rào chắn bảo vệ nhưng... vô ích. Mũi tên băng quá nhiều và quá nhanh, vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh chóng, những rào chắn bảo vệ bị tên của hắn làm cho rạng nứt và cuối cùng vỡ vụn ra.
4 tên nữa đã bị hạ gục.
Chỉ còn lại một tên và cũng chính là... tên thủ lĩnh.
Nó và hắn đều đã giải quyết xong phiền phức ở chỗ mình, cùng hướng mắt nhìn về tên thủ lĩnh. Hắn cũng đã ngừng phép thuật của mình lại, nhìn tên kia bằng ánh mắt sắt lạnh:
- Giờ thì... muốn sống hay chết?
Nó cũng nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, nhanh chóng tiếp lời hắn:
- Mau nói các ngươi là ai, có mục đích gì, ta sẽ tha cho nếu không... chắc chắn kết cục sẽ không tốt đâu.
Tên kia run rẩy. Nhìn những tên đang nằm trên đất, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra mà hắn đã run càng thêm run, lùi lại về phía sau trong vô thức. Tên đó khó khăn, lắp bắp đầy sợ hãi:
- Xin... xin hãy tha... tha cho tôi.
Nó trầm tĩnh nhìn tên đó:
- Nói mau, ngươi sẽ được sống.
Tên đó liên tục lắc đầu, vô cùng sợ hãi:
- Chủ nhân... chủ nhân... xin hãy tha... tha cho tôi. Xin người... chủ...
Hắn chưa nói hết câu thì cơ thể hắn đã lập tức vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, máu tươi bắn ra thấm ướt cả một vùng tuyết trắng. Một cảnh tượng hết sức kinh khủng.
Nó cứng đờ người nhìn tên vừa rồi bị vỡ vụn. Rất nhanh, ánh mắt di chuyển về hướng bên trái của mình. Hắn không chút cảm xúc gì nhìn tên vừa rồi và cũng như nó, hắn cũng nhìn về cùng một hướng.
Dưới ánh trăng sáng, một bóng đen bay vυ"t lên cao, di chuyển vô cùng nhanh lẹ rồi mất hút vào trong bóng tối.
Nó siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén nhìn người kia biến mất:
- Ra tay... thật độc ác.
Hắn gật đầu:
- Không chút sát khí mà ra tay có thể tàn nhẫn vậy. Nếu như hắn ta có căm thù ai đó thì... sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
Nó tiến đến đứng cạnh hắn, thu hồi hai thanh kiếm trên tay mình. Trầm ngâm một lúc, nó lên tiếng:
- Mới đó mà... rắc rối đã kéo tới rồi.
Hắn ánh mắt nhìn xa xăm, tiếp lời:
- Có lẽ... nghi ngờ của em... đã đúng.
Cả hai đều im lặng.
Bất ngờ, từ xa có vài bóng người chạy đến. Bọn họ thẳng hướng nó và hắn mà tiến tới. Chứng kiến cảnh xác nằm lê liệt chết mặt đất, máu vẫn còn chảy lênh láng, tất cả bọn họ sững người. Hiệu trưởng nhìn nó và hắn, tuy cố che giấu trước mặt người khác nhưng vẫn không khó nhìn ra vẻ cung kính:
- Chuyện này là???
Nó nhìn hiệu trưởng, đáp lời:
- Lúc nãy chúng em đi dạo, phát hiện bọn người này. Bọn chúng không biết có mục đích gì nhưng... chắc chắn chúng nhắm tới chúng em. Chúng em giữ lại tên thủ lĩnh để lấy tin tức nhưng... kết quả là...
- Hắn đã bị thủ tiêu.
Hắn bình thản tiếp lời nó, tay chỉ về hướng có đầy máu tươi, vẫn còn vương lại vài mảnh vải đen từ trang phục.
Thầy hiệu trưởng sững sờ lại càng thêm sững sờ. Những giáo sư khác nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc rồi... họ lại nhìn về phía nó và hắn, trong lòng ngầm run sợ hai con người này.
Hắn lên tiếng:
- Sao mọi người đến đây?
Thầy hiệu trưởng đáp lời:
- Thầy nhận được một bức thư nặc danh, nội dung vô cùng kì quái nên lập tức đến trường để tìm vài loại sách xem có giải được bức thư này không. Sau đó, nghe được tiếng động từ hướng này, thầy lập tức đến đây.
Một giáo sư đứng gần đó cũng gật gù:
- Chúng tôi hôm nay cùng nhau họp bàn sẽ đào tạo học viên như thế nào cho hiệu quả. Cũng như thầy hiệu trưởng, nghe được tiếng động từ hướng này liền đến đây.
Nó và hắn gật đầu. Rồi, nó bất chợt lên tiếng:
- Thầy nói nhận được thư nặc danh, có thể cho em xem không?
Thầy hiệu trưởng gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa về hướng nó:
- Đây.
Nó mỉm cười nhẹ, nhận lấy lá thư từ trong tay thầy hiệu trưởng, từ từ mở ra. Rồi, nó bất chợt sững người lại, quay sang nhìn hắn. Nhận được biểu cảm này từ nó, hắn cũng nhanh chóng nhìn vào bức thư. Cả hắn cũng trở nên sững sờ:
- Đây là...
================================ENDCHAP41======================
p/s: Hinata nhé!!!