Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Nhà Hội Đồng

Chương 11: QUAY VỀ HIỆN TẠI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến đây thì Thiện im lặng. Giọng anh bắt đầu nghẹn lại ,sống mũi cay cay một giọt nước mắt tuôn trào rơi xuống. Nguyệt thấy vậy thì an ủi anh mà nói :

- Như vậy có nghĩa là Cậu không phải là con trai ruột của bà hội đồng hiện giờ ! Vậy còn mẹ của Cậu đã đi đâu ?

- Cái này tôi cũng không biết nữa ! Hiện giờ vẫn không có tung tích của bà ấy !

- Vậy những chuyện này là ai nói cho Cậu biết ?

- Lúc đó tôi sai thằng Biển đi điều tra những người đã từng làm ở ngôi nhà này vào 20 năm trước. Ban đầu bọn họ cũng không dám nói mà chỉ im lặng lắc đầu, nhưng vì tôi đã đến đó năn nỉ hết lời nên họ mới chịu kể lại toàn bộ sự việc của 20 năm trước. Nhưng đến cuối cùng họ lại không biết mẹ của tôi đã đi đâu, chỉ nghe nói là bà ấy bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng bị đánh bất tỉnh rồi đưa ra khỏi làng. Tôi cũng có sai người tìm tung tích người có tên giống như bà nhưng đến nay cũng không tìm ra được bà ấy.

Nguyệt ôm lấy anh vào lòng vuốt ve mà đầu óc cô lại nhớ đến người đàn bà ở trong căn phòng tồi tàn đó.

- Thật quái lạ ! Vậy con người trong căn phòng đó…

- Hả ? Em nói căn phòng nào !

Chắc Thiện nghe được lời nói mà Nguyệt đang nói thầm trong mạng nên mới hỏi lại cô. Nguyệt thành thật trả lời :

- Là căn phòng tồi tàn ở phía Đông. Sau nhà của Cậu đó.

- Căn phòng đó thì làm sao ?

- Căn phòng đó…hình như là có người…cũng là một người phụ nữ thì phải…

- Căn phòng phía Đông sao ?... À tôi nhớ ra rồi. Căn phòng đó là căn phòng dành để trừng phạt những hạ nhân làm việc sai trái bị bà Cẩm nhốt vào trong đó. Lúc trước trong lúc tôi điều tra thì cũng đã từng đến đó vài lần. Người trong đó là một người đàn ông…

- Cậu nói người trong đó là đàn ông sao ?

- Ùm đúng rồi. Nghe nói ông ta bị tội ăn cắp đồ trong nhà đem đi cầm để cờ bạc bị bà Cẩm phát hiện nên đã trừng phạt ông ta bằng cách nhốt ông ấy ở trong đó cả đời.

- Chuyện này ai nói cho Cậu biết vậy ?

- Là thằng Biển điều tra từ miệng con Bông mà ra đó. Mỗi ngày nó đều mang cơm đến cho người đó ăn mà.

- Vậy sao…

Nguyệt đắn đo suy nghĩ rất lâu. Hôm đó rõ ràng cô nghe tiếng la của phụ nữ cơ mà. Thấy Nguyệt im lặng rất lâu không nói gì Thiện bèn hỏi :



- Bộ có chuyện gì khuất tất không nói được sao ?

Nguyệt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Thiện mà hỏi anh :

- Cậu có tin em không ?

- Đương nhiên là tôi tin em rồi. Nếu như không thì tôi đã không kể cho em nghe tất cả bí mật của tôi.

- Em cảm thấy chuyện này dường như có gì đó sai sai. Rõ ràng ngày đầu tiên em về đây vì đi tìm Cậu mà đi lạc đến đó. Rõ ràng em nghe tiếng la hét đó là của một người phụ nữ. Ngay cả con Nàng còn biết là phụ nữ mà sao Cậu lại nói là đàn ông được cơ chứ ? Đã vậy con Nàng nó còn nói với em là người phụ nữ trong đó bị nhốt là vì dám dụ dỗ chồng của bà hội đồng nên mới bị bà ta hành hạ như vậy.

- Chuyện này là thật sao ? Sao con Nàng lại không nói cho tôi biết vậy chứ ?

- Theo em nghĩ, người đó bị nhốt đã hơn 20 năm nên khi con Nàng về thấy biết được chuyện này cứ tưởng là Cậu đã biết rồi nên nó mới im lặng như vậy.

- Thôi được rồi ! Giờ em nghỉ ngơi đi ! Sáng mai tôi sẽ điều tra thêm.

- Dạ !

Thiện thổi tắt đèn sau đó nằm xuống cạnh Nguyệt ôm lấy eo của vợ làm cho Nguyệt có chút ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Chắc là cô đã yêu anh thật rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sáng hôm sau, Nguyệt vẫn lên nhà trên ăn sáng với ông bà hội đồng như thường lệ. Nhưng hôm nay khung cảnh trong rất lạ, bà hội đồng cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt làm cho cô cảm thấy rất khó chịu không được tự nhiên. Nguyệt ăn được vài miếng thì nói là đã no nên xin về phòng chăm sóc Cậu Cả thì bà hội đồng liền cất tiếng :

- Nguyệt à ! Hôm qua nghe con Bông nói hình như thằng Cả nó bị bệnh phải không con ?

Sợ chuyện người trùm chăn kín đầu đó là Nàng bị bại lộ nên Nguyệt nói :

- Dạ thưa mẹ ! Hồi tối Cậu ấy nói lạnh nên trùm chăn vậy thôi chứ cũng không có bệnh tình gì đâu ạ !

- Oh ! Vậy sao ? Vậy mà mẹ nghe con Bông nói với mẹ là thằng Cả bị bệnh. Đúng thiệt là…để mẹ chửi nó một trận mới được. Thôi con về phòng đi. Nhớ là đừng có đi lung tung trong căn nhà này đó.

- Dạ con biết rồi thưa mẹ !

Nói rồi Nguyệt bước nhanh đi về phòng. Tim cô đập như trống liên thanh vì sợ. Thà là không biết, chứ biết rồi thì lại nhớ đến khuôn mặt đăm chiêu độc ác của bà ta thì cô lại e ngại.

Công việc của Nguyệt vẫn là chăm sóc Cậu Cả nên cũng nhàn hạ không có gì quá cực nhọc. Tối đến, Nguyệt và Thiện đang ngồi trong phòng thì thằng Biển từ bên ngoài gõ cửa vài cái rồi mở cửa đi vào một cách nhẹ nhàng :

- Dạ thưa Cậu, thưa Mợ !



- Mọi chuyện sao rồi ?

- Dạ thưa cẬu ! Con mới lén đi đến căn phòng đó ! Bên trong quả thật là một người phụ nữ.

- Bà ta trong như thế nào !

- Giống y chang như lời của người đó tả thưa Cậu. Nhưng…

Thằng Biển ngập ngừng không dám nói tiếp. Nó sợ sẽ ban cho Cậu mình một cú sốc lớn. Thiện nóng lòng nên đành hỏi :

- Nhưng sao nữa ? Nói ra luôn đi còn ấp úng làm gì ?

- Dạ…thưa Cậu…

Nó vẫn ấp a ấp úng chẳng thành câu. Thấy Thiện bắt đầu nổi nóng Nguyệt liền lên tiếng :

- Cậu bình tĩnh đi ! Chuyện đâu còn có đó mà ! Để từ từ cậu ấy nói ….

Lúc này Biển mới ngước đầu lên nhìn Thiện, khuôn mặt quả quyết nước mắt tuôn rơi :

- Nhưng người đó vẻ ngoài nhìn kinh tởm lắm Cậu ơi ? Mặt bà ta bị rạch nát, đôi mắt cũng đã bị móc ra mất tiêu rồi... Cậu….

- Trời ơi….

Thiện sốc nặng kêu trời . Đúng là đồ rắn độc. Anh không thể nào nhịn cái con người tàn ác này nữa rồi. Bà ta nghĩ sao mà lại đối xử với mẹ của anh như vậy cơ chứ ! Mẹ ơi ! Con đúng là đồ bất hiếu. Để mẹ chịu khổ suốt 20 mấy năm nay mà con không hề hay biết. Thiện khóc như chưa từng được khóc. Nguyệt đi đến ngồi bên cạnh an ủi anh.

- Cậu à ! Cậu bình tĩnh đi mà. Từ từ rồi chúng ta nghĩ cách cứu mẹ ra.

- Không có từ từ gì nữa hết. Ngay ngày mai, tôi phải xúc tiến cứu mẹ tôi ra ngay mới được.

- Giục tốc bất đạt đó Cậu ! Chúng ta phải lập kế hoạch tử tế mới được chớ !

Thằng Biển thấy Thiện đang suy sụp không thể nói rõ cho Mợ Cả hiểu nên anh đành nói :

- Mợ đừng lo ! Từ lâu Cậu đã có kế hoạch sẵn sàng lật đổ bà hội đồng rồi. Chỉ tại chưa tìm được Bà Lương nên Cậu ấy mới chần chừ cho đến bây giờ. Cũng may là có Mợ nói ra chuyện căn phòng phía Đông. Chứ không thôi cả đời này con và Cậu kiếm ở bên ngoài cũng không tìm ra bà đâu Mợ.

- Vậy kế hoạch là như thế nào ? Em có thể góp chút sức lực để giúp cho Cậu không ?
« Chương TrướcChương Tiếp »