Chương 40

BÍ MẬT - CHƯƠNG 40

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ

Edit: Alex

_____________

Đường lượn sóng quay về rồi.

Tất cả như trở lại quỹ đạo vốn dĩ.

Thẩm Quyến cười cười. Cố Thụ Ca liếc nhìn, không hiểu lắm vì sao tự dưng chị lại bật cười. Lâm Mặc ngồi trên ghế phụ nuốt nước bọt, quay đầu, run giọng nói: "Chị..." Cậu ta ấp úng nửa ngày mới khắc chế được cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Xuất phát từ sự lễ phép, cậu ta quan tâm hỏi một câu: "Chị... chị tìm được cách chưa?"

Cố Thụ Ca sốt ruột đến mức tóc cũng phải dựng cả lên, tiếp tục điên cuồng đánh chéo trong lòng bàn tay Thẩm Quyến, ý bảo chị đừng nói nữa, ngộ nhỡ bị hiểu lầm mắc chứng hoang tưởng thì phải làm sao?

Thẩm Quyến có chừng mực, chỉ mỉm cười, không đáp.

Lâm Mặc thấy vậy, đương nhiên cho rằng chủ tịch chỉ nói đùa, sau đó thầm mắng mình một câu, đúng là quá mức nghi thần nghi quỷ. Thấy được Thẩm Quyến cười, cậu ta cũng rất vui vẻ, nói: "Chị thả lỏng tâm tình được là tốt rồi." Bình thường cậu ta cũng không xen vào việc riêng của Thẩm Quyến. Lần này mở miệng lại thật tình nói mấy câu: "Vì chuyện của cô Cố mà đã lâu rồi chị không cười. Sự vụ hàng ngày trong công ty cũng gác hết qua một bên."

Trong mắt cậu trợ lý đặc biệt của Thẩm Quyến là Lâm Mặc thì từ sau khi Cố Thụ Ca xảy ra chuyện, cuộc sống Thẩm Quyến đã hoàn toàn đảo loạn. Không đến công ty, cũng mặc kệ mọi thứ, chỉ một lòng đi khắp các chùa miếu hoặc là điều tra vụ án. Cái sau còn dễ nói, nếu cô Cố bị mưu sát thì về tình về lí đều phải tìm ra hung thủ để an ủi vong linh người đã khuất. Nhưng cái trước, không chỉ người ngoài mà ngay cả cấp dưới trung thành đi theo bên cạnh Thẩm Quyến như Lâm Mặc cũng cảm thấy rất kì quái. Chủ tịch của bọn họ hệt như bị trúng tà vậy, đột nhiên trở nên mê tín, tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ.

Cậu ta lựa lời rồi khuyên: "Cô Cố chắc chắn cũng không muốn thấy chị như vậy đâu. Ai biết chùa miếu bây giờ có bày mấy trò giả thần giả quỷ gạt người hay không. Tôi thấy không mấy như vầy đi, nếu chủ tịch muốn làm pháp sự cho cô Cố thì tôi đi hỏi thăm xem pháp sư nào thật sự cao tay, chúng ta mời đến siêu độ an hồn cho cô Cố, sau đó lại tổ chức lễ truy điệu, được không?"

Chùa Bạch Long* là ngôi chùa lớn số một số hai trong cả nước. Mỗi năm có không ít tín đồ xếp hàng suốt đêm vào ngày mùng một đầu năm chỉ để dâng được nén nhang đầu tiên trong năm mới. Nhà chùa như vậy mà còn giả thần giả quỷ thì người này muốn đi đâu tìm pháp sư thật sự cao tay đây?

*Hông hiểu sao lúc Bạch Long lúc Bạch Mã ==". Thống nhất Bạch Long hết nha quý dị.

Cố Thụ Ca không quá hiểu. Trực giác cô rất nhạy bén, cứ thấy những lời này của Lâm Mặc có ẩn ý gì đó, nhưng cô lại nghe không ra. Cô bất an giật giật, nhích lại gần Thẩm Quyến một chút.

Thẩm Quyến chỉ đáp lại một câu: "Không cần đâu."

Nét mặt Lâm Mặc lộ rõ vẻ thất vọng cùng nôn nóng, nhưng cũng không khuyên nữa.

Cố Thụ Ca suy ngẫm mãi mới nhận ra lời Lâm Mặc nói nghe thì có vẻ như muốn tìm một pháp sư có tài siêu độ cho cô nhưng thật ra là muốn Thẩm Quyến đừng đi chùa miếu nữa.

Sếp lớn trong công ty mê tín một chút là chuyện bình thường, nhưng mê tín đến nỗi bỏ hết công việc hàng ngày mà chạy vào chùa, còn ngay thời điểm nhạy cảm như thế này, chắc chắn có rất nhiều người lời ra tiếng vào. Thật sự không tốt đối với bản thân Thẩm Quyến lẫn hình tượng của tập đoàn. Mời pháp sư làm pháp sự có nghĩa là siêu độ vong hồn, làm người sống an tâm, cũng để người chết vào luân hồi, đừng chấp nhất mà vương vấn mãi nữa.

Nhưng Thẩm Quyến từ chối.

Cố Thụ Ca vừa hiểu đã cảm thấy nóng ruột. Người ngoài sẽ nghĩ Thẩm Quyến thế nào? Cô vội viết lên lòng bàn tay chị: "Đồng ý đi."

Thẩm Quyến làm người quyết sách của Cố thị, hơn nữa tuổi đời còn trẻ đã đè ép đông đảo thế lực, ngồi vững chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Có thể khẳng định một điều chính là cô có suy nghĩ và cách làm việc riêng, hơn nữa còn dứt khoát nói một không hai. Tuy không nhất định sẽ giải thích với cấp dưới về cách làm của mình nhưng tuyệt đối sẽ không là người ba phải, lúc vầy lúc khác. Vừa rồi cô chính là dựa theo thói quen mà phủ định lời khuyên của Lâm Mặc.

Nhưng Cố Thụ Ca lại không muốn Thẩm Quyến bị chỉ trích hay bị người khác nhìn bằng ánh mắt kì quái. Cô lại viết một lần nữa: "Đồng ý đi."

Thẩm Quyến cảm thấy nếu cô không nghe lời Tiểu Ca thì em rất có thể sẽ bật chế độ phát lặp, không ngừng viết "Đồng ý đi" lên lòng bàn tay cô.

Quả nhiên, thấy Thẩm Quyến vẫn im lặng, Cố Thụ Ca chau chặt mày, lại viết với lực như muốn nhấn mạnh: "Đồng ý đi."

"Tìm Kính Vân đại sư. Ngoài ông ấy ra, ai chủ trì pháp sự tôi cũng không yên tâm." Thẩm Quyến sửa lời.

Lâm Mặc lập tức gật đầu: "Tôi giục họ một chút." Nói xong lại phát sầu. Vị đại sư này đến giờ vẫn không có tung tích gì.

Cố Thụ Ca lúc này mới yên tâm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Quyến. Cảm giác được động tác của tiểu quỷ bên cạnh, phát hiện em lại sửa dáng ngồi cho ngay ngắn, mắt Thẩm Quyến thoáng qua ý cười, sau đó khép lại, như nghỉ ngơi mà cũng như đang suy ngẫm điều gì.

Cố Thụ Ca có hơi buồn chán, bèn quay đầu nhìn cảnh phố xá không ngừng vụt qua cửa sổ. Cô nhớ hôm gặp tai nạn, vừa biến thành quỷ, lúc ở hiện trường, cô cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi quay đầu tìm kiếm thì lại chẳng phát hiện một gương mặt nào quen thuộc. Cơ mà lúc ấy hiện trường tụ tập không ít, hơi nhích một tí là có thể bị người đằng trước che khuất, không phát hiện cũng là lẽ thường.

Cố Thụ Ca tin vào trực giác của bản thân, cho nên, có khi nào đó là hung thủ đích thân đến hiện trường xem cô bị xe đâm, xem thi thể cô nát thành từng mảnh nằm trong vũng máu hay không?

Dựa theo phân tích tâm lý tội phạm trước đó thì suy đoán này rất có khả năng.

Cho nên, còn có thể đưa ra một kết luận. Chính là hung thủ lúc ấy đã về nước, hơn nữa có thể còn xuất hiện ở hiện trường vụ án.

Lúc ở Tàng Kinh Các, Cố Thụ Ca và Thẩm Quyến đã quyết định sẽ dùng máu củng cố hồn thể, sau đó chờ Kính Vân đại sư xuất hiện, thỉnh giáo ông ta về chuyện linh khí. Thẩm Quyến không ký thác hết hy vọng vào một người. Ngoại trừ tìm hòa thượng này, cô còn hỏi thăm những cao nhân khác. Tiếc là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được ai đặc biệt lợi hại.

Chuyện thân thể vừa có được chút manh mối đã rơi vào bế tắc, rất khó có thể đột phá. Cho nên các cô đồng loạt tập trung vào vụ án. Cố Thụ Ca suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra chứng cứ gì có thể chứng minh cho kết luận vừa nảy sinh. Cô cảm thấy nếu nói với Thẩm Quyến một tiếng thì chị chắc chắn sẽ tin tưởng vào trực giác của cô.

Vốn bọn họ định đến cục cảnh sát, nhưng giữa đường thì Lưu Quốc Hoa gọi đến, nói là đã thẩm xong rồi. Vì không có chứng cứ nên cũng không tạm giữ ở lại điều tra. Những người tình nghi đều được thả về, chỉ hạn chế bọn họ xuất cảnh. Anh ta muốn nói với Thẩm Quyến về cuộc thẩm vấn hôm nay, nhân tiện hỏi cô chút chuyện. Vì thế, Thẩm Quyến cho xe dừng lại ven đường, vào một tiệm cà phê gần đó.

Đợi chưa bao lâu thì Lưu Quốc Hoa đã đến.

Cố Thụ Ca không ngồi bên cạnh Thẩm Quyến mà dạo tới lui trong tiệm nhìn xem. Dù sao cũng không ai thấy được cô, cô liền tự mình đi lung tung một chút, như tản bộ trong quán. Cũng không phải vì buồn chán mà là gần đây cô có một nỗi lo. Cô lo mình sẽ quên mất thói quen khi còn là người.

Vào những ngày đầu khi mới biến thành quỷ, cô đi là bước đi, dáng ngồi vẫn hệt như lúc sinh thời, nói chuyện cũng là nói bình thường, dù không ai nghe được, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn là mở miệng nói đàng hoàng. Nhưng giờ, mới hơn nửa tháng trôi qua mà cô đã khác hẳn. Cũng không biết là chết rồi thì đặc thù của con người sẽ phai dần hay vì sao mà ngẫu nhiên cô sẽ bay lượn thay cho đi đường, bởi vì bay đỡ tốn sức hơn. Lúc ngồi cũng không còn ngay ngắn nữa, vì không ai nhìn đến. Mỗi khi ra vào, cô cũng không nhất định sẽ đi cửa, vì tường cũng không cản được cô. Ngay cả nói chuyện giờ cũng thay bằng viết chữ, rất ít khi mở miệng.

Cố Thụ Ca thật sự lo lắng mình sẽ quên đi thói quen lúc sinh thời, dần dà hoàn toàn biến thành quỷ. Như vậy thật đáng sợ. Dù biết mình đã không phải người nhưng thâm tâm cô vẫn muốn làm người.

Cho nên cô muốn quan sát động tác, hành vi của người bình thường. Nếu một ngày kia thói quen hoàn toàn biến mất, cô còn có thể cố tình bắt chước lại.

Nhưng những điều đó, cô không nhắc với Thẩm Quyến. Cho nên Thẩm Quyến cảm giác được Cố Thụ Ca bước đi trong tiệm, lúc thì nhìn danh sách món, lúc lại dừng ngay một bàn nào đó như đang nghe ngóng khách nói chuyện, có khi lại đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, cũng không biết em đang làm gì.

Lưu Quốc Hoa vừa đến đã báo cáo ngay với Thẩm Quyến kết quả thẩm vấn: "Tạm thời vẫn chưa thấy ai có hiềm nghi." Anh ta dừng một chút lại sửa miệng, "Đúng hơn là ai cũng chưa rửa sạch được hiềm nghi. Chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm ra người nào đáng ngờ hơn."

Cố Thụ Ca thấy Lưu Quốc Hoa đến liền trở lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quyến.

Thẩm Quyến ngồi mép ngoài, túi xách vốn dĩ đặt trên bàn. Vừa cảm nhận được Cố Thụ Ca ngồi xuống liền nhấc túi lên.

Lưu Quốc Hoa cùng Lâm Mặc thấy chủ tịch xách túi nhưng vừa không mở ra lấy thứ gì, cũng không đặt xuống ghế trống bên cạnh mà gác ngay trên đầu gối. Tựa như nhường chỗ kế bên cho ai ngồi xuống vậy.

Lưu Quốc Hoa còn đỡ, xuất phát từ sự nhạy bén với các chi tiết của thám tử, anh ta chỉ cảm thấy hành vi này có phần không hợp lí. Nhưng Lâm Mặc nhớ đến cuộc nói chuyện trên xe, sống lưng đột nhiên ớn lạnh. Vì tâm lý mà cậu ta cứ cảm thấy chỗ đó như có thứ gì.

Cố Thụ Ca ngồi xuống, tập trung lắng nghe. Vốn dĩ cô định nhắc nhở hôm đó hung thủ rất có thể đã ở ngay hiện trường, nhưng rồi cô phát hiện không cần mình nhắc thì cảnh sát cũng đã suy xét đến khả năng ấy.

Tuy vụ án này là thuê người mưu sát, chứng cứ ngoại phạm không nhất định có tác dụng nhưng xét đến tính cách biếи ŧɦái, vặn vẹo của hung thủ, rất có thể hắn đã có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến cảnh nạn nhân bị đυ.ng chết, từ đó đạt được kɧoáı ©ảʍ trong tâm lý.

"Khi vụ án xảy ra thì cả bốn người này đều ở trong nước." Thời gian ở đại học tương đối tự do, về nước cũng là chuyện thường. Hơn nữa cả bốn người đều xuất thân giàu có, thành tích học tập cũng không phải đặc biệt ưu tú, chỉ có thể xem như thường thường, cho nên chuyện về nước vào kì nghỉ cũng không khó lí giải.

"Một hai người về lúc này là rất bình thường, nhưng cả bốn người tình nghi đều ở trong nước thì có vẻ quá mức trùng hợp. Cứ như là..." Lưu Quốc Hoa tạm dừng một chút lại nói tiếp, "Cứ như là có một sức mạnh nào đó cố ý muốn đẩy bọn họ vào chốn thị phi vậy."

Cách nói này nghe có vẻ quỷ dị. Lâm Mặc yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi hãi, không quá muốn nghe. Nhưng cậu ta lại không dám đi, vì sếp đang lắng nghe hết sức chăm chú.

Lâm Mặc không thể khống chế được ánh mắt của mình mà lén liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh Thẩm Quyến. Nơi đó không một bóng người, cậu ta vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có cảm giác càng khủng bố.

Cố Thụ Ca là quỷ. Cảm giác của quỷ tương đối nhạy bén. Cô nhận ra Lâm Mặc đang nhìn về phía mình, trong lòng hoảng sợ, cho rằng bị phát hiện nên lo lắng không thôi. Nhưng Lâm Mặc cũng chỉ lặng lẽ nhìn mấy cái, không nói gì.

Cố Thụ Ca cảm thấy người này cứ quái quái, bèn vừa để ý cậu ta, vừa nghe Lưu Quốc Hoa nói về vụ án. Khó khăn lắm mới tìm được bốn người trong diện tình nghi, tuy vẫn chưa có chứng cứ quan trọng gì, chỉ suy luận là chủ yếu nhưng cảnh sát nhất định sẽ tra xét cả bốn người họ thật sự triệt để.

"Bốn người tình nghi, hai nam hai nữ, đều không phải kiểu người hay ru rú trong nhà mà rất thích đi đây đi đó. Nhưng đêm trước Giáng sinh, tất cả họ đều lựa chọn về nhà, an phận ở lại trong nước. Vậy thì có hơi quái."

Mộc Tử về nhà là bởi vì tình cảm với cha mẹ khá tốt, hiếu thảo. Còn bọn họ thì sao?

Lâm Mặc thật sự chịu không nổi. Cậu ta tự nhận mình không phải người nhát gan mà là một gã trai tráng mạnh mẽ, đường hoàng. Nhưng giờ, vừa ngó sang chỗ bên cạnh chủ tịch là cậu ta liền cảm thấy ở đó như có thứ gì nhìn không tới. Vì thế, cậu ta xen mồm hỏi: "Ngày mai chị đến công ty không?"

Nếu đi, cậu ta sẽ trả lời vậy tôi về công ty trước để chuẩn bị những văn kiện cần đưa cho chị xem. Nếu không đi, cậu ta liền nói có mấy kế hoạch cần chị đích thân xem thử, tôi về công ty sửa lại để tối mang đến nhà cho chị.

Thẩm Quyến đáp: "Không đi."

Lâm Mặc lập tức đưa phương án thứ hai ra. Thẩm Quyến đồng ý.

Cuối cùng cũng lặn được rồi. Lâm Mặc cố gắng đè nén ý muốn nhìn sang bên cạnh Thẩm Quyến mà đứng dậy. Trước khi đi còn cảm thán một câu: "Bây giờ chuyện trong công ty cũng không nhiều lắm. May mà không phải có người luôn gây rối như ba năm trước đây, khiến chị và anh Cố phải liên hôn mới tìm được cơ hội áp chế hoàn toàn những kẻ kia."

_____________