Chương 21: GIA ĐÌNH VIÊN MÃN

Thiện nói ra ngay thắc mắc của mình làm cho ông Phú không khỏi ngạc nhiên :

- Sao con lại hỏi ta như vậy ? Bộ con không thấy trong suốt 20 năm mẹ con mất tích thì ta chưa lần nào đυ.ng đến bà ta. Vì thế bà ta mới có nhân tình bên ngoài.

- Chuyện đó cha cũng biết sao ?

- Đương nhiên rồi! Nhưng ta không bận tâm. Ta còn nhớ rất rõ lúc mẹ con mang thai. Ta và bà ấy đã tính rất kỹ lưỡng để làm sao cho con được sinh ra đời một cách an toàn. Cho nên ta đã diện cớ là sau khi mẹ con sinh con xong thì ta sẽ đuổi bà ấy đi. Nhưng trước khi mẹ con lâm bồn thì ta đã tuyên bố bà ấy là bà Hai trong nhà để trụ vững danh phận. Ấy thế mà không ngờ. Bà Cẩm lại thật sự mang thai theo lời bịa đặt của ta về người thầy bói. Vì thế bà ta mới ganh tị với mẹ con mà hãm hại lúc ta không có ở nhà. Lúc ta về đến nhà nghe bà ấy nói đã đuổi mẹ con đi ta cũng chạy nhanh ra ngoài tìm nhưng không tìm được. Cho đến hôm nay, ta vẫn còn cho người truy tìm bà ấy nhưng vẫn không thấy tung tích. Ai mà ngờ bà ấy…

Ông Phú nói một hơi dài khiến cho Thiện cũng có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên ông nói với anh về những tâm sự trong cõi lòng mình.

Hai người đang nói chuyện thì thằng Biển từ ngoài cổng đi vào. Nó nói :

- Dạ thưa ông, thưa Cậu ! Ông Quý đến xin gặp !

- Cứ cho ông ta vào đi !

Ông hội đồng đáp nhanh làm cho Thiện không kịp phản ứng. Ông Quý từ cổng đi vào trên tay cầm một túi đồ nhỏ. Sau khi ngồi xuống, ông Quý liền đi thẳng ngay vào vấn đề.

- Hôm nay tôi mạo phạm đến đây là vì em gái của mình. Xin ông hội đồng đây có thể cho tôi gặp em gái mình được không ạ ?



Ông Phú nhìn sang Thiện thấy anh im lặng không nói gì. Chắc là cậu cũng không phản đối nên liền đứng dậy trả lời :

- Sẵn đây cháu cũng muốn xưng hô với ông một tiếng " Cậu ". Cậu ngồi đây đợi một chút, con vào trong dẫn mẹ ra ngay.

- Ùm !

Thiện đi nhanh vào trong, còn ông Quý trong bụng như đang mở cờ khi nghe được Cậu Cả nhà ông hội đồng kêu bằng " Cậu ". Lát sau Thiện và Nguyệt cùng đỡ bà Lương đi ra. Thấy bà Lương, ông Quý liền đi đến nói :

- Út à ! Anh hai đây ! Em có còn nhớ người anh này không ?

Bà Lương gấp gáp gật đầu lia lịa. Bà cũng đang rất xúc động. Ông Quý thấy bà chỉ hành động để trả lời chứ không hề mở miệng nói được một câu thì ông hiểu ngay. Ông đi đến bên bàn trà mở cái túi nhỏ mà ông mang theo ra và càm ra một toa thuốc đưa cho Thiện.

- Đây là toa thuốc có thể chữa bệnh câm của mẹ con mà cậu tìm được ở trong tủ thuốc riêng biệt của bà Cẩm. Con nhớ mỗi ngày đều phải cho mẹ con uống hai lần sáng và tối. Trong vòng một tháng, mẹ con sẽ nói chuyện lại như người bình thường ngay.

Thiện vui như bắt được vàng liền cầm lấy toa thuốc mà cảm ơn Ông Quý lia lịa. Ông Quý nhìn bà Lương mà ứa nước mắt. Giọng nghẹn ngào ông nói :

- Hôm nay anh đến đây trước tiên là để chữa bệnh cho em. Còn chuyện thứ hai là anh muốn đến đây để tạm biệt em.

- Cậu đi đâu thế này ? Gia đình chúng ta chỉ vừa biết được mặt nhau mà thôi.



- Ta muốn đi về cội nguồn nơi chôn nhau cắt rốn. Để làm lại cuộc đời. Con đừng cản ta, mọi chuyện ta đều đã suy nghĩ tính kỹ lắm rồi.

Thiện có chút xúc động nên đành im lặng. Nguyệt đứng kế bên nghe vậy thì nói :

- Dạ ! Vậy tụi con chúc Cậu trên đường đi thượng lộ bình an. Chúng con ở đây sẽ chăm sóc cho mẹ khỏi bệnh rồi sẽ đưa mẹ về quê thăm Cậu một chuyến.

- Được như vậy thì càng hay. Thôi ta đi đây, chúc cho hai vợ chồng con luôn luôn hạnh phúc và sớm sanh quý tử để Cậu sớm có cháu ẵm bồng nha.

- Dạ..

Thiện gãi đầu e thẹn trả lời Ông Quý mà mặt đỏ ửng lên. Ông Quý vỗ nhẹ vào tay của bà Lương rồi rời đi. Và quả đúng một tháng sau bà Lương trong một ngày đẹp trời đã lắp bắp mở miệng nói chuyện như trẻ con vừa mới biết tập nói :

- T.h..iện ! Con….ngoan..của mẹ !

Tiếng kêu phát ra làm cho cả gia đình đều xúc động mà tuôn trào nước mắt trong sự hạnh phúc. Trong đó có cả Trân. Từ lúc mẹ cô là Bà Cẩm chết đi, đến nay vẫn chưa tìm được xác của bà ấy. Nên Trân trong lòng ít nhiều vẫn còn một chút hy vọng. Có khi nào..kỳ tích sẽ xuất hiện với bà hay không ?

Về phía Thiện và Nguyệt thì càng ngày càng hạnh phúc trào dâng mãnh liệt hơn chứ không hề giảm bớt đi. Thiện cũng có dắt Nguyệt về nhà cô và chính tay đốt nhang cho bàn thờ cha mẹ vợ mình. Bà Hà ngạc nhiên lắm khi thấy Cậu Cả nhà hội đồng Phú không hề sứt mẻ hay tệ hại như lời đồn đại. Mà là một thanh niên trai tráng khôi ngô tuấn tú lại còn là con nhà giàu thứ thiệt. Bà vui như mở cờ trong bụng. Khiến cho thằng Nhật cũng vui lây, bởi vì nó biết anh rể rất thương chị hai của nó nên về sau nó sẽ không cần phải lo lắng hay bận tâm chị hai của nó sẽ chịu thiệt thòi bên ngoài nữa rồi.

Còn cô gái bạc phận tên Nàng kia thì được Nguyệt chôn cất đàng hoàng ngay gần nhà của mình để tiện cho chuyện nhang khói. Và mỗi năm cô còn được nhà của Nguyệt làm đám giỗ để nhớ cái ơn cứu mạng năm nào.