Vừa dứt lời bà Cẩm liền cười lên khoái chí, đang cười hả hê thì bỗng có một tiếng nói từ đằng xa phát lên :
- Nhưng tôi sẽ là vua, còn bà là giặc !
Sự mong chờ của bà cũng đã có hồi kết. Bà Cẩm nhoẻn miệng cười tươi giọng nói đểu cáng :
- Con trai cưng của mẹ ! Con đến rồi sao ? Đúng lúc thật đó. Mẹ chờ con nãy giờ lâu lắm rồi.
- Vậy sao ?
Thiện quay qua nhìn Nguyệt đang bị ép quỳ phục dưới đất mà hỏi :
- Em có sao không ? Tôi đến đây để cứu em và mẹ!
Nguyệt rưng rưng nước mắt cô hét lớn :
- Em không sao ? Cậu mau cứu mẹ trước đi đừng lo cho em.
- Im miệng ! Con chó , ai cho phép mày nói chuyện ở đây hả ?
Bà Cẩm tán cô một cái bốp rồi quát lớn vào mặt của Nguyệt. Thiện thấy vậy thì lại càng nóng lòng hơn. Anh vô tình nhìn sang sau lưng bà Cẩm là một người phụ nữ khắc khổ trên mình toàn là máu, đôi mắt trũng sâu không tròng, hình dạng người không ra người làm cho Thiện lòng đau như cắt. Bà Cẩm thấy thế thì liền cười lên man rợ bà nói :
- Sao hả ? Nhìn thấy mẹ ruột của mày thê thảm đến như vậy, mày cảm thấy thế nào ?
Nước mắt Thiện rơi xuống. Vừa nhìn mẹ và vợ của mình bị bà Cẩm. Đối xử tệ đến nỗi như vậy thì trong lòng anh lại càng hận thù bà ta nhiều hơn. Bà ta có thể đối xử với anh như nào cũng được, nhưng bà ta không được đối xử với mẹ và vợ của anh như vậy ! Thiện không cho phép ! Anh nói :
- Bây giờ bà muốn như thế nào thì mới thả bọn họ ra đây ?
- Hỏi hay lắm ! Mẹ rất thích cái tính ngay thẳng của con. Vậy thì mẹ cũng không vòng vo nữa, mẹ chỉ cần con đi đến bờ vực này và nhảy xuống. Như vậy mẹ ruột của con và con vợ mới cưới này.. sẽ được bình an vô sự.
Nguyệt nghe vậy thì hét lên :
- Không được cậu không được đồng ý với bà ta ! Cho dù Cậu có nhảy xuống vực thẳm mà chết đi thì bà ta cũng sẽ không bao giờ tha cho mẹ và em đâu !
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống vào mặt của Nguyệt :
- Con điếm ! Bà bảo mày im ngay ! Bây đâu bịt miệng nó lại !
- Dạ.
Một tên khác đi đến nắm đầu của Nguyệt giật về sau rồi nhét một miếng vải vào miệng của cô. Nguyệt ứa nước mắt với tình cảnh như thế này Nguyệt cũng không biết phải làm sao để bạn cả đôi đường. Sau khi bịt miệng của Nguyệt lại thì bà Cẩm liền nói tiếp :
- Con suy nghĩ hơi lâu rồi đó ! Bây giờ một là ta sẽ quăng hai người phụ nữ này xuống dưới đó và tuyên chiến với con. Còn hai là con nhảy xuống đây và hai người này sẽ được bình an. Con chọn cái nào ?
- Anh ấy sẽ không cần phải chọn bất cứ một phương án nào hết.
Từ xa đi đến giọng một cô gái cất lên, bà Cẩm ngước lên nhìn thì chợt bất ngờ xen lẫn một chút bối rối. Bởi vì người nói ra câu đó chính là Trân con gái cưng của bà, gần một năm nay nó bận phải học ở trên tỉnh nên rất ít về nhà, hôm nay nhìn thấy con gái mình ở đây bà thật sự có một chút băn khoăn bởi vì từ nhỏ đến lớn Thiện và Trân chơi chung với nhau rất là thân. Anh em nó rất quấn quýt bên nhau, cho nên nó xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ gây cản trở cho công việc của bà.
Mọi người đều nhìn về phía tiếng nói cất lên Nguyệt thấy cô gái này rất lạ. Hình như là cô chưa từng gặp qua bao giờ nhưng nét mặt của cô ta và bà Cẩm đều rất sắc sảo nhìn sơ qua là biết ngay họ có quan hệ thân thiết với nhau, bởi vì cô gái đó nhìn giống như là hiện thân của bà Cẩm thời còn trẻ. Nguyệt nghĩ đây chắc chắn không ai khác chính là con gái duy nhất của nhà Hội đồng Phú " Cô Ba Trân ". Lúc Nguyệt vừa được gã về nhà này cũng đã từng nghe con nàng nói về cô gái này một cô gái rất mạnh mẽ và lương thiện. Nguyệt hy vọng Trân sẽ giúp được cho Thiện xoay chuyển tình thế.
Trân bước lên trên đi đến gần Bà Cẩm, nước mắt trào ra cô nghẹn ngào mà nói :
- Hôm qua con mới nhận được thư của anh Cả gửi lên, trong thư anh cả kể về tất cả mọi việc xấu mà mẹ đã làm trong suốt 20 mấy mươi năm qua. Ban đầu con còn không tin mẹ lại làm những việc như vậy nên liền lập tức quay về nhà. Nhưng vừa về đến nhà lại nghe được những lời mà thằng Biển thuật lại từng chi tiết một về mẹ ruột của anh cả. Con không ngờ mẹ lại thật sự là một con người độc ác như vậy. Con rất thất vọng về mẹ.
Bà Cẩm lúc nãy còn hùng hồn dã man đến sợ hãi, thế mà bây giờ thấy con gái của mình khóc lóc thảm thương thì tấm lòng của một người mẹ lại thấy xót xa, bà nhẹ giọng dịu dàng mà nói :
- Con gái à ! Con đừng tin những lời mà tụi nó nói. Chính tụi nó muốn hãm hại mẹ, tất cả mọi chuyện đều là do từng người từng người một ép buộc mẹ phải đi đến bước đường này.
- Vậy còn người phụ nữ đang ngồi dưới đất kia ! Bà ta đã làm lỗi gì mà đến nỗi thân tàn ma dại, đôi mắt cũng không còn. Mẹ đừng nói với con là bà ta có thể hãm hại mẹ trong khi đó bà ta mang hình hài người không ra người ma không gây ra ma như thế này. Những việc mà mẹ đã làm nó khiến con thật sự rất kinh tởm, con đau lòng lắm ! Trước giờ trong trí óc của con từ nhỏ đến lớn mẹ là một người dịu dàng , thùy mị, thông minh lại là người thương con nhất trên đời. Con rất tự hào vì con có một người mẹ hoàn hảo. Vậy mà bây giờ cái hình tượng đó đã bị mẹ đạp đổ con không biết phải nói như thế nào để diễn tả tâm trạng bây giờ đây nữa. Mẹ nói đi ! Tại sao mẹ lại trở nên độc ác đến như vậy.
- Mẹ….mẹ…