Ông Quý vừa khám bệnh cho vài người trong xóm xong thì từ ngoài cửa rào, một bóng người to lớn đi nhanh đến gần ông, giọng nghiêm trang nói :
- Anh Quý !
Từ nét mặt đang mộc mạc chất phát chuyển sang nghiêm túc, bệ vệ. Ông Quý cất tiếng hỏi :
- Sao rồi ? Đã tìm thấy chưa ?
- Dạ..bọn em nghe theo lời dặn dò của anh, tìm đường xuống vách núi đó lục tìm từng ngõ ngách kỹ càng nhưng đến một vết máu cũng không tìm được nữa là…cái xác.
Nghe đến đây ông Quý nhíu mày, miệng thốt lên :
- Đúng là quái lạ ! Chẳng lẽ bà ta chưa chết ?
- Chuyện đó cũng không nói trước được đâu anh à ! Tuy vách núi đó rất sâu, nhưng xung quanh đều có rất nhiều cành cây to dài. Có thể….
Ý chú mày là..bà Cẩm may mắn bấu víu vào được một nhánh cây nào đó mà sống sót hay sao ? Hừ ! Đó chỉ là một suy đoán mà thôi. Nhưng theo anh nghĩ thì..có thể lắm. Giờ mày cứ kêu người tìm tiếp xung quanh đó thử xem một lần nữa ! Nếu như vẫn không tìm được thì nguy cơ bà ấy còn sống sẽ rất là cao. Tiếp theo đó… cho người mở phạm vi rộng ra mà tìm. Dù lục tung lên cũng phải tìm cho bằng được. Mắc công , ả ta lại gây chuyện lớn nữa đó.
- Dạ ! Em biết rồi anh ! Vậy em xin phép đi có việc.
- Ừm !!!
Sau khi nhận được sự đồng ý của đại ca mình. Hổ liền rời đi, bước chân dang rộng thoăn thoắt rất dứt khoát.
Ở một nơi khác, tại một căn nhà ngói đỏ có tiếng cười vang vọng, nam nữ xen lẫn nhau. Chính giữa nhà là một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ thịt cá. Thiện cầm đũa gắp đồ ăn cho Nguyệt. Anh mỉm cười nói :
- Nè nè Em ráng ăn nhiều vào. Dạo này anh thấy em xanh xao lắm đó !
Nguyệt e thẹn cười, nhìn Thiện đầy tình cảm đáp :
- Dạ ! Cậu cứ để em tự gắp đi mà. Em rất khỏe, chỉ là dạo này hơi thấy khó chịu một chút mà thôi. Chứ cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu mà Cậu lo.
Khó chịu sao ? Khó chịu chỗ nào ? Thằng Biển đâu rồi ? Chạy đi kêu thầy thuốc lại đây khám bệnh cho Mợ mau lên !
Nguyệt thấy Thiện lo lắng thái quá như vậy thì ngại ngùng lắm. Cô vội can ngăn :
- Thôi thôi ! Không cần đâu Cậu à ! Chỉ có chút khó chịu, nằm nghỉ một xíu là khỏe ngay thôi. Cần gì phô trương đến như thế !
Thiện vẫn còn đang cau mày nhìn Nguyệt ân cần. Ba Trân ngồi bên cạnh nhìn ngứa mắt hết sức bèn nói :
- Anh Cả à ! Có phải là anh lo hơi bị lố rồi hay không ? Dì Hai còn ngồi chần dần ra đó mà anh quên rồi à ?
Thiện nghe Ba Trân nhắc thì mới nhớ là mẹ mình mắt không thấy đường, cần phải chăm sóc nhiều hơn nên liền xoay mặt sang bà Lương đang ngồi bên cạnh hỏi :
- Ý chết ! Mẹ à ! Con trai vô ý quá ! Mẹ ăn cá kho này đi. Ngon lắm ! Cả thịt rim cay này nữa.
Vừa nói , Thiện vừa gắp đồ ăn tới tấp vào chén của bà Lương. Thấy con mình hiếu thảo, bà Lương gật đầu nhẹ nhàng nói :
- Từ từ để mẹ ăn ! Không sao đâu mà ! Mẹ còn con Lúa nó giúp nữa mà.
Lúa là một cô gái độ 15 16 tuổi vừa được Thiện nhận vào làm. Anh thấy nó còn nhỏ tuổi thì lại nhớ đến con Nàng ngày nào, hoạt bát khôn lanh. Lúa nhỏ con nên Thiện sắp xếp cho nó ở bên cạnh mẹ mình là thích hợp nhất. Dù gì mẹ anh cũng cần người chăm nom nhiều hơn.
Cả nhà cứ thế ăn cơm vui vẻ, chỉ riêng có Ba Trân vẫn còn cắm đũa vào chén cơm, chưa đυ.ng đến. Nguyệt thấy thế liền hỏi ngay :
- Cô Ba sao vậy ? Cơm không hợp khẩu vị của cô hay sao ?
Ba Trân nghe Nguyệt hỏi thì mới bớt thừ người lại mà mỉm cười đáp :
- Dạ đâu có. Chẳng qua em… em ăn không có vô.
- Sao lại không vô ? Chị hiểu cô đang lo lắng, sầu não chuyện gì mà. Cô yên tâm đi, trước sau gì cũng sẽ tìm được thôi. Đừng buồn. Nếu như cô không ăn làm sao mà có sức chờ đợi tin tức tốt được cơ chứ ! Cô nghe lời chị đi !
Dạ em biết rồi chị dâu ! Chị yên tâm. Em không sao đâu.
Nguyệt và Trân nhìn nhau cười hòa thuận vô cùng. Thiện thấy đứa em này rất hiểu chuyện nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thể có một người mẹ độc ác, giả tâm như vậy cơ chứ !
Bữa cơm vừa xong, Thiện đưa Nguyệt về phòng nghỉ ngơi. Nhìn cô có vẻ đang mệt mỏi lắm, chắc là do vừa trải qua một cuộc sống gió lớn nên cô ấy mới cảm thấy mệt mỏi như thế. Đã vậy Nàng lại bỏ lại cô một mình trên đời, không bạn bè, không người thân bên cạnh. Anh nghĩ, anh nên đối xử tốt với Nguyệt thật nhiều để đổi lại những ngày cô ấy sống trong một cái hộp quá kín đáo khiến cho cô sống khép mình lại rõ ràng hơn.