Chương 9: GIẢ BỆNH

Lúc này cánh cửa phòng lại nhè nhẹ mở ra ,một bóng người cao to bước vào nhìn thoáng qua là biết ngay người đó là đàn ông vì bước đi nhẹ nhàng nhưng có phần vững vàng không phát ra tiếng. Người đó đi về hướng giường ngủ vén tấm rèm lên thì liền giật mình khi thấy Nguyệt ngồi đó, đứng sững sờ lại một lát lâu. Con Nàng thấy thế cũng tìm một cây đèn đốt lên ánh sáng phát ra, Nguyệt liền nhìn thấy người đàn ông đó không ai khác chính là cậu cả Thiện.

Thấy tình hình có chút căng thẳng con Nàng cũng xin lui về phòng, cánh cửa đóng lại Nguyệt liền mở miệng nói trước :

- Tối rồi mà cậu còn đi đâu vậy ?

- Tôi… tôi ra ngoài có chút chuyện cần phải giải quyết.

Thiện trả lời với giọng điệu lạnh băng nhưng lại có chút áy náy không ngờ mọi chuyện phơi bày nhanh đến như vậy. Anh còn định giấu cô thêm một năm nữa. Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi mới nói cho cô biết ai mà ngờ…

- Tại sao em lại im lặng ? Em không thấy thắc mắc sao ?

Nguyệt không tức giận nữa mà Trả lời một cách nhẹ nhàng :

- Dạ có chứ Cậu ! Nhưng phận em làm vợ nên đâu dám thắc mắc bất cứ điều gì của chồng…cơ chứ !

- Em…em giận tôi à ?

- Dạ. Em..đâu dám chứ !

Chợt Thiện nắm đôi tay ấm áp của Nguyệt làm cho cô giật mình có chút thẹn thùng. Sao hôm nay Cậu dịu dàng thế có phải vì thấy cô đã phát hiện bí mật của Cậu nên mới đối xử với cô như vậy không ? Đang suy nghĩ lung tung thì Nguyệt nghe Thiện gọi tên cô :

- Nguyệt à ! Tuy chúng ta chỉ mới là vợ chồng được vài ngày nhưng tôi thật sự đã xem em như vợ của mình ngay từ ngày đầu gặp mặt rồi.

Nguyệt nghe vậy lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Cậu Cả yêu cô sao ? Nếu yêu cô sao lại làm khó cô từng li từng tí như vậy. Nếu yêu cô sao lại bắt cô quỳ ở từ đường đến nỗi ê ẩm hai chân…

- Cậu đừng có trêu em ! Chúng ta làm vợ chồng mới được có ba ngày làm gì có chuyện cậu thích em được chứ ?

- Tuy chúng ta làm vợ chồng được 3 ngày nhưng mà tính thời gian tôi gặp em đến giờ là đã 4 ngày rồi ! Em còn nhớ miếng vải vụn này không ?



Vừa nói Thiện vừa lấy từ trong gối nằm của mình ra một miếng vải thô đưa cho Nguyệt. Cô nhìn thấy miếng vải thì liền bất ngờ đến nỗi thốt lên :

- Hóa ra người hôm đó chính là cậu. Hèn gì ngày đầu tiên đến đây em cứ thấy cậu rất quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi mà em nghĩ hoài không nhớ ra được, thì ra người đó lại là…

- Thiết nghĩ nhân duyên của tôi và em là do ông trời sắp đặt thì phải, bởi vậy chúng ta mới hết lần này đến lần khác gặp nhau một cách tình cờ. Em thấy có đúng không ?

Nguyệt thẹn thùng cười vui sướиɠ ông trời đúng là đã không phụ lòng người ban cho cô một người chồng toàn vẹn cô hỏi :

- Nhưng em vẫn muốn biết hết tất cả mọi chuyện về Cậu. Tại sao Cậu lại phải lén lút ra ngoài như thế này và tại sao Cậu lại phải giấu ông bà hội đồng về bệnh tình của mình ?

Nói tới đây bỗng mặt của Thiện liền hiện lên vài nét buồn bã u sầu, anh nói :

Chuyện này nói ra rất dài dòng chuyện là…

" 5 năm trước trong một lần Thiện đi cắm trại với bạn bè vào mùa hè sau khi cắm trại xong thì trên đường về Thiện bị một toán người giả vờ chạy nhanh đâm sầm vào xe của anh. Thiện té dúi dụi xuống đất rồi nằm bất tỉnh ,trong lúc anh đang mơ màng thì nghe có tiếng người nói chuyện bên tai :

- Nó chết rồi hả mậy ?

- Chưa đâu mày ơi, hình như chỉ mới bất tỉnh nhân sự thôi !

- Ủa , tao nhớ là bà hội đồng có dặn dò là phải gϊếŧ chết nó mà ?

Người đàn ông bặm trợn kia lấy từ trong người ra một cái bật lửa và đốt điếu thuốc. Sau khi hút được một hơi dài thì hắn ngã khói từ miệng ra rồi trả lời :

- Ban đầu là bả dặn tụi mình làm vậy nhưng bây giờ bà đổi ý rồi !

- Bà ta muốn mình làm sao thì bà ta mới hài lòng mà trả công cao đây ?

- Bả muốn mình tạo hiện trường giả giống như là con trai bả chỉ bị tai nạn rồi chết vậy đó !

- À… Mà công nhận cái bà này đúng là ác thiệt luôn á ! Tới con trai của bả mà bả cũng không tha !!



Người đàn ông kia nghe vậy thì liền ngắt lời :

- Im mẹ cái miệng mày đi ! Bả ác ra sao thì kệ cha bả ,miễn sao bả đưa không thiếu đồng xu cắc bạc nào cho anh em mình là được rồi !

- Bà ta trả cho mấy anh bao nhiêu, Thì tôi sẽ trả cho mấy anh gấp 10 lần số tiền đó !

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia mà lòng Thiện nổi lên hận thù. Hóa ra người muốn hại chết anh lại làm mẹ ruột của anh " bà hội đồng " hai tên kia nghe Thiện nói vậy thì mắt sáng rực trỗi dậy lòng tham. Người đàn ông bặm trợn kia liền cất tiếng :

- Gấp 10 lần sao ?

- Phải ! Bà ta mướn mấy anh bao nhiêu tiền ?.

- Một chỉ vàng !!!

- Được ! Các anh chỉ cần làm theo tôi dặn dò tôi sẽ trả cho mấy anh 1 cây vàng !

- Mày nói thử xem !!!

- Sau khi chúng ta giao dịch xong các người hãy quay về báo với người đàn bà đó rằng " tôi bị các người chạy xe đυ.ng trúng nên đã gãy hai chân bất tỉnh nhân sự. Nếu bà ta có hỏi hiện giờ tôi đang ở đâu thì nói là tôi được một hộ dân gần đó cứu giúp đưa về nhà rồi ".

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Đúng vậy ! Các anh chỉ cần thông báo với bà ta như vậy là sẽ nhận được một cây vàng.

Vừa nói thiện vừa móc trong túi quần ra một túi vải được cột chặt. Anh quăng về hướng hai tên kia, hai tên đó liền mở ra xem quả thật bên trong đang có một thỏi vàng lấp lánh chiếu sáng trong đêm. Họ vui mừng bỏ vào túi gật đầu đồng ý sau đó bỏ đi.

Cũng may lúc sáng Thiện được ông hội đồng đưa cho một thỏi vàng mang theo bên mình để làm cho ông một chút việc khi cắm trại về. Không ngờ chưa kịp làm thì đã gặp chuyện không may, bây giờ mình mẩy của anh đều đang bị thương khắp người nhưng anh không thể khuất phục mà gục ngã được. Thiện cố gắng gượng người đứng dậy đỡ xe của mình lên nhưng chiếc xe bị cú va chạm mạnh cũng đã tan tành không thể sử dụng được nữa, anh đành đi bộ tìm nhà gần đó xin tá túc.

Con đường này là nơi vắng vẻ không người ở bọn côn đồ đó thật sự rất biết tìm chỗ để hành sự. Thiện lê lết thân thể bị thương của mình đi được một quãng đường cũng xa ,nhưng vẫn không tìm được ngôi nhà nào gần đây cả, cuối cùng vì đuối sức mà ngất xỉu bên đường. Ngay lúc đó thì có một cô bé gái còn rất nhỏ thấy anh nằm đó bất động liền chạy đến đỡ anh dậy rồi đi tìm người cứu giúp. Cô bé đó không ai khác chính là Nàng của hiện tại. Sau khi đã cứu Thiện ra khỏi nguy hiểm thì đã được Thiện báo ơn bằng cách đem về nhà cho nó làm việc nhà và kiêm luôn làm tay mắt của anh.