Sau khi vết thương trên người đã bắt đầu bình phục thì Thiện vừa suy nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ để trả đũa bà hội đồng. Ngày mà Thiện quay về anh nhờ con Nàng tìm dùm anh vài người lực lưỡng để khiêng anh về nhà và nó cũng đi theo về cùng anh.
Bà hội đồng đã sớm nghe được bọn đàn em báo trước là Thiện được người khác cứu nên bà đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó. Chứ không hề tỏ ra bất ngờ gì cả, sau khi nghe lại chuyện của Thiện từ miệng của con Nàng thì bà hội đồng oà khóc nhào đến ôm Thiện vào lòng.
Thật đáng sợ ! Vừa mướn người muốn gϊếŧ chết cậu để cướp đoạt tài sản vậy mà đến khi cậu Hóa Huy thành an trở về thì lại làm như là yêu thương cậu lắm. Bà ta kêu người đưa cậu vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau đó liền nhờ người đi mời Đốc tờ đến khám, chắc bà ta kỹ tính muốn kiểm tra một lần nữa để xem cậu bị què thật hay giả đây mà.
Nhưng bà ta đâu thể nào ngờ được " núi cao còn có núi cao hơn ". " Người giỏi ắt có người giỏi hơn " điều mà bà ta nghĩ ra thì cậu cũng đã từng nghĩ ra, nên trước khi về đến nhà thì Thiện đã đến nhà đốc tờ để mua chuộc Ông ta nói theo lời mà Cậu dặn dò. Vì thế kết quả mà bà hội đồng nhận được là Cậu Cả vì bị tai nạn va chạm mạnh làm cho hai chân của cậu ấy có nguy cơ sẽ bị tật nguyền suốt đời. Bà ta mừng thầm trong dạ " vậy là từ nay mình đã không còn trở ngại nào ngán chân nữa rồi ! Một thằng què thì làm sao ngăn cản được bà cơ chứ !".
Cũng từ ngày hôm đó Thiện cứ trốn rui rúc ở trong phòng không thèm nói năng chuyện trò với ai. Đôi khi lâu lâu còn bị bệnh vặt này kia, nên bà hội đồng không còn xem Thiện như cái gai trong mắt muốn nhổ đi nữa. ""
Quay lại hiện thực Nguyệt nghe xong tất cả mọi chuyện thì mới hiểu ra tại sao chồng cô lại phải giả bệnh để lừa gạt mọi người trong nhà này. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một thắc mắc rất lớn không thể nào giải đáp được Nguyệt hỏi :
- Còn có một chuyện nữa em luôn thắc mắc là tại sao bà hội đồng lại làm vậy cơ chứ ! Dù gì thì cậu cũng là con trai ruột của bà ta mà ! Tại sao bà ta lại phải bày mưu tính kế để hãm hại cậu vậy cà ?
- Em hỏi câu này rất hay ! Lúc trước sau khi gặp nạn rồi về được nhà, tôi đã khó ngủ nhiều đêm vì một câu hỏi " tại sao mẹ ruột lại muốn gϊếŧ chết con mình để cướp đoạt gia tài " tôi sai người điều tra tất cả mọi chuyện có liên quan đến bà ấy và cuối cùng thắc mắc của tôi cũng đã được giải đáp…
- Cậu cho người điều tra ra sao ?
Thiện nắm chặt tay thành nắm đấm chắc là cậu buồn lắm. Điều gì đã khiến cậu phải thành ra như thế này ,im lặng một chút để bình tĩnh bản thân mình Thiện cúi đầu nhìn xuống đất rồi nói :
- Bà ta rắp tâm hãm hại tôi, là vì giành gia sản và trả thù chồng mình. 25 năm trước bà Cẩm tức là bà hội đồng hiện tại được gả cho ba của tôi ông hội đồng hiện giờ…
Thời đó, đám cưới của hai người là lớn nhất làng và rình rang như là trẩy hội. Sau một ngày mệt nhọc vì đi mời rượu khách trong bữa tiệc mà ông Phú mệt mỏi lả người, bà Cẩm ngồi chờ ông từ trưa cho đến tối vậy mà tiệc tàn khách ra về xong thì ông Phú vào phòng nằm xuống giường cái phịch rồi lăn ra ngủ ngon lành chứ không hề đá động gì đến tân nương của mình. Bà Cẩm giận lắm, dù gì bà cũng là con gái của danh môn vọng tộc gả về đây làm vợ ông được cha mẹ ông đến nhà mang trầu cau hỏi cưới đàng hoàng vậy mà giờ đây trong đêm tân hôn hắn ta lại coi cô như là người vô hình là sao cơ chứ ?
Dù tức lắm nhưng bà không nói gì mà đứng dậy đi qua phòng khác ngủ. Sáng hôm sau ông Phú tỉnh dậy thì bị ông bà hội đồng lôi ra ngoài mắng chửi một tăng. Biết mình sai nên ông Phú chỉ nghe chứ không giải thích phân bua gì cả. Bà Cẩm vì vậy cũng hả lòng hả dạ mà bỏ qua.
Hai người sống với nhau được vài năm thì ông bà hội đồng qua đời, con của họ là ông Phú nối nghiệp ba mình. Từ đó cái xưng hô là Hội đồng Phú được người dân gọi nhau như vậy đến nay. Nhưng chuyện kỳ lạ là hai ông bà ăn ở với nhau lâu như vậy mà bụng bà Cẩm cũng không có tin gì. Tuổi gần xế chiều mà một đứa con cũng không có, ông Phú bắt đầu chán nản nhậu nhẹt bê tha bà Cẩm biết chồng buồn bã chuyện gì nên cũng im lặng bất lực, thầy thuốc khắp nơi được bà kêu người mời về khám chữa liên tục mà cũng không xi nhê gì !
Bỗng có một ngày Bà hội đồng nghe gia nhân trong nhà nói là có một người hầu gái trong nhà mình đang có chửa hoang. Bà liền cho người đem ả gia nhân đó lên tra xét tác giả của bào thai, nhưng người hầu đó cứng đầu không dám nói cho đến khi bà Cẩm đòi cho ả ta uống thuốc phá thai thì người hầu đó mới sợ hãi mà khai rằng đó là con của ông Phú. Bà Cẩm thất kinh định kêu vài tên gia nhân đánh người hầu gái đó cho đến chết thì kịp thời lúc đó ông Phú cũng về tới nhà nghe tin người hầu đó có thai với mình ông liền chạy đến đỡ người đó đứng dậy rồi nói :
- Cô làm cái gì vậy ? Cô có biết đứa bé trong bụng này là của ai hay không mà định hành hung ?
- Tôi không cần biết bụng nó đang mang cốt nhục của ai ! Nhưng tôi là bà hội đồng trong cái nhà này tôi có quyền trừng phạt hạ nhân của mình.
- Tôi không cho phép cô làm điều đó với em Lương cô rõ chưa ? Cô ấy đang mang thai con của tôi.
- Nó là một con tiện tì ngày ngày ra vô trong căn nhà này biết bao nhiêu lần. Anh thì đi làm suốt ngày làm sao mà biết được nó có chung chạ với thằng nào rồi bắt anh đổ vỏ cho nó hay không chứ !
- Chuyện đó cô không cần phải lo, cái bao thai trong bụng của em Lương có phải là của tôi hay không ? Tôi tự biết rõ !
Bà Cẩm tức giận tột độ nghiến răng ken két nhìn ông Phú rồi đảo mắt nhìn sang ả người hầu được ông ôm khư khư trong lòng kia thì tức giận trào dâng :
- Tôi gả cho anh từ lúc ba mẹ anh còn sống đến ngày hôm nay. Anh được nối nghiệp ba mình làm ăn khấm khá là nhờ ba mẹ tôi nâng đỡ. Để rồi bây giờ anh thành công thì quay lại cấm cho tôi hai cái sừng to tướng trên đầu như vậy à ? Anh nên nhớ cha mẹ tôi giúp cho anh lên được cái vị trí này thì cũng có thể đạp anh từ trên mà rớt xuống dưới dễ như trở bàn tay.
Ông Phú nghe bà nói vậy thì cũng có chút chạnh lòng, quả thật là nếu như ông xích mích với bà thì chắc chắn cơ nghiệp của ông sẽ có nguy cơ sụp đổ vì thế cơn giận liền nguôi ngoai. Ông kêu vài người hầu trong nhà đưa bà Lương xuống nhà sau nghỉ ngơi rồi ngồi xuống bên cạnh vợ mình mà nhỏ nhẹ nói :
- Tôi biết là tôi có lỗi với em nhưng mà em cũng phải thông cảm cho tôi chứ ! Chúng ta lấy nhau cũng gần 10 năm rồi, mà em cũng chưa sinh cho tôi được một đứa con đầu lòng nào cả. Tôi thì tuổi cũng đã gần xế chiều Ít ra cũng phải có một đứa con để hủ hỉ nối dõi dòng họ chứ !
Bà Cẩm thấy ông phú nhẹ giọng năn nỉ như vậy bà cũng bớt giận hơn bà nói :
- Cho dù anh muốn có con thì cũng phải báo trước với tôi một tiếng chứ sao lại làm như vậy sau lưng tôi ?
Ông phú đưa tay vuốt lưng bà Cẩm rồi nhẹ nhàng nói khẽ bên tai :
- Hai tháng trước tôi đi lên trên tỉnh thì gặp được một ông thầy bói. Nghe nói ông bói có tiếng ở chỗ đó lắm, tôi liền đi đến nhờ ông ấy bói về sự nghiệp cơ đồ nhà mình. Ổng đoán trúng phóc luôn đó bà. Đã vậy tôi mới hỏi ổng một câu là " Khi nào tôi mới có con " ổng bói lầm rầm một hồi lâu rồi mới trịnh trọng mà nói rằng " Cái số của ông đây thì suốt đời chỉ có một vợ ,nhưng mà người vợ này lại có chút lận đận về đường con cái. Cách giải quyết chuyện này đó là anh phải có một đứa con ngoài hôn thú thì đường con cái mới được khai sáng. Nên nhớ chuyện này không được cho nữ kia biết nếu không sẽ không có được kết quả như ý muốn đâu " Thế nên tôi mới không nói cho em biết chuyện này đó !
Vậy…vậy còn lúc nãy anh nạt nộ tôi ,nói tôi không có quyền trừng phạt ả ta đó thì sao ?
Ông Phú dỗ ngọt bà Cẩm :
- Cái đó là nói vậy cho con nhỏ đó nó yên tâm mà sinh con cho mình. Nó mà sinh xong là tôi đuổi nó ra khỏi nhà mình liền. Em an tâm đi mà ! Trong lòng tôi chỉ có mỗi mình em thôi.
Vừa nói ông vừa bế Bà Cẩm đi vào trong phòng đóng kín cửa lại. Hai người đã có một cuộc mây mưa đến mệt lả người mới buông nhau ra.
Cứ thế chuyện bà Lương có thai được êm xuôi cho đến ngày bà ấy lâm bồn. Ông Phú cực kỳ sung sướиɠ khi thấy con đầu lòng của mình là con trai. Bà Lương sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh đáng yêu khiến cho ông Phú suốt ngày cứ bám theo mà ẵm bồng đứa nhỏ. Dần dần ông Phú quên mất lời hứa với bà Cẩm là đuổi bà Lương đi.
Một thời gian sau, một chuyện vui nữa lại được thốt lên từ miệng của tên thầy thuốc là bà Cẩm đã có mang. Lúc này Thiện chỉ mới vừa thôi nôi xong, ông Phú vui mừng hét lớn vang cả nhà. Đúng là song hỷ lâm môn. Bà Cẩm sung sướиɠ khi nghe tin này cứ ngỡ từ nay ông Phú sẽ lại như lúc trước yêu thương bà ,chăm sóc lo lắng tận tình cho bà. Thế mà từ ngày biết tin bà có thai ông quan tâm an ủi bà được vài lần vào ban ngày cho phải đạo ,còn ban đêm không ngủ cạnh bà mà lại đi qua phòng bà Lương. Ông nói bà đang có mang không nên phát sinh chuyện chăn gối. Bà Cẩm nghe vậy cũng đành chịu.
Đến ngày bà Cẩm lâm bồn thì lại sinh ra một bé gái ông Phú có mặt ở đó cũng vui mừng vì mình vừa có đủ nếp đủ tẻ, nhưng ngược lại bà Cẩm lại thấy khó chịu khi được biết giới tính của con mình. Dù đứa nào cũng là con nhưng ông Phú lại cưng chiều Thiện hơn con của bà Cẩm những điều này bà Cẩm đều hiểu rõ. Dần dần trong lòng bà lại nổi lên một sự ganh ghét đố kỵ. Vì từ ngày có mặt bà Lương thì sự yêu thương của ông Phú đối với bà càng ngày càng giảm dần. Thấy vậy bà bèn bày mưu tính kế để hãm hại bà Lương để ông phải đuổi bà đi. Nhưng suy đi nghĩ lại giờ đây ông Phú đang dành tất cả mọi yêu thương cho bà ta dễ gì mà đóai hoài gì đến những câu nói của mình. Vì thế trong một ngày ông Phú bận chuyện phải lên tỉnh thì ở nhà bà Cẩm liền lớn giọng tuyên bố với bà Lương là ông Phú có lệnh đuổi bà rời khỏi căn nhà này như lời hứa ban đầu. "