Mọi người trong nhà đều cười đùa vui vẻ chỉ có một mình Nguyệt là ngơ ngác chẳng hiểu mọi người đang nói chuyện gì ? Cái gì mà yếu trong người ? Cái gì mà tăng lực nhỉ ? Nguyệt tưởng là Thiện đang bệnh nên mới thấy yếu trong người. Cần bồi bổ thêm nên liền quay sang anh với một khuôn mặt lo lắng hỏi :
- Cậu Cả ! Bộ Cậu bị đau ở đâu hả ? Hay Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu ?
Thiện nghe vợ mình hỏi thăm mà đỏ cả mặt. Cô gái này chẳng lẽ không hiểu thiệt hay sao ? Đến em gái của anh nhỏ hơn cô 2 tuổi còn biết mà Nguyệt lại mù tịt như thế. Nghĩ đến đây anh lại càng thấy thương cô hơn. Còn ông Phú, bà Lương và Ba Trân đều nhìn Thiện đang đỏ mặt tía tai mà cười vang cả lên.
Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, Thiện và Nguyệt vào phòng, khép cửa kín lại. Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm tháo kẹp tóc và trang sức trên người ra. Còn Thiện thì cứ đứng ở mép giường, loay hoay gấp chăn rồi lại mở chăn. Những hành động lạ này của anh làm sao mà qua được con mắt tinh tường của Nguyệt được. Cô hỏi khéo :
- Cậu Cả à ! Hôm nay Cậu có chuyện gì không vui hay sao mà trông Cậu khó coi quá vậy ?
Thiện nghe Nguyệt hỏi thế thì ngạc nhiên lắm ! Anh hỏi lại cô :
- Bộ tôi khó coi lắm sao ?
Thấy Thiện có vẻ hơi nghiêm giọng nên Nguyệt hơi rụt rè, cô lắp bắp :
- Dạ..dạ…tại em thấy Cậu cứ như người mất hồn ớ !
Thiện nghe tới đây thì im lặng. Làm sao mà cô biết được là anh mất hồn như vậy vì đang nghĩ cách để thịt cô đó chứ ?
Từ lúc, những chuyện sóng gió trong nhà vượt qua đến nay. Thiện và Nguyên tuy ngủ chung nhưng mỗi người xoay một hướng lưng đối vào nhau. Chắc là hai người đều ngại lắm nên mới khó xử khi nhìn đối diện nhau như vậy.
Hôm nay Thiện đã thật quyết tâm lắm rồi. Trước sau gì thì cũng phải động phòng hoa chúc mà thôi. Là một người đàn ông chân chính anh đâu thể để cái tình trang này cứ mãi tiếp diễn như thế được.
Bỗng Thiện đứng dậy, bước thật nhanh đến chỗ của Nguyệt bế nhấc bổng cô lên giường một cách nhẹ nhàng. Anh nói :
- Em có biết tại sao tôi lại phải như người mất hồn như vậy không ?
Nguyệt đang trong lúc bất ngờ tột độ, tim cô cứ đánh thình thịch, thình thịch thật là mạnh trong l*иg ngực. Cô lắp bắp hỏi :
- Tại..tại sao vậy Cậu ?
- Bởi vì… chúng ta vẫn còn thiếu một nghi thức rất quan trọng vẫn chưa thực hiện.
Lời nói nhỏ vào tay khiến cho Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng dù gì cô cũng chỉ mới lấy chồng lần đầu nên mấy câu nói thâm thúy như vậy Nguyệt vẫn chưa hiểu hết được. Nên cô lại hỏi :
- Em nhớ là chúng ta đều đã làm đủ nghi thức rồi mà. Bái gia tiên, phản bái,...đều thực hiện xong xuôi hết rồi mà. Làm gì có chuyện còn việc chưa làm chứ ?
Nhìn cái nét thơ ngây của Nguyệt khiến cho Thiện vừa buồn cười lại vừa muốn trêu chọc cô. Anh ghé sát môi của mình vào tai của cô hơn một chút ứa rồi nói nhỏ :
- Cái chuyện này cực kỳ quan trọng. Không có là không được. Em có muốn biết là gì không ?
Mắt của Nguyệt vẫn còn nhìn anh đăm đăm. Cô khẽ gật đầu chờ anh nói nhưng…. Hiện không nói gì mà lập tức áp sát môi của anh vào môi cô rồi dần dần len lối vào sâu bên trong.
Nguyệt hoảng hồn, hai tay theo tự nhiên cố đẩy anh ra nhưng rồi bất lực, dục tình dậy sóng mà hưởng ứng với anh một cách vụng về. Hóa ra cái việc quan trọng mà anh nói đó chính là… động..phòng ..sao ?
Vậy trong bữa cơm mọi người đều cười Thiện vì điều gì ? Suy đi nghĩ lại cũng không biết được tại sao ? Mà Thiện thì đã lột đồ của cô ra không còn một mảnh vải che thân. Nguyệt ngượng ngùng không kể xiết, thấy Nguyệt đỏ mặt như gấc. Thiện cũng hiểu ý ngay, anh ló đầu ra cái ghế ở thành giường thổi tắt đèn rồi cả hai cùng tận hưởng những phút giây tình ái lần đầu tiên.
Cách đó vài căn phòng, ông Phú cũng vừa đỡ bà Lương vào chỗ nằm của mình. Bệnh của bà chỉ mới hồi phục được một nửa mà thôi, nên cần phải tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều hơn. Bà Lương lúc chiều có nghe Thiện kể sơ qua về chuyện người bạn thân của ông Phú qua đời. Bà cũng muốn an ủi ông nhưng sợ nhắc đến ông lại thương tâm nên thôi.
Thấy bạn đời của mình hôm nay cứ im lặng không thèm nói gì nên ông hỏi :
- Bà hôm nay sao vậy ?
- Sao..là sao ? Tôi suốt ngày ở nhà thì làm sao mà có chuyện gì được.
- Vậy..sao hôm nay bà cứ im lặng không nói chuyện với tôi như mọi khi thế ?
- Tại..tại..tôi sợ ông buồn !
Ông Phú nghe bà Lương nói thế thì bật cười, ông nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà. Nắm lấy tay bà để lên bụng mình, vỗ nhẹ vài cái rồi nói :
- Con người ai mà không trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy thằng Thiện nó nói cũng rất đúng. Nếu như tôi cứ vì cái lẽ đó mà đau buồn miết thì chắc cái ông bạn già đó ra đi cũng không nỡ. Cho nên tôi đã cố gắng xua đi nỗi buồn đó từ lúc nghe con nó nói câu đó rồi.
Bà Lương tuy mắt không còn thấy được ánh sáng. Nhưng lòng bà rất sáng, bà đưa tay còn lại đặt lên bàn tay đang nhịp nhàng vỗ mà nói :
- Ông tự giác như vậy là tốt ! Giờ thì chuyện hai ông bà già như chúng ta cần chờ là gì ông biết không ?
- Đương nhiên là chờ được ẵm bồng cháu đích tôn rồi !
Bà Lương mỉm cười hiền hậu đáp :
- Phải ! Phải ! Vậy thì lo mà ngủ sớm đi cho thời gian chờ đợi được rút ngắn lại.