Chương 37

BÍ MẬT - CHƯƠNG 37

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ

Edit: Alex

_____________

Cố Thụ Ca không biết làm sao. Sự khó xử của cô biểu hiện rõ trên bàn tay đang vuốt ve phần giữa mày của Thẩm Quyến.

Cảm nhận được sự chần chờ, do dự nơi đầu ngón tay, trong mắt Thẩm Quyến chợt lóe. Cô nhìn vào nơi Cố Thụ Ca đang đứng, tìm kiếm ánh mắt em, muốn đối diện. Nhưng cô thất bại. Tuy có thể cảm giác được sự tồn tại của Cố Thụ Ca, nhận ra động tác của em nhưng vẫn chưa rõ ràng đến mức mỗi một ánh mắt, mỗi một nét mặt cũng có thể cảm giác được.

Vì thế, Thẩm Quyến không phí công tìm kiếm nữa. Trong giây phút Cố Thụ Ca do dự muốn rụt tay về, cô lên tiếng:

"Đối với chị, em muốn làm gì cũng được."

*

Mùa thu bốn năm trước, Cố Thụ Ca vào đại học. Trong khi những bạn đồng trang lứa khác còn lạ lẫm lần mò cuộc sống vườn trường, thể nghiệm quãng đời sinh viên thì sự quen thuộc đối với đại học của Cố Thụ Ca đã giúp cô trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn mới lạ ấy.

Đó là trường đại học mà Thẩm Quyến tốt nghiệp, chính Cố Thụ Ca cũng không biết mình đã đến bao nhiêu lần. Khi điền nguyện vọng sau kì thi đại học, cô đã lựa chọn nơi này không chút do dự.

Điều đó khiến Thẩm Quyến rất an tâm.

Từ nhỏ, tất cả những trường tiểu học, trung học của Tiểu Ca đều là nơi cô từng theo học. Đến đại học, em vẫn đi theo dấu chân cô, tựa như đang im lặng thuyết minh dù giữa các cô có khoảng cách bảy năm nhưng Tiểu Ca vẫn luôn theo sát, luôn cố gắng thu hẹp sự chênh lệch ấy.

Nhưng khi đó, Cố thị không được an bình. Trong tập đoàn phe phái phân chia, quan hệ phức tạp. Thân phận cậu chủ của Cố Dịch An căn bản không có tác dụng gì. Hai người họ cố gắng hết sức mới trầy trật nắm được sơ bộ, nhưng bên dưới vẫn có rất nhiều người không phục.

Tất cả những điều đó, cả cô và Cố Dịch An đều ăn ý không nhắc với Cố Thụ Ca.

Cố Thụ Ca bản tính đơn giản, từ nhỏ đã không có tâm tư gì lắt léo, không thích hợp tham gia vào những chuyện này. Bọn họ đều muốn cho em làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc đời mình muốn sống.

Nhưng Cố Thụ Ca như chỉ nhìn đến mỗi mình Thẩm Quyến, căn bản không muốn tự lo cuộc sống riêng. Khai giảng xong, hễ rảnh là cô lại chạy đến Cố thị, đi tìm Thẩm Quyến. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, trời không một gợn mây, cuối thu vô cùng mát mẻ. Cố Thụ Ca buổi chiều trống tiết, vừa xong lớp sáng đã lập tức gom sách giáo khoa đến tìm Thẩm Quyến. Khi cô đến, Thẩm Quyến đang bận, trong văn phòng còn có mấy người, đều là quản lý cấp cao ngoài bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, đang mở họp. Cố Thụ Ca vừa đến, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào cô. Cô đến đây vẫn luôn ra vào rất tùy ý, không ngờ lại quấy rầy bọn họ mở họp, chỉ có thể lúng túng đứng ngay cửa.

Các quản lý phản ứng cũng nhanh, đồng loạt đứng dậy chào, nói một tiếng: "Cô Cố đến rồi."

Nói cũng lạ, danh nghĩa Cố Thụ Ca nắm giữ số lượng lớn cổ phần, cũng ra hình ra dáng mà đảm nhiệm cái danh đổng sự. Nhưng người trong tập đoàn, dù chức vị lớn hay bé, gặp cô chưa bao giờ gọi đổng sự Cố mà chỉ khách khí hoặc tôn kính gọi một tiếng cô Cố.

Thấy có người cất lời, Cố Thụ Ca như tìm được đường giải vây, vội "Ừm" một tiếng. Ánh mắt cô xuyên qua đám đông, tìm đến Thẩm Quyến. Thẩm Quyến vẫn luôn nhìn về phía này, thấy cô trông sang liền dịu giọng nói: "Em vào trong chờ chị đi."

Bên trong là phòng nghỉ, Cố Thụ Ca thường đến, rất quen thuộc, bèn gật đầu ứng: "Vâng."

Thẩm Quyến nhìn người đi vào mới tiếp tục cuộc họp vừa bị gián đoạn ban nãy.

Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, các quản lý đi hết, Thẩm Quyến mới đến phòng nghỉ tìm cô. Cố Thụ Ca mắt trông mong nhìn chị, đáng thương hỏi: "Chị, có phải em quấy rầy chị không?" Rồi không đợi Thẩm Quyến đáp lời, cô đã u sầu thở dài, nói tiếp: "Lần sau khi tới em sẽ báo trước. Chị đừng hạn chế em đến tìm chị."

Hai hôm trước Thẩm Quyến mới nói qua với cô, bảo cô nên dành chút thời gian để làm quen bạn học mới. Cô thật sự lo hôm nay quấy rầy bọn họ mở họp, chị sẽ không cho cô đến nữa.

"Muốn đến tìm chị vậy sao?" Thẩm Quyến ngồi xuống bên cạnh, nụ cười dịu dàng đến lạ.

Cố Thụ Ca không chút do dự mà gật đầu như đảo tỏi: "Em muốn ở bên cạnh chị."

Em từ nhỏ đã quấn cô. Cố Dịch An trước kia còn kì quái nói: "Sao Tiểu Ca cứ như con giun theo đuôi em vậy? Em đi đến đâu, nó lượn tới đấy. Anh là anh ruột mà còn chưa có đãi ngộ đó."

Thẩm Quyến trầm ngâm trong chốc lát. Cố Thụ Ca cho rằng cô không đồng ý, bèn lo lắng túm lấy góc áo cô, nói: "Cho em tới đi. Em không làm ồn đâu."

Em đúng là không làm ồn, chỉ tự mình chờ một bên. Cô có rảnh sẽ nói chuyện với em. Cô không rảnh, em liền an tĩnh tự kiếm chuyện làm, chờ đến khi cô rảnh.

Em đã sốt ruột đến vậy, Thẩm Quyến đương nhiên là đồng ý: "Vậy em tới đi."

Cố Thụ Ca khi ấy còn thật sự ngây ngô, song lại rất lớn gan, cũng không cố tình che dấu sự yêu thích, vì cô chưa từng lo lắng việc sẽ bị từ chối. Thấy Thẩm Quyến đồng ý, cô một tay chống mặt, nói: "Hai đứa mình mỗi ngày đều về nhà, về nhà rồi cũng có thể gặp mặt, không nhất định phải một hai chạy đến đây tìm chị, nhưng em vẫn muốn ở bên chị thêm chút nữa."

Tâm tư ấy, em không nói, Thẩm Quyến cũng biết. Cô đồng ý cho em tới cũng là muốn ở bên em thêm chốc lát đấy thôi. Cô không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Cố Thụ Ca rồi tiện tay lật quyển sách em vừa đọc đặt cạnh bên.

Cố Thụ Ca bị ánh nhìn ấy làm cho ngứa ngáy trong lòng. Cô dò đầu, gác cằm lên vai Thẩm Quyến, nói: "Tối nay tụi mình ăn cơm chung đi."

Thẩm Quyến khép sách, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là ăn cơm vậy thôi." Cố Thụ Ca không nói. Nhưng vẻ mặt em đã bộc lộ quá rõ tối nay ắt là có chuyện gì đó. Thẩm Quyến nhìn ra, cũng không hỏi. Tiểu Ca ở trước mặt cô không bao giờ giấu được điều gì. Chẳng cần lâu, em chắc chắn sẽ tự nói.

Nào ngờ lần này, Cố Thụ Ca lại úp mở rất lâu. Khóe mắt, đuôi mày của em, mỗi một chỗ đều như đang nói "Em có một bí mật rất lớn, nhưng em không nói đâu". Dù vậy, miệng lại như không giấu nổi, lát sau mới lọt một câu: "Em có bất ngờ dành cho chị."

Thì ra là bất ngờ.

Có thể được em gọi là bất ngờ thì rất nhiều. Nhìn đến quần áo thích hợp với cô ở trung tâm mua sắm, đi ra ngoài chơi chụp được bức ảnh đẹp, phát hiện nhà hàng nào đó ăn rất ngon. Tất cả đều là bất ngờ, đều đáng để em thần thần bí bí đến nói cho cô.

Thẩm Quyến hiểu rõ, mới ung dung đáp lời: "Hôm nay không được. Hôm nay chị có tiệc."

Cố Thụ Ca rất thất vọng, khẽ thở dài, cúi đầu lầu bầu một câu: "Vậy chị đi đi. Lần sau mình lại hẹn."

Hẳn chính vì Thẩm Quyến cùng Cố Dịch An đều rất bận nên Cố Thụ Ca đã quen với chuyện cuộc hẹn đột nhiên bị hủy, hoặc là rất nhiều ngày không thể nói với Thẩm Quyến lấy một câu. Cô đã quen chờ đợi, dần dần cũng an tĩnh mà chờ đợi.

Lần này, tuy thất vọng nhưng cô vẫn không miễn cưỡng.

Ngược lại là Thẩm Quyến, nhìn đến vẻ mặt thất vọng, khóe miệng hơi rũ, còn có vành tai phấn hồng mịn màng hé lộ giữa mép tóc của Cố Thụ Ca, bỗng nhiên cô cảm thấy rất đau lòng. Có phải cô nên nhín thêm thời gian để cùng em hay không? Chờ bận xong đợt này, Cố thị yên ổn một chút, cô nhất định phải xin nghỉ đông, đi du lịch với Tiểu Ca.

Nghĩ đến chuyện du lịch, trong đầu Thẩm Quyến lại nảy sinh nhiều ý tưởng. Nghe nói người yêu đi du lịch cùng nhau sẽ khiến cho tình cảm càng tăng tiến. Trong lòng Thẩm Quyến nóng lên. Cô nghĩ, vậy chi bằng trước lúc đó xác định quan hệ đi. Tiểu Ca thẹn thùng, hẳn là không dám nói, thôi thì để cô chủ động.

"Khi nào chị mới rảnh nha. Báo trước cho em có được không?" Cố Thụ Ca lại phấn chấn tinh thần, túm lấy ngón trỏ cô mà lắc qua lại, "Em thật sự có bất ngờ rất rất quan trọng dành cho chị. Chắc chắn chị sẽ thích."

Thẩm Quyến nghĩ, thật khéo, chị cũng có.

"Tối mai nhé?"

Cố Thụ Ca sao có thể từ chối, mắt lấp lánh gật đầu nói: "Được, vậy tối mai!"

Sau đó, các cô còn nhanh chóng chọn luôn nhà hàng.

Đến chạng vạng, Cố Thụ Ca về nhà trước trong khi Thẩm Quyến đến bữa tiệc. Cô xã giao xong, đích thân đến nhà hàng sẽ hẹn vào ngày mai một chuyến. Nếu muốn tỏ tình thì sao có thể qua loa cho được? Tuy chỉ mới quyết định lúc chiều nhưng vừa gặp quản lý nhà hàng, trong đầu cô đã hiện lên một kế hoạch hết sức hoàn chỉnh, tựa như đã từng nghĩ đến vô số lần. Cô muốn lưu lại cho Tiểu Ca một ký ức khó quên về ngày trọng đại ấy.

Vì thời gian quá gấp, không kịp làm kế hoạch bản giấy nên Thẩm Quyến đã diễn tả bằng lời cho quản lý nhà hàng hơn một giờ đồng hồ. Quản lý vừa nghe đã biết đây là muốn tỏ tình, đâu dám lơi lỏng, nghiêm túc ghi nhớ, liên tục đảm bảo nhất định sẽ khiến bữa tối ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đến nhà thì đã là rạng sáng, đúng lúc đυ.ng phải Cố Dịch An cũng vừa về.

Cố Dịch An than thở: "Mấy lão già kia, ép chết anh cho rồi, lải nhải cả đêm, nói em không phải người nhà họ Cố, danh bất chính, ngôn bất thuận. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn được mấy công ty gia đình chỉ dùng người trong nhà nữa? Toàn là tìm cớ bắt chẹt anh, còn coi thường em. Lấy cớ cũng qua loa như vậy."

Hẳn là đã bị làm khó quá mức, Cố Dịch An tức giận uống ngụm trà, nới lỏng cà vạt, tiếp tục oán giận: "Nếu không phải quốc gia của chúng ta chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới thì em đã sớm là người nhà họ Cố rồi, còn tới phiên bọn họ nói sao!"

Thẩm Quyến nghe vậy, khóe mắt khẽ cười, nhắc nhở một câu: "Cho dù chấp nhận cũng không được, Tiểu Ca còn chưa đến tuổi có thể kết hôn."

Cố Dịch An lại quên mất chuyện này. Dù sao chuyện Thẩm Quyến và Cố Thụ Ca, người ngoài nhìn vào sẽ thấy khó khăn lớn nhất chính là giới tính của hai người. Có vấn đề nan giải ấy đặt trước mặt thì ai còn lo lắng chuyện Cố Thụ Ca mới mười tám tuổi nữa.

"Cũng phải." Cố Dịch An tựa vào sô pha, ngửa đầu nhìn Thẩm Quyến đang đứng, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, "Nếu không thì chúng ta kết hôn đi, bọn họ cũng không còn gì để nói. Giải thích rõ tình huống với Tiểu Ca. Con bé biết chuyện như vậy, chắc chắn sẽ hiểu."

Tình huống trước mắt thật sự không thể xem như khả quan. Cố Dịch An còn có cổ phần chống lưng, có thân phận người thừa kế nhưng Thẩm Quyến là thật sự như người đi trên băng mỏng. Kết hôn thì đúng là có chỗ lợi. Hơn nữa, Thẩm Quyến suy đoán Cố Dịch An đưa ra đề nghị kết hôn phỏng chừng còn có tính toán, chính là chờ đến khi tập đoàn yên ổn rồi, bọn họ ly hôn, tiến hành phân chia tài sản thì sẽ chuyển cho cô một nửa.

Từ đó, người ngoài sẽ không xem Thẩm Quyến như con gái nuôi nhà họ Cố, chỉ biết làm công nữa. Cô được chia tài sản thì cũng sẽ như anh, là chủ nhân.

Thẩm Quyến thật ra không mấy gì sợ người ta lời ra tiếng vào. Cô lắc đầu, từ chối rất thẳng thừng: "Không được."

"Sợ Tiểu Ca sẽ không vui sao?" Cố Dịch An hỏi.

Thẩm Quyến im lặng một lúc mới nói: "Tụi em còn chưa chính thức ở bên nhau mà em đã là phối ngẫu trên pháp luật của người khác. Cho dù Tiểu Ca có hiểu đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ khó chịu." Cái gọi là danh phận này, trông thì chẳng có gì, đặc biệt là ở thời hiện đại bấy giờ, dường như chỉ có mỗi tác dụng tâm lý, nhưng Thẩm Quyến vẫn không muốn để Cố Thụ Ca phải chịu thiệt.

Cũng chỉ khi đối mặt với người anh trai cùng nhau lớn lên từ tấm bé là Cố Dịch An thì Thẩm Quyến mới có thể bộc lộ tâm tư bản thân như vậy.

"Tiểu Ca rất hiểu chuyện, nhưng đó không phải lí do để em không bận tâm đến cảm thụ của em ấy. Tụi mình cùng nhau bao nhiêu năm qua, chưa đến bước đường cùng thì em cũng không muốn khiến tình cảm của chúng ta có tì vết." Thẩm Quyến nói rất chậm rãi, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Cố Dịch An thân là đàn ông, trong lòng không tinh tế được như vậy, không thể hiểu nổi. Anh ta chỉ nghĩ đó là cách giải quyết vấn đề đơn giản nhất, bèn khuyên thêm một câu: "Em nghĩ lại đi. Anh vẫn cảm thấy không mất mát gì."

Đã gần hai giờ khuya, ngày mai còn phải đi làm. Cố Dịch An nói xong câu ấy cũng đứng dậy, giơ tay đấm đấm vai: "Mệt chết. Mấy lão già kia còn hành anh. Cuối tuần anh phải đi công tác một tháng."

Gần đây Cố Dịch An rõ ràng đã gầy rất nhiều. Thẩm Quyến đi theo bên cạnh, cùng lên lầu, hỏi: "Tháng trước không phải trợ lý đã hẹn trước lịch kiểm tra sức khỏe toàn diện cho anh rồi sao? Kết quả đâu? Cho bác sĩ Mộc xem thử."

"Không rảnh đi. Để sau rồi tính." Cố Dịch An không quá để ý. Còn trai tráng thì sẽ có bệnh tật gì cơ chứ? Chỉ là mệt quá thôi. Chờ bận hết, nghỉ ngơi một thời gian là tốt ngay.

Thấy Thẩm Quyến như muốn khuyên mình, Cố Dịch An vội nói câu ngủ ngon rồi nhanh chóng lỉnh vào phòng.

_____________

Tác giả: Ví dụ của Cố Dịch An nói cho chúng ta biết đừng thức khuya, phải yêu quý thân thể, và cả tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe nữa.

_____________