Thiện ngước mặt lên nhìn vợ đầy trìu mến, cậu nói :
- Đương nhiên rồi !
Sáng hôm sau, bà Cẩm đang ngồi ăn sáng cùng với Nguyệt và ông hội đồng thì con Bông từ bên ngoài chạy vào gương mặt hớt hải đứng ra dấu với bà hội đồng. Bà ta cũng ngầm hiểu là có chuyện chẳng lành nên liền nói :
- Tôi ăn nó rồi ! Ông ăn tiếp đi. Tôi về phòng trước đây.
- Sao hôm nay bà ăn ít quá vậy ?
- Tôi có chút không khỏe ! Ông ăn đi, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay thôi.
- Ừ vậy bà đi đi. Nếu không ổn thì kêu người đi mời đốc tờ đi nha.
Bà hội đồng gật đầu rồi đi nhanh về phòng. Con Bông thấy vậy cũng chạy nhanh theo sau lưng bà. Đóng kín cửa lại nó đi nhanh đến chỗ bà đang ngồi mà nói :
- Có chuyện không hay rồi thưa bà ! Chuyến hàng lúc tối chúng ta xuất ra đã bị một số lính tuần tra trên sông bắt gặp. Nên hàng và người bên mình đã bị bọn lính dẫn về đồn rồi.
Bà Cẩm kinh hãi rớt cả ly trà đang cầm trên tay xuống đất mà nói :
- Vậy là mất trắng cả hay sao ?
- Dạ..dạ…đúng rồi …đó bà.
Con Bông lắp bắp sợ hãi gật đầu trả lời. Bà Cẩm tức giận quát lớn :
- Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy ! Rõ ràng tao đã kêu tụi bây kỹ càng hơn rồi mà. Sao lại để cái bọn lính tầm thường đó bắt trúng được chứ.
- Dạ con cũng không biết nữa.
- Trong đám người giao hàng chuyến đó. Có ai chạy thoát không ?
- Dạ có ! Thằng Thành may mắn đứng cuối ghe, thấy có người chặn lối nên nó liền nhảy xuống sông lặn men vào bờ rồi chạy về thông báo.
- Nó nói như thế nào ?
- Dạ mình mẩy nó ướt nhèm nhẹp chạy về nói là ghe đang đi đến giữa đường thì có ánh đèn chiếu từ bên mé sông rọi tới. Giống như đã được phục kích từ bao giờ. Họ nói chặn ghe của bên chúng ta lại và nói rằng có người thông báo ghe của chúng ta đang vận chuyển thuốc cấm. Yêu cầu được kiểm soát. Mấy thằng trên ghe nhốn nháo định tẩu thoát thì liền bị bọn lính đó nhào đến bắt lại rất nhanh. Hoảng quá nên thằng Thành nó liền chạy nhanh về báo tin liền cho bà biết.
Bà Cẩm đập tay xuống bàn một cái " rầm " rồi quát :
- Khốn nạn đến thế là cùng ! Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tối nay tao với mày đến đó ngay…
- Dạ thưa bà, bộ tối nay….ông đi đâu sao ạ ?
- Tối nay ông ấy có hẹn với vài ông hội đồng khác làm cỗ bàn công việc nên sẽ về rất khuya.
Bà Cẩm đảo mắt một hồi như đang toan tính sâu xa chuyện gì đó. Rồi liền nói :
- Mày lại đây ! Tao cần mày làm ngay cho tao chuyện này….
- Dạ bà cứ nói, con xin nghe ạ !
Bà Cẩm ghé sát vào tay con Bông mà nhỏ giọng xì xầm. Không biết bọn họ đã nói gì chỉ thấy con Bông nghe xong thì liền gật đầu bái phục sáng kiến của bà.
Tối đến, bà Cẩm và con Bông liền đi ra ngoài bằng cửa lớn rồi dặn người hầu không cần chờ cửa. Bà Cẩm lên xe kêu tài xế chạy đi đến làng bên. Tên tài xế nghe địa chỉ liền hiểu ý dạ một tiếng rồi nổ máy chạy đi thật nhanh. Thằng Biển nép bên cạnh cửa nghe tiếng xe nhỏ dần mà miệng nó nhếch lên cười đểu. Rồi đóng cửa đi ngay vào phòng của Thiện mà thông báo. Thiện nghe xong thì vỗ tay " bốp bốp "
- Hay lắm ! Bà ta trúng kế rồi. Đêm nay chắc sẽ khó ngủ lắm đây.
- Còn thằng Thành thì sao Cậu ?
- Yên tâm đi. Nó sẽ không sao đâu !
- Lỡ như nó khai ra chúng ta thì sao ?
- Thì có sao ? Đó là điều mà Cậu đây đây đang mong đợi.
Nguyệt ngồi đó nhìn hai người khó hiểu. Không biết Cậu lại đang toan tính chuyện gì. Cô hỏi :
- Thành là ai vậy Cậu ?
- Nó là nội gián của tôi cài vào động làm ăn phi pháp của bà Cẩm.
Làm ăn phi pháp sao ?
- Phải ! Em có nhớ lần đầu ta và em gặp nhau lúc ta bị một đám người đuổi theo hay không ?
- Dạ nhớ ! Nhưng lần đó Cậu bị đám người đuổi theo để làm gì ?
- Tụi nó đuổi theo tôi để lấy lại cuốn sổ ghi chép đơn hàng, chuyến hàng đã vận chuyển và khách hàng của chúng. - - Hôm đó tôi có hẹn với thằng Thành ở gần chỗ để biết thêm thông tin thì thằng Thành đưa cho tôi cuốn sổ ghi chép đó và nói rằng. Cái tiệm thuốc Bắc do Bà Cẩm mở là chỉ để làm tấm bình phong cho biết bao chuyện sai trái của bà ta. Thật ra bên trong cửa tiệm đó là một nơi dự trữ á phiện để bà ta phân phối cho từng nơi của bọn đàn em bà ta buôn bán và giao dịch.
- Trời ơi ! Bà ta dám làm những chuyện như vậy ay sao đúng là nham hiểm. Không ngờ bà ta lại có thể làm mấy cái chuyện tàn ác đến như vậy. Những thứ được gọi là " á phiện " đó là cái thứ có thể phá hoại cả một con người chỉ trong vòng vài ngày thậm chí là trong tích tắc.
Nguyệt cảm thấy kinh tởm con người này vô cùng. Lúc trước còn ở nhà cô đã từng tận mắt chứng kiến con của Bà Tám kế bên nhà vì nghiện á phiện mà cầm dao gϊếŧ cả mẹ mình để lấy tiền mua cái thứ đó về coi như châu báu ngọc ngà. Để rồi vài ngày sau chết mòn vì cơn nghiện ngập.
Về phía Bà Cẩm tên tài xế đưa bà ta đến một cửa hiệu thuốc bắc không có mấy nổi tiếng gì ở làng bên. Sau đó dừng lại, Bà Cẩm bước xuống một cách nhẹ nhàng rồi thong thả đi vào trong, vừa thấy bà ,bọn đàn em liền đi đến bên cửa đóng chặt lại và treo bảng đóng cửa tiệm. Bà Cẩm đi thẳng vào trong nhà ngồi vào bàn chính giữa tiệm thuốc mạnh miệng nói :
- Tụi bây đem thằng Thành ra đây !
- Dạ !
Bọn họ đồng thanh dạ một tiếng rồi đi vào trong. Lập tức lôi từ bên trong ra một người đã bị đánh tả tơi trên người đầy những vết xước dính toàn là máu. Bà Cẩm hỏi :
- Nó là thằng Thành sao ?
- Dạ là nó đó thưa bà !
- Haizzz ! Sao thảm hại thế này ?Ngước mặt lên nhìn tao xem…
Thằng Thành ngước lên nhìn bà Cẩm, gương mặt nó sợ hãi nắm lấy ống quần của bà ta mà van xin :
- Bà ơi ! Bà tha cho con đi bà ơi ! Con không biết gì hết ! Con chỉ may mắn thoát thân được thôi !
Giọng bà Cẩm trầm ấm nhưng lại mang điệu bộ chua ngoa :
- Chỉ là may mắn thôi sao… ! Hay là có người ở đằng sau chống lưng cho mày. Hửm ? Thằng chó !
- Dạ không có đâu bà ơi ! Bà tha cho con đi. Con lạy bà , con xin bà mà.
Bà Cẩm cười ha hả vào mặt của thằng Thành rồi đứng bật dậy vỗ tay ba cái. Lập tức 2 thằng đàn em của bà liền lôi 2 người đàn bà từ bên ngoài vào trong đưa đến trước mặt Thành.
- Ngoại ơi ! Mẹ ơi ! Hai người có sao không ?
Vừa nhìn đã thấy bà ngoại và mẹ của mình cũng bị lôi vào cuộc thì thằng Thành liền la lớn lên. Dập đầu lia lịa van xin bà Cẩm :
- Bà ơi ! Tha cho họ đi ! Họ cũng không biết chuyện gì đâu. Mọi chuyện đều chỉ có một mình con biết mà thôi.
- Ỏ ~~ ! Mày chịu nhận là mày biết nguyên do rồi sao ? Hay ! Hay lắm ! Vậy thì mày nói cho tao nghe xem, là ai đã đứng sau mày để dựt đầu dây.
Bà Cẩm vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống nghênh mặt dương dương tự đắc chờ thằng Thành khai ra chủ mưu. Thành khuôn mặt nhìn hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình, khuôn mặt khắc khổ mà nói :
- Dạ ! Thật ra con là người của Cậu Cả Thiện cài vào đây để làm nội gián vào một năm trước . Chuyến hàng hôm qua chính là do Cậu Cả sắp xếp mọi chuyện để chặn ghe của bên ta.
Bà Cẩm nghe vậy thì cũng bảy phần bất ngờ ba phần ngạc nhiên.
- Con trai ngoan của tao giỏi đến vậy sao ? Mày làm cách nào để liên lạc với nó ?
- Dạ…là thằng Biển. Nếu con muốn gặp Cậu thì chỉ cần gặp thằng Biển trước thì nó sẽ dẫn con lén lút vào trong phòng của Cậu để báo tin.
- Mày đừng có nói với tao là vài tháng trước ,cái bang này bị mất cuốn sổ ghi chép là do mày ăn cắp làm đó nhe.
Thằng Thành nghe vậy thì cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi toát cả mồ hôi, gật đầu nhẹ nhàng ngầm đồng ý. Bà Cẩm thấy thế tức giận lên đến đỉnh điểm mà cầm cái bình trà trên bàn chọi thẳng vào người của mẹ thằng Biển. Nước sôi trong bình làm cho mẹ nó rú lên kinh hãi làm cho thằng Thành đập đầu xuống đất xin tha.
- Bà ơi ! Tha cho mẹ và ngoại của con đi bà. Bà muốn làm gì con cũng được, thậm chí bà muốn con làm trâu làm ngựa cho bà con cũng làm.
Vừa nói nó vừa mếu máo nhìn mẹ mình đang nằm lăn qua lăn lại kêu đau thảm thiết. Bà Cẩm nghe vậy liền đi đến gần thằng Thành. Dùng tay nâng mặt nó lên mà gằn giọng đáp :
- Vậy thì mày phải làm cho tao bằng được chuyện này thì lúc đó. Tao mới thả hai người thân yêu nhất của mày ra được.
- Dạ…dạ..bà cứ nói !
- Ngày mai ! Mày phải làm cách nào đó dụ được thằng Thiện ra ngoài cho tao. Gặp được nó thì mày phải dùng dao đâm chết nó cho bằng được. Nếu như thành công tao sẽ xem xét chuyện thả hai bà già này về…
- Dạ. Dạ con làm ngay.