Chương 13: Ủ MƯU

Bà Cẩm cười khoái trá phe phẩy bàn tay, ý muốn đuổi nó đi làm việc nhanh cho bà. Thằng Thành hiểu ý, nó quay qua nói với ngoại và mẹ mình :

- Ngoại với mẹ ở nhà ráng chờ con nha. Con nhất định sẽ cứu hai người..

Bà ngoại của Thành nhìn nó mà ứa nước mắt hai hàng. Thằng Thành cố gắng đứng dậy lảo đảo chạy nhanh ra cửa rồi vụt mất. Bà Cẩm ở đây cũng mở miệng ra dặn dò bọn đàn em :

- Tụi bây coi chừng hai người đàn bà này cẩn thận. Rồi kêu ông Quý đi vào trong mật thất gặp tao !

- Dạ thưa bà !

Bọn đàn em của bà đồng thanh đáp rồi lập tức đưa hai người đàn bà vào một căn phòng trống của tiệm thuốc. Bà Cẩm và con Bông đi đến trước cửa mật thất bà Cẩm liền nói :

- Mày ở bên ngoài canh chừng cho tao, ngoài ông Quý ra không cho bất kỳ ai vào trong.

- Dạ thưa bà.

Con Bông cúi đầu nghe lệnh sau đó đứng nép một bên cửa canh chừng. Một lát sau thì ông Quý đi đến với khuôn mặt hớn hở nhìn nó cười cười rồi cũng đi nhanh vào trong mật thất. Con Bông thừa biết quan hệ của ông Quý và bà Cẩm không hề đơn giản chút nào. Tuy rằng bà Cẩm chưa từng nói với nó rõ ràng về quan hệ này nhưng nó tự khắc biết bọn họ gian díu với nhau từ những lần gặp mặt đầu tiên mà nó chứng kiến. Bà Cẩm đi ra với quần áo sọc sệt tóc tai có chút rối dù bà đã cố gắng chỉnh trang lại đàng hoàng nhưng cũng không thể qua được cặp mắt láo liên của nó, bởi vì nó là người chải tóc cho bà hàng ngày cho nên nhìn sơ là nó biết ngay.

Nơi đây thật sự là một tấm bình phong hữu hiệu đối với bà Cẩm, bên ngoài là một cửa tiệm thuốc Bắc được bà nhập thuốc chính gốc từ bên Tàu về hằng tháng để ngụy trang cho một âm mưu đen tối của bà. Phía sau hiệu thuốc là 15 căn phòng trống không dành cho bọn đàn em của bà ta cư trú và một căn phòng từ đường thờ Phật Quan m. Phía sau bức tượng Phật Quan m là một cơ quan dẫn lối đến một mật thất dự trữ á phiện với số lượng khủng mà bà Cẩm đã tích mấy năm nay. Bề ngoài bà tỏ ra yếu đuối là bà hội đồng. Suốt ngày ở trong nhà không có việc gì để toan tính , nhưng thật ra ban đêm bà lại phải thường xuyên đến hiệu thuốc này để ra hiệu cho bọn đàn em làm việc. Chuyện này đã kéo dài hơn 10 năm mà không ai trong nhà hay biết, bởi vì ông hội đồng thường xuyên ra ngoài từ lúc bà Lương bị đuổi đi. Chuyện ân ái vợ chồng của ông và bà Cẩm cũng thưa thớt dần, tính đến thời gian hiện nay thì đã không còn một lần nào ông Phú chạm đến thân thể của bà nữa. Có thể là vì nguyên do này mà bà Cẩm phải cần đến ông Quý để thỏa mãn thân xác.

Sâu trong mật thất lại đang có tiếng cười vang của bà Cẩm và ông Quý. Hai thân xác đang ghì chặt vào nhau trên người không một mảnh vải che thân. Sau khi đôi bên đã thỏa mãn dục tính thì bà Cẩm nằm trên cánh tay của ông Quý mà nói :

- Anh à ! Em nghi là thằng Thiện nó không hề bị thương hay bệnh tật gì đâu.

- Sao em lại nghĩ vậy ?

Bà Cẩm im lặng suy nghĩ một hồi lâu sau đó kiên quyết nói :

- Đáng lẽ trước giờ em chưa từng nghi ngờ nó nhưng mà từ lúc nó lấy vợ đến hôm nay thì công việc làm ăn của em bắt đầu có rất nhiều trục trặc xảy ra, mà nguyên nhân em điều tra. ra được là từ người bên nó sai khiến. Có lẽ năm năm trước tuy nó gặp tai nạn nhưng không hề bị thương mà còn biết được nguyên nhân nên liền quay về để báo thù em. Quả thật em đã lỡ quên mất đứa con vừa ngoan vừa thông minh này…



- Vậy em định xử nó như thế nào ?

- Trứng không khôn hơn vịt đâu ! Nếu như tâm cơ của nó đã không đơn giản thì chắc bây giờ nó đã biết mẹ nó đang bị em nhốt ở căn phòng phía đông rồi.

Ông Quý nghe vậy thì ngạc nhiên ,ông quay qua hỏi bà Cẩm với khuôn mặt vừa mừng vừa lo mà hỏi:

- Ý em là mẹ của nó vẫn còn sống sao ? Chẳng phải em từng nói với anh là hai mươi mấy năm trước em đã gϊếŧ chết nó rồi à.

- Làm sao mà em gϊếŧ chết nó được ! Nó phải sống ! Sống để nhìn thấy cảnh con nó kêu kẻ thù của nó bằng mẹ suốt hai mươi mấy năm trời ! Nó phải sống để phải chịu khổ hình, sống không bằng chết mà em tạo ra cho nó ! Chỉ có như vậy mới vừa lòng em.

Vừa dứt lời bà Cẩm liền cười ha hả mà ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đứng dậy.

- Sao anh có vẻ như quan tâm nó đến như vậy. Chẳng lẽ anh cũng yêu nó hả ?

- Làm gì có chứ em. Anh làm gì mà yêu nó được cơ chứ. Yêu một mình em là đã đủ để anh mệt mỏi lắm rồi.

Ông Quý cười tươi nhào đến ôm bà Cẩm không cho bà mặc quần áo vào mà lại bắt đầu một cơn trụy lạc.

Sáng hôm sau, mới sáng sớm mà Nguyệt đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiện nhưng khi cô quay lại vào phòng thì đã không thấy Thiện và thằng Biển đâu hết. Con Nàng thấy lạ nên nói :

- Ủa Cậu với anh Biển đâu hết chơn rồi ?

- Ta cũng không biết nữa Chắc là bọn họ có việc gấp hay là em đi quanh nhà dò la thử xem.

- Dạ !

Nghe lời Nguyệt con Nàng liền rời đi. Nguyệt biết từ đêm hôm qua đến giờ Bà Cẩm đi chưa về Ông Phú cũng vậy cả đêm đi đến nhà ông hội đồng khác trên huyện đến giờ cũng chưa về. Cô thong thả đi lên nhà trên thay bã trà mới để phòng ông Phú về đột xuất không có trà uống thì lại mắng cô. Có tiếng xe từ đằng xa về đến trước cổng nhà.