Chương 14: BẮT NGƯỜI

Bà Cẩm bước xuống xe với khuôn mặt hậm hực thấy Nguyệt đang đứng đó thì bà liền đi đến ngồi xuống mà nói :

- Sao con lại làm mấy cái công việc lặt vặt này ? Gia nhân trong cái nhà này chết hết rồi hay sao ?

- Dạ thưa mẹ….

- Gia nhân đâu ? Lên hết trên này cho tao !

Nguyệt chưa nói hết câu thì Bà Cẩm đã quát lớn. Kêu tất cả gia nhân trong nhà lên hết. Con Bông thấy vậy liền đi xuống dưới nhà sau kêu tất cả mọi người tập hợp. Sau khi tất cả mọi người đều đã đông đủ, bà Cẩm liền đứng dậy đập bàn một cái " rầm " rồi nói :

- Bộ tụi bây chết hết hay gì mà để cho Mợ Cả phải tự tay thay trà mới vậy hả ? Thường ngày những công việc này là do ai làm ?

Bà Hậu đứng ra trước trả lời câu hỏi của bà Cẩm :

- Dạ thưa bà ! Mấy cái chuyện bỏ bã trà cũ thay lá trà mới là của con Mén nó làm hằng ngày ạ !

- Vậy con Mén đâu ?

Một cô bé tầm 14 15 tuổi cất tiếng trả lời :

- Dạ con đây nè bà !

- Nói ! Sáng giờ mày làm cái gì mà không thay bình trà mới.

Dạ con….lặt rau ở đằng sau, thưa bà.

- Mày vào cái nhà này làm bao lâu rồi hả ?

- Dạ..dạ..con làm ở đây được một năm rồi thưa bà !

- MỘT NĂM RỒI MÀ CÒN KHÔNG BIẾT QUY TẮC TRONG CÁI NHÀ NÀY À !



Bỗng bà Cẩm hét lớn làm cho ai cũng phải giật mình khϊếp đảm. Khuôn mặt của bà lúc này nhìn thật đáng sợ. Bà nói tiếp :

- Đem nó ra ngoài đánh 10 roi cho tao !

- Bà ơi ! Bà ơi ! Bà tha cho con đi bà ơi ! - Con lạy bà ! Con xin bà mà.

Con Mén nghe đến chịu đòn thì hớt hãi cầu xin bà Cẩm tha thiết. Nhưng tuyệt nhiên bà ta không thèm nhìn mặt nó một lần mà thong thả cầm ly trà mà Nguyệt vừa rót lên uống chậm rãi. Nguyệt nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Bà Cẩm hôm nay lạ quá, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bà ta lại làm lớn chuyện như vậy thật không đúng với tác phong của bà ta chút nào. Nguyệt thấy con Mén cầu xin thảm thương như vậy mà bà ta cũng không mải mai xiêu lòng thì liền nói :

- Dạ thưa mẹ ! Phận làm dâu con trong nhà. Cơm bưng nước rót cho cha mẹ là chuyện thường tình. Mong mẹ hãy giơ cao đánh khẽ. Chuyện to hóa nhỏ ,chuyện nhỏ hóa không mà bỏ qua.

- Con cầu xin cho nó à ?

- Dạ. Xin mẹ bớt giận !

Bà Cẩm nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt làm cô có chút kinh sợ. Giờ cô mới để ý, đôi mắt của bà hội đồng nhà này đúng là sắc sảo lạ kỳ. Một nét đẹp riêng biệt xen lẫn chút tà khí làm cho cô vừa sợ vừa đắm chìm. Bà Cẩm thấy Nguyệt sợ hãi thì cười nhếch mép. Bà ta quay sang con Mén mà nói :

- Lần coi như là mày hên, có mợ Cả đứng ra cầu xin cho mày. Nếu còn có lần sau thì coi chừng tới cái mạng cũng ko còn nha con.

Mén nghe đến được tha thì vui mừng dập đầu xuống đất lia lịa.

- Dạ cám ơn bà. Cám ơn bà đã tha tội.

- Cút xuống nhà dưới. Mạnh ai làm việc nấy đi.

Bà Cẩm nhăn mặt có chút khó chịu đuổi bọn người làm xuống nhà sau. Bà nhìn Nguyệt mà hỏi :

- Thằng Cả đâu rồi ?

- Dạ thưa mẹ ! Cậu đang ngủ ở trong phòng đó mẹ.



- Ngủ sao ? Có thật là như vậy không ?

Giọng bà dằn lên, lời nói phát ra như muốn đay nghiến cô.

- Trước nay chưa bao giờ thấy nó ngủ ban ngày bao giờ. Từ lúc con về nhà đến nay. Đúng là đã cải thiện nó rất nhiều rồi đó…

Nguyệt cúi đầu dạ một tiếng. Nhưng cô biết, bà ta đang nói xiên xỏ cô thì đúng hơn. Bà Cẩm thấy Nguyệt không nói gì mà vâng dạ cho có lệ thì có chút bực dọc. Bà ta nói :

- Con về mà nói với thằng Cả là đừng nên quá lo chuyện bao đồng. Nếu nó làm được thì mẹ sẽ đảm bảo cả đời nó được an nhiên. Còn nếu ngược lại làm trái ý ta thì hậu quả sẽ do nó tự chuốc lấy.

- Dạ ! Thưa mẹ con về phòng !

Hôm nay bà Cẩm dám nói huỵch toẹt ra như vậy thì hẳn chắc là bà ta đã chuẩn bị mọi thứ im xuôi cả rồi. Chắc chắn sắp tới đối với Nguyệt đều sẽ là từng cơn giông bão không biết có vượt qua được hay không ? Và nếu như trót lọt thì có còn nguyên vẹn hay không ? Hay một mất một còn đây ?

Một mớ bòng bong đang hỗn độn trong đầu cô thì bỗng có tiếng của con Nàng từ xa chạy đến. Mặt nó vừa hốt hoảng vừa sợ hãi.

- Em bị làm sao vậy ? Tìm được Cậu với thằng Biển chưa ?

Giọng nó run run lắp bắp nói không ra hơi. Nó nói :

- Mợ ơi ! Có chuyện không hay rồi !

- Chuyện gì không hay ? Cậu Cả gặp chuyện rồi sao ?

- Dạ..không…phải đâu Mợ ! Người gặp chuyện không phải là Cậu mà là mẹ ruột của Cậu !

- Hở ? Bà ấy bị làm sao ?

Con Nàng cố gắng bình tĩnh rồi chầm chậm nói từng câu từng chữ thuật lại cho Nguyệt nghe chuyện vừa rồi nó đã nhìn thấy.

" Trong lúc Nàng đang đi tìm Cậu Cả thì bất ngờ phát hiện ra được một toán người đang lén lút ở đằng sau nhà rình mò chuyện gì đó không biết nguyên nhân. Sau khi đứng hóng một hồi lâu thì có một thằng khác chạy đến nói gì đó vào tai của thằng cầm đầu thì bọn chúng liền kéo nhau đi một mạch đến căn phòng nằm ở phía Đông của nhà ông Hội đồng Phú. Đây cũng chính là nơi đã nhốt bà Lương. Bọn họ đi vào trong lôi người phụ nữ trong đó ra ngoài mặc cho người kia có cố gắng chống cự thế nào thì vẫn không làm lại mấy cái tên bặm trợn kia. Bọn chúng bỏ người phụ nữ đó vào một cái bao bố to đùng rồi đưa lên vai vác đi nhẹ tênh. "