Tôi uống xong rồi cô đỡ tôi nằm xuống đi ! Rồi tắt đèn chúng ta ngủ.
- Cái gì ? Chúng ta… ngủ chung à ?
- Ơ cái cô này lạ thế nhở ? Vợ chồng không ngủ chung chẳng lẽ lại ngủ riêng ! Mau lên ! Có biết là đã khuya lắm rồi không.
- Dạ…dạ.
Nguyệt nghe Cậu quát thì sợ hãi chạy đi tắt đèn sau đó trèo lên giường nằm bên cạnh Cậu, cô nằm ngoài còn Cậu thì nằm trong. Cả hai nằm im thin thít không ai nói với ai một câu nào, Nguyệt thì cố trấn tỉnh bản thân đi vào giấc ngủ. Còn Cậu thì cứ nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà không sao ngủ được, lần đầu tiên trong đời được ngủ với một cô gái làm cho Thiện có chút e dè xen lẫn ngại ngùng.
Ngày hôm sau, mới sáng mà Nguyệt đã dậy rất sớm để xuống bếp nấu ăn. Sau khi Thiện vừa thức thì Nguyệt đã bưng lên ngay một chén thuốc và đồ ăn sáng cho Cậu.
- Sao cô thức sớm quá vậy ? Đêm qua không ngủ được sao ?
- Dạ lúc trước ở nhà mỗi ngày em đều thức sớm như vậy nên riết cũng quen muốn ngủ thêm cũng không được. Cậu mau ăn đi! Sáng nay em có nấu cháo cho cậu ăn nè ! Thuốc em cũng đã sắc xong, lát nữa cậu ăn xong thì uống nha.
- Được rồi cô để đó đi ! Tôi rửa mặt cái đã..
- Dạ.
Nguyệt vội cầm thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thiện.
- Nước ấm và khăn nè Cậu !
Thiện nhìn xoáy sâu vào mặt của Nguyệt, hôm nay lại tốt đến vậy sao ? hôm qua chắc là lại bị anh giày vò chưa đủ thì phải. Lau mặt xong Thiện nói :
- Tôi thấy căn phòng này bụi nhiều quá nên là lát nữa cô lau dọn hết đi nha !
- Dạ. Em sẽ làm ngay !
Đêm qua trước khi ngủ Nguyệt đã suy nghĩ thật kỹ rồi, cô bây giờ đã là người của Cậu thì đương nhiên cuộc sống của cô ở đây như thế nào sẽ do cậu quyết định. Cho nên trách nhiệm của cô là phải hầu hạ cậu cho thật tốt là chánh. Sau khi Thiện ăn xong thì Nguyệt đem đi dẹp mâm chén bát và cầm chổi với một xô nước đi vào phòng đóng cửa lại. Nguyệt bắt đầu dọn dẹp mà không một lời kêu than cho đến khi tất cả sạch sẽ tươm tất mới thôi.
Cứ thế hai ngày đầu Nguyệt đã cố gắng thể hiện thật tốt bổn phận làm vợ của mình. Đến ngày thứ ba thì Nguyệt được ông bà hội đồng đồng ý cho về thăm nhà trước khi đi cô cũng đã thưa rõ với Cậu, Thiện không có ý kiến gì về việc này nên Nguyệt liền tức tốc chuẩn bị đồ đạc quay về nhà của mình.
Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng thì thằng Biển đi vào Thiện thấy nó thì hỏi :
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Dạ thưa cậu xong hết rồi giờ chỉ còn đợi kết quả thôi !
- Uhm ! Mày làm rất tốt Xuống nghỉ ngơi đi !
- Dạ ! Có gì cậu cứ gọi con.
Nói xong thằng Biển rời đi. Thiện ngồi đó hai tay đang xen vào nhau ra vẻ hồi hộp lung lắm. Nguyệt vừa về đến cổng nhà mình thì thấy thằng Nhật đang ngồi ngoài sân bửa củi.
- Út Nhật ! Chị hai về rồi nè !
Thằng Nhật nghe tiếng người gọi thì ngước mặt lên nhìn, thấy chị hai của nó đứng trước cổng thì vui mừng hớn hở nó bỏ cây búa xuống mà nhào đến ôm lấy Nguyệt :
- Chị hai ! Em nhớ chị hai quá !
Nước mắt tuôn trào trên đôi gò má non nớt của em mình, Nguyệt nhìn mà xót xa mới có mấy ngày mà sao nhìn nó trông gầy đi hẳn Nguyệt hỏi :
- Xong mới có mấy ngày mà nhìn em ốm đi nhiều quá vậy ?
- Đâu Có ! Em mập ra mới đúng chứ. Sau khi chị hai đi ngày nào mẹ cũng mua toàn là đồ ăn ngon cho em ăn hết á !
- Thiệt không đó !
- Dạ thiệt mà ! Chị nhìn đi mẹ còn mua đồ mới cho em nữa nè !
Vừa nói nó vừa đưa cái tà áo bà ba mới toanh cho Nguyệt xem, cô phì cười thấy em mình được ăn no mặc ấm như vậy cô vui lắm. Hai chị em đi vào trong nhà Nguyệt nhìn khắp nhà thì không thấy bà Hà đâu cô hỏi :
- Ủa mẹ đâu rồi Út ?
- Dạ mẹ đi chợ rồi hai ơi ! Lát nữa mẹ về tới bây giờ.
Thằng Nhật vừa dứt lời thì nghe tiếng bà Hà ngoài cổng :
- Thằng Nhật đâu rồi tao đi chợ từ sáng tới giờ mà mày còn chưa bữa xong đóng củi này là sao ?
Vừa nói bà vừa đi vào trong nhà thấy Hai Nguyệt đang ngồi đó khuôn mặt khó chịu của bà lại trở thành vui vẻ mà nói :
- Ủa ? Nguyệt ! Bây về hồi nào vậy ?
- Dạ con mới về thôi mẹ.
Bà Hà nhìn Nguyệt từ trên xuống dưới mà không khỏi xuýt xoa nhất là khi thấy trên cổ của Nguyệt đeo một sợi dây chuyền ngọc trai làm cho bà Hà lóa cả hai mắt.
- Con ngồi đó chơi với thằng Nhật đi, mẹ xuống bếp nấu cơm cho con ăn hen.
Nói xong bà Hà Cầm cái giỏ đi thẳng xuống nhà sau. Trong bữa cơm bà Hà cứ cười tươi hỏi Nguyệt nhà Hội đồng có lớn không ? Gia nhân trong nhà có kính trọng nghe lời cô không ? Bà hội đồng cho cô thêm được bao nhiêu trang sức ? Nghe được những câu hỏi như này mà lòng của Nguyệt mặn đắng. Tại sao bà ấy không hỏi cô là nhà chồng đối xử với cô thế nào ? Cô sống ở đó có tốt không ? Mà lại đi hỏi những câu không liên quan như vậy.
Nguyệt ngậm ngùi trả lời bà nhưng lòng cô lại đau như cắt. Dù gì ít nhiều từ nhỏ đến lớn cô cũng đã sống với bà, kêu bà bằng mẹ gần 20 năm. Chẳng lẽ bao nhiêu đó cũng không đủ để bà nói một câu quan tâm cô hay sao ? Người xưa nói một câu đúng là không sai " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ…. mà thương… con chồng ".
Sao bữa ăn bà Hà kêu Nguyệt vào trong buồng nói là có chuyện muốn bàn riêng với cô. Nguyệt nghe vậy cũng theo sau bà vào trong, tới nơi bà Hà kêu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh rồi nói :
- Con sống ở bên nhà chồng cảm thấy như thế nào ?
Bỗng nhiên Nguyệt thấy trong lòng vui hơn hẳn vì cuối cùng bà Hà cũng đã thốt lên được một câu chứa hàm ý quan tâm đến cô. Nguyệt đáp :
- Dạ ! Cũng rất tốt thưa mẹ !
Bà hội đồng đối xử với con như thế nào ?
- Bà ấy tuy hơi nghiêm khắc nhưng đối với con bà ấy cũng không có làm khó làm dễ gì hết á mẹ.
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì bằng ! Mẹ nói cho con nghe cái này nè. Hôm qua bà hội đồng có kêu gia nhân đến nhà mình đó.
Trong lòng Nguyệt cảm thấy có chút không ổn lắm khi nghe những điều này. Bà Hà nói tiếp :
- Bà ấy kêu người đến đây nói nếu như con chịu hợp tác với bà ta, giúp thâu tóm được cả Gia tài của ông Hội đồng Phú thì bà ấy sẽ chia cho con một mớ tiền khủng để con làm lại cuộc đời.
Thâu tóm sao ? Sao lại phải giúp bà ta thâu tóm gia tài ?
- Cái này mẹ cũng không biết, nhưng mà con nghĩ đi sau khi con giúp đỡ bà ấy thành công thì cũng coi như cả nhà chúng ta sẽ được đổi đời rồi chứ còn cái gì nữa ! Hay là… con…
- Không được !
Trong khi bà Hà vẫn còn đang lắp bắp chưa thành câu thì Nguyệt liền hiểu ý mà chặn miệng bà lại. Bà Hà im lặng nhìn Nguyệt có chút giận dữ.
- Tại sao lại không được ? Đây chính là cơ hội để cho cả gia đình mình được thoát nghèo một cách nhanh nhất có thể rồi còn gì ?
- Mẹ nghĩ lại đi ! Hiện tại trong tay bà ta vẫn đang nắm quyền hành trong nhà cơ mà. Ông hội đồng thì trước giờ không hề nghe tin có vợ lẽ. Thế thì sao lại cần tranh giành cái tài sản đó làm gì. Chắc chắn trong chuyện này có chút ẩn tình mà con chưa nghĩ ra. Bà hội đồng không có một chút động cơ nào để làm vậy cả. Có thể là gia đình họ đang thử lòng mình cũng nên.
Bà Hà nghe vậy thì cười lên ha hả. Rồi nói :
- Theo mẹ nghĩ chắc chắn là ông hội đồng đang nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài nên bà ta mới muốn dùng cách này để trả thù ông ấy vậy thôi !
- Làm gì mà có chuyện đó chứ mẹ !
- Chuyện trong nhà họ sao mà bây biết hết được khi mà mới về đó được có ba ngày chứ. Hay là con đồng ý trước đi rồi từ từ xem tình hình thế nào ? Dạo này trong nhà mình cũng hết tiền rồi Mẹ cũng đang kẹt dữ lắm !
Nguyệt ngạc nhiên :
- Vậy chứ hôm đám cưới của con vàng cưới mẹ giữ lại đâu hết rồi ? Con mới về nhà chồng chưa được 3 ngày nữa mà mẹ nói hết là sao ?
- Mèn đét ơi ! Hôm đó nhà trai cho được có vài cây vàng với chút tiền, mẹ lấy trả nợ trong nhà hết rồi ,chứ mẹ có ăn được đồng bạc nào đâu mà bây kể lể. Giờ bây nghe mẹ giúp bà hội đồng làm việc là có tiền cho mẹ con ta ăn cả đời cũng không hết.
- Thôi đi ! Con không có chịu làm mấy cái chuyện tranh đoạt gia tài gì đó đâu. Nếu mẹ muốn thì mẹ tự mà đi giúp đỡ bà ta. Con xin phép mẹ con dìa.
- Ơ cái con này ! Nuôi cho mày đủ lông đủ cánh để bây giờ mày cãi tao cái kiểu như vậy đó à.
Nguyệt nghe thấy hết những lời bà Hà chì chết cô, mắng mỏ cô. Nhưng cô tuyệt nhiên không hề đứng lại nhìn bà một chút nào, đi đến cửa Nguyệt mới quay lại bàn thờ của cha và mẹ mình đốt một cây nhang, cho thằng Nhật chút tiền mua quà bánh rồi mới lẩn thẩn đi về.