Chương 4: Tôi thích cậu!

Bên trong căn phòng màu hồng nằm ở tầng hai ngôi biệt thự.

Tâm Nhi nằm sấp trên chiếc giường quen thuộc, hai chân co lên đan chéo vào nhau, cô đưa một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ theo nhịp trên màn hình chiếc điện thoại đang nằm im trước mặt.

Hiếm lắm mới có một ngày cô không đọc sách đến tận khuya mà tắt đèn đi ngủ sớm. Nói là ngủ vậy thôi nhưng thật ra bộ dáng của cô bây giờ có chút nào gọi là buồn ngủ. Vô tình nhớ lại vẻ mặt lo lắng của ai kia, Tâm Nhi bất giác đưa tay chạm lên chỗ vẫn còn đau đau trên trán mình.

Cậu ấy lo lắng cho mình?

Vẻ mặt đó rõ ràng là rất lo cho mình đúng không?

Nhưng bắt một đứa con gái như mình phải chủ động trước, cậu cũng thật quá đáng đấy Bảo Nguyên.

Sở dĩ Tâm Nhi phải tắt đèn giả vờ đi ngủ sớm là vì sợ cô em họ Tiểu My của mình quấy rầy. Cô bé này từ hôm qua tới bây giờ vẫn không ngừng theo sau cô lải nhải suốt ngày đêm. Nào là "Chị Tâm Nhi trán chị sưng quá to rồi này, hay là mình gọi điện cho anh Bảo Nguyên nói anh ấy qua đưa chị đến trạm xá kiểm tra nhé.", rồi thì "Chị còn đau không? Đau nhiều thì phải báo với anh Bảo Nguyên ngay đấy, em thấy anh ấy cứ đi đi lại lại trước sân chắc là đang lo lắng cho chị lắm.", hoặc là "Chị Tâm Nhi chị nhìn xem anh ấy nằm ngay trước cửa nhà luôn rồi kìa, chị nhắn cho anh ấy một tin đi có được không?", cuối cùng thì "Chị à, nếu chị quyết định không liên lạc thì đưa số của anh ấy cho em đi. Để em tự xử." Và tất nhiên đáp lại câu nói đó là cái đóng cửa đầy dứt khoát của Tâm Nhi.

Hây.. con bé này rõ đúng phiền phức!

Thật ra những điều Tâm Nhi đã nói với Tiểu My là hoàn toàn nói dối. Cô đã biết Bảo Nguyên từ rất lâu rồi chỉ là mãi đến tận hôm qua cô mới có cơ hội đối mặt trực tiếp với cậu.

Trước khi vào cấp ba, Tâm Nhi sống cùng ba mẹ ở thành phố. Sau đó mẹ cô bị bệnh nặng một thời gian nên muốn tìm một nơi yên tĩnh và thoải mái để sinh sống cùng dưỡng bệnh. Thế là, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của ba mẹ Tiểu My, cả nhà cô quyết định dọn đến thị trấn nhỏ bé này.

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, hình ảnh người thiếu niên tỏa sáng kia đã thành công lọt vào tầm mắt của cô gái.

Cô nhớ hôm đó là một buổi chiều nắng gắt với gió thổi nhè nhẹ, cô đang đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thị trấn trên ban công phòng mình. Bỗng từ xa xa, nơi khúc ngoặt nối giữa bãi đất trống đến biệt thự nhà cô, một bóng hình cao to cả người đen nhẻm dần dần xuất hiện. Tuy cậu chỉ mặc trên người chiếc áo thun ba lỗ màu ghi sáng cùng chiếc quần đùi thể thao đơn giản, tay chân mặt mũi không biết làm gì mà lấm lem bùn đất nhưng không hiểu sao hình ảnh đó lại thu hút cô đến lạ thường. Khiến cho Tâm Nhi không thể nào rời mắt khỏi người thiếu niên ấy.

Thấy cậu bước vào ngôi nhà bên cạnh, Tâm Nhi tỏ ra khá ngạc nhiên, khóe môi cũng không tự chủ được khẽ cong lên: "Thì ra là hàng xóm."

Kể từ sau hôm đó, Tâm Nhi và cậu sẽ có vài lần chạm mặt nhau trong một tuần. Có thể là buổi sáng đi học vô tình gặp nhau ở trước cổng, ngoặc là đi học về lại trùng hợp gặp nhau ở đầu đường. Nhưng hiển nhiên hai người vẫn chưa có cơ hội chính thức nói chuyện với nhau.

Mãi cho đến cái đêm định mệnh đó, khi cô đang đứng trú mưa chờ người nhà đến đón thì cậu không biết từ đâu cũng chạy đến đứng bên cạnh cô. Ngay lúc nhìn thấy cậu, câu hát mà cô đã được nghe trong một ca khúc nào đó bất chợt thoáng qua.

"Đẹp nhất không phải những ngày mưa, mà là nơi mái hiên cùng người ấy đứng trú mưa."

Tâm Nhi khẽ cúi đầu, cố gắng nép sang một bên dùng bóng tối che khuất đi những biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt mình lúc này. Cô đã định mở lời chào cậu nhưng vẻ mặt lạnh lùng xa cách của cậu khiến cô do dự. Cuối cùng hai người chỉ có thể lãng phí thời gian im lặng đứng cùng nhau.

Sau đó cô được tài xế đến đón. Lúc đầu cô định bảo cậu lên xe đi về cùng cô nhưng sợ cậu ngại nên cô chỉ có thể lấy hết can đảm quay trở lại đưa ô cho cậu mượn.

Ấy thế mà, một lần cho mượn lại mượn tới tận ba năm.

Cô nhớ có một lần đứng trên xe bus, trong lúc vô tình nhìn vào kính chiếu hậu, cô đã bắt gặp được bóng hình của ai kia đang đứng phía sau lưng mình. Tuy cách một khoảng khá xa nhưng cô rõ ràng không thể nhìn nhầm cậu với người khác.

Kể từ hôm đó, cô phát hiện ra một bí mật.

Cũng chẳng biết là tình cờ hay cố ý, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh, hằng ngày cô và cậu sẽ cùng nhau ngồi trên một chuyến xe bus từ trường về nhà. Từng ngày trôi qua, rồi từng năm trôi qua, bí mật đó vẫn không bị ai vạch trần. Đến năm lớp 12, kể cả khi thời gian cậu học ở trường ít hơn người bình thường nhưng hễ có cơ hội cậu đều sẽ đi về cùng cô trên một chuyến xe bus.

Cô biết rõ là thế nhưng suốt bao năm qua, cô vẫn chưa một lần dám quay mặt nhìn lại. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt của cậu, hay nói đúng hơn là cô sợ phải đối diện với tình cảm của chính bản thân mình.

Nếu mọi thứ chỉ là vô tình, nếu tình cảm chỉ là đơn phương một phía từ cô, cô biết phải làm sao đây?

Thôi thì hãy để cô giữ mãi khoảng thời gian tốt đẹp đấy, hãy để cô đắm chìm vào nó lâu hơn một chút, dù là cô tự mình đa tình, có cậu ở sau lưng cô.. chỉ thế thôi cô cũng mỉm cười mãn nguyện.

"Ting."

Tiếng chuông báo tin nhắn bất ngờ vang lên lập tức mang tâm trí của Tâm Nhi quay về với hiện tại. Cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên giường, hồi hộp mở tin nhắn ra xem.

Bảo Nguyên: [HI]

Nhìn lấy tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình điện thoại đang sáng đèn, Tâm Nhi kích động đến mức vội đưa tay bịt thật chặt miệng của mình lại. Rồi cô bật cười.. nhưng không hiểu sao lại cười ra nước mắt.

* * *

Trước sân ngôi nhà bên cạnh.

Nằm trên chiếc ghế mây, Bảo Nguyên cầm điện thoại xem đi xem lại tin nhắn cả chục lần. Trong lòng cậu không khỏi đưa ra những phán đoán.

Thật ra thì điện thoại của cậu cũng không ít lần nhận được những tin nhắn rác từ số không xác định với nội dung đại loại như thế này. Cơ mà tin nhắn hôm nay lại có chút khác biệt.

Thứ nhất, câu nói "Bạn có muốn tìm một cô gái để cùng bạn tâm sự?" Người nhắn làm sao biết được cậu là con trai? Hay đây chỉ là ngẫu nhiên?

Thứ hai, cú pháp nhắn tin trả lời là cái quỷ gì? Mọi lần họ chỉ gửi tên và số điện thoại làm gì có chuyện bắt đối phương phải trả lời theo cú pháp. Muốn nhắn gì không phải tùy cậu sao? Này thật đáng nghi.

Và cuối cùng, "Một cô gái xinh đẹp đang chờ tin nhắn của bạn đấy!" Câu nói này sao cậu lại nghe có vẻ da diết và chờ mong đến thế. Cứ như thể nếu cậu không trả lời thì thật sự sẽ có một cô gái đang rất buồn và thất vọng vậy.

Ây da.. Cậu nên nhắn hay không nên nhắn đây?

Bảo Nguyên khó chịu đến nỗi vò đầu bứt tai, chưa bao giờ cậu gặp một vấn đề nan giải như thế này.

Sau hơn 30 phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin trả lời theo đúng cú pháp trong tin nhắn đã đề cập đến.

Tin nhắn được gửi đi thành công, Bảo Nguyên lại sốt ruột chờ đợi.

"Ting." Một tin nhắn rất nhanh được gửi tới, vẫn chính là số điện thoại vừa rồi.

Số không xác định: [Xin chào!]

Bảo Nguyên ngờ vực đặt câu hỏi đầu tiên: [Đây là số của tổng đài sao? ]

Số không xác định: [Cậu đoán xem? ]

Bảo Nguyên: [Không phải ư? ]

Số không xác định: [Cậu đoán xem? ]

Bảo Nguyên: [? ]

Số không xác định: [Haha.. Không đùa cậu nữa. Tôi là Tâm Nhi đây.]

Ngay khi đọc được tin nhắn, Bảo Nguyên đã hoàn toàn chết máy.

Tâm Nhi?

Thực sự là cô ấy?

Làm sao có thể?

Không đúng, mình phải lập tức xác nhận lại thật kĩ mới được.

* * *

Trong phòng riêng.

Sau một hồi đùa giỡn chán chê, Tâm Nhi hài lòng gửi đi một tin nhắn thú nhận với Bảo Nguyên.

Cậu muốn tôi nhắn tin trước.. Này cũng không phải là không có cách.

Đang đắc ý nằm chờ tin nhắn, lúc này điện thoại trên tay cô bỗng vang lên một hồi chuông dài.

Là một cuộc gọi đến từ Bảo Nguyên.

Tâm Nhi hốt hoảng đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả điện thoại của mình. Cô vội nhảy xuống giường chạy thật nhanh đến đứng nép bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu. Vốn dĩ, cô đã định trượt tay tắt máy nhưng suy nghĩ một lúc cô liền khựng lại. Nhẩm đếm từ một đến ba để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Tâm Nhi dứt khoát nhận cuộc gọi.

"A lô." Giọng cô gái vang lên thật khẽ cứ như sợ người khác sẽ nghe thấy cô nói chuyện.

Bảo Nguyên im lặng thật lâu, cố gắng tập trung tinh thần để phân tích xem giọng nói vừa rồi có phải là của Tâm Nhi hay không.

"Cậu.. thật sự là Tâm Nhi?" Bảo Nguyên lên tiếng.

"Ưʍ." Cô gái gật đầu xác nhận.

"Sao.. sao lại dùng cách này để nhắn tin? Tôi còn tưởng tin nhắn rác của tổng đài nên định xóa đi đây."

"Vậy sao cậu còn trả lời?" Tâm Nhi tò mò hỏi lại.

"Vì tôi có linh cảm người nhắn là cậu."

"Mười điểm cho linh cảm của cậu. Chính xác rồi." Tâm Nhi bật cười thật khẽ.

Nghe được ý cười trong câu nói của cô, đến lúc này Bảo Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Sợi dây thần kinh của cậu đã căng như dây đàn suốt từ tối hôm qua đến giờ. Cô nhóc này thật biết cách hành hạ người khác.

"Vết thương của cậu.. đã đỡ chưa?" Bảo Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế mây từ tốn hỏi han.

"Đỡ rồi, chỉ còn hơi sưng một chút nhưng có thể dùng tóc để che lại." Tâm Nhi đứng tựa lưng vào khung cửa sổ thành thật đưa ra câu trả lời.

"Xin lỗi!"

"Cậu thì có lỗi gì chứ? Cậu cũng đâu cố ý làm như vậy."

"Ừ."

Nói đến đây, cả hai lại không biết nên nói gì tiếp theo.

Thật ra, Bảo Nguyên có rất nhiều điều muốn thổ lộ với cô nhưng không hiểu sao vào lúc này, câu chữ của cậu lại bay đi đâu mất sạch.

Nói gì đi chứ, mày mà không nói cô ấy sẽ nghĩ mày là một người tẻ nhạt.

Nhưng nói gì bây giờ? Cũng không thể sỗ sàng nếu không cô ấy sẽ nghĩ mày là một người tùy tiện.

A a a.. Điên mất thôi!

"Khụ khụ.. Chè.. chè của cậu.. ngon lắm!" Liếc mắt thấy chén chè vẫn còn nằm trên mặt đất, Bảo Nguyên ho lên vài tiếng mở miệng nói.

"Cậu thích không?"

"Thích. Tôi thích lắm! Rất ngon và ngọt." Bảo Nguyên lập tức trả lời, trong lời nói cũng mang theo vài tia kích động.

"Ừm, cậu thích là được."

Là tôi cố tình xuống bếp nấu cho cậu đấy.

Tên ngốc!

Tâm Nhi tình cờ biết được sở thích ăn uống của Bảo Nguyên trong một lần nói chuyện với bà nội của cậu. Biết cậu thích ăn các món ngọt được chế biến từ đậu, cô đã cố gắng học nấu món chè đậu đỏ từ đầu bếp nhà mình.

Đây là lần đầu tiên cô thử sức, cũng may là cậu ấy thích.

"Nếu không có gì nữa, tôi cúp máy đây." Thấy cậu im lặng hồi lâu Tâm Nhi mở miệng thăm dò.

"Khoan.. khoan đã." Như sợ cô sẽ lập tức kết thúc cuộc gọi, Bảo Nguyên vội vàng nói nhanh.

"Ừm. Tôi nghe đây." Tâm Nhi im lặng chờ đợi.

Bảo Nguyên hít thở thật sâu, cố gắng khống chế trái tim đang đập điên cuồng trong l*иg ngực của mình: "Tôi.. Tôi.. Chiều mai cậu có rảnh không?"

Phải nói ra thôi, cậu chỉ còn lại một ngày duy nhất trong kì nghỉ này.

"Rảnh.. để làm gì?" Tâm Nhi bình tĩnh hỏi lại.

"Tôi muốn.. Tôi muốn đưa cậu ra ngoài chơi." Bảo Nguyên lắp bắp nói ra ý định của mình, như sợ cô không đồng ý cậu lại cho cô một bậc thang để đi xuống: "Bất quá, cậu không rảnh thì để khi khác cũng được. Tôi.."

"Tôi rảnh." Tâm Nhi đột ngột cắt ngang lời cậu nói.

"Hả?"

"Tôi nói là.. tôi rảnh." Tâm Nhi tốt tính xác nhận lại.

"Ồ. Vậy thì.. vậy thì 5 giờ chiều mai hẹn cậu ở trước cổng nhé. Cậu có thấy phiền khi gặp nhau ở đấy không?"

"Không phiền. Mai gặp."

"Ừ. Mai gặp. Giờ thì.. cậu ngủ đi. Ngủ ngon!"

"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé!"

Nói xong lời này, Tâm Nhi liền cúp máy. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn lấy bóng dáng chàng trai đang đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại di động trên tay mình. Khóe môi cô bất giác cong lên.

Cho cậu một cơ hội.

Nếu như cậu không nói.. vậy thì để tôi nói nhé.

Tôi thích cậu!