Sau khi Bảo Nguyên nói xong, bốn bề chung quanh lại đặc biệt trở nên im lặng. Cậu từ từ buông lỏng tay ra ngoài ý muốn tay của cô cũng dần buông thả. Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người như được kéo dài hơn gấp bội.
Bảo Nguyên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái trước mặt. Chỉ thấy cô hơi cúi đầu, yên lặng đứng đó cũng không có ý định đáp trả lời nào.
Cô ấy đang nghĩ gì?
Là mình cảm nhận sai sao?
Rõ ràng lúc nãy cảm xúc đó chân thực đến thế.
Đây là không biết nên từ chối thế nào nên mới im lặng sao?
Lòng Bảo Nguyên rối như tơ vò.
Cậu biết mình có nhiều khiếm khuyết nên không dám đối diện với tình cảm của mình, nhiều năm qua chỉ có thể chứng tỏ khả năng của bản thân để dần dần cảm thấy tự tin hơn.
Ngày hôm nay, cô xuất hiện như một tia nắng mặt trời mang ánh sáng và sự ấm áp đến sưởi ấm trái tim băng giá của cậu. Khiến cậu cảm thấy cuộc đời này vẫn còn ưu ái với cậu. Khiến cậu tin rằng chỉ cần cậu nắm lấy tay cô hai người có thể cùng nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Nhưng hóa ra... vẫn là không được.
Hai người vốn dĩ không thể đi chung một con đường.
Bảo Nguyên bất lực cúi đầu, trên mặt là một nụ cười tự giễu.
Không biết qua bao lâu, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói vô cùng dễ nghe.
"Ngẩng đầu lên." Tâm Nhi xoay người lại đứng đối diện với chàng trai cao to trước mặt.
Bảo Nguyên máy móc làm theo lời cô, tuy cậu đang mỉm cười nhưng nụ cười đó vẫn không thể che khuất nỗi mất mát và lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi có một món quà muốn tặng cho cậu." Tâm Nhi từ tốn nói tiếp.
"Quà ư? Là gì thế?" Bảo Nguyên hoàn toàn mờ mịt không hiểu cô đang muốn làm cái gì.
"Hôm nay, cậu thấy tôi như thế nào?" Cô vừa nói vừa nghiêng đầu để cậu có thể nhìn cô kĩ càng hơn.
Thật ra, sự khác biệt trên người cô ngay từ ánh mắt đầu tiên khi vừa ngoi lên từ mặt nước cậu đã phát hiện ra rồi.
Hình như cô vừa thay đổi kiểu tóc, à cũng ngắn hơn lúc trước một chút, hôm nay lại đặc biệt xõa ra tự nhiên nhìn vừa nữ tính vừa dịu dàng cuốn hút.
Còn gì nữa nhỉ?
Đúng rồi hôm nay cô cũng không mang kính cận.
Cậu biết cô bị cận khá nặng. Bình thường đôi mắt cô luôn ẩn sau cặp kính dày cộm, nhìn không ra những cảm xúc của bản thân. Vậy mà giờ cô lại không mang kính, chắc hẳn là có kính áp tròng nên mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đôi mắt to tròn long lanh của cô trông vô cùng xinh đẹp, cứ như thể mang cả linh hồn cậu hút vào trong đó, khiến cậu không tìm được lối thoát cho chính mình.
"Đẹp! Đẹp lắm!" Bảo Nguyên mê man trả lời.
Như chỉ chờ có thế, Tâm Nhi hài lòng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Một giây kế tiếp, cô hơi nhón chân nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"Của cậu rồi đó."
"Oành!" một tiếng, đại não của Bảo Nguyên như bị một thứ gì đó hung hăng đập mạnh vào, thần trí hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu là ai?
Đây là đâu?
Hình như cậu vừa bị người ta cướp mất nụ hôn đầu đời?
"Cậu... cậu... như vậy là có ý gì?" Bảo Nguyên không dám tin vào những gì cậu đang nghĩ tới, dè dặt mở miệng hỏi thẳng cô.
"Tôi... tặng bản thân mình cho cậu. Có muốn nhận không?" Tâm Nhi bình tĩnh trả lời.
"Oành! Oành!" thêm hai cú nữa đập mạnh vào đầu, Bảo Nguyên vẫn còn cố chấp chưa chịu tin.
"Tôi... tôi rất dễ tin người. Cậu... cậu như thế này tôi sẽ... hiểu lầm..."
Lời còn chưa dứt, cô gái một lần nữa nhón chân lên, tặng thêm cho cậu một nụ hôn lên má.
"Không cần hiểu lầm. Bảo Nguyên tôi cũng thích cậu. Câu trả lời như thế này có đủ rõ ràng chưa?"
"Đủ... đủ rồi."
Bảo Nguyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang đầy nét cười của cô gái, lời nói ra hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
"Vậy cậu không định đáp lại tôi chút nào sao?"
Thấy cậu vẫn đứng im như một khúc gỗ, Tâm Nhi hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra đôi chút tiếc nuối.
Cái tên này có phải là quá thật thà rồi không?
Thời buổi này làm gì còn tên con trai nào nhát gan như cậu cơ chứ.
Thôi bỏ đi!
Để cậu chủ động thổ lộ trước với cô đã là điều không dễ dàng rồi, cô còn muốn cậu có hành động gì quá phận nữa sao? Đòi hỏi quá nhỡ đâu cậu lại nghĩ cô là đứa con gái không đàng hoàng cũng nên.
Thật ra khi suy nghĩ điều này Tâm Nhi cũng quá ngây thơ rồi đi. Cô không ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi cô lại tự mình vả mặt mình mới đau. Cái tên con trai đang đứng trước mặt cô... chậc chậc thật không "nhát gan" chút nào.
"Ây dô, cậu căng thẳng như vậy làm gì chứ? Về thôi! Về thôi nào!"
Tâm Nhi nói xong liền xoay người rời đi.
Bảo Nguyên vẫn không có ý định nhúc nhích.
Chuyện này... là thật sao?
Cô gái đó không những đã chủ động hôn mình, mà còn nói thích mình.
Mình có phải là mong chờ quá nên sinh ra ảo giác hay không?
Nếu đây là một giấc mơ, mình nguyện ý không bao giờ tỉnh lại... để khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ không bao giờ mất đi.
Cơ mà...
Đau nha!
Bảo Nguyên chầm chậm đưa tay tự cấu mạnh lên đùi mình. Một cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan truyền khắp các tế bào trên cơ thể cậu.
Cả người cậu như bị tiêm nhầm thuốc kí©h thí©ɧ. Vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, cậu sải những bước chân thật dài tiến về phía cô gái, hung hăng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sà vào lòng mình.
Hành động bất ngờ của Bảo Nguyên khiến Tâm Nhi không kịp đề phòng, cô lảo đảo như không đứng vững, hai tay vô thức đưa ra bấu chặt lấy thân hình to lớn của cậu.
"Bảo Nguyên cậu..."
"Là sự thật, không phải mơ." Cảm nhận được cơ thể mảnh mai cùng hơi ấm tỏa ra từ người cô gái nhỏ, Bảo Nguyên đỏ mặt gục đầu lên vai cô, thỏ thẻ từng lời bên tai: "Tâm Nhi cảm ơn cậu! Tôi hạnh phúc lắm."
Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận một người như tôi.
Cảm ơn cậu vì đã cứu sống tôi một lần nữa.
Cả người chàng trai khẽ run lên, tiếng tim đập trong l*иg ngực cũng như muốn phá cửa chui ra ngoài.
Cảm nhận được sự bất an của Bảo Nguyên, Tâm Nhi khẽ mỉm cười, cô luồn hai tay vừa ôm chặt lấy cậu vừa vỗ vỗ lên lưng cậu: "Không cần cảm ơn. Cậu xứng đáng nhận được tình yêu thương từ mọi người. Ngược lại là tôi cảm thấy rất may mắn khi được trở thành người đặc biệt trong lòng cậu. Chờ cậu lâu như thế... tôi cũng xem như không lãng phí đúng không?"
Câu nói của Tâm Nhi một lần nữa khiến Bảo Nguyên tỉnh cả người, cậu từ từ buông cô ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cô dò hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết thời gian qua tôi vẫn luôn đi theo sau cậu?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là một đôi mắt tràn ngập ý cười, cô khẽ gật đầu thừa nhận.
"Vậy sao... vậy sao cậu không quay lại một lần nào?"
"Vì tôi sợ cậu sẽ bỏ chạy."
"Tôi..."
"Bảo Nguyên!" Tâm Nhi bỗng nghiêm túc gọi tên cậu, lời nói ra cũng đặc biệt dễ nghe: "Đoạn đường phía trước của chúng ta còn rất dài, tôi không biết sau này tương lai sẽ ra sao chỉ mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai chúng ta cũng sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả."
Cô hơi ngừng lại, đặt tay lên ngực trái của mình: "Ở nơi đây của tôi có cậu, hy vọng ở nơi đó của cậu cũng sẽ có tôi. Cậu nói... đau khổ nhất không phải vĩnh viễn không có được mà là có được rồi lại để mất đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Bảo Nguyên tôi rất sợ đau, cho nên cậu có thể đừng làm tôi bị thương... được không?"
Đôi mắt của chàng trai đỏ ngầu nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự quyết tâm cùng chân thành tuyệt đối, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cẩn thận đặt nó lên trái tim mình: "Có thể. Chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương nữa."
...
Sắc trời dần chuyển sang màu đen tĩnh lặng, gió từ dưới sông cũng thổi lên từng cơn lạnh buốt cả tâm hôn. Cô gái ngồi phía sau xe đạp của chàng trai, e thẹn đặt hai tay lên hông cậu giữ chặt, mỉm cười cúi đầu. Chàng trai ra sức đạp thật nhanh trên con đường đất gồ ghề, vành tai cũng vô thức ửng đỏ. Hai người không ai nói với ai lời nào nhưng dường như ở một nơi nào đó nơi trái tim non nớt kia... một đốm lửa nhỏ đang không ngừng được nhen nhóm.
HOÀN CHÍNH VĂN