Chương 6: NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ NHỐT

Bà hội đồng gương mặt giận dữ vẫn không thay đổi bà ta rằn giọng đay nghiến Nụ :

- Mày ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu rồi ? Mày phải nên biết là căn phòng đó là nơi cấm kỵ từ đó đến giờ, không cho ai đến gần ngoài người thân cận của tao. Đâu phải tao không cho con tiện nhân đó ăn uống đâu ,mà mất công mày phải lo.

- Dạ ! Con biết ! con biết nhưng tại con nghe bà ta la hét kêu đói nên con mới…

Nụ chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng của bà hội đồng :

- Con quỷ cái ! Mày im miệng ngay cho tao ! đồ cái thứ khôn nhà dại chợ như mày phải để cho tao trị tội làm gương. Thằng Cò đâu rồi ! Chặt hai bàn tay của nó cho tao.

- Dạ thưa bà !

Thằng Cò đang đứng kế bên liền " Dạ " lên một tiếng rồi sấn tới lôi Nụ ra ngoài sân, dùng dao chặt thịt trong bếp giơ cao không ngần ngại mà dứt khoát nhắm vào cổ tay của Nụ chặt xuống một cái " phập ". Nụ la lên thất thanh máu từ cổ tay cứ chảy ra không ngừng ,khung cảnh làm cho bất cứ ai có mặt cũng đều khϊếp sợ . Máu của Nụ tràn ra lênh láng nền gạch, Bà hội đồng ngồi trong nhà thế mà lại không có chút sợ hãi mà cười tươi. Con Nụ không ngừng van xin lòng từ bi tha cho cô nhưng bà ta không chút đoái hoài mà còn nói :

- Làm tốt lắm ! Bây giờ thì mày treo nó lên trên ngọn cây duối to dưới vườn nhà sau cho tao. Cấm tuyệt đối không ai được đến gần băng bó hay cho nó ăn uống gì hết, tao mà phát hiện đứa nào không an phận thì coi chừng sẽ bị giống như cái con khôn nhà dại chợ này. Tụi bây nên biết lấy nó làm gương cho bản thân đi. Hứ !!!

Nói xong bà rời đi, con Nàng đứng đó tay chân run lạch cạch vì sợ hãi. Đáng sợ quá ! chỉ là chị ấy có lòng tốt cho người phụ nữ đó một chén cơm thôi mà phải đổi lại bằng mạng sống của chính mình hay sao ? Nụ được treo lên ở sau vườn một ngày thì chết vì đói rét và mất máu quá nhiều. "

Nghe tới đây Nguyệt sững sờ run rẩy tàn nhẫn quá ! Hồi sáng cô thấy bà hội đồng nhẹ nhàng lắm cơ mà ! Sao giờ qua lời kể của Nàng lại đáng sợ đến như vậy. Nguyệt hỏi :

- Vậy Lúc đó ông hội đồng và cậu đâu ? Họ không ngăn cản hành vi thâm độc của bà ta lại sao ?

- Dạ lúc đó cậu và ông đều không có nhà nên mới xảy ra chuyện như thế này đây… Qua vài ngày sau Cậu cũng bị tai nạn khi đang trên đường về, mọi người trong nhà đều đồn rằng là do bà hội đồng đã sát hại chị Nụ quá tàn ác nên chị ấy mới quay về đây báo thù con trai của bà.

- Tai nạn là chuyện xui rủi làm gì mà đổ thừa cho một người đã chết làm được chứ. Đúng là kinh khủng mà. Hèn gì lúc trưa em sợ hãi đến nỗi như vậy…

- Bởi vậy em khuyên mợ thiệt tình, đừng nên tò mò nhiều quá vào chuyện của nhà này, mợ cứ việc sống bình thường và chăm sóc cậu tận tình là được rồi.

Hai người cứ quỳ ở đó trò chuyện đến trời sập tối lúc nào không hay. Thằng Biển mở cửa bước vào đi đến gần Nguyệt mà nói :

- Thưa Mợ đã hết giờ trừng phạt rồi ạ ! Mợ có thể về phòng được rồi.

Con Nàng liền đứng dậy đỡ Nguyệt lên. Cố gắng lắm Nguyệt mới gượng dậy đứng lên được bởi vì cô đã quỳ quá lâu nên hai đầu gối đau ê ẩm. Mỗi bước đi cảm thấy như đang bị kim châm nhẹ vào làm cho cô nhấc chân lên không nổi, phải đứng lại rất lâu thì tình trạng mới trở lại bình thường. Con nàng hỏi cô có muốn ăn không để nó xuống bếp lấy rồi bưng lên tận phòng nhưng Nguyệt lại lắc đầu nguầy nguậy cô nói :



- Sau khi đỡ chị về phòng thì em cứ đi nghỉ ngơi đi. Nguyên ngày nay chắc em cũng đã mệt lắm rồi !

- Em không sao đâu Mợ ! Em quen rồi.

Nguyệt về phòng con Nàng liền bị cậu cả đuổi đi. Trong phòng giờ đây chỉ còn một mình Thiện và Nguyệt cô ngồi trên ghế xoa bóp chân cho bớt tê thì Cậu Cả nằm đó không biết nói gì đành hắng giọng vài cái rồi nói :

- Sao cô còn chưa hầu hạ cho tôi ngủ. Dù gì đây cũng là đêm tân hôn. Chẳng lẽ tôi nằm đây cô lại cứ ngồi bên ngoài hay sao ?

Nguyệt nghe vậy cũng rụt rè đứng dậy vén màn đi vào trong. Nguyệt nói :

- Dạ. Cậu muốn em làm gì cho cậu ?

Làm gì sao ? Đúng rồi làm gì nhỉ. Mình đang giả nằm bất động thế này thì làm ăn được gì ? Thiện ngượng ngùng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :

- Cô đỡ tôi ngồi dậy đi !

Nguyệt đi đến một tay chạm vào vai một tay bợ đầu của Thiện đỡ anh ngồi dậy tựa vào đầu giường. Thiện nói tiếp :

- Tôi đói rồi ! Cô xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn đi !

- Bộ từ chiều giờ thằng Biển chưa đem cơm lên cho Cậu ăn hở ?

- Có đem ! Nhưng bây giờ tôi đói nữa nên muốn ăn không được sao ?

- Dạ được ! Để em xuống bếp nấu cho Cậu ăn !

- Uhm ! Đi nhanh về nhanh đó.

- Dạ thưa cậu !

Sau khi Nguyệt rời đi, Thiện mới nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác của anh lúc này là vừa vui vừa lo lại vừa kỳ vọng. Mong là điều anh mong muốn sẽ được như ý nguyện. Trong vòng 3 ngày nữa, kết quả sẽ có ngay thôi.

Nguyệt lúc này cũng đã đi xuống tới bếp, cô tìm quanh quẩn cũng không thấy chỗ để đồ ăn thừa ở đâu.

Chết rồi ! Giờ này cũng tối rồi thì làm gì còn đồ ăn cơ chứ ! Lục tung hết cả lên rồi mà chỉ còn có cơm nguội và trứng gà mà thôi ! À ….mình đã biết phải nấu món gì cho Cậu ăn rồi…



Vừa dứt lời Nguyệt liền xắn tay áo lên mà bắt đầu nhuốm lửa. Chỉ một lát sau Nguyệt đã cầm trên tay một cái nồi đất đầy cơm, cô vui vẻ cầm cái đèn dầu lên rồi đi ngay về phòng. Thấy Nguyệt về Thiện liền ngồi thẳng người dậy và chỉnh trang lại, cô bước vào gương mặt tươi vui nhìn anh.

- Xuống bếp kiếm được cái gì cho tôi ăn mà đi nhanh quá vậy ?

Thiện thừa biết sẽ không bao giờ còn đồ ăn thừa ở đó nữa. Bởi vì bà hội đồng đã ra một quy tắc từ lâu là đồ ăn phải nấu dùng đủ trong một ngày cho cả nhà chủ và tớ. Nếu như hôm đó Đồ ăn bị thừa thì tất cả người làm trong nhà đều sẽ bị phạt vì dám hoang phí tiền của. Cho nên mọi người làm trong nhà chỉ nấu vừa đủ cho nguyên ngày mà thôi. Bởi vậy Thiện mới làm khó Nguyệt để cho cô ghét anh, Nguyệt nghe Thiện hỏi thì tự tin đáp :

- Đây là cơm chiên do em tự tay làm đó ! Cậu ăn thử xem, có thấy vừa miệng không ?

Nguyệt múc từ trong nồi đất ra một ít cơm bỏ vào trong chén, rồi đưa cho Thiện anh nhìn vào thấy không hề có đồ ăn mà chỉ có cơm mà thôi. Chẳng lẽ cô dám cho anh ăn cơm trắng sao ?

- Sao lại không có một miếng đồ ăn nào hết vậy ? Chỉ có cơm trắng thôi à ?

- Trong cơm còn có cả trứng gà nữa đó cậu. Cậu cứ ăn thử đi ,nếu như không ngon thì cậu muốn phạt em quỳ tiếp cũng được mà !

Nghe cô nói vậy Thiện cũng thử súc một muỗng nhỏ đưa vào miệng ăn. Quả nhiên đúng là kỳ lạ chỉ là cơm và trứng trộn với nhau thôi mà sao ăn vào thì lại thấy nó giòn giòn, mặn mặn và béo nữa chứ.

- Sao rồi ? Cậu thấy thế nào ?

- Uhm… ! Cũng được đó, mà sao cô nấu ra được món này hay vậy trước nay tôi chưa từng ăn món này bao giờ…

- Đương nhiên là cậu chưa từng ăn rồi ! Bởi vì đây là cơm của bọn dân đen như chúng tôi thường ăn mỗi khi đói. Còn Cậu thì ăn no mặc ấm làm sao biết được những món như thế này.

- Bộ cô thường hay ăn cơm chiên như vậy lắm sao ? Tôi thấy cũng ngon lắm mà.

- Của Cậu tôi đập bỏ vào thêm hai cái trứng thì làm sao mà không ngon cho được. Nhà tôi làm gì có trứng để bỏ vào chỉ là toàn cơm trắng chiên lên sau đó chan nước tương rồi ăn là đã may mắn lắm rồi. Món này cũng dễ nấu lắm đó ! Chỉ cần nhuốm lửa sau đó để chảo lên bếp, cho vào một chút mỡ rồi thêm hành, tỏi ,cơm và trứng gà. Sau đó trộn đều hỗn hợp lên cho thêm gia vị : chút muối, chút đường, chút tiêu. Chiên đến khi bốc mùi thơm là xong. Ủa cậu !!!!.......

Nguyệt lo nói luyên thuyên mà không để ý tới cậu cả cứ mãi ăn đến khi Nguyệt nhìn lại thì cơm trong nồi đất cũng đã hết sạch sẽ không còn một hột. Anh thấy cô nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên tròn xoe thì nói :

- Cô nhìn tôi như vậy làm gì ? Mau đi lấy cho tôi một tách nước đi, khát khô cả họng !

- Ờ…được !

Nguyệt sững sờ ngạc nhiên tột độ không ngờ cậu là một người bệnh mà lại ăn khỏe đến vậy sao. Lúc nãy cô đã chiên rất nhiều canh chừng đủ để cho hai người ăn còn ko hết thế mà… Đúng là trong căn nhà này ai cũng kỳ lạ thật.