Chương 15: DẦN HÉ LỘ

Nói đến đây Nguyệt liền hoảng hốt hỏi :

- Họ dẫn bà ấy đi đâu cơ chứ ?

- Em…cũng không biết nữa. Em thấy họ chuẩn bị rời đi là em chạy về thông báo với Mợ ngay đó.

- Họ đi về hướng nào em nhớ không ?

- Dạ nhớ ! Họ đi về hướng khu rừng rậm bên kia đồi ạ.

Nguyệt đăm chiêu, nếu cứ chần chừ như vậy thì chắc chắn sẽ mất dấu bọn chúng ngay. Nên Nguyệt liền kéo Nàng nhanh lại gần mà nói nhỏ :

- Bây giờ em ở đây chờ Cậu về thì nói cho Cậu biết mà kêu người đến cứu giúp. Còn tôi sẽ đi theo bọn chúng để không bị mất dấu.

- Không được đâu Mợ ! Mợ mà có chuyện gì là Cậu đánh em chết ! Nguy hiểm lắm không được đâu !

- Em yên tâm đi. Ta sẽ thật cẩn thận không để cho bọn chúng phát hiện đâu. - Tôi đi nha !

Vừa dứt lời Nguyệt liền đi nhanh về hướng mà Nàng đã nói. Con Nàng vẫn đứng đó ngây người chưa kịp phản kháng thì Nguyệt đã đi mất hút.

Về phía của Thiện mới sáng sớm Thiện đang ngồi ở trên giường thì thằng Biển hớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào thông báo là thằng Thành đến gặp cậu nói có chuyện rất cấp bách cần phải nói cho cậu biết để đề phòng. Thiện nghe vậy liền hấp tấp đi ngay không kịp nói trước cho Nguyệt biết. Ra đến nơi thằng Thành gặp cậu với thân người đầy vết thương, khuôn mặt bầm tím ,nó khóc lóc nói với cậu là mọi chuyện đã bị bại lộ. Bà Cẩm lấy mẹ và bà ngoại của nó đem ra để uy hϊếp nó bắt nó phải gϊếŧ chết Cậu. Thiện nghe đến đây thì liền nhìn khắp xung quanh thì thấy lấp ló có vài bóng người đang đứng ở phía sau một cái cây to mà rình nghe cuộc nói chuyện. Thiện liền nói :



- Có người đang theo dõi mày biết không ? nếu như bà ta đã muốn mày gϊếŧ tao thì mày cứ làm theo ý bà ấy muốn !

Thằng Biển giật mình :

- Cậu nói cái gì vậy ? Sao Cậu kêu nó gϊếŧ cậu được ?

Thiện giải thích :

- Bây giờ hai tụi bây nghe tao sắp xếp chúng ta phải tạo ra một hiện trường giả. Để cho bọn họ tin là thằng Thành đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thả người ra. Sau đó mọi chuyện cứ để tao lo. Còn trốn chỗ nào một thời gian đi. Sau khi tất cả mọi chuyện êm xuôi thì hãy quay về. Chắc chắn lúc đó tao sẽ không ngược đãi mày đâu !

Thằng Thành nghe vậy thì mếu máo. Cậu Cả thật sự quá tốt với nó, quả thật nó đã không theo lầm người. Thành im lặng nhẹ gật đầu báo hiệu ngầm đồng ý. Thằng Biển cũng hiểu ý Cậu Cả mà rút dao đã để sẵn trong người ra mà chuẩn bị.

Bắt đầu vở kịch Thiện hỏi lớn :

- Mày kêu tao ra đây có chuyện gì ?

- Dạ thưa cậu con có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo. Cậu lại gần con một chút được không chuyện này rất quan trọng.

- Được !

Thiện đi đến gần thằng Thành đưa tai nghe nó nói :

- Chuyện là…..CẬU HÃY ĐI CHẾT ĐI !!!



Vừa nói nó vừa móc từ trong người ra một con dao bén ngót đâm phập vào mé hông của Thiện. Máu chảy ra ướt một khoảng áo mà Thiện đang mặc. Thằng Biển thấy thế liền nhào tới rút ra con dao nhỏ đâm một phát vào ngực của Thành. Thằng Thành ngã xuống đất ngất lịm đi. Thằng Biển liền cõng Cậu Cả chạy nhanh vào nhà để cầm máu. Một bọn người đứng gần đó thấy cảnh này thì hả hê lắm. Sau khi Thiện rời đi một thằng trong đó chạy lại chỗ thằng Thành đang nằm ,đưa tay lên mũi của nó thấy đã không còn hơi thở bọn chúng liền cười lên khoái trá rồi quay về thông báo kết quả cho chủ nhân của mình.

Lúc này thằng Thành liền lom khom bò dậy. Nhát dao lúc nãy tuy đâm vào chỗ chí mạng nhưng thằng Biển đã rất nương tay. Nó không hề sâu vào trong. Vì thế thằng Thành không hề hấn gì.

Thằng Biển cõng Thiện chạy nhanh về phòng thì thấy con Nàng đang đứng ở bên trong mà đi qua đi lại gương mặt lo lắng tột cùng. Thiện thấy vậy liền hỏi :

- Mày làm gì mà đi qua đi lại trong phòng của tao ? Còn Nguyệt đâu ?

- Dạ… Mợ Cả kêu con chờ Cậu về để thưa chuyện…..

Con Nàng kể tất cả mọi việc mà lúc nãy nó vừa chứng kiến và lời dặn dò của Nguyệt cho Thiện nghe ,sau khi nghe xong Thiện hoảng hốt mà nói :

- Không hay rồi cô ấy đi theo cái bọn lưu manh đó chắc chắn sẽ gặp chuyện ! Biển ! Mày mau đi tập hợp tụi đàn em nhanh lên ! Chúng ta sẽ đi đến chỗ đó để giải cứu vợ và mẹ của tao.

- Dạ.

- Con cũng muốn đi theo nữa.

Con Nàng cất tiếng với giọng kiên quyết Thiện cũng không đành lòng từ chối mà gật đầu đồng ý. Sau khi đã tập hợp đầy đủ Thiện dẫn đầu một đám người đi nhanh theo hướng mà con Nàng đã chỉ, trên đường đi Thiện gặp được rất nhiều mảnh vải nhỏ được cột trên từng nhánh cây, có lẽ là Nguyệt đã làm dấu để anh có thể tìm được đến nơi của bọn chúng. Cứ thế cả đoàn đi theo sau Thiện nhanh thoăn thoắt.

Từ lúc Nguyệt bám theo bọn người đó đi qua hai khu rừng và cuối cùng là đến một ngọn núi cao. Họ vẫn vác theo cái bao trên người leo lên từng ngóc ngách hang núi cho đến khi lên đến ngọn thì dừng lại. Ở trên đó có một người đàn bà đang đứng đó chờ đợi. Bọn người đó đi đến liền cúi đầu chào, người đàn bà đó quay lại, một gương mặt uy nghiêm sắc sảo không ai khác chính là bà Cẩm. Hóa ra lúc nãy bà cố tình làm chuyện nhỏ xé ra to cho tất cả mọi người tụ tập ở nhà trên để dễ cho bọn người này hành sự mà đưa người đi.