Chương 30

BÍ MẬT - CHƯƠNG 30

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ

Edit: Alex

_____________

Thẩm Quyến thay một bộ đồ mặc nhà nhẹ nhàng bước xuống đã nhìn đến ngay đám bánh quy rơi đầy đất, có mấy cái còn vỡ vụn.

Trong nhà chỉ có một người một quỷ, không cần hỏi cũng biết là ai làm.

Cố Thụ Ca không bói ra được kết quả như mong muốn đã rất mất mát, nhưng cô còn phải giải thích với Thẩm Quyến vì sao lại quăng bánh xuống đất. Thật ra cô không giỏi nói dối. Lúc trước khăng khăng muốn đi nước ngoài, Cố Dịch An đòi cô đưa ra một lí do, cô nói tới nói lui cũng chỉ có mỗi một câu đi học, ngoài ra không nghĩ được gì nữa. Đến khi đi rồi, cô liền thật sự nghiêm túc mà học bốn năm, hệt như muốn lấp liếʍ đi.

Thẩm Quyến đi đến, Cố Thụ Ca bèn lui ra sau một bước. Dừng lại trước đống bánh quy, giọng Thẩm Quyến bất đắc dĩ: "Sao tự dưng lại nổi giận?"

Cố Thụ Ca trợn to hai mắt, sau đó mới nhận ra Thẩm Quyến cho rằng mình nổi giận nên mới quăng bánh. Chuyện dùng cookie để bói toán, tính xem chị có thích mình không chắc chắn là không nói được rồi. Vì thế, Cố Thụ Ca liền im lặng, xem như cam chịu chuyện nổi giận.

Thẩm Quyến không nói gì, chỉ khom người nhặt hết bánh ném vào thùng rác, lại lau sàn một lượt, sau đó rửa tay rồi mới quay lại ngồi xuống.

"Lại đây." Chị nói.

Cố Thụ Ca bước qua, đặt mông ngồi bên trái, sau đó ấn nhẹ lên tay trái Thẩm Quyến, ý nói mình ở bên này.

Thẩm Quyến giờ đã quen việc nói chuyện với không khí, biết Cố Thụ Ca ngồi bên này liền hơi nghiêng người sang trái, hỏi: "Có chuyện gì không vui mà phải trút giận lên bánh quy?"

Cô không phải cố ý. Cố Thụ Ca thầm phản bác trong lòng, sau đó lại viết ba chữ lên lòng bàn tay Thẩm Quyến: Xin lỗi chị.

Thẩm Quyến vốn dĩ cũng không trách, chỉ muốn quan tâm Cố Thụ Ca tại sao lại không vui. Em vừa nhận lỗi, cô đã không đành lòng nói nữa. Cô cũng có phần bối rối, không biết nên làm sao, đồng thời nhớ đến câu "Người rất đặc biệt" mình nói ngoài cửa chùa còn chưa được đáp lại.

Mới đầu, cô định dùng nó để thử xem phản ứng của Tiểu Ca một lần. Chỉ là những lời cuối cùng hòa thượng nói trước lúc đi lại khiến lòng cô phiền loạn. Cô bắt đầu suy ngẫm xem giữ Tiểu Ca ở lại phải chăng là chuyện vô nghĩa.

Thẩm Quyến vừa im lặng, Cố Thụ Ca liền bất an giật giật người, vội viết lên tay từng chữ: "Mai mốt em không ném bánh lung tung nữa."

Thẩm Quyến cười cười, vừa định cất tiếng nói không sao thì bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của hòa thượng: "Lúc còn sống, tiểu quỷ sợ nhất cái gì thì ác niệm cũng sẽ sợ theo."

Nói vậy, ác niệm không dám xuất hiện, thứ nó kiêng kị không phải túi bùa, mà là cô. Chỉ là Tiểu Ca lúc còn sống sợ cô lắm sao?

Thẩm Quyến gọi một tiếng: "Tiểu Ca."

Cố Thụ Ca nhìn sang.

Thẩm Quyến bên này lại hơi bực. Cô không thấy được Tiểu Ca, nhìn không đến vẻ mặt của em, cũng không dám xác định em xem mình bằng ánh mắt thế nào. Cô cố gắng trấn định, không biểu hiện sự bực bội ra ngoài mà dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Em sợ chị sao?"

Cố Thụ Ca lập tức vẽ một dấu chéo thật lớn trong lòng bàn tay. Vẽ xong, cô lại rũ mày. Cô không sợ Thẩm Quyến, nhưng cô sợ mình biến thành xấu xa, Thẩm Quyến sẽ không thích nữa. Dù là che dấu tình yêu hay rời đi bốn năm, tất cả đều vì sợ Thẩm Quyến sẽ chán ghét mình.

Cố Thụ Ca nhớ đến một tuần sau hôm mình nghe lén được anh trai cầu hôn Thẩm Quyến. Cô ngồi trong thư viện cả ngày, vốn định làm cho xong bài tập. Nhưng suốt ngày hôm ấy, cô cứ mãi thất thần, không làm được một cái gì, bài tập đương nhiên cũng chẳng xong. Chạng vạng, cô về đến nhà. Lúc ấy đang là mùa thu, khu vườn nhà bọn họ một năm bốn mùa lúc nào cũng rất xinh đẹp. Cảnh sắc mùa thu vàng ruộm, hệt như trong tranh màu nước. Cô về nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân sau. Thẩm Quyến ngồi trên bàn đu dây, anh trai thì đứng cạnh bên, hai người đang nói chuyện.

Bàn đu dây không đưa, Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn anh trai. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, ánh hoàng hôn hắt lên người khiến nụ cười anh trông hết sức dịu dàng.

Trong nháy mắt ấy, Cố Thụ Ca cảm nhận rất rõ thứ cảm xúc ghen ghét dâng trào. Nhưng cô vẫn có thể im lặng khắc chế nó rồi lén đẩy mở cửa sổ, ngồi sát bên dưới nghe bọn họ nói chuyện.

"Em nghĩ xong chưa? Đừng do dự nữa." Giọng điệu mang chút oán giận của anh trai vang lên.

Thẩm Quyến trầm ngâm một lúc mới nói: "Em đang lo Tiểu Ca."

Anh trai kì quái nói: "Tiểu Ca thì có gì mà phải lo? Con bé chắc chắn sẽ nghe em."

Thẩm Quyến không nói gì.

"Anh biết em sợ Tiểu Ca sẽ không chấp nhận, nhưng chỉ cần nói cho rõ thì chẳng có gì mà không được. Chúng ta kết hôn, đối với ai cũng tốt." Anh trai lại đùa bỡn, "Cùng lắm là bị người ngoài cười nhạo, nói ba anh năm đó mang em về là nuôi để làm vợ cho anh thôi."

Thẩm Quyến cũng cười: "Nói bậy gì đó."

Cố Thụ Ca cảm nhận được nỗi hận nảy sinh trong khoảnh khắc ấy. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể nói như vậy? Rõ ràng Thẩm Quyến nên là của cô. Vì sao anh trai lại muốn tranh giành với cô? Cô thích Thẩm Quyến biểu hiện rõ như vậy, anh nhìn không ra sao?

Nỗi hận ấy mãnh liệt đến mức bản thân Cố Thụ Ca cũng giật nảy người.

Đó là lần đầu tiên cô nhận thức được mình không thể tiếp tục ở nhà nữa. Cô sợ mình thấy nhiều hình ảnh Thẩm Quyến bên cạnh anh trai thì lòng này sẽ trở nên vặn vẹo.

Cô yêu chị như vậy, căn bản không cách nào bình tĩnh nhìn chị và người khác yêu nhau.

Nếu cô vì ghen ghét mà trở nên méo mó, trở nên cực đoan, trở nên thù oán, Thẩm Quyến chắc chắn sẽ không thích.

Chính khi ấy, cô đã quyết phải đi.

Cố Thụ Ca viết vào lòng bàn tay Thẩm Quyến: "Em không sợ chị. Em sợ em biến thành xấu xa, chị sẽ ghét em."

Suốt bốn năm, đã rất nhiều lần cô nghĩ đến chuyện buông bỏ, thậm chí còn từng giả thiết một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ thích một người khác. Nhưng bất luận có nghĩ thế nào, hình dung người kia ưu tú ra sao, cô phát hiện mình vẫn không tài nào thích được. Cái thích của cô dường như đã trở thành thứ dành riêng cho Thẩm Quyến. Ngoài chị ra, không một ai có thể mang đi, cho dù chỉ là giả thiết thôi cũng không được.

"Chị sẽ không ghét em." Thẩm Quyến nói.

Cố Thụ Ca ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyến. Đôi mắt chị như sao trời, sáng bừng lấp lánh. Đột nhiên, cô cảm thấy sự khó chịu chất chồng nơi ngực bởi những chuyện cũ hoàn toàn biến mất. Cô khẽ cười, nói: "Đương nhiên rồi. Chị xem, em không có xấu đi, em đã đi rất xa, nhìn không tới thì cũng sẽ không ghen ghét. Em mới không để chị ghét em đâu." Rồi cúi đầu, viết vào lòng bàn tay Thẩm Quyến một chữ "Vâng".

Xác định Cố Thụ Ca không phải sợ mình, Thẩm Quyến cũng mỉm cười. Hôm nay cô chỉ ăn một chút vào buổi sáng, từ đó đến giờ không dùng thêm gì, đã sớm đói bụng. Nhà ăn có bữa tối người giúp việc làm trước khi tan ca, có điều đã lạnh. Thẩm Quyến hâm nóng một chút rồi tùy tiện ăn cho qua bữa.

Cố Thụ Ca vốn định nói nếu không thì giữ hai người làm ở lại nhà đi, vậy là có thể ăn được cơm nóng. Nhưng nghĩ đến mình ở đây, trong nhà có thêm hai người, Thẩm Quyến nói chuyện với cô cũng không được tiện, đành phải rối rắm mà giữ im lặng.

Chuyện cố định mỗi tối chính là chờ đến mười hai giờ, sau đó ghi lại thời gian có thể cảm giác đến cô. Nhưng đêm nay, cô đã khuyên được Thẩm Quyến đi ngủ. Sáng mai hai người phải dậy sớm đến chùa Bạch Long.

Chùa Bạch Long ở nội thành Yến Kinh, giao thông khá thuận tiện nên khách hành hương cũng đông đảo. Hương khói cường thịnh, là một điểm du lịch trứ danh của Yến Kinh.

Chùa Bạch Long có lịch sử lâu đời, ra không ít pháp sư nổi danh kim cổ. Trụ trì hiện tại cũng rất có danh vọng trong giới tôn giáo.

Thẩm Quyến đã sớm liên hệ người phụ trách trong chùa. Khi cô dẫn Cố Thụ Ca đến thì ngoài cửa đã có vài hòa thượng chờ sẵn. Cố Thụ Ca lo lắng đi theo sau Thẩm Quyến. Những hòa thượng kia mặt tươi cười nghênh đón, miệng tụng Phật hiệu, tay chắp trước ngực chào hỏi Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca để ý một chút, phát hiện trong số họ có hai người trên đầu thậm chí còn không có chấm hương. Vậy nên sự sợ hãi của cô đối với hòa thượng liền vơi đi quá nửa.

Cổng chùa Bạch Long khí phái hơn chùa Quảng Bình nhiều. Lớp sơn đỏ trên tường trông vẫn còn mới tinh, tạo cho người ta một loại cảm giác phú quý, vàng son rực rỡ. Thẩm Quyến bước vào cửa chùa, rồi dừng lại. Các hòa thượng thấy cô chững lại, tuy kinh ngạc nhưng cũng không thúc giục mà dừng theo. Mãi đến khi cảm nhận được lòng bàn tay bị cào khẽ, cô mới tiếp tục cất bước.

Trước khi đến, các cô đã thương lượng với nhau, lỡ như chùa Bạch Long cũng có kết giới, không cho Cố Thụ Ca vào, vậy Thẩm Quyến sẽ mượn điển tịch từ Tàng Kinh Các ra xem. Như vậy tuy có hơi phiền toái nhưng cũng không phải bất khả thi. Nếu vào được, đương nhiên càng tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Cào vào lòng bàn tay một cái chính là tỏ vẻ Cố Thụ Ca cũng bước qua được cửa chùa.

Đã từng đi qua chùa cổ có Phật quang che chở, giờ lại đến ngôi chùa lớn chỉ được cái danh hão này, thật sự rất khó để người ta sinh lòng kính sợ. Thẩm Quyến đến Đại Hùng Bảo Điện dâng nhang rồi vào thẳng Tàng Kinh Các.

Lâm Mặc đã thương lượng trước với phía nhà chùa, Thẩm Quyến có thể ở lại Tàng Kinh Các năm ngày, bất luận kinh thư gì cũng được lật xem. Các tăng nhân trong chùa ngoại trừ đưa cơm nước thì không nên quấy nhiễu.

Thẩm Quyến vào Tàng Kinh Các rồi, Lâm Mặc quay về, các hòa thượng cũng tản đi. Tăng nhân trong chùa Bạch Long đương nhiên cũng từng suy đoán Thẩm Quyến bỏ mặc cả công ty lớn như vậy không đi quản mà chạy đến Tàng Kinh Các của bọn họ ở năm ngày, phải chăng là muốn tìm gì đó? Nhưng thứ nhất là các điển tịch trong Tàng Kinh Các đều có ghi chép lại tên gọi, truyền thừa mấy ngàn năm cũng chưa nghe nói có ẩn giấu bảo bối gì. Thứ hai, bọn họ đã nói trước, những điển tịch trong các, chủ tịch Thẩm nếu yêu thích thì có thể sao chép, nhưng không được mang đi bất kì một quyển kinh thư nào. Vì thế, cho dù thật sự có bảo bối đi chăng nữa, các tăng nhân cũng không sợ làm mất.

Tàng Kinh Các có tất cả ba tầng, diện tích khá lớn, ước chừng cỡ một thư viện loại nhỏ. Thẩm Quyến vừa bước vào đã ngửi được mùi đàn hương u tĩnh cùng mùi sách vở truyền thừa ngàn năm. Hai mùi hương ấy giao hòa, bầu không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng, dường như có sự trầm lắng chảy xuôi ngàn năm trong không gian. Trên mặt đất có tro bụi, không dày nhưng vẫn có thể thấy được các tăng nhân trong chùa rất ít khi đến đây.

Đầu tiên, Thẩm Quyến kiểm tra một loạt các tầng, xác định không có gắn camera mới mở miệng nói chuyện. Cô gọi một tiếng: "Tiểu Ca."

Tiểu quỷ lập tức khoanh một vòng trong lòng bàn tay, ý bảo mình ở đây.

Thẩm Quyến cười cười, lại hỏi: "Em ở đây có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Trong chùa có rất nhiều tượng Phật, lại điểm nhang đèn, gương đồng treo khắp nơi, không biết có gây tổn thương gì đến hồn thể của Tiểu Ca hay không.

Cố Thụ Ca cái gì cũng không cảm giác được, chỉ phiêu bên cạnh Thẩm Quyến như bình thường, viết: "Không có."

Không có thì cô an tâm rồi. Thẩm Quyến mỉm cười, sau đó nhìn tầng tầng kệ sách chung quanh, lòng lại phát sầu: "Nhiều sách như vậy, sớm biết thì mình nên xin ở lâu một chút." Ba tầng lầu toàn điển tịch, cho dù mỗi quyển chỉ xem một lần thì chắc cũng không kịp.

Thấy Thẩm Quyến bày ra vẻ mặt khó xử hiếm thấy, Cố Thụ Ca nở nụ cười, sau đó viết vào lòng bàn tay: "Cố lên!"

Nỗi sầu giữa mày Thẩm Quyến tan đi.

Đầu tiên, cô xem một lượt mỗi tầng có những loại sách nào. May mà sách tuy nhiều nhưng đều được chỉnh lí theo thể loại, cho nên tìm cũng không khó. Xem một vòng, các cô phát hiện những loại sách được lưu trữ nơi đây vô cùng phong phú. Không chỉ là kinh thư mà còn có một số truyền thuyết, thần thoại, thậm chí không ít điển tịch Đạo gia, Nho gia. Cho thấy tâm bao dung của Phật môn là vô cùng rộng lớn.

Cố Thụ Ca cảm thấy rất thú vị. Tối qua, cô và Thẩm Quyến đã thương lượng trước nên bắt đầu từ phương diện nào. Nếu muốn tìm kiếm biện pháp tu luyện ra thân thể, như vậy trước hết nên đi từ loại quỷ tu, Phật tu, tìm những truyền thuyết, thần thoại có liên quan hoặc là bí tịch, kinh văn này nọ.

Chỉ là những loại ấy, nhất định không dễ tìm.

Kinh văn khó hiểu đến độ nào, mấy hôm trước Thẩm Quyến đọc "Kinh bổn nguyện" thì Cố Thụ Ca đã được chứng kiến, nhưng cảm nhận vẫn chưa khắc sâu được như bây giờ. Những quyển kinh văn với câu chữ trúc trắc, khó đọc, thậm chí căn bản không thể hiểu kia, mới xem mấy tờ mà cô đã mơ màng sắp ngủ. Trong khi đó, Thẩm Quyến lại đọc rất tập trung, còn để trang giấy ghi chép cạnh bên.

Hai người xem cả ngày cũng không có thu hoạch gì. Linh khí làm sao để có, âm quỷ tu luyện thế nào, thân thể kiếm được bằng cách gì, tất cả đều không chút manh mối.

Thẩm Quyến cũng không nản lòng mà an ủi Cố Thụ Ca: "Mình mới xem một góc nhỏ thôi, còn nhiều điển tịch vậy mà, chắc chắn có thể tìm được."

Cố Thụ Ca viết lên lòng bàn tay chị một chữ "Vâng!"

Dùng cơm chiều xong, thắp đèn, các cô lại tiếp tục phấn đấu.

Đến chín giờ tối, Thẩm Quyến nhìn thấy trong một quyển truyền thuyết thần thoại mang từ góc xó ra có một đoạn: máu tươi có ích cho hồn thể.

_____________