Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Nhà Hội Đồng

Chương 8: VƯỢT ẢI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà của ông bà hội đồng thấy không có ai Nguyệt cũng cảm thấy có chút kì lạ, thường thì ông bà hội đồng mà có nhà thì sẽ hay ngồi trên nhà trước uống trà. Thế mà hôm nay chẳng thấy ai cả, con Nàng thấy Mợ Cả về thì chạy ào ra mở cửa nó hỏi :

- Sao Mợ đi nhanh quá vậy ? Giờ này còn sớm mà, sao Mợ lại về rồi ?

Nguyệt không trả lời câu hỏi ngây thơ của nó. Cô nói :

- Ông bà đâu mà sao tôi không thấy ai hết vậy ?

- Dạ hồi nãy ông bà với con Bông lên xe đi ăn cỗ của bạn ông trên huyện rồi Mợ chắc tối ông bà mới về.

- Ùm ! Vậy Cậu Cả ăn gì chưa ?

- Dạ chưa ! Từ lúc Mợ đi tới giờ em thấy Cậu vẫn ngồi đó không nói không rằng gì hết, nhìn cậu rầu rĩ phát chán luôn vậy đó.

- Sao kì vậy? Mới sáng sớm còn vui lắm mà !

- Em cũng không biết nữa chắc là Cậu nhớ Mợ nên ngồi tương tư vậy đó mà.

Cái con nhỏ này ! Nói tầm bậy tầm bạ không à ! Để Mợ vào xem thử coi !

Nguyệt đi nhanh vào phòng của mình, vừa bước vào cô thấy cậu ngồi tựa vào thành ghế xe lăn gỗ mà buồn bã. Cô tiến lại gần Cậu mà hỏi :

- Sao Cậu không ăn cơm ? Cậu thấy trong người không khỏe chỗ nào hả ?

Thiện đang ngồi trầm tư thì bị cô làm cho giật mình, vội hoàn hồn Thiện hỏi :

- Không đói thì không ăn chứ sao ? Cô xuống bếp làm đồ ăn cho tôi đi !

- Trời đất ! Cậu mới nói với em là Cậu không đói mà giờ sao Cậu kêu em đi làm đồ ăn ?

Thì hồi nãy tôi hổng đói nhưng mà giờ cô nhắc đến cơm làm tôi cảm thấy đói rồi ! Thôi ! Cô đi làm nhanh đi tôi đói quá !

- Dạ … thưa Cậu !

Nguyệt thực sự cảm thấy khó hiểu cái con người này ghê, đổi ý gì mà nhanh như chong chóng vậy đó. Con Nàng đi theo sau lưng của Nguyệt mà cứ giơ tay bịt miệng cười làm cho cô cũng cảm thấy khó chịu.

- Bộ mặt tôi dính lọ ngẹ hay sao mà em nhìn tôi cười hoài vậy ?

- Dạ không có ! Tại em nói rồi mà Mợ không tin Cậu nhớ Mợ thiệt mà.. hahaha…

Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng nói :



- Em mà còn nói bậy nữa là tôi không cho em ăn tối luôn bây giờ.

Con Nàng nghe vậy thì cũng có chút sợ. Nên im lặng không dám cười nữa. Nhưng nó đâu để ý miệng của nguyệt cũng đang nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng đáng yêu.

Sau khi nấu ăn xong thì Nguyệt liền kêu con Nàng bưng lên cho Cậu. Hai người cùng đi cho đến khi tới trước cửa phòng thì cũng vừa đúng lúc thằng Biển mở cửa bước ra. Nó thấy Mợ thì miệng cười toe toét cúi đầu chào Mợ rồi rời đi.

Cả Nguyệt cũng cảm thấy nó là lạ làm sao con Nàng cũng suy nghĩ giống như Nguyệt nên nó nói :

- Quái lạ ! Hôm nay có chuyện gì vui mà anh Biển cười tươi dữ vậy không biết !!!

Nguyệt im lặng không nói một câu nào sau đó đi vào phòng. Vào đến bên trong thì cô thấy Thiện cũng đang có vài biểu hiện lạ giống như là đang có chuyện gì vui lắm vậy. Thấy Nguyệt vào Cậu mới trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.

- Em tới rồi hả ?

- Hở…em…hở ?

Mỗi ngày Thiện toàn kêu Nguyệt bằng cô này cô kia không mà ta. Sao hôm nay lại kêu cô bằng " em " đúng là kỳ lạ mà.

Đúng rồi ! Bộ tôi kêu em bằng " em ", em lại thấy lạ lắm sao ?

- À… không ! Em đem cơm lên tới rồi nè Cậu mau ăn đi cho nóng.

- Được rồi ! Em đặt ở đó rồi ngồi xuống ăn chung với tôi luôn đi.

- Dạ !

Buổi trưa hôm ấy hai người ngồi ăn cơm chung với nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Đến tối sau khi hầu cho Cậu Cả ngủ xong thì Nguyệt cũng mệt mỏi rã rời, cô ngã xuống giường ngủ thϊếp ngay, cho đến khi chở mình, nhìn về hướng Cậu Cả đang nằm thì Nguyệt giật mình. Thiện đã biến mất, không thể nào Cậu ấy làm sao có thể tự đi đứng một mình được chứ. Chẳng lẽ cô ngủ say đến nỗi có người đến đưa cậu cả đi mà Nguyệt không hay biết. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của con Nàng :

- Mợ ơi ! Sao khuya rồi mà Mợ còn chưa ngủ ?

Nguyệt đi đến mở cửa cho nó vào trong. Nguyệt lo lắng nói :

- Mợ không biết phải làm sao nữa, rõ ràng lúc tối Mợ ngủ là Cậu vẫn còn nằm đó không hiểu sao giờ Cậu Cả biến mất một cách đột ngột. Không biết là đã đi đâu rồi ,chân của Cậu bị liệt rồi mà đâu có đi được đâu chứ.

Nguyệt đang rất lo lắng còn con Nàng thì ngược lại, nó cực kỳ bình tĩnh cầm lấy đôi tay đang run rẩy của Nguyệt mà từ từ nói :

- Mợ yên tâm đi Cậu đi một lát rồi Cậu về ngay thôi mà.

- Sao em biết ? Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà em chưa nói cho tôi biết đây hả ? Sao ai cũng kỳ quặc hết vậy !



- Mợ ơi ! Mợ bình tĩnh lại đi chuyện không đơn giản như Mợ nghĩ đâu !

- Không đơn giản thì là như thế nào ?

- Em không dám nói chuyện của Cậu đâu Mợ. Mở ráng chờ lát nữa Cậu về rồi sẽ rõ.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, con Nàng liền kéo tay của Nguyệt vẻ mặt van xin cầu cứu. Nguyệt đang tức giận lắm nhưng nhìn con Nàng van xin thảm thiết cô cũng phải xiêu lòng. Nguyệt hắng giọng lên hỏi :

- Ai đó ? Khuya rồi mà còn có chuyện gì ?

- Dạ em là Bông nè Mợ ! Giờ này cũng đã trễ lắm rồi mà sao Mợ lại không tắt đèn đi ngủ đi ạ !

Biết lấy lý do gì bây giờ đây. Nguyệt đang bối rối thì con Bông nói tiếp :

- Mợ ơi ! Mợ có bị gì không mợ ?

- À…à không có gì đâu. Em đi về phòng đi. Ta chỉ là khát nước mà trời tối quá không thấy đường nên mới đốt đèn lên vậy thôi.

- Cậu đã ngủ chưa vậy Mợ ?

- Cậu vẫn đang ngủ…

Cửa bỗng bật mở con Nàng thấy vậy liền chạy nhanh đến giường mà trèo lên trùm chăn kín mít. Con Bông đi nhanh vào thấy Nguyệt đang đứng đó liền cúi đầu :

- Dạ xin lỗi Mợ, Tại cửa không khóa nên em mới gõ nhẹ mấy cái mà đã… - Ủa ? Sao cậu lại chùm chăn kín mít đến không thấy mặt mũi thế này ! Cậu có bị sao không ?

Vừa nói con Bông vừa đi nhanh đến bên giường thì Nguyệt liền hét lên :

- To gan ! Đêm hôm khuya khoắt mà mày tự ý vào phòng của tao, đã vậy còn tự ý đυ.ng đến chồng tao nữa ! Đúng là không có phép tắc mà ,biến đi về phòng ngay !!!

Con Bông cũng cảm thấy có chút sợ hãi khi thấy Nguyệt phản ứng mạnh đến như vậy nó đáp :

- Dạ con đâu dám ! Tại con lo cho cậu quá nên con…

- Chồng tao ai cần mày phải lo lắng đến như vậy cơ chứ ? Hay là… mày có ý gì khác ?

- Dạ… Không có đâu Mợ ơi con không dám ! Con đi về phòng ngay đây. Mợ nghỉ ngơi đi ạ !

Nói rồi nó đi nhanh ra ngoài khép cửa lại. Nguyệt liền tắt hết đèn sau đó đi đến bên giường mà ngồi xuống cô đưa tay vuốt vuốt ngực. Hồi hộp chết đi được. Con Nàng thấy im lặng cũng liền ngồi dậy trèo xuống.

- Cũng may là Mợ thông minh hù cho nó sợ mà bỏ đi, nếu không là toi đời rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »